Đi thang máy lên tầng, ba người cùng vào phòng ký túc xá của Tần Tiêu Nhiên.
Đây là phòng đôi dành cho hai người, có một ban công nhỏ và nhà vệ sinh riêng, hai cái giường, hai cái bàn học, bước vào là có thể thấy cả tủ quần áo và tủ lạnh.
Bên bàn học của Tần Tiêu Nhiên rất sạch sẽ, sách và đồ dùng học tập được sắp xếp ngăn nắp, chăn gối trên giường cũng được gấp gọn.
Giường còn lại bừa bộn hơn nhiều, tủ quần áo ngay gần nhưng quần áo vẫn vứt lung tung một đống ở cuối giường, bàn học bừa bộn, nhiều thứ linh tinh, chỉ còn một chỗ trống ở giữa đặt cái máy tính.
Gia Hựu là trường quốc tế hạng nhất, học phí đắt đỏ, yêu cầu với học sinh cao nên đương nhiên điều kiện ở ký túc xá cao hơn tiêu chuẩn thông thường.
Tuy nhiên, trường Gia Hựu có phương châm chú trọng sự phấn đấu vươn lên, bỏ qua xuất thân cao quý, học sinh nên sống giản dị trong thời gian đi học. Vì vậy, ký túc xá của trường không chất lượng như mấy trường quý tộc khác mà chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt bình thường.
Trong mắt của Lê Tương… phòng ở này quá mức sơ sài.
Bà nhớ đến những năm nay bản thân sống trong nhung lụa, lại thêm danh hiệu ảnh hậu, mỗi lần đi diễn bên ngoài, đoàn phim đều sắp xếp cho bà phòng tổng thống năm sao. Trừ lúc mất đi Miên Miên, bà chưa từng trải qua khổ sở trong cuộc đời.
Vậy mà con trai bà… mới 14 tuổi, đã phải tự chăm sóc bản thân, còn phải ở cùng người khác trong một phòng nhỏ chật hẹp.
Lê Tương càng cảm thấy bất an, ban đầu bà định giúp con trai dọn dẹp phòng ở, nhưng lên mới thấy nó quá nhỏ, làm gì còn chỗ để mà dọn dẹp nữa.
Ba người đứng yên tại chỗ nừa phút, Tần Tiêu Nhiên xoay ghế chơi game của mình ra, mượn tạm ghế của bạn cùng phòng, nói nhỏ: “Con xin lỗi, phòng không có nhiều chỗ nên bọn con không mua sô pha, mẹ và dì nhỏ ngồi tạm ở đây nhé.”
Con trai nhỏ tự mình đưa ghế, Lê Tương vội vàng ngồi xuống.
Bà cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Đến bây giờ bà nhận ra… bà thực sự bỏ bê Tiêu Nhiên một thời gian quá dài, dài đến mức hai mẹ con trở nên xa lạ và cảm thấy lúng túng khi ở chung trong không gian chật hẹp.
Nếu như bà không phải đón nhận chuyện của Miên Miên, không bị bệnh trầm cảm, bây giờ bà đã có thể điều chỉnh tâm tình nhanh hơn, chủ động gần gũi với Tiêu Nhiên, thậm chí còn đề nghị thằng bé dọn về nhà ở.
Nhưng Lê Tương vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, bà lo lo nghĩ nghĩ, tay đổ mồ hôi, vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, luống cuống tay chân.
Cuối cùng bà chỉ đưa thức ăn và quần áo cho thằng bé, thậm chí còn không dám giúp con cất quần áo vào tủ, chỉ sợ thằng bé chán ghét người mẹ vô tâm này tự ý động vào đồ của mình.
Lê Tương gắng gượng, dặn dò con trai vài câu, không gì khác ngoài không nên thức khuya, nhớ chú ý ăn uống và về thăm nhà nếu có thời gian, sau đó bà rời đi trong tuyệt vọng.
Lê Huyên đứng dậy đuổi theo, nhưng đến cửa, bà ấy dừng lại, xoay người, cười cười với Tần Tiêu Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: “Tiêu Nhiên, dì có thể nói chuyện một mình với con được không?”
Tần Tiêu Nhiên đã quen ở một mình, vốn là người lạnh nhạt, không biết cái gì gọi là xấu hổ, mặc kệ đối phương nhiệt tình hay lạnh lùng, cậu đều giữ nguyên một sắc mặt.
Giọng của cậu không hề dao động: “Được ạ, dì nói đi.”
Lê Huyên mừng thầm trong bụng, từ trước đến nay bà ta bỏ quên đứa cháu trai thứ ba không có cảm giác tồn tại này.
Bây giờ bà vô tình nhận ra, thằng bé bị bỏ rơi, càng không được yêu thương, càng phù hợp trở thành con cờ tiếp ứng cho bà.
“Tiêu Nhiên, con cũng biết lúc trước sức khỏe của mẹ con không tốt, một người một mét bảy mà 70 cân, gầy chỉ có da bọc xương. Chị ấy không chăm sóc tốt cho con, bỏ rơi con, dì thay mặt mẹ xin lỗi con.”
Nói xong, Lê Huyên âm thầm quan sát biểu cảm của Tần Tiêu Nhiên, thấy cậu không thay đổi cảm xúc, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt.
Vì vậy, bà ta nói tiếp: “Dì là em gái duy nhất của mẹ con, chị ấy sống không quá dễ dàng, con còn nhỏ, nhiều chuyện không biết hết được, nhưng dì đã ở bên mẹ con nhiều năm. Từ nhỏ mẹ con đã mơ ước được đóng phim, sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh, luôn hi vọng bản thân nổi tiếng, chỉ tiếc là mọi người nói mẹ con không có gương mặt của nữ chính, tuy kỹ năng diễn ổn nhưng không gặp may.
Mẹ con kết hôn sớm, sau khi sinh anh cả và anh hai của con thì sự nghiệp vẫn bình bình, không có chuyển biến, đến khi 31 tuổi, sau khi sinh con, chị ấy nhận được một nhân vật phù hợp. Quả nhiên mẹ con trở nên nổi tiếng sau một đêm, giành được giải Bách Hoa và vinh danh ở liên hoan phim Berlin, chính thức bắt đầu giai đoạn bùng nổ, nhận nhiều lời mời đóng phim và vô số giải thưởng. Mẹ con không có thời gian chăm sóc con, từ nhỏ con đã phải ở cùng bảo mẫu và quản gia.”
Tần Tiêu Nhiên tiếp tục không phản ứng gì.
Cậu hiểu hết lời nói của Lê Huyên. Từ khi còn rất nhỏ, cậu cố thể quấn quít theo mẹ, nhứng đến năm sáu tuổi, cậu hiểu chuyện hơn, biết mẹ là ngôi sao lớn, là diễn viên nên bận bịu nhiều việc.
Ở xã hội hiện đại, một người phụ nữ xuất sắc theo đuổi những thành tựu trong sự nghiệp không có gì là sai.
Đột nhiên Lê Huyên nặng nề thở dài: “Con thực sự không nên oán trách mẹ con, năm đó mẹ con mang thai con, đã quyết định con là đứa cuối cùng, cho nên rất mong đợi con là con gái, dù sao trước con cũng đã có hai anh trai, mà chị ấy lại thích con gái.
Chị ấy cứ mong đợi như vậy, lúc mang thai cũng đi siêu âm B, mà chẳng hiểu kỹ thuật y học lúc đó thế nào hay do yếu tố nào khác, đến lúc trước khi sinh, cả nhà vẫn nghĩ con là con gái. Chẳng ngờ ông trời lại bảo chị ấy phải hơn 40 tuổi mới có thể có con gái…”
Lê Huyên nói xong, cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Tần Tiêu Nhiên có sự thay đổi.
Ánh mắt của cậu bé tối sầm, vốn đã là một đứa trẻ cô đơn, giờ lại càng ảm đạm.
Lồng ngực Tần Tiêu Nhiên phập phồng, đây là lần đầu tiên cậu nghe được những lời này.
Cậu biết mẹ thiên vị em gái, cũng biết sau khi sinh mình, mẹ bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp nhưng chưa có bất kì ai nói cho cậu — năm đó cậu là đứa con gái mẹ mong chờ mười tháng mang thai.
Nhìn thấy hiệu quả, Lê Huyên liền lùi một bước, không tiếp tục thêm mắm dặm muối, đổi chủ đề câu chuyện, tùy ý hàn huyên thêm mấy câu rồi lấy cớ sợ Lê Tương chờ lâu sốt ruột, vội vã rời đi.
…
Tần Tiêu Nhiên ngồi im trước bàn đọc sách một lúc lâu.
Đến khi bạn cùng phòng đẩy của bước vào mới phá tan im lặng.
“Này, mày không chơi game à? Tao đang xem chương trình của em gái mày đấy, buồn cười thật! Cười sặc cmnr!”
Bạn cùng phòng đặt điện thoại lên bàn của Tần Tiêu Nhiên, ngồi xuống, xem cùng cậu.
“Mày nhìn kiểu tóc của em mày kìa, tao cười lộn hết cả mề lên rồi.”
Yến Kinh lệch một giờ so với đảo Lý nên bây giờ bọn họ là chín giờ, vừa đúng lúc phát sóng cảnh ăn sáng.
Trong hình, Tần Mục Dã đang vắt nát óc chải đầu cho em gái.
Tần Tiêu Nhiên giữ nguyên sắc mặt, xem phát sóng, đến khi anh hai kẹp tóc lên tai Miên Miên, còn tự khen bản thân đỉnh cao, cậu không nhịn được nhếch khóe môi.
Cậu bạn cùng phòng này cũng yêu thích thể thao điện tử nên thân với cậu hơn các bạn khác trong lớp, cậu ấy biết Tần Tiêu Nhiên nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra rất dễ làm thân, nên luôn thoải mái, muốn làm gì thì làm.
Cậu ấy cười to, huých cánh tay Tần Tiêu Nhiên: “Ha ha ha tao thấy mày cười rồi nhé! Nhiên ca à! Đúng là phá được cả người băng như mày! Mà anh hai nhà mày cũng ngu ngơ thật sự, hahaha trước kia tao có xem show của ông ấy đâu, cứ tưởng ông ấy cũng trầm tính lạnh nhạt như mày. Bảo ông ấy đi làm diễn viên hài thay cho idol cũng được đấy, giờ diễn hài nổi lắm.”
Tần Tiêu Nhiên đã quen với độ high của bạn cùng phòng, không nói gì, tiếp tục xem.
Trong màn hình, hình ảnh bé gái mềm mềm… trông ngây thơ đáng yêu, không khác nửa năm trước chút nào.
Màn tương tác giữa cô bé và anh hai rất dễ thương, không chỉ có phần bình luận tràn ngập ý cười mà Tần Tiêu Nhiên cũng không nhịn được mỉm cười.
Trong nháy mắt cậu có cảm giác cô bé chưa bao giờ rời đi, khoảng thời gian Tần gia chìm trong tuyệt vọng, oán giận lẫn nhau giống như một cơn ác mộng đang tan thành mảnh nhỏ.
Cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh nước biển giống như cô bé Lọ Lem bước ra từ trong cổ tích.
Anh hai bế bé, cười tươi, trong mắt tràn ngập dịu dàng, ấm áp.
Khác hoàn toàn một Tần Mục Dã luôn cáu bẳn leo lên hotsearch vì đắc tội với truyền thông đoạn thời gian trước.
Tần Miên Miên trở về, thay đổi anh hai.
Tình trạng của Lê Tương cũng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có thể thấy bà có da có thịt hơn trước bằng mắt thường.
Tần Tiêu Nhiên không nhịn được nghĩ, nếu cậu không thấy trước được tương lai sắp xảy ra.
Giờ đây, có phải cậu cũng vui vẻ như mẹ và các anh hay không?
Xem phát sóng trực tiếp một lúc, cậu bạn cùng phòng đói bụng, đi ra phía tủ lạnh tìm đồ ăn, vừa mở tủ đã thấy bên trong có rất nhiều hộp đồ ăn, đủ rau dưa thịt cá.
Cậu quay lại, thấy bên tủ của Tần Tiêu Nhiên có một vali hành lý to, đoán chừng cậu ấy có người nhà đến thăm?
Cậu bạn rất ngạc nhiên, “Ê, có người đến phòng lúc tao ra ngoài à? Người nhà của mày à?”
Tần Tiêu Nhiên “Ừ” một tiếng.
Cậu thoát ra khỏi bầu không khí thoải mái mà show giải trí mang lại, trong đầu nhớ đến những lời nói của Lê Huyên.
Trong mắt Lê Huyên, Tần Tiêu Nhiên chỉ là đứa trẻ mười bốn tuổi, tư duy mới đang phát triển, rất dễ dẫn dắt.
Nhưng Tần Tiêu Nhiên không đơn giản như vậy.
Suy luận của cậu vượt xa các bạn cùng lớp, chỉ số IQ siêu cao di truyền từ ba Tần Sùng Lễ.
Tần Tiêu Nhiên nhận ra ý dụ dỗ trong lời của dì nhỏ, ngoài miệng dì nói như đang tiếc nuối an ủi giảng giải cho cậu, hy vọng cậu không
hận mà hiểu cho nỗi đau và khó khăn của mẹ.
Nhưng từng câu từng chữ lại ghim dao vào tim của cậu.
Ai cũng thấy ở Tần gia, cậu là đứa con bị bỏ rơi, quan hệ giữa cậu và Lê Tương rất xa cách.
Một người lớn có trái tim, có yêu thương, làm sao có thể nói những lời như thế trước một đứa trẻ, còn nhấn mạnh cậu là đứa con thừa thãi, từ trong bụng mẹ đã được mong đợi là con gái.
Nhưng trong ấn tượng của Tần Tiêu Nhiên, từ khi còn bé dì nhỏ đã thân thiết với Lê Tương, là em gái duy nhất mẹ yêu quý.
Cậu không đoán ra mục đích của Lê Huyên là gì.
Từ khi biết được cốt truyện nửa năm trước, cậu phát hiện ra nhiều người bên cạnh không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Ví dụ như em gái ba tuổi đáng yêu hồn nhiên, ai ngờ lớn lên lại là một cô gái độc đoán và xấu xa?
Cậu nhắm mắt, tập trung nhớ lại những tình tiết liên quan đến dì nhỏ.
Nhưng trong đầu trống rỗng.
Không có.
Dường như không có bất kỳ phân đoạn nào liên quan đến nhân vật Lê Huyên.
Mặt trời chói chang chiếu vào nhà trong thôn.
Trưởng thôn tuyên bố xuất phát, nhóm người lớn cũng chuẩn bị rời đi.
Cô bé Tiểu Đại Lỵ là con lai, chưa thông thạo tiếng Trung nên giờ mới biết mình phải xa ba ba, bật khóc nức nở.
Các bạn nhỏ khác đều ngoan ngoãn đi đến dỗ cô bé.
Anh trai lớn Thao Thao nói: “Em đừng khóc, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh, tìm được nguyên liệu nấu ăn là em có thể về với ba rồi.”
Khương Khương nói: “Tiểu Đại Ly, chúng ta không đi làm nhiệm vụ, buổi tối không có đồ ăn đâu, em muốn ba và em nhịn đói à?”
Từ nhịn đói không đủ sức uy hiếp được Tiểu Đại Lỵ đang gào khóc.
Mà lại dọa Lục Linh sợ.
Khuôn mặt tròn vo của Lục Linh hiện lên lo lắng, cô bé kéo tay Miên Miên, nhỏ giọng nói: “Miên Miên, làm sao bây giờ, nếu chúng ta không xuất phát, đến chậm rồi không lấy được đồ ăn thì tối nay phải nhịn đói đấy?”
Miên Miên non nớt dỗ dành cô bé: “Đừng sợ, chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, Linh Linh không phải nhịn đói đâu.”
Lục Linh bé nhỏ vội vàng dỗ Đại Lỵ: “Em Đại Lỵ, đừng khóc nữa, chúng ta nhanh nhanh xuất phát đi.”
Miên Miên mượn được khăn giấy từ chị nhân viên, kiên nhẫn lau nước mắt cho Tiểu Đại Lỵ. Cô bé nghĩ một lúc, hỏi ra vấn đề: “Đại Lỵ, sao chị lại khóc?”
Đại Lỵ là một đứa trẻ mê sắc đẹp, thích ngây người nhìn những ai có gương mặt giá trị cao.
Trong lúc quay hình ngày hôm qua, cô bé hay đần người nhìn Lục Kha Thừa và Tần Mục Dã, khiến bên dưới bình luận cười mấy lần.
Đêm qua lúc tách ra, Uông Phỉ có hỏi con gái thích bạn nào nhất, Đại Lỵ gọi tên Miên Miên không chút suy nghĩ.
Ba ba cô bé hỏi tại sao.
Đại Lỵ nói: “Vì Miên Miên là em gái xinh đẹp nhất.”
Lúc này, bé Miên Miên nhỏ bé đang đứng trước mắt cô, kiên nhẫn hỏi.
Đại Lỵ ngây ngốc nhìn chằm chằm mặt Miên Miên, nức nở trả lời: “Huhuhu chị muốn ba cơ!”
Miên Miên đăm chiêu: “Nhưng ba chị không thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ được.”
Mọi người xung quanh nghĩ Đại Lỵ sẽ khóc tiếp.
Không ngờ Đại Lỵ si ngốc nhìn Miên Miên, ngơ ngác hỏi: “Thế chị phải làm gì bây giờ?”
Miên Miên nắm tay Đại Lỵ, nghiêm trang nói: “Chị Đại Lỵ đi theo em đi, em sẽ bảo vệ chị, em còn giỏi hơn ba chị nữa đấy.”
Em là thần tiên cơ mà.
Dĩ nhiên, Miên Miên không nói vế câu sau trước máy quay.
Tiểu Đại Lỵ như bị thôi miên, tin tưởng và theo sát Miên Miên bất chấp.
Lục Linh thấy cuối cùng mọi người cũng đi, vui vẻ không thôi, cũng chẳng ghen tỵ Đại Lỵ cướp mất bạn tốt, còn hào phóng khen: “Miên Miên giỏi quá, Đại Lỵ đừng khóc nữa nhé!”
Các dì ở phần bình luận cười.
[Hai bé Miên Miên và Đại Lỵ đều xinh, khẳng định on top bảng xếp hạng nhan sắc của trẻ em Phương Đông và con lai.]
[Con gái tôi tạo cp với Đại Lỵ cực mạnh.]
[??? Chị em lầu trên bị làm sao vậy, Miên Miên với Linh Linh mới là cp, chốt hạ từ đầu rồi mà!]
[Tiểu Đại Lỵ bị nhan khống đúng không, hahaha cái ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm Miên Miên của cô bé không lẫn đi đâu được.]
[Hai bé trai đều là trai thằng 100% vừa qua kiểm chứng, không có kĩ năng dỗ dành con gái hahaha.]
Nghe nhiệm vụ tìm nguyên liệu có vẻ dễ, nhưng khi các bạn nhỏ bắt tay vào làm mới biết nó là thử thách không nhỏ.
Để cầm giỏ đi xin từng nhà trong thôn, các bé cần có can đảm và khả năng bắt chuyện cùng người lạ.
Việc phải tuân theo chỉ dẫn trong tờ nhiệm vụ, tìm được đúng nguyên liệu đòi hỏi các bé suy nghĩ và tư duy.
Cả quá trình thử thách khả năng giao tiếp và diễn đạt.
Hai bé trai đi nhanh hơn một chút, vượt qua và bỏ xa ba em gái ở đằng sau.
Ba bé gái nắm tay nhau, đi từ từ, hỏi từng nhà.
Miên Miên diễn đạt tốt nhưng không phát huy được trong thôn. vì phần lớn các hộ gia đình trong thôn đều chỉ biết tiếng địa phương và tiếng Anh đơn giản, không hiểu tiếng Trung.
Cô bé giơ hai tay mũm mĩm, nỗ lực ra hiệu, trông đáng yêu muốn tan chảy.
“Bà ơi, bà có quả cà chua không ạ? Quả màu đỏ đỏ, tròn tròn thế này í ạ.”
Biểu cảm của bà cụ khó hiểu, như thực sự không thể nắm bắt ý đồ của cô bé, chỉ muốn kéo mấy bé gái đáng yêu này vào cho kẹo.
Miên Miên vỗ trán đau đầu: “Khó quá, bà không hiểu ý của em.”
Đại Lỵ như một fan hâm mộ cuồng nhiệt kề cận Miên Miên không rời, tâm trạng cũng khá hơn, cô bé thấy bà cụ không hiểu tiếng Trung nên thử dùng tiếng Anh để giao tiếp, bà ấy vẫn không hiểu, nhưng cháu trai bà lại hiểu, lập tức nhiệt tìm cầm cà chua, trứng và gạo ra cho ba bé.
Tiểu Lục Linh nhìn một giỏ đầy thức ăn, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó quan trọng. Cô bé cau mày suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên: “Thịt thịt, anh ơi nhà anh có thịt không ạ?”
Lục Linh bốn tuổi rưỡi đã học ở nhà trẻ quốc tế được hơn một năm, mặc dù không biết nhiều từ nhưng khả năng ngôn ngữ vẫn khá tốt.
Cô bé có thể giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh.
Miên Miên nhìn hai chị đầy ngưỡng mộ, tiếc nuối nắm tay, phiền muộn nói: “Đại Lỵ và Linh Linh giỏi quá, chỉ có em không biết ngôn ngữ khác, em bị mù chữ.”
Lục Linh cúi người thơm lên mặt cô bé: “Chị biết là được rồi, Miên Miên đều đi chung với chị mà.”
Tiểu Đại Lỵ kéo váy Miên Miên, nói nhỏ: “Chị cũng có thể nói thay Miên Miên, em làm bạn với chị được không?”
“Đương nhiên được ạ!”
Phần bình luận điên cuồng.
[Mẹ nó đáng yêu thế! Ba đứa nhỏ mềm mềm, bé nào cũng đáng yêu! Chị muốn trộm hết mấy đứa về nhà quá!”
[Hahahaha mấy bé giỏi quá, mới bốn tuổi đã biết tiếng Anh như gió, hơn tôi lúc nhỏ một vạn lần.]
[Lục Linh tín đồ ăn vặt không quên được thịt, chân thực quá rồi hahaha.]
[Nghe Miên Miên nói mù chữ thương thế! Tức ghê! Tần Mục Dã nhanh quay lại dạy cho em gái mấy từ tiếng Anh đi! Để Miên Miên tủi thân rồi, đến đây mẹ ôm một cái.]
Gần đến giữa trưa, nắng lên to, năm bạn nhỏ lấy được không ít nguyên liệu nấu ăn, giỏ xách rất nặng.
Hai bé trai đều kêu mệt.
Càng không nói đến các bé gái.
Đại Lỵ sớm đã thấm mệt, vừa đi vừa nghỉ, nếu không có Miên Miên bên cạnh, cô bé đã khóc nháo đòi ba lâu rồi.
Thể lực của Lục Linh mũm mĩm cũng không tốt, cô bé thở hổn hển, kiên trì vừa đi vừa dừng, không thể cố thêm nữa ngồi bệt xuống đất, nghỉ một lát rồi mới tiếp tục đi.
Miên Miên đi dưới trời nóng, khuôn mặt nhỏ đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Tần Mục Dã lại không buộc tóc cho cô bé nên dưới nhiệt độ 30 độ C, thả tóc lại càng nóng.
Nhưng cô bé đủ sức, nhìn hai chị gái không nhấc nổi giỏ rau, cô bé chủ động nhận hết, tay trái cầm của mình, tay phải cầm của hai chị.
Bánh bao nhỏ hơn ba tuổi, mới cao ngang đùi người lớn, một mình xách ba cái giỏ, trông vô cùng buồn cười.
Nhân viên công tác không nhìn nổi nữa, gọi hai bé trai đi đằng trước lại.
“Thao Thao, Khương Khương, hai đứa là con trai, xách giúp em gái đi! Em Miên Miên bé nhất lại để em xách ba cái giỏ à.”
Thao Thao nhớ kỹ lời ba dặn, vội vã chạy đến xách giúp Miên Miên.
Về phần Khương Khương, không phải cậu bé không muốn giúp, mà bản thân cậu cũng không xách thêm được nữa rồi, chỉ đứng tại chỗ thở hổn hển.
Miên Miên biểu đạt mình không cần giúp đỡ: “Anh Thao Thao, em cầm được mà, trong giỏ của anh còn quả bí đỏ, nặng lắm, em làm được!”
Hai đứa nhỏ giằng co một lúc, Miên Miên nhất định không buông tay.
Lục Linh kinh ngạc, ngồi xuống đất, duỗi thẳng hai chân, đầu đổ đầy mồ hôi: “Miên Miên, sao em mới ba tuổi rưỡi mà khỏe hơn cả chị vậy?”
Miên Miên cười trộm: “Đây là bí mật nhỏ của em.”
Lúc đầu nhân viên trong đoàn còn lo lắng đứa nhỏ sẽ bị ba giỏ nặng đè ép.
Mặc kệ quy tắc, mọi người tiến lên hỗ trợ cô bé.
Nhưng trong lúc lôi kéo…
Họ ngạc nhiên nhận ra Miên Miên — khỏe thật sự!
Không ai có biện pháp để cô bé buông tay và lấy cái giỏ.
Đáng kinh ngạc.
Dưới bình luận, cũng có khán giả phát hiện ra.
[Bé con là yêu quái phương nào? Trông bé mạnh mẽ quá.]
[Bé con chân ngắn mà xách được tận ba cái giỏ, cưng chết mất. Huhu chương trình lại dụ tôi đẻ con gái rồi!]
[Hình như Miên Miên khỏe hơn các bạn cùng tuổi đấy, thế cũng được, không sợ Miên Miên bị bắt nạt.]
[Tự nhiên nhớ đến video trường mầm non công bố, Miên Miên dùng tay không khống chế thằng bé mập kia ấy!!!]
[Hahahaha tôi cũng nhớ đến, trận chiến giữa bánh gạo nếp mềm mềm và con hổ béo mập, đáng yêu vãi.]
Năm bé con nghỉ ngơi, đùa giỡn một lúc, chuẩn bị trở về.
Khương Khương không chống đỡ được nữa, định chạy nhanh về, không muốn chịu thêm nóng và mệt.
Vì vậy, cậu bé xách giỏ rau, chạy nhanh về phía trước.
Không ngờ làm kinh động đến một vài con chó hoang, một vài con đi đến.
Thôn Lí là một làng nhỏ ven biển nên chó hoang chạy loạn rất nhiều.
Vấn đề là không biết làm sao hôm nay chúng tụ lại một chỗ, dọa Khương Khương mới năm tuổi đứng yên, vứt hết rau xuống đất, không dám cử động, nước mắt rơi lã chã.
“Huhuhuhu, đừng cắn mình…”
Khương Khương bị đàn chó hoang dọa sợ.
Cậu bé nhớ lời dặn của ba Khương Diệu, thấy chó dữ thì không được chạy, càng chạy càng dễ bị chó nhầm là người xấu, sẽ đuổi theo và cắn.
Thao Thao sáu tuổi phản ứng nhanh, chạy ra xa 800m, đứng ở khoảng cách an toàn quan sát.
Lục Linh vốn yêu thích động vật nhưng nhìn một đống chó tụ thành một bầy sủa inh ỏi.
Cô bé sợ hãi khóc òa lên.
Ba đứa trẻ thi nhau khóc nấc lên.
Miên Miên đặt ba giỏ thức ăn xuống, thở dài, vỗ vỗ tay, hung hăng bước lên phía trước như muốn dạy mấy chú chó dọa bạn cô bé sợ một bài học.
Nhưng cô bé mới bước lên hai bước, một chú chó lớn màu trắng xông ra từ bên phải.
Chú chó này màu trắng như tuyết, có khí chất đặc biệt, không giống chó địa phương, cũng không giống bất kỳ giống chó nào.
Chú chó hung dữ sủa, dọa mấy con chó hoang, từng con như bị thuần hóa, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt hướng về con chó trắng như đang nhìn “thủ lĩnh” cao quý.
Tối hôm qua, Miên Miên đã gặp nguyên thân của Ty Mệnh, vừa nhìn đã nhận ra.
Nhìn thấy người nhà là thấy thân thiết, cô bé chạy về phía trước, thân mật ôm lấy chú chó, cà mặt vào người nó, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao chú lại biến thành thế này rồi?”
Ty Mệnh sợ dọa đến đám người phàm nên không mở miệng nói trước máy quay ở hình dạng này.
Anh chỉ kêu gâu gâu hai tiếng.
Miên Miên sờ đuôi con hồ ly, cảm thấy rất thoải mái, không nhịn được vuốt vài cái.
Những bạn nhỏ còn lại cũng phản ứng rất nhanh.
Nhận ra chú chó mới xuất hiện này đã đàn áp cả đàn chó hoang…
Rồi nó lại bị Miên Miên đàn áp!
Các bé không còn sợ nữa.
Khương Khương đi tới, xoa mắt, tò mò nhìn con chó lớn.
“Nó là Samoyed phải không?”
Miên Miên không biết giống chó ở dưới phàm trần: “Samoyed là cái gì ạ?”
Thao Thao vừa rồi còn chạy ra xa, cũng chạy về: “Samoyed là một giống chó kiểu này, hàng xóm nhà anh có nuôi một con, giống lắm. Đây là Samoyed rồi!”
Samoyed cũng là giống chó thường gặp trong thành phố.
Lục Linh đã thấy qua.
Cô bé lau nước mắt, đứng lên từ dưới đất, vỗ mông phủi bụi: “Nhưng… Samoyed to thế này được ạ? Em chưa thấy con Samoyed nào to thế này cả.”
Đại Lỵ cũng ngừng khóc, sùng bái nhìn thần tượng Miên Miên, nhỏ giọng hỏi: “Nó to thế này… chắc là ba của Samoyed ấy nhỉ?”
Cuộc nói chuyện ngây thơ của bọn trẻ khiến nhân viên trong đoàn bật cười.
Nhưng…
Con chó này có hơi lớn quá mức, đây mà là Samoyed à? Nhìn dáng vẻ thì là đúng, nhưng Samoyed làm sao to được thế này?
Người xem cũng nhao nhao tò mò ở dưới phần bình luận.
[Đây là chó hoang à!? Tuy trông hung dữ như chó đầu đàn nhưng lông nó màu đẹp thế, còn sạch nữa, giống được nuôi trong nhà hơn.]
[Là Samoyed đấy, không sai đâu, tôi thấy nhiều Samoyed rồi.]
[Samoyed trưởng thành là loại chó vừa và lớn nên con này to thế này cũng không ngạc nhiên lắm.]
[To thế… Samoyed khổng lồ à? Mà đáng yêu thật, không biết vì sao tôi thấy nó rất hợp phong cách của Miên Miên nhé.]
[Đúng là hợp! Vừa nãy nó lao ra dọa đàn chó hoang để bảo vệ Miên Miên đấy!]
[Đúng đúng, con chó lớn này lại hiền, rất có duyên với Miên Miên.]
[Miên Miên có duyên với động vật nhỏ lắm, mọi người thấy con Samoyed này lần đầu tiên gặp đã để cô bé tùy tiện vuốt ve, nhất định là thích Miên Miên rồi.]
Khán giả không biết Miên Miên có duyên với động vật trong miệng mọi người thật ra rất sợ chó.
Tại vì đó là chú Ty Mệnh nên cô bé mới không sợ.
Có thần Ty Mệnh tu vi mấy vạn năm hùng hậu ở đó, mấy con thú dữ làm sao dám ho he gì.
Ty Mệnh đã âm thầm quan sát từ lâu, biết mấy đứa nhỏ dưới trần gian sức yếu, chắc chắn không thể xách nổi mấy giỏ nặng.
Việc xách được hay không cũng không quan trọng lắm…
Điều quan trọng là anh thấy Miên Miên đang phải xách giúp mọi người!
Ty Mệnh không nhìn thêm được nữa, tìm một lý do hợp lý xuất hiện dưới ống kính, anh kêu vài tiếng, ra lệnh cho đàn chó hoang lên giúp mấy đứa trẻ xách giỏ.
Mỗi con chó phụ trách một bé, phân công xong xuôi.
Sau khi giao mấy giỏ thức ăn, Ty Mệnh cảm thấy con bé nhà anh cũng mệt do phơi nắng cả ngày, có anh ở đây, không lí gì con bé phải đi tiếp.
Anh lại kêu hai tiếng, Miên Miên giao tiếp với ý thức của anh, hiểu ý, trèo lên lưng anh.
Thế là hình ảnh trên màn hình chuyển thanh —
Một chú chó Samoyed trắng như tuyết size XXXL cõng một cô công chúa mặc váy màu xanh.
Bốn bé con đằng sau cũng không cần mang vác giỏ nặng.
Vì đã có một đám chó hoang làm thay…
Bầy chó hoang mới vừa rồi còn hung dữ sủa vang, giờ ngoan ngoãn theo sau con Samoyed hộ tống bọn trẻ về nhà, trông không thể đáng sợ hơn.
Hình ảnh êm đềm đến các nhân viên công tác cũng phải ngây người.
Bọn họ chẳng bình tĩnh hơn bao nhiêu so với khán giả, tuy không thể bình luận trên sóng trực tiếp, nhưng sự bùng nổ trong lòng họ chắc chắn không dừng lại.
Đáng yêu quá!!!
Đây là hình ảnh thần tiên gì vậy!
Tần đỉnh lưu tích bao nhiêu đức, làm bao nhiêu việc thiện ở đời trước mà có được em gái đáng yêu thế này cơ chứ!!!
Ngay cả con chó lớn thế kia cũng quỳ phục dưới cô bé rồi đấy!
…
Nhóm trẻ con thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà.
Nhóm người lớn chưa làm xong, nhưng luôn lo lắng cho đứa bé nhà mình, nghe bên chương trình thông báo bọn trẻ đã về, nhao nhao chạy về để đón.
Đám chó hoang nghe hiệu lệnh của Ty Mệnh, để giỏ đồ ăn xuống rồi rút lui.
Chỉ có Ty Mệnh ở lại chơi với đám trẻ.
Khương Khương khâm phục nhìn Miên Miên ngồi vững trên lưng con chó lớn, cực kỳ hâm mộ: “Em Miên Miên giỏi quá, ngay cả chó cũng sợ em!”
Lục Linh thích con chó Miên Miên đang cưỡi, xoa xoa, vuốt ve lông của nó, hồn nhiên nói: “Miên Miên, có thể mang con chó này về nhà không?”
Đập vào mắt Tần Mục Dã đang đi ra đón em gái là khung cảnh hài hòa của bọn trẻ.
Một đòn giáng vào đầu, con ngươi chấn động!
Em gái của cậu đang cưỡi con chó không biết từ đâu đến!
Ở đâu ra con chó hoang dám đụng vào người con bé hả!!!
Tần Mục Dã quên sạch hình tượng đẹp trai của bản thân, chạy xông ra, cúi người bế bé con từ lưng chó lên, ôm chặt vào lòng, hung dữ trừng mắt nhìn con chó: “Mày từ đâu đến, đụng vào em gái tao làm gì?!”
Miên Miên biết chú Ty Mệnh sẽ không mở miệng nói trong tình huống nhiều camera như vậy.
Cô bé chỉ có thể giải thích qua qua: “Anh hai, nó là bạn của em…”
“Bạn?” Tần Mục Dã thay đổi sắc mặt, “Em còn dám sờ vào con chó không biết chạy từ đâu đến à, nhỡ nó cắn em bị thương thì sao, nhỡ nó bị dại thì sao?”
Thần Ty Mệnh bị sỉ nhục không thể chịu thêm được nữa.
Anh cắn răng, hướng về phía người thanh niên ngu ngốc kia, học cách chó sủa: “Gâu Gâu Gâu!”
Tần Mục Dã kinh ngạc.
Cậu cao gần 1m9.
Ngay cả một con chó cũng không đàn áp được sao????
Ở trước em gái cái gì cũng có thể bỏ, duy chỉ có vẻ oai phong là không được vứt!
Tần Mục Dã cúi mặt, cố bày ra vẻ hung dữ, đi cách ra một khoảng an toàn đặt em gái xuống, quay lại, ngồi xổm, hung tợn nhìn con chó trắng: “Gừ, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!”
Miên Miên: “…”
Bên chương trình: “…”
Các bạn nhỏ: Anh trai Miên Miên bị chập mạch rồi ạ?
Ty Mệnh nhìn thanh niên ngồi xổm trước mặt mình, hít thở không thông.
Anh không thể bại lộ thân phận hồ ly thần tiên nên phải giả chó để giao tiếp với người thường, thuộc dạng bị ép phải sắm vai.
Còn Tần Mục Dã … làm việc gì thông minh thế này?
Ty Mệnh không nói nên lời.
Tần Mục Dã nhìn con chó yên lặng, cho là nó bị khí thể của cậu uy hiếp, không dám ho he gì nữa.
Cậu hài lòng đứng dậy, hơi lo lắng con chó lớn sẽ xuất kích lần nữa, “gừ” thêm vài tiếng, mới quay đầu đi đến bế em gái lên.
“Thấy anh hai giỏi không? Con chó này không là đối thủ của anh được đâu.”
Miên Miên: “…”