Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 25 – Lục Kha Thừa: Cuối cùng là do chúng ta sai
Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Không chỉ có Miên Miên cạn lời.

Ngay cả Lục Kha Thừa vừa đi tới cũng đứng hình.

Một người luôn điềm đạm như anh lại có lúc hoang mang, thậm chí cau mày.

Giống như đang suy nghĩ người thanh niên kia sao trở thành đối thủ với anh được nhỉ?

Rốt cuộc Tần Mục Dã dựa vào cái gì để đấu với anh?

Lẽ nào trong mắt hàng vạn hàng nghìn người hâm mộ, anh và Tần Mục Dã cùng một dạng giống nhau?

Lục Linh nhỏ bé bị hành động của anh Miên Miên dọa ngây người, ngẩng đầu nhìn anh trai cũng đang ngơ ngác.

Cô bé kéo áo Lục Kha Thừa: “Anh ơi, anh sao thế? Anh cũng bị con chó hù dọa ạ?”

Lục Kha Thừa tâm trí rối bời nhìn em gái.

Không em gái, anh không sợ con chó, anh sợ Tần Mục Dã.

Lục Linh chưa bao giờ thấy qua biểu cảm này của anh trai, gấp gáp: “Anh nói chuyện đi anh, anh sao vậy?”

Lục Kha Thừa hít một hơi thật sâu: “Linh Linh, em yên lặng một chút để anh suy nghĩ về nhân sinh.”

Lục Linh: “?”

Màn hình phát sóng trực tiếp im lặng được hơn mười giây.

Khán giả vất vả hồi phục lại tinh thần, nhao nhao gõ bàn phím.

[Mẹ nó cứu!!! Tần đỉnh lưu, anh đang làm cái gì thế hả!!!]

[Mẹ tôi đang hỏi vì sao tôi lại cười như con ngu với cái điện thoại.]

[Biểu cảm của tôi giống y Miên Miên — choáng váng.jpg]

[Mạn phép hỏi con Samoyed đã làm sai ở đâu?]

[Samoyed: Ok! Tôi im, bạn thắng.]

[Samoyed: Tôi không sủa được như con người, xin lỗi trận này tôi thua.]

[Tổ chương trình đang hối hận vì mời một người ngốc như Tần Mục Dã đúng không! Vị đỉnh lưu này có mang lượng fan khủng đến đâu, cậu ấy biến chương trình thực tế thành Đức Vân Xã* rồi hahahahaha]

*: Đức Vân Xã – xã đoàn tướng thanh (tấu hài) của Trung Quốc

[Các chị em chú ý đến biểu cảm của Lục Kha Thừa, nó sáng như đèn pha ô tô rồi ấy!]

[Lục Kha Thừa: Đây là đối thủ của tôi hả? Không không, tôi không xứng.]

[Lục Kha Thừa: Cuối cùng là do chúng ta sai.]

[Há há há há tôi lo không được xem Miên Miên ở mùa sau của chương trình nữa quá! Nếu tôi là Miên Miên, tôi sẽ từ chối đi quay chương trình truyền hình với ông anh thiểu năng này, mất mặt ghê gớm. Má, cứ thế này thì làm sao con bé có thể xưng bá ở trường mầm non được nữa chứ!]

[Miên Miên bé nhỏ thật đáng thương!]

Trong đầu Miên Miên chất đầy dấu hỏi to đùng.

Cô bé không hiểu tại sao người lớn thỉnh thoảng lại có những hành động ngớ ngẩn như vậy.

Chú Ty Mệnh thân là tộc hồ ly, là huyết thống cao quý nhất ở tiên giới mà lại giả làm con chó và học cách chó sủa…

Anh hai thì kỳ lạ khỏi nói.

Tuy anh ấy không có biện pháp biến mình thành chó, nhưng âm thanh và khí chất còn chuyên nghiệp và giống chó hơn cả chú Ty Mệnh. Miên Miên ngồi trên tay Tần Mục Dã, nhìn gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ kiêu ngạo của một con chó chiến thắng.

Cô bé tuyệt vọng vươn tay, vỗ vai anh trai, dặn dò thấm thía: “Anh hai, anh hãy cố gắng làm việc, phải ôm chặt bát cơm này nhé.”

Tần Mục Dã: “???” Anh không hiểu được tại sao đột nhiên em gái lại nhảy đến vấn đề này.

Bánh bao nhỏ lắc đầu, thở dài mấy lần.

Dựa vào trí thông minh của anh hai, chắc chỉ có nghề ca hát nhảy múa mới kiếm được cái ăn.

Muốn anh ấy thông minh như anh Hoài Dữ là điều bất khả thi, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Lúc mới xuống trần gian, cô bé còn chưa biết gu thẩm mỹ của mọi người dưới này, lâu dần xem TV, lướt weibo và đi quay show thực tế, cô bé mở mang kiến thức, có thể hiểu được với vóc dáng và nhan sắc này, anh ấy thực sự kiếm được miếng cơm trong giới giải trí.

Bé không nhịn được giơ tay sờ mặt anh trai một lần nữa.

Cũng may còn có mặt để dùng, tuy chỉ ở thời thanh xuân mới có thể kiếm cơm bằng mặt nhưng anh hai còn trẻ, thôi cứ sống tùy tiện thế này đợi cô bé lớn lên.

Đến lúc anh hai già yếu xấu trai, cô bé nỗ lực kiếm tiền nuôi anh là được.

Sau khi đuổi “con chó trắng” không rõ lai lịch đi, Tần Mục Dã hài lòng bế em gái về nhà.

Cậu không biết trong vài phút ngắn ngủi, em gái đã sắp xếp hết công việc cho anh từ nay đến lúc nghỉ hưu.

Trong khi nhóm trẻ con đi từng nhà tìm nguyên liệu nấu ăn, nhiệm vụ của nhóm người lớn quay về với chủ đề chính của chương trình — kiểm tra kỹ năng làm việc nhà của mọi người.

Nếu muốn sinh hoạt bình thường, khả năng quán xuyến việc nhà rất quan trọng.

Tính đến điều kiện nhà của mỗi khách mời khác nhau, lượng công việc nhà cũng không đồng nhất nên nhiệm vụ lần này có tính tập thể, cần cả năm khách mời hợp tác hoàn thành.

Kết quả đánh giá cuối cùng là hiệu quả làm việc nhà ở cả năm nhà, được phân chia làm bốn cấp độ A, B, C, D và bình chọn bởi người dân ở thôn Lí.

Vì phải chia công việc cho mọi người nên cần một người đứng lên lập kế hoạch trước.

Theo truyền thống, tất cả nhất trí bầu Hoàng Uy Châu lớn tuổi nhất làm đội trưởng đội việc nhà lần này để anh ấy thống nhất giao việc cho từng người.

Tần Mục Dã và Lục Kha Thừa nhận việc cùng nhau, cả hai phụ trách căn nhà gỗ và căn nhà hai tầng nhìn ra biển.

Căn nhà gỗ của Miên Miên và Tần Mục Dã rõ ràng không có nhiều việc để làm, chỉ có quét qua một lượt, sắp xếp hành lý gọn gàng là được.

Nhóm Miên Miên cầm nguyên liệu trở về đúng lúc Tần Mục Dã đang giúp đỡ dọn dẹp ở nhà bên biển của Lục Linh và Lục Kha Thừa.

Dựa theo sự hiểu biết của Tần Mục Dã về chương trình thực tế, bề ngoài thì đó là nhiệm vụ tập thể, kết quả cuối cùng vẫn sẽ chia thành nhiều cấp độ. Tuy em gái sẽ không bị đói nhưng cậu vẫn quyết tâm biểu hiện tốt một chút, xắn tay áo chuẩn bị chiến một trận lớn.

Tần Mục Dã xung phong phụ trách tầng một, bao gồm phòng bếp, phòng khách và cả một vườn hoa nhỏ phía bên ngoài.

Bởi vì phòng ngủ ở tầng hai mà trong phòng ngủ chắc có nhiều đồ cá nhân nên Tần Mục Dã nghĩ để Lục Kha Thừa tự dọn dẹp sẽ dễ dàng hơn.

Lục Kha Thừa không có ý kiến, đi lên tầng hai lau dọn.

Tần Mục Dã đứng ở phòng khách, nhìn quanh một vòng, nói trong đau khổ: “Tổ chương trình đúng là biết chơi, căn nhà này sạch sẽ thế này rồi còn đòi dọn cái gì nữa.”

Trải qua một đêm hôm qua, cậu đã bắt đầu quen với việc ở cùng em gái trong căn nhà gỗ.

Bây giờ tận mắt nhìn được vẻ đẹp của căn nhà ven biển, cảm giác quen thuộc ấy xuất hiện vết nứt, nếu lúc ấy bộ đồ câu của cậu không bị thủng … thì có lẽ cậu vẫn có cơ hội thắng.

Nếu có thể cho em gái sống ở căn nhà ven biển thì tốt biết mấy.

Chị gái trợ lý đạo diễn tốt bụng nhắc nhở cậu: “Dã ca, năng lực làm việc nhà không chỉ dừng lại ở việc quét dọn đâu. Việc nhà còn bao gồm cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống, cậu có thể xem liệu đồ đạc trong phòng khách có cần chỉnh sửa gì không, với cả hoa cỏ ngoài vườn cũng lâu chưa được cắt tỉa rồi đấy.”

Tần Mục Dã thấy lời nhắc của chị gái rất có lý, lục tung mấy cái hộp tìm được một cây kéo, lập tức chạy ra xông trận ngoài vườn.

Cứ thế, cậu ngồi ngoài vườn tầm bốn, năm mươi phút, nghe được tin nhóm trẻ con hoàn thành nhiệm vụ, đang đi về, cậu bỏ lại cây kéo, chạy ra ngoài.

Sau đó.

Phơi nắng ở ngoài vườn một khoảng thời gian nên đầu óc choáng váng, cộng thêm một trận ầm ĩ với con chó của em gái… làm cậu thấy mệt mỏi.

Cậu bế em gái về, ngồi liệt trên sô pha, tự nhiên thấy buồn ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.

Lục Linh chạy ở bên ngoài, cả người đầy mồ hôi, trở về phòng ở có điều hòa nên thấy rất thoải mái. Lục Kha Thừa sợ cô bé bị cảm lạnh vì thay đổi nhiệt độ nên đưa cô bé lên tầng thay quần áo.

Lúc đi xuống thấy Miên Miên ngồi trên sô pha, trông anh trai đang nằm liệt…

Tần Mục Dã ngủ rồi.

Lục Kha Thừa lấy cho hai đứa nhỏ hai hộp sữa vải lạnh, mỗi đứa một hộp ngồi trên sô pha hút.

Anh nhìn tư thế uống sữa của hai đứa giống nhau, bật cười, đột nhiên nghĩ nếu trong nhà có hai cô em gái cũng tốt, như vậy Linh Linh sẽ có bạn chơi cùng.

Lục Linh uống vài ngụm sữa, lấy lại sức sống, vui vẻ tâng bốc bạn tốt với anh trai: “Anh biết không, Miên Miên giỏi lắm, ngay cả con chó dữ cũng phải sợ em ấy đấy! Con chó kia siêu to khổng lồ luôn!”

Cô bé giơ hai tay đầy thịt miêu tả con “Samoyed khổng lồ”.

Đứng trước trai đẹp như anh Lục, Miên Miên ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Thật ra nó không dữ đâu ạ…”

Cô bé chưa bao giờ thấy qua bộ dạng hung dữ của thần Ty Mệnh. Ở trên trời chú ấy luôn mặc áo bào trắng, bất kể người nào cũng giữ quan hệ tốt, chú chẳng quan tâm cái gì, cưỡi mây đạp gió cho qua hết thôi.

Bây giờ Lục Kha Thừa càng thích Miên Miên.

Loại tình cảm này có chút phức tạp.

Lần đầu tiên anh gặp Miên Miên là ở trước cửa McDonald’s, cô bé đi lạc đứng đó một mình, hai mắt giàn giụa nước mắt, trông đáng thương kinh khủng mà con bé vẫn rất ngoan ngoãn.

Sau đó bé con được Tần Mục Dã đang lo lắng tột độ đón đi, cậu ấy còn vì cô bé nói lời cảm ơn đầu tiên với anh.

Lục Kha Thừa bị ảnh hưởng bởi trợ lý, trong tiềm thức anh nghĩ cô bé là con riêng của Tần Mục Dã.

Về sau, nhờ Lê Tương làm rõ, anh mới biết đây là em gái của Tần Mục Dã.

Một người vừa bộp chộp vừa ngây thơ như Tần Mục Dã…

Lại có một em gái biết điều và hiểu chuyện như vậy.

Sự đối lập lớn này khiến anh không thể không quan sát cách Tần Mục Dã ở chung với em gái.

Kết quả là… anh như trở thành một fan cp trước màn hình, âm thầm đẩy thuyền anh em tương thân tương ái.

Anh còn không nhịn được mắng chửi trong lòng: QMY là kiểu anh trai gì vậy? Kẹp tóc cũng không biết kẹp, kẹp đau cả tai em gái!

Dù gì cũng là nghệ sĩ, có cái kẹp tóc đơn giản như thế mà cũng không làm được?!

Cả hôm nay Miên Miên đều thả tóc, bên ngoài hơn ba mươi độ, nhìn là biết rất nóng.

Tần Mục Dã còn nằm ngủ ngon trên ghế sô pha.

Lục Kha Thừa không nhìn nổi nữa, chủ động nói với bé con: “Miên Miên, em thả tóc thế có nóng không? Anh giúp em tết tóc lên nhé?”

Miên Miên nhớ đến cảnh anh hai làm theo video, tra tấn tóc cô bé hơn nửa tiếng sáng nay…

Cô bé sợ hãi trong lòng: “Anh Lục biết tết tóc không ạ?”

Lục Kha Thừa cười: “Có chứ, tóc của Linh Linh là anh tết cho mà.”

Lục Linh phối hợp lắc lư đầu, bày ra mái tóc đuôi cá sấu.

Miên Miên ngạc nhiên nhìn hai bím tóc được tết gọn gàng của Lục Linh, giơ tay nắm lấy phần đuôi vểnh lên: “Anh Lục lợi hại quá! Anh còn biết làm tóc vểnh lên thế này!”

Lục Kha Thừa cầm lược và chun buộc tóc đến chuẩn bị biểu diễn. Anh vuốt qua tóc Miên Miên, phát hiện tóc cô bé mềm mại như tơ lụa, mượt mà không cần chải, cũng không cần xử lí thêm.

“Anh tết hai bên cho em giống Linh Linh nhé.”

Ở nhà, Lục Kha Thừa đã luyện tập với em gái nhiều lần nên anh tết rất quen tay, ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động, khiến các nhân viên nữ ngày thường bận việc, chạy tới chạy lui, không rành nữ công gia tránh xem đến ngây người…

Lục Linh đứng bên cạnh đóng vai chú chó nhỏ thè lưỡi tiêu chuẩn, luôn miệng nhắc nhở anh trai: “Anh cả, anh phải tết đẹp vào, tết cho Miên Miên đẹp như của em nhé ạ!”

Lục Kha Thừa mỉm cười: “Anh biết rồi.”

Hai bím tóc được tết xong, Miên Miên cầm gương soi, hai mắt sáng long lanh.

“Anh Lục giỏi quá! Giỏi hơn cả thần tiên luôn ạ!”

Cô bé chưa từng thấy thần tiên nào biết tết tóc đâu.

Lục Kha Thừa được bé con khen, đỏ mặt, anh không ngờ một Tần Mục Dã cứng đầu không nói chuyện lại có một cô em gái miệng ngọt như bôi mật thế này.

Anh không nhịn được véo má Miên Miên: “Ngày mai anh Lục lại giúp em tết tóc nhé?”

“Dạ! Cảm ơn anh!”

Tần Mục Dã mơ màng tỉnh lại.

Ở trong mơ, anh nghe được tiếng em gái ngọt ngào khen Lục Kha Thừa, còn gọi Lục Kha Thừa là anh, cậu lập tức nổi giận mà tỉnh lại.

Sau đó, anh ngồi thẳng lưng, dựa vào thành ghế, nhìn hai bím tóc đẹp đẽ trên đầu em gái, mới nhận ra đây không phải là mơ mà là sự thật.

Nhưng Lục Kha Thừa khéo tay thế này, còn giúp cậu chăm sóc em gái, cậu không thể nói lại cái gì.

Chỉ có thể đứng dậy, lầm bầm một câu: “Tôi đi tưới hoa, mấy người chơi đi!”

Dưới bình luận có phần hả hê.

[Hahahaha Tần đỉnh lưu là heo chuyển kiếp hả? Ngồi bừa trên cái ghế sô pha cũng ngủ say được!]

[Tỉnh lại liền phát hiện trên đầu em gái bỗng nhiên có hai bím tóc do đối thủ tết, còn rất đẹp, hahahaha.]

[Tần Mục Dã: Mấy người vui vẻ đi, tôi không là gì cả.]

[Có sao nói vậy, Lục Kha Thừa dịu dàng quá mức, tôi xin phép gia nhập đội ngũ fan! Xin hỏi có ai không muốn anh trai dịu dàng khéo tay như vậy không!!!]

Sau khi Lục Linh xử lí xong hộp sữa vải, bụng nhỏ bỗng biểu tình.

Cô bé cau mũi nói: “Anh ơi, em muốn đi vệ sinh.”

Lục Kha Thừa hỏi: “Cần anh đi cùng em không?”

Hai chân mũm mĩm như củ sen chạy nhanh lên tầng, Lục Linh nói: “Dạ không! Linh Linh bốn tuổi rưỡi rồi, có thể tự mình đi vệ sinh.”

Vì vậy trong phòng khách chỉ còn lại Lục Kha Thừa và Miên Miên.

Lục Kha Thừa nhìn hộp sữa trong tay cô bé, nhắc nhở: “Em uống từ từ thôi, sữa hơi lạnh, Linh Linh uống nhanh quá nên mới bị đau bụng.”

Miên Miên gật đầu nghe lời.

Cô bé nhìn chằm chằm mặt của Lục Kha Thừa, từ tận đáy lòng cảm thấy anh của Linh Linh thực sự rất đẹp trai.

Không chỉ đẹp trai, an ấy còn rất thông minh và kiên trì.

Đứa trẻ ba tuổi rưỡi không biết hết tính cách thật của con người.

Nhưng cô bé biết… anh Lục rất khác với anh hai đang ngồi chồm hỗm ngoài vườn hoa tưới cây của cô bé.

Ví dụ như… anh Lục tuyệt đối sẽ không thi sủa với chó như anh hai.

Thật ra anh Lục rất tốt, giống như Linh Linh, hai người họ đều hiền lành.

Trong sổ ghi chép trần gian, anh ấy chưa bao giờ làm điều gì xấu, ai ai cũng thích anh.

Miên Miên chưa từng quên mục đích cô bé khăng khăng tham gia show giải trí.

Cô bé muốn anh của Linh Linh và anh mình làm bạn với nhau.

Mọi người nói hai người là đối thủ, cũng chỉ là ý xấu của mọi người mà thôi.

Nhân lúc anh hai còn đang ngồi bên ngoài, Miên Miên cảm giác thời cơ đã tới.

Cô bé nhỏ giọng nói: “Anh Lục, anh có thể làm bạn tốt với anh hai của em được không?”

Lục Kha Thừa sửng sốt, không nghĩ sẽ nghe được lời như vậy từ miệng một đứa trẻ ba tuổi rưỡi.

Miên Miên nhìn biểu cảm hoang mang của anh, cho rằng anh không hiểu ý.

Bé con bổ sung thêm: “Làm bạn giống như em và Linh Linh ấy ạ.”

Lục Kha Thừa bình tĩnh lại và xem xét một cách cẩn thận. Mặc dù những lời nói của bọn trẻ nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng thường đằng sau sẽ ẩn chứa lý do.

Miên Miên học cùng lớp với Lục Linh, có thể đã nghe những đứa trẻ khác nói gì đó, ví dụ như nhắc đến chuyện giữa anh và Tần Mục Dã.

Anh suy nghĩ một lúc, dịu dàng nói: “Anh và anh của em vẫn là bạn mà.”

Miên Miên chớp mắt, không tin: “Đúng không ạ?”

Lục Kha Thừa nhìn cô bé vẫn còn băn khoăn, không thể không giải thích thêm: “Thật mà, chẳng qua tình bạn giữa người lớn không giống tình bạn giữa các em nhỏ như bọn em thôi.”

Miên Miên nửa tin nửa ngờ nhìn anh: “… Anh Lục không thể làm bạn thân với anh em được ạ?”

Lục Kha Thừa nhíu mày, không bắt được sóng não của cô bé, vì sao đột nhiên lại cố chấp với mối quan hệ giữa anh và Tần Mục Dã như vậy?

Trong lòng anh nổi lên ý tưởng muốn tìm rõ ngọn ngành: “Miên Miên, vì sao tự nhiên em lại muốn anh và anh em làm bạn? Vì em thích anh à? Hay sợ quan hệ giữa bọn anh làm ảnh hưởng đến em và Linh Linh?”

Miên Miên hiểu rằng tình bạn giữa những người trưởng thành rất phức tạp.

Không phải cô bé nói hai ba câu là có thể thay đổi.

Nhưng trong sổ ghi chép… kết cục bi thảm của anh hai liên quan trực tiếp đến anh Lục.

Cô bé thực sự rất muốn bọn họ trở thành bạn bè.

Miên Miên chán nản thở dài, yếu ớt nói: “Là do anh hai quá ngốc, không ai muốn làm bạn với anh ấy ạ.”

Lục Kha Thừa kinh ngạc, anh chưa bao giờ nghĩ được trong đầu nhỏ của bé con lại chứa nhiều lo lắng như vậy.

Anh hơi đau lòng, vuốt tóc cô bé: “Không đâu, anh em có rất nhiều bạn mà.”

Đôi mắt đen láy của Miên Miên mở to, chứa đầy mong đợi: “Bao gồm cả anh Lục sao ạ?”

Lục Kha Thừa không nhịn được cười khẽ một tiếng: “Ừ.”

Bánh bao nhỏ nghiêm túc nhìn anh, cẩn thận hỏi: “Về sau anh Lục có thể bảo người hâm mộ anh đừng mắng anh ấy nữa được không…”

Trong sổ ghi chép, mười mấy năm sau, độ nổi tiếng của Tần Mục Dã trượt dốc, không còn là idol có hàng vạn hàng nghìn fan nữ, về mặt diễn xuất cũng chỉ dừng ở mức bình thường, không nhận được kịch bản nào hay.

Mà khi đó, Lục Kha Thừa nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế với sáng tác của mình, hoàn toàn xứng đáng là một ngôi sao quốc tế.

Sau nhiều lần xích mích, Tần Mục Dã bị fan của Lục Kha Thừa công kích trên mạng, độ nổi tiếng của anh ấy chắc chắn không thể so với Lục Kha Thừa nên chìm dần qua tháng năm.

Về sau, anh ấy không hát cũng không diễn nữa, qua lại với nhiều bạn xấu, dính vào ma túy và qua đời trước tuổi trung niên.

Trước
image
Chương 25
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!