Ánh mắt Tần Tiêu Nhiên dính chặt vào hộp quà màu xanh, nhất thời không rời đi được.
Đáng lẽ cậu sẽ hờ hững nhận món quà này rồi ném nó vào góc tường như những món kia, để mấy món quà không có chút tình cảm phủ bụi ở đấy.
Nhưng Miên Miên dùng ánh mắt to tròn, đen láy, tràn đầy hi vọng nhìn cậu, khiến cậu không thể lẩn tránh.
Thiếu niên phá lệ cầm lấy hộp quà lớn trong tay bé, mở ra.
Nắp hộp mở lên, bên trong là một đôi giày thể thao mới tinh.
Đội giày màu đen phối với xanh lam, được thêu tay tinh xảo, là đôi Air Jordan custom.
Mắt cậu tốt, nhìn lướt qua, thấy bên cạnh giày thêu hai chữ viết tắt — RS.
Nhiên Thần.
Là cái tên mọi người gọi cậu trong giới eSports.
Bởi vì tuổi cậu nhỏ, còn đi học nên nếu cậu tiết lộ tuổi và tên thật sẽ bị chỉ trích, có thể nói là chế giễu.
Cho nên cậu thu mình kín tiếng, không để lộ mặt trên sóng trực tiếp, cùng lắm là lộ một phần cằm.
ID cố định khi chơi game chỉ có một chữ Nhiên.
Sau đó, cậu ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của nhiều người yêu game, thậm chí nhiều câu lạc bộ nổi tiếng tung cành ô liu cho cậu.
Cậu vẫn luôn duy trì trạng thái bí ẩn, trừ ông chủ của câu lạc bộ bây giờ, không ai biết tên của cậu, chỉ gọi hai chữ Nhiên Thần.
Bé con rất hài lòng với món quà mình đã lựa chọn, bé vươn tay xoa xoa hai chữ thêu màu xanh đậm, gương mặt toát ra vẻ kiêu ngạo không kiềm chế được: “Miên Miên mới học chữ, biết đây là chữ R và S, là chữ viết tắt biệt danh của anh Tiêu Nhiên.”
Cô bé biết anh ba rất giỏi, tuy anh còn nhỏ, nhỏ hơn anh hai rất nhiều nhưng trong lĩnh vực anh ấy theo đuổi, vô vàn người hâm mộ anh, thậm chí còn sùng bái tôn thờ anh giống như nhóm fan của anh hai.
Tần Tiêu Nhiên thẫn thờ, tâm trạng phập phồng lên xuống.
Cậu không biết vì muốn hiểu hơn về thế giới game, em gái đã phải học mọi thứ, quấn lấy anh cả và anh hai hỏi liên tục, bé còn năn nỉ anh hai mở trang chủ game để ngày ngày cùng anh hai bí mật theo dõi anh ba chiến đấu.
Trong suy nghĩ của Tần Tiêu Nhiên, một đứa trẻ ba tuổi rưỡi không thể hiểu hết hai chữ RS tượng trưng cho điều gì.
Có lẽ anh hai đã dạy cô bé mà có thể là anh cả.
Thậm chí đôi AJ tuyệt đẹp này… cũng là kết quả của hai anh.
Dù sao, con bé tự tay đưa quà.
Cô bé dùng đôi tay mũm mĩm nho nhỏ ôm quà đến cho cậu.
Đôi mắt của bé lấp lánh tràn đầy hi vọng, như thể bé đang cho cậu một kho báu quý giá.
Miên Miên yên lặng đợi một lúc lâu, mong chờ nhìn anh ba, muốn xem phản ứng của anh trai có thích món quà này không.
Nhưng sắc mặt Tần Tiêu Miên vẫn như cũ, Miên Miên đành phải từ bỏ việc tìm kiếm vẻ hài lòng trên mặt anh, quay lại cảm xúc hài lòng của bản thân với đôi giày.
Bé chỉ vào đôi chân trần đang đi dép trong nhà của Tần Tiêu Nhiên, nói bằng giọng sữa: “Đôi giày rất dày, chị bán hàng bảo nó là loại giày dày nhất, đi mùa đông sẽ rất ấm, đeo nó anh Tiêu Nhiên sẽ không thấy lạnh chân!”
Tần Tiêu Nhiên khẽ run run.
Cậu chợt nhớ đến tuần trước cậu bị quản gia Vinh kéo về nhà bất ngờ, khi vừa vào cửa, Tần Miên Miên đã chạy đến huyền quan, ngồi xổm xuống, sờ đôi giày Yeezy của cậu.
Còn ngây thơ nói giày Yeezy có nhiều lỗ, thoáng khí, chân sẽ bị lạnh.
Cậu cho rằng đây chỉ là lời nói linh tinh của trẻ con.
Lúc đó Tần Mục Dã cũng nghe thấy, chỉ cười cho qua mà thôi.
Không ngờ bé con cho nó là thật, chạy đi mua giày cho cậu.
Trong phòng Tần Tiêu Nhiên có hệ thống sưởi.
Vì vậy cậu tùy tiện xỏ đôi dép trong nhà, không cảm thấy lạnh.
Vậy mà lúc này, đột nhiên cậu thấy hai chân lành lạnh.
Cô bé thấy anh trai không phản ứng lại, vội vàng nắm lấy bàn chân của anh, muốn giúp anh thử giày.
“Miên Miên giúp anh đeo giày, chắc là ấm lắm, hì hì.”
Bé con mỉm cười ngọt ngào, nhưng khi bé chạm vào chân Tần Tiêu Nhiên, cậu đơ ra hai giây rồi rụt chân lại như bị điện giật.
Cô bé ngồi trên thảm, giật mình trước hành động của cậu, ngước mắt ngạc nhiên.
Sắc mặt của anh ba…
Hình như không được tốt lắm, anh ấy không vui.
Chẳng lẽ anh trai không thích quà cô bé tặng?
Miên Miên chọn giày rất lâu, cô bé phải tỉ mỉ trao đổi với chị phụ trách về đường thêu nhiều lần.
Bé cảm thấy đôi này rất đẹp, lại ấm áp, tốt hơn đôi anh ba hay đi về rất nhiều.
Cô bé không hiểu anh trai không thích điểm nào…
Dù sao cô bé vẫn là trẻ con, không có khả năng che giấu cảm xúc của mình.
Tuy bé đã cố gắng không thể hiện ra ngoài, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn gục xuống, cả người chán nản và thấp thỏm.
Cô bé dè dặt nhìn Tần Tiêu Nhiên, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm: “Anh ba… không thích quà của Miên Miên ạ? Miên Miên không biết anh thích cái gì… nhưng anh nói với Miên Miên đi, Miên Miên có tiền, Miên Miên đi quay chương trình được rất nhiều tiền, Miên Miên mua cho anh!”
Không biết bé con đang muốn an ủi Tần Tiêu Nhiên hay dỗ dành chính bản thân.
Chung quy, sau khi nói xong, bé bật cười, không chán nản như trước, xác định phương án giải quyết trong lòng.
Anh Tiêu Nhiên không thích, Miên Miên sẽ mua cái khác.
Bé thích nhất cuộc sống dưới trần gian ở điểm này, có tiền mua tiên cũng được.
Không phải Tần Tiêu Nhiên không thích.
Ngược lại, đôi AJ này rất phù hợp với gu thẩm mỹ với lứa tuổi của cậu.
Cậu chỉ đang kinh ngạc.
Cậu không ngờ một cô bé yếu ớt tự kiêu tự đại như em gái lại ngồi xuống đất sờ chân cậu.
Tối nay… cậu chưa kịp tắm.
Đó là phản ứng khẩn trương, co quắp, lại có chút xấu hổ.
Tim cậu đập loạn.
Em gái… không chê chân cậu bẩn sao?
Tần Tiêu Nhiên đơ mặt, một lúc sau mới trả lời: “Không, anh không hề không thích.”
“Thật ạ?” Miên Miên ngạc nhiên hỏi.
Tần Tiêu Nhiên cứng ngắc gật đầu.
Miên Miên không nghi ngờ cậu nói thật hay đùa, vui vẻ chống tay chân đứng dậy, phấn khích chạy xung quanh.
“Yeah, anh ba thích quà của Miên Miên, vui quá, ngày mai anh đeo giày luôn được không?”
…
Sau một đêm.
Miên Miên ngủ rất ngon, trong lòng mong đợi ngày mai được thấy anh ba đeo đôi giày mình tặng trong bữa tiệc.
Cô bé còn dậy sớm, xuống tầng ăn sáng, ngóng anh ba đi xuống.
Nhưng cũng trong thời gian ấy, Tần Tiêu Nhiên thức cả đêm chơi game.
Tâm trạng càng ngày càng xuống dốc.
Cậu nhìn đôi giày, cảm giác vui mừng dần bị thay thế bởi tức giận.
Đôi giày đặt bên cạnh bàn học của cậu.
Càng nhìn càng chướng mắt.
Một Tần Miên Miên ba tuổi rưỡi luôn miệng lo chân cậu bị lạnh.
Còn tặng cậu đôi giày, chưa từng có ai làm thế với cậu.
Đây thực sự là việc Tần Miên Miên làm ra sao?
Nhìn thế nào cũng không giống tính cách của con bé.
Tần Tiêu Nhiên thức đến gần sáng, chỉ mơ mơ màng màng thiếp đi hai tiếng.
Cậu lại nằm mơ.
Mơ một cơn ác mộng vô cùng tàn nhẫn.
Cậu mơ bản thân bị đánh gãy tay phải, phải nằm viện chữa trị.
Cậu lo lắng cho em gái, không biết quan hệ giữa em và Phó Trạch Ngôn xử lý như thế nào, càng lo hơn những phần tử xấu sẽ quay lại trả thù em ấy.
Vì vậy, trong lúc nằm viện, cậu gọi và nhắn tin cho em rất nhiều.
Em ấy chưa bao giờ đáp lại.
Đến một lần, thiếu nữ ở đầu dây bên kia cất giọng ngọt ngào nhưng có phần chán ghét.
Giọng rất cáu kỉnh: “Anh ba, sao anh cứ làm phiền em mãi vậy? Anh có biết gần đây em đau đầu lắm không? Được rồi, em biết lần này em hại anh bị thương, là em nợ anh được chưa mà tính anh cũng kỳ thật, anh cả với anh hai có nhiều chuyện như anh đâu? Thôi em cúp máy trước, lúc nào xong việc em đến viện thăm anh.”
Tần Tiêu Nhiên nằm trên giường bệnh, chưa kịp nói câu nào đã bị cúp điện thoại.
Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút.
Bác sĩ đẩy cửa đi vào, vẻ mặt tiếc nuối, trầm giọng nói: “Xin lỗi, Tần tiên sinh, tay phải của cậu bị hoại tử, không thể chữa khỏi hẳn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Tần Tiêu Nhiên nhắm mắt, đau khổ trong mơ quá chân thật.
Cậu không thể liên hệ em gái trong tương lai với đứa bé nho nhỏ mềm mại bây giờ.
Cậu không tin mà chỉ có thể dựa vào lời giải thích duy nhất —
Có lẽ cô em gái bây giờ không phải một đứa trẻ ba tuổi rưỡi.
Con bé đang diễn kịch tất cả.