Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 40 – Quả đấm nhỏ của bé con hướng đến ông chú hư
Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Vẻ mặt Tần Mục Dã không tốt: “Anh cũng biết chuyện này xuyên tạc 80%, mấy bọn truyền thông bẩn nhân cơ hội vẽ chuyện ra thôi, nhưng ba gây ra chuyện này, lại còn lên hot search, về nhà với mẹ sớm một chút thì có chết ai?”

Từ Tần Mục Dã đã nghịch ngợm, Tần Sùng Lễ rất nghiêm khắc với cậu nên dĩ nhiên cậu gần gũi với Lê Tương hơn.

Ở bên ngoài Lê Tương có một sự nghiệp vang dội nhưng về đến nhà, bà là một người mẹ dịu dàng mà con trai thường thương mẹ hơn nên từ nhỏ đến lớn, nếu ba mẹ xảy ra mâu thuẫn nhỏ, Tần Mục Dã sẽ đứng về phía mẹ.

Ngược lại, Tần Hoài Dữ không trách ba, chỉ lo lắng tâm trạng của mẹ bị ảnh hưởng.

Anh khuyên can: “Được rồi, hai đứa bình tĩnh lại, để anh liên hệ bên phòng quan hệ xã hội gỡ hot search xuống, lên động viên mẹ đi… Chờ ba về rồi nói sau.”

Tần Tiêu Nhiên nhìn lên tầng: “Hình như mẹ đi nghỉ rồi.”

Lê Tương vừa dỗ con gái ngủ, quay về phòng, trước khi ngủ lướt Weibo theo thói quen, không ngờ gặp ngay drama của mình.

Để gỡ hot search, cần thương lượng với Weibo và đợi phản hồi nên thời gian xử lý không nhanh.

Lê Tương nhìn thấy hot search của chồng mình và diễn viên nữ nổi tiếng.

Từ góc chụp này, hai người ngồi rất gần nhau nhưng khung cảnh mờ ảo xung quanh đúng là trong tiệc xã giao, bên cạnh còn nhiều người khác đang ngồi chứ không phải hai người gặp riêng.

Lê Tương sống với Tần Sùng Lễ hơn hai mươi năm, không hoài nghi Tần Sùng Lễ sẽ làm bậy bên ngoài.

Khi bà ở đỉnh cao sự nghiệp, Tần Sùng Lễ luôn hỗ trợ bà, thỉnh thoảng, hai người sẽ xuất hiện cùng nhau trước mặt công chúng, một đôi trai tài gái sắc tình cảm hòa hợp, trở thành cặp hình mẫu chồng doanh nhân vợ minh tinh hạnh phúc mỹ mãn.

Mấy năm gần đây, Tần thi thay đổi cơ cấu phức tạp, Tần Sùng Lễ bận hơn, Lê Tương dần kín tiếng hơn nên hai người ít khi công khai ân ái.

Nhưng trong ấn tượng của người trong giới, hai người luôn là đôi vợ chồng son thủy chung, mặn nồng, lần đầu tiên xuất hiện tin tức kiểu này.

Lê Tương không đoán ra ai cố tình bêu xấu, bà đã lui về ở ẩn mà vẫn tìm cách dẫm đạp lên bà.

Ngay lúc không biết nên khóc hay nên cười, bà bắt gặp một hot search mới.

Một người chê dưa chưa đủ to, tung thêm mấy bức ảnh chụp lén Lê Tương.

Trong ảnh, Lê Tương trang bị vũ trang hạng nặng, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài, gần như che kín cả người nhưng nhìn bà rất gầy, không giống hình ảnh Lê Tương thường xuất hiện trước mặt công chúng.

Một trong số đó chụp cách đây mấy ngày, khi bà đi mua quà sinh nhật cho Tiêu Nhiên, nhìn bà gầy gò ốm yếu nhưng dù sao cũng đến trung tâm thương mại, cảm giác vẫn ổn.

Nhưng các bức ảnh khác có vấn đề, toàn chụp ở bãi đỗ xe của bệnh viện, trong khoảng thời gian bà đến khám lại một mình, không thông báo với con trai cả mà tự lái xe. Đoạn thời gian đó bà đau khổ nên không có tâm trạng trang điểm, khuôn mặt xơ xác tiều tụy.

Bệnh viện tư nhân bà đến rất vắng, bãi đỗ xe không có ai, bà xuống xe đi mấy bước mới đeo khẩu trang, hai bức ảnh zoom cận mặt bà lúc ấy, vẻ ốm yếu càng được khắc họa rõ nét.

Trong bức ảnh đi bệnh viện một mình, Lê Tương hốc hác tiều tụy, khác hẳn vẻ lộng lẫy trên thảm đỏ năm xưa nên số người suy đoán bà đã ly hôn tăng lên nhanh chóng.

[Trời má, không nghĩ Lê Tương ở ẩn thời gian ngắn mà gầy thành thế này, đừng bảo bị bệnh nặng nhé!?]

[Nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, hai hốc má lõm vào, ly hôn thật à!?]

[Lâu không thấy vợ chồng này thể hiện tình cảm hay chia tay từ lâu rồi?]

[Không thể nào, con gái út Miên Miên còn quay chương trình với anh trai còn gì, Miên Miên mới chỉ ba bốn tuổi, muốn ly hôn cũng phải đợi thêm mấy năm nữa.]

[Quả nhiên từ xưa đến này, trong giới doanh nhân giàu chẳng được ông nào đàng hoàng. Diễn viên Lê Tương có điều kiện, sao phải đâm đầu vào nhà giàu làm gì?]

[Tần Sùng Lễ là tên khốn! Tầm tuổi đấy còn thân thiết với sao nữ trẻ, quá kinh tởm!]

[Lê Tương khổ quá! Nói thế nào thì nói, bản thân là ảnh hậu Tam Kim, phái thực lực, gả cho nhà giàu sinh tận bốn đứa con rồi kết cục là gì?]

Gương mặt Lê Tương tối sầm.

Bà vốn không tức giận, thậm chí còn có chút tâm trạng thoải mái ăn dưa.

Nhưng đọc đến đây, bà không cười được nữa, bịa đặt chuyện hai vợ chồng bà lục đục không sao, nhưng càng ngày càng nhiều người comment thương cảm khiến bà thấy bị sỉ nhục.

Xuất thân của Lê Tương không thấp, lớn lên trong một gia đình tốt, là hòn ngọc quý trong tay ba mẹ. Bà gả cho Tần Sùng Lễ từ hồi chưa nổi tiếng nhưng hai người phát triển từ tình yêu, không mang tâm tư trèo cao vào Tần gia.

Không ngờ sau hai mươi năm, bà… lại bị cư dân mạng châm biếm như vậy.

Lê Tương vừa tức vừa oan ức nên khi Tần Sùng Lễ lo lắng chạy vội vào phòng, Lê Tương tức phát khóc, cầm gối đầu đập vào người ông–

Tần Sùng Lễ vẫn mặc nguyên bộ vest, thắt cà vạt, ông đang sốt ruột, thấy đôi mắt ửng đỏ của vợ lại càng đau lòng.

Ông ngồi xuống bên giường, biểu cảm áy náy, thử đưa tay lau nước mắt cho Lê Tương, bị Lê Tương ghét bỏ gạt ra.

“Vợ, anh… anh không có bất kì quan hệ gì với ngôi sao nữ kia, tối qua là tiệc của hiệp hội thương mại Yến Kinh, anh là chủ tịch nên phải lên phát biểu, anh đến đúng 40 phút là về ngay, tối qua chín rưỡi anh đã về nhà rồi… em có nhớ không.”

Tần Sùng Lễ vô cùng oan uổng, trời sinh khuôn mặt anh tuấn, dung mạo đẹp trai, sinh ra ba con trai nổi bật hơn người nhưng trên phương diện nam nữ, ông là người hiền lành, đàng hoàng, trừ Lê Tương, ông chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào khác, nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện tai tiếng.

Trước khi cưới, vô số cô gái hận không thể tấn công ông, nhưng sau khi biết tình cảm giữa ông và Lê Tương rất tốt, không ai giữ ý đồ đó nữa.

Không ngờ đến tầm tuổi này lại có scandal đào hoa…

Làm vợ tức giận, tâm trạng của ông sụp đổ.

Lê Tương hít mũi một cái, nghĩ kỹ lại, đúng là tối qua Tần Sùng Lễ không về quá muộn, về nhà khai báo mình đến tiệc của hội thương mại, chê bai người tổ chức keo kiệt, nhìn bề ngoài dát vàng dát ngọc mà chẳng có món nào ăn được, ông nhịn đói gần chết, Lê Tương lại phải hâm nóng lại thức ăn thừa, ông ăn ngon lành rồi mới đi tắm.

Đôi mắt Lê Tương nhìn Tần Sùng Lễ đầy trách móc, thật ra bà không nghi ngờ lòng thủy chung của ông, chỉ là bình luận trên mạng khiến bà thấy rất oan ức, dám nói bà bệnh tật và bị chồng bỏ, làm sao bà nhịn được?

Bà nhìn dáng vẻ thẳng nam không biết ăn nói của chồng, càng tức giận, đập thêm mấy phát vào người ông.

Tần Sùng Lễ không biết làm thế nào, cánh tay dùng lực, vất vả kéo vợ và cái gối vào lòng, vỗ nhẹ lưng bà, trấn an: “Em đừng giận, anh sẽ xử lý tốt chuyện này, em còn yếu, đừng để bản thân khó chịu vì những chuyện nhỏ này được không, Tương Tương?”

Lúc này, ngoài cửa phòng chính, Tần Mục Dã đang vểnh tai nghe lén, không nhịn được thán phục: “Không ngờ ba ăn nói khéo phết đấy.”

Tần Hoài Dữ lập tức xuỵt một tiếng, ra dấu cậu nói nhỏ một chút.

Tần Hoài Dữ nhíu mày, đứng cách xa cửa phòng, anh không thể không biết xấu hổ đi nghe lén như Tần Mục Dã nhưng lại lo lắng cho tình huống của ba mẹ nên đấu tranh đứng đây.

Ba người con trai chần chờ.

Có nên gõ cửa đi vào hay không?

Bé con mặc quần áo ngủ màu trắng chạy lon ton về phía bọn họ.

Cô bé đang mơ màng, đột nhiên thấy bất an tỉnh dậy, nghe thấy dưới tầng có âm thanh nên vội vàng bò xuống giường, chạy đến phòng của mẹ.

Tần Hoài Dữ nhìn thấy đôi chân ngắn chạy tới, vội vã đi đến bế cô bé lên, dịu dàng hỏi: “Sao thế Miên Miên, làm sao lại dậy rồi?”

Miên Miên hỏi: “Mẹ… mẹ ngủ chưa ạ?”

Tần Mục Dã bật cười khẽ, vươn tay véo má em gái: “Đúng là mẫu tử liền tâm. em đến đúng lúc lắm, vào dỗ mẹ đi!”

Miên Miên lo lắng trong lòng, nghe Tần Mục Dã nói vậy, mở to hai mắt: “Mẹ sao vậy ạ?”

Tần Mục Dã: “Mẹ bị ba làm cho tức phát khóc.”

Khuôn mặt nhỏ bé của Miên Miên tối lại ngay lập tức, cô bé giận dữ nói: “Chú hư! Miên Miên muốn đánh chú ấy!”

Tần Hoài Dữ không còn cách nào, đành gõ cửa, bế Miên Miên vào phòng.

Bé con trong bộ đồ ngủ màu trắng, mềm mại như con cừu nhỏ bò lên giường, đến bên cạnh Lê Tương, vòng tay ôm chặt mẹ, “Mẹ đừng khóc, Miên Miên sẽ bảo vệ mẹ!”

Lê Tương được Tần Sùng Lễ ôm, thái độ đã dịu đi, nhưng khi con gái mềm như cục bột làm ổ trong ngực, bà cảm giác có chỗ dựa, ghét bỏ đẩy tay chồng ra, ôm lấy con gái.

Bà cứng rắn nói: “Anh– ra phòng cho khách đi, hôm nay em muốn ngủ cùng Miên Miên.”

Tần Sùng Lễ kinh ngạc nhìn vợ bị bé con cướp đi: “…”

Quay sang thấy ba đứa con trai đang đứng hóng hớt, mặt ông sa sầm, “Sao đến hết làm loạn lên thế hả?”

Tần Hoài Dữ ho nhẹ một tiếng: “Ba, chúng con đến bàn hướng giải quyết cho chuyện này.”

“Bé cừu nhỏ” chui ra khỏi lòng Lê Tương, giơ nắm đấm, đập mạnh vào vai Tần Sùng Lễ.

“Các anh đến cùng Miên Miên để bảo vệ mẹ, chú không được bắt nạt mẹ con! Chú hư!”

Mí mắt Tần Tiêu Nhiên giật giật.

Tần Hoài Dữ:…

Tần Mục Dã:… Xinh đẹp tuyệt vời bé ơi!

Bé con ba tuổi rưỡi dựa vào ưu thế tuổi tác, làm chuyện ba bọn anh muốn nhưng không dám làm.

Tần Mục Dã nhịn cười, nhìn biểu cảm giận dữ vô tội của Tần Sùng Lễ, càng nhìn càng buồn cười: “Ba, em gái nói đúng, dù ba đúng hay sai, bọn con vẫn đứng về phía mẹ.”

Tần Sùng Lễ bất đắc dĩ xoa mi tâm, “Tương Tương, anh…”

Lê Tương ôm con gái mềm mềm, cảm thấy được an ủi.

Lời giải thích của Tần Sùng Lễ là vô dụng, vì bà không lo lắng ông ấy sẽ lăng nhăng bên ngoài.

Bà thấy buồn vì mọi người nghĩ bà đáng thương, còn phóng đại vẻ tiều tụy của bà.

Bây giờ ôm Miên Miên vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, bà cảm thấy mình được an ủi rất nhiều, đã sinh bốn đứa rồi còn sợ chồng vứt bỏ sao?

Bà có bốn đứa con tuyệt vời, dù chuyện gì xảy ra vẫn đứng về phía bà.

Không bao giờ có chuyện bà bị đuổi, chỉ có Tần Sùng Lễ phải ra khỏi nhà thôi.

Tần Sùng Lễ mệt mỏi, không biết làm gì nhưng ông hiểu Lê Tương, thấy bà thế này, ông đoán được trong lòng bà đã thay đổi.

Có lẽ con cái dỗ dành giỏi hơn ông một chút.

Tần Sùng Lễ đứng dậy, nói với ba đứa con trai: “Mấy đứa đến thư phòng với ba, để mẹ con nghỉ ngơi.”

Bốn người đàn ông đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Miên Miên thơm lên má Lê Tương, ngọt ngào nói: “Mẹ đừng buồn, có Miên Miên ở đây, ba hư không bắt nạt mẹ được đâu.”

Lê Tương cảm thấy ấm áp, mềm mại trong lòng, có chút ngượng ngùng giải thích với cô bé: “Thật ra không nên trách ba con, là do tâm trạng của mẹ không tốt.”

Miên Miên lắc đầu, kiên định nói: “Ba hư không được làm mẹ khóc, mẹ khóc chính là lỗi của ba!”

Lê Tương được con gái an ủi, nhận ra chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc ngủ cùng con gái, bà hôn một cái lên trán cô bé, hai mẹ con ôm nhau nằm xuống.

Phòng quan hệ xã hội Tần thị không ăn không ngồi rồi, hot search được gỡ ngay trong đêm.

Gia tộc giàu có nhất thành phố lên tiếng, bên phía Weibo rất nể tình, thậm chí còn giúp chặn một số từ khóa.

Nhưng họ không thể đối phó với trí nhớ của cư dân mạng, có người nhiều chuyện, đăng bài thảo luận, thậm chí thủy quân cũng nhúng tay, khiến chủ đề vẫn được bàn tán kịch liệt.

Trang chính thức của Tần thị đăng bài làm rõ, người phụ trách bữa tiệc tối qua cũng vào giải thích.

Nữ minh tinh Giai Man được mời đến bữa tiệc, ngồi ở hàng ghế khách mời theo lẽ đương nhiên, cô không nhận ra Tần Sùng Lễ, chưa nói đến lén lút qua lại.

Bản thân Giai Man cũng gấp đến phát cáu, làm việc với luật sư suốt đêm để chứng minh mình trong sạch, rất sợ vướng vào rắc rối, chẳng hiểu sao cô mới đứng lên lấy rượu đã bị chụp thành như vậy?

Tuy tất cả đều đưa lời giải thích nhưng cư dân mạng vẫn thích xuyên tạc.

Cứ coi chuyện Tần Sùng Lễ mập mờ bên ngoài là hiểu lầm, thế chuyện Lê Tương ốm đau gầy yếu thì sao?

Hai năm trở lại đây, cuộc chiến giành vai nữ chính trong giới giải trí rất khốc liệt, một số diễn viên nữ bật lên chiếm lĩnh thị trường, dành không ít vai tốt sau khi Lê Tương từ giã sự nghiệp, gần đây thấy hai đứa con của Lê Tương nổi lên như cồn, bọn họ suy đoán Lê Tương sẽ thuận đà trở lại nên nhân dịp này, mỗi người bỏ tiền mua một bài ném đá đạp Lê Tương xuống đất.

Hình ảnh nữ diễn viên xinh đẹp một thời của Lê Tương trở thành một người phụ nữ ốm yếu đáng thương trong mắt công chúng, điều này thật khó làm sáng tỏ.

Cách tốt nhất là để Lê Tương tự mình xuất hiện phản bác nhưng quả thật Lê Tương đang trong quá trình dưỡng bệnh, cân nặng rất nhẹ, nhìn không hề khỏe mạnh.

Tần Hoài Dữ và Tần Mục Dã cân nhắc biện pháp giải thích cho mẹ một cách hiệu quả.

Đúng lúc này, đạo diễn chương trình Thi Định Thành chủ động tìm đến, thông qua Tần Mục Dã bày tỏ mong muốn gặp ông bà Tần.

Lê Tương vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách nên sau khi Tần Hoài Dữ nghĩ kỹ, anh đưa đạo diễn Thi đến gặp ba.

Tần Sùng Lễ nghe hết ý tưởng của đạo diễn Thi, con ngươi chấn động: “Cái gì? Anh muốn tôi tham gia chương trình? Anh đang đùa phải không? Tôi không phải nghệ sĩ trong giới giải trí!”

Trước
image
Chương 40
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!