Lục Linh dễ thương trong chiếc áo bông màu đỏ, kết hợp với Miên Miên đi đằng sau như hai viên bánh trôi nhân hoa hồng.
Mặc dù cả hai đều đáng yêu…
Nhưng trong khoảnh khắc này, Phó Trạch Ngôn thấy cả người Lục Linh toát ra ánh sáng lung linh kèm theo năng lượng tích cực.
Lục Linh ấm áp nhiệt tình y như trong giấc mơ.
Phó Trạch Ngôn biết em gái tròn tròn nho nhỏ này mai sau sẽ trở thành bạn gái của cậu bé.
Phó Sâm cúi đầu, nhìn con trai đang ngơ ngác sững sờ, không hài lòng, sờ đầu cậu, nói thay lời xin lỗi: “Xin lỗi Linh Linh nhé, anh Trạch Ngôn hơi sợ người lạ, đợi chút nữa anh sẽ quen các cháu ngay thôi.”
Các nhân viên trong tổ sản xuất hiểu rõ tình huống này.
Quyền vương Khương Khương và Khương Diệu phải tạm thời dừng tham gia vì lí do đặc biệt, việc mời khách mời khác không phải mánh lời của chương trình, mà họ thực sự không còn cách nào khác, đành liên hệ đạo diễn Phó Sâm và con trai để xin hỗ trợ.
Sau mùa 1, các khách mời kể cả người lớn và trẻ con đều đã quen thuộc với nhau, gia đình Phó Sâm và Phó Trạch Ngôn mới gia nhập sẽ rơi vào tình huống lúng túng lúc đầu nhưng dẫu sao đây cũng là một trong những điểm nổi bật của mùa phát sóng này.
Lục Kha Thừa có năng lực phát hiện cảm xúc mạnh, thấy cậu bé hồi hộp, anh chủ động đi đến, ngồi xổm xuống, sờ đầu bé trai, nói với Lục Linh: “Linh Linh, em bắt tay anh Trạch Ngôn đi, bắt tay xong là hai đứa sẽ thành bạn tốt.”
Trẻ con di truyền một phần tính cách của ba mẹ, tuy Lục Kha Thừa chưa hợp tác cùng Phó Sâm nhưng anh nghe nói ông ấy là một nhà theo đuổi nghệ thuật không nhiễm khói bụi, không bao giờ nhúng tay vào các mối quan hệ xã hội phức tạp trong giới giải trí, xem ra ông ấy sống khá nội tâm, Phó Trách Ngôn cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng từ ba của mình.
Lục Linh vâng lời, bắt tay với Phó Trạch Ngôn.
Tần Mục Dã thấy vậy, đặt em gái xuống để cô bé làm quen bạn mới.
Bé con ba tuổi rưỡi không sợ hãi, chân ngắn chạy nhanh tới, thoải mái bắt tay cùng Phó Trạch Ngôn, thậm chí bé còn chăm chú quan sát cậu một lúc.
Thành thật mà nói, bên ngoài Phó Trạch Ngôn đẹp hơn poster.
Poster hình như bị chỉnh sửa quá tay nên nhìn không được thật.
Da Phó Trạch Ngôn rất trắng, chắc do trời sinh không nhiều sắc tố đen nên tóc cũng không đen tuyền, xoăn tự nhiên giống Đại Lỵ, đi cùng gương mặt điển trai, phần nào tạo nên khí chất nam chính trong truyền thuyết.
Miên Miên biết trong tương lai, Linh Linh sẽ thích anh trai này, lúc trước xem poster có chút thất vọng, giờ thấy tận mắt, cô bé cảm thấy khá thỏa mãn ở phương diện nhan sắc, ít nhất anh này có vẻ ngoài tương xứng với Linh Linh của bé.
Tần Mục Dã phát hiện cây cải trắng nhà mình nhìn chằm chằm thằng bé tóc xoăn sáu tuổi kia rất lâu.
Cậu ngay lập tức thấy khó chịu, kéo một bên tóc của em gái, hạ giọng chất vấn: “Làm gì mà nhìn con trai nhà người ta chằm chằm thế? Em muốn làm gì?”
Mới ba tuổi rưỡi mà muốn tia cả rừng người thật à?!
Bánh bao nhỏ không có nhiều ý tưởng phức tạp như vậy, cô bé nói ra suy nghĩ của mình: “Anh ấy thật đẹp trai.”
Tần Mục Dã: “…”
Ông anh trai hai mươi tuổi mặt đen như đáy nồi, kích động muốn bịt miệng em gái lại.
Mọi người xung quanh không căng thẳng như vậy, chỉ thấy trẻ con ngây thơ đáng yêu, bật cười, Lục Kha Thừa khen cô bé: “Miên Miên mới ba tuổi mà gu thẩm mỹ ổn thế, anh Trạch Ngôn đẹp nhỉ, xem ra em biết nhìn người hơn anh hai em đấy.”
Lục Linh gật đầu, đồng ý với quan điểm của chị em tốt: “Đúng đúng, anh Trạch Ngôn siêu đẹp, đẹp hơn cả anh Khương Khương!”
Lục Kha Thừa không ngờ em gái cuồng nhan sắc đến mức này, cả ngày hôm qua còn luôn miệng nhắc nhớ Khương Khương vì không được gặp cậu bé, giờ đã tàn nhẫn đâm Khương Khương một dao.
Anh bất đắc dĩ nhìn em gái nhà mình: “Linh Linh… đúng là trẻ con hồn nhiên quá.”
Phó Sâm nghe mọi người khen con trai mình, trong lòng vui vẻ nhưng vẻ ngoài vẫn khiêm tốn: “Đâu có đâu có, mọi người nể mặt Trạch Ngôn rồi.”
Phó Sâm cảm giác lâng lâng nghe lời khen, hoàn toàn bỏ qua cậu con trai đang hoảng sợ bên cạnh.
Phó Trạch Ngôn đứng yên không nhúc nhích một lúc lâu, bên tai văng vẳng câu nói của Tần Miên Miên: “Anh ấy thật đẹp trai.”
Cậu tưởng rằng Tần Miên Miên hiện tại còn quá nhỏ, sẽ không để ý đến cậu, càng không bày mưu tính kế như năm cậu 15 tuổi.
Bây giờ xem ra cậu trúng số rồi…
Tần Miên Miên mới ba tuổi rưỡi đã vươn tay đến chỗ cậu.
Em bé Phó Trạch Ngôn đáng thương, bất lực, cố gắng nghĩ cách bảo vệ tốt bản thân trong bốn ngày tới, huhu ngày nay con trai ra đường nguy hiểm quá…
…
Sau khi lên máy bay.
Miên Miên và Lục Linh không có vẻ mệt mỏi, chơi rất hăng say, trò chuyện ríu rít.
Tần Mục Dã và Lục Kha Thừa chụm đầu không biết chơi cái gì.
Chỉ có Phó Trạch Ngôn rúm ró bám chặt ba, không dám đi đâu như Đường Tăng nhỏ bé sợ yêu quái xinh đẹp bắt cóc.
Phó Sâm nhìn con trai mà đầu muốn trọc.
Ông không hiểu, ông nhớ con trai không phải là người hoạt bát hướng ngoại nhưng vẫn chơi tốt với các bạn ở trường mà!?
Tại sao đi tham gia chương trình lại sợ hãi đến mức độ này?
Phó Sâm hơi mất kiên nhẫn, xoa đầu Phó Trạch Ngôn, cổ vũ: “Con đi chơi với hai em đi, chúng ta phải bay hơn bốn tiếng đấy.”
Phó Trạch Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc xoăn hạt dẻ rung rung.
Cậu bé trốn vào một góc, chỉ lộ ra đôi mắt lén lút quan sát phía bên kia quậy tưng bừng.
Một người nữa cũng cô đơn như Phó Trạch Ngôn là Tần Sùng Lễ ở khoang thương gia.
Mấy ngày trước khi quay, Tần Sùng Lễ đã đọc kịch bản tổ sản xuất trực tiếp gửi đến nên ông biết phải đến Hokkaido ông mới bắt đầu lên hình, giống như Lục Kha Thừa và Lục Linh ở mùa trước để tạo hiệu ứng bất ngờ.
Lúc đầu ông thấy như thế rất tốt, ông có thể tận dụng vài tiếng ở một mình này để xử lí nốt công việc…
Nhưng bây giờ, ở một mình trong khoang thương gia.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của trẻ con ở đoàn kia.
Tần Sùng Lễ cảm thấy trống trải, liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ, tự hỏi sao hôm nay máy bay chậm thế.
Đạo diễn hình ảnh đi cùng phát hiện cảm xúc của ông thay đổi, tìm cơ hội gợi chuyện.
Đạo diễn cử một trợ lý xuất hiện trước máy quay: “Tần tiên sinh, cảm xúc bây giờ của ông thế nào? Ông đã sẵn sàng để tạo bất ngờ cho Mục Dã và Miên Miên chưa? Ông có nghĩ Mục Dã và Miên Miên sẽ rất vui khi biết ông cùng tham gia chương trình không?”
Tần Sùng Lễ ngẩng đầu nhìn máy quay sắp đập vào mặt mình.
Khóe môi ông mấp máy, một lúc lâu không nói được câu nào.
Đột nhiên ông nhớ đến một câu nói đã hot trên mạng xã hội.
Tiếng cười là của họ, không phải của tôi.
Ông tự nhiên sinh ra hối hận tại sao lúc trước không phản đối sắp xếp của chương trình.
Biết rõ ông không phải nghệ sĩ, không quen xuất hiện trước một đống máy quay.
Còn bắt ông quay một mình.
Nếu có thằng A Dã ở đây thì tốt… Ít nhất đứa con trai ngốc này còn biết tạo bầu không khí giúp ông.