Miên Miên ngồi trên tuyết, gió lạnh thổi ngây người, đội mũ trắng như tuyết, bộ quần áo màu đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết mênh mang.
Trông bé yêu đến nỗi tổ chương trình không biết phải báo với Tần Sùng Lễ như thế nào!
Mọi người đành chia làm hai, một bên quay cận cảnh Miên Miên đang ngồi trên tuyết, tập tập trung khắc họa dáng vẻ lảo đảo dễ thương như quả bóng của cô bé.
Một bên gồm ba người chạy theo, ghi lại cảnh Tần Sùng Lễ vẫn đang chạy rất hăng.
Hai hình ảnh đối lập rõ ràng khiến người xem cười như được mùa.
Tần Sùng Lễ tham gia show giải trí lần đầu tiên nên không quen ở gần máy quay, cảm thấy không quá thoải mái, thả chậm tốc độ.
Sau mấy giây, ông có cảm giác không đúng lắm, theo bản năng quay đầu nhìn, ánh mắt bất ngờ bắt gặp bé con áo đỏ ngồi trên tuyết.
Mặc dù thể lực tốt nhưng đi lâu trong tuyết rét mướt, suy nghĩ của Tần Sùng Lễ trì trệ.
Thấy bé con ngồi ở đằng xa, ông ngạc nhiên, từ từ nhìn lại thấy trên xe trượt tuyết trống trơn.
Ông giật mình, nhìn kỹ lại mới xác nhận đứa bé ngồi trên tuyết là bé con nhà mình.
Ông bỏ rơi con bé lúc nào???
Tần Sùng Lễ sững sờ, vội vàng quay lại, cúi người bế Miên Miên lên.
Ông vỗ tuyết trên quần bông cho cô bé, hoảng hốt hói: “Sao thế? Sao lại bị ngã? Con có đau ở đâu không?”
Miên Miên nước mắt lưng tròng, mở to mắt nhìn ông một lúc.
Nhân viên sau lưng không nhịn được cười ra tiếng.
Rốt cuộc Miên Miên đã hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô bé thực sự không nhớ bé ngã như thế nào.
Có thể do Tần Sùng Lễ đi quá nhanh, bé mới ngây ngẩn một chút, định thần lại đã phát hiện bản thân ngồi trên đất rồi.
Ở Yến Kinh, Miên Miên chưa bao giờ thấy tuyết dày như vậy, cảm thấy rất thú vị.
Cô bé phản ứng chậm, cười khanh khách: “Con không đau ạ! Chơi vui quá, ba hư chạy siêu nhanh, nhanh hơn cả anh Lục, Miên Miên mới nói một tiếng mà đã bị rơi xuống rồi…”
Tần Sùng Lễ thấy cô bé không sao, thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ đến công cuộc giành nhà, ông bế cô bé chạy về phía trước, đặt lên xe trượt tuyết.
Miên Miên bị gió thổi lạnh, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, uể oải không có sức lực.
Từ đầu bé đã mềm mềm, giờ lắc lư ngồi trên xe trượt như viên kem có thể tan chảy bất cứ lúc nào.
Tần Sùng Lễ cúi người, đỡ cô bé, cố gắng cho bé ngồi thẳng.
Nhưng bé con lảo đảo sắp ngã.
Trông vừa đáng yêu vừa khiến mọi người không biết làm sao.
Tần Sùng Lễ lo lắng.
Xe trượt tuyết này không phải kiểu xe chuyên dụng, là đạo cụ ê kíp đặc biệt chuẩn bị cho nhiệm vụ này, nó như một cái rổ nông cho các bé ngồi vào.
Nếu đi tốc độ bình thường, sẽ không bao giờ bị rơi xuống nhưng vừa nãy ông chạy, cộng thêm Miên Miên nhẹ cân, không nhiều sức nặng nên có khả năng xe trượt đụng phải vật gì cứng nên đứa nhỏ bị bật ra.
Theo bản đồ và bảng chỉ dẫn, ông còn một nửa đoạn đường nữa, nếu đi từ từ chắc chắn sẽ không giành được nhà.
Tần Sùng Lễ hỏi theo bản năng: “Mọi người có sợi dây hay cái gì buộc được không?”
Ông không hi vọng nhiều, chỉ thuận miệng hỏi.
Không ngờ ê kíp chương trình chuyên nghiệp, chuẩn bị đầy đủ đạo cụ, nhanh chóng tìm một sợi dây đưa cho ông.
Tần Sùng Lễ định cười hài lòng nhưng biểu cảm lập tức đông cứng lại.
Ông nhíu mày: “Còn sợi dây nào khác không?”
Trợ lý phụ trách đạo cụ nói: “Không có, chỉ có loại này, Tần tiên sinh, anh định làm gì?”
Sợi dây tổ chương trình đưa là loại dây thừng bình thường dùng để chằng đồ, tuy chắc chắn nhưng thô ráp.
Nếu để bàn tay trắng mịn của bé con cầm cái dây này, khẳng định đi một đoạn nữa sẽ bị xước da.
Tần Sùng Lễ cân nhắc một chút, nghĩ ra biện pháp.
Ông không chần chừ tháo khăn quàng cổ, ngồi xổm xuống buộc vào ngang xe trượt tuyết, chế thành một chiếc dây cương vừa đơn giản, vừa mềm mại.
Ông đưa “dây cương” cho bé con cầm, thấp giọng căn dặn: “Con cầm cái này, nhớ phải cầm chặt, không được buông tay, nếu hết sức con phải gọi ba, chúng ta dừng lại nghỉ.”
Phần bình luận cảm thấy nhiệt độ tăng lên–
[Tôi cảm động phát khóc! huhuhu đến tuổi hết nước mắt rồi, mũi cay cay, ba Tần ấm áp, yêu thương con gái quá.]
[Ba ba tỷ phủ cẩn thận nhỉ, biết da trẻ con mềm, không để cô bé cầm sợi dây thừng.]
[Nơi này tuyết phủ kín, Tần Sùng Lễ không mặc áo lông, áo khoác nhìn là biết không đủ ấm, chỉ có khăn quàng cổ để giữ ấm, nhìn ông ấy lạnh quá.]
[Bé con đáng yêu thế kia làm sao ba không thương cho được, hai ba con dễ thương quá thể.]
…
Miên Miên ngoan ngoãn gật đầu, đôi tay nhỏ bé nắm chặt khăn quàng cổ.
Tần Sùng Lễ tiếp tục phát huy sức mạnh, trải qua ba phút nghỉ ngơi, thể lực của ông tăng lên một chút, vững vàng chạy đi.
Nhìn chung, tốc độ của Tần Sùng Lễ nhanh hơn.
Nhưng bởi vì Miên Miên ngã xuống, Tần Sùng Lễ không thể không quay lại nhặt con gái, mất nhiều thời gian quay lại.
Cuối cùng Lục Kha Thừa chạy đến nhà người tuyết trước, Tần Sùng Lễ theo sát phía sau.
Lục Linh vui vẻ nhảy khỏi xe trượt tuyết, chạy tới ôm Miên Miên: “Anh của chị thắng rồi! Miên Miên cũng thích nhà người tuyết này à? Hai chị em mình ở cùng nhau đi!!”
Miên Miên ngẩng đầu nhìn nhà người tuyết, đúng là nó đẹp nhưng… không phải là nhà đồ vặt cô bé muốn.
Miên Miên thành thật khai báo: “Nhưng em thích nhà màu hồng cơ, ở đấy có nhiều đồ ăn vặt.”
Bây giờ Tần Sùng Lễ mới biết Lục Linh chọn nhà người tuyết, không phải nhà đồ ăn của Miên Miên.
Ông dở khóc dở cười, nghỉ tại chỗ một lúc.
Lục Kha Thừa cũng bất ngờ, thở mạnh, ngồi xổm xuống hỏi Miên Miên: “Ngay từ đầu em và chú Tần đã chọn căn nhà kia rồi à? Căn nhà có đồ ăn ấy?”
Miên Miên gật đầu: “Vâng ạ, ở đấy có rất nhiều đồ ăn ngon em chưa được thử.”
Trước mắt Lục Kha Thừa tối sầm, anh gần như quay lưng lại.
“Thật sự, rốt cuộc chúng tôi chạy đua để làm cái gì?”
Nhân viên công tác đều cười.
Lục Kha Thừa giận quá, cười ầm lên.
Bởi vì phải chạy trong tuyết lâu, anh mệt không thở được, cười cũng không còn hơi.
Tần Sùng Lễ không nhịn được cười ra tiếng: “Đúng là, chẳng được cái gì, chú tưởng Lục Linh cũng chọn cái nhà kia.”
Lục Kha Thừa không nói nên lời: “Chú Tần, thảo nào mọi người bảo quan trọng là lời nói.”
Hai bé con áo đỏ được ở trong căn nhà mình thích, vui vẻ cười rộ lên, bầu không khí vui mừng tốt đẹp.
Dưới phần bình luận, tiếng haha tràn màn hình–
[Hahahahaha tôi cười lăn lộn dưới đất.]
[Thừa tổng đấu một trận ác liệt với tỷ phú Tần để giành hai nhà khác nhau.]
[Đúng là chẳng được cái gì hahahaha]
[Tuy ba ba tỷ phú rất khỏe, vừa man, vừa lạnh lùng, cẩn thận, trông xuất sắc hơn Tần Mục Dã nhiều, nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn thấy hai ba con nhà này giống giống nhau.]
[Đương nhiên là giống rồi, đều ngốc như nhau hahaha.]
[Tổ hợp hai ba con đều ngốc, tôi đang tò mò không biết hai anh khác của Miên Miên thế nào.]
Miên Miên và Lục Linh được ở trong nhà mình thích.
Đem ra so sánh, Phó Trạch Ngôn có chút đáng thương.
Cậu bé quá sợ hãi, sau khi đến ngã ba đường, mỗi nhà rẽ một hướng khác nhau, chỗ của cậu càng yên tĩnh và vắng vẻ.
Cậu liếc nhìn xung quanh, khắp nơi phủ đầy tuyết trắng, không có nhà, càng không có bóng người.
Mặc dù các nhân viên ghi hình đi phía sau nhưng mọi người không cao không to, không thể uy hiếp Tần Mục Dã gần 1m9.
Bé Phó có nhận thức an toàn cao, cảm thấy nếu đại ma vương Tần Mục Dã giơ nanh vuốt với cậu, những nhân viên kia sẽ không thể cứu được.
Huhuhu.
Đi trong tuyết càng yên lặng.
Tần Mục Dã chạy mệt, thể lực của cậu không bằng một phần ba Tần Sùng Lễ, cùng lắm tốt hơn Hoàng Uy Châu cao tuổi và Phó Sâm trình cùi thôi.
Đứa bé này im như thóc, cậu bối rối, ngồi bệt xuống đất.
Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc: “Này, cậu bé, em còn chưa trả lời anh, em thích ở nhà nào?”
Trời vào xế chiều, bắt đầu tối.
Bé Phó không nhịn được, sụt sịt khóc: “Em, em không muốn nhà, em muốn ba ba! Em muốn ba, ba ơi, ba đi đâu rồi, hức oa–”
Tần Mục Dã giật mình nhìn cậu bé tự nhiên gào khóc.
Bị tiếng khóc nức nở của đứa bé quấy nhiễu, đầu óc cậu tỉnh táo hơn.
Phát hiện hình như thằng bé này rất sợ cậu?
Tần Mục Dã, anh trai idol hàng triệu fan săn đón, ngây người hỏi: “Sao lại khóc, anh dọa em cái gì? Ba em vừa ở đây, nhưng đi trên tuyết khó quá, chúng ta cướp nhà trước rồi còn quay lại làm nhiệm vụ khác, chắc sợ ông ấy mệt nên bác trưởng thôn mới giữ ba em lại.”
Đây là lần đầu tiên Tần Mục Dã nói chuyện nghiêm túc với cậu bé sau khi nhận xe tuyết.
Cậu bé lấy tay quẹt nước mắt vì nhớ ra bản thân là con trai, không được khóc lóc trước máy quay, mọi người sẽ cười.
Phó Trạch Ngôn ngừng khóc, yếu ớt nói: “Anh Tần… anh giúp em dành nhà thật ạ?”
Tần Mục Dã gãi đầu: “Không thì thế nào?”
Bây giờ cậu mới nhận ra Phó Trạch Ngôn thực sự sợ cậu.
Cậu tự hỏi các hành động của mình.
Trong nghề, kỹ năng đóng phim của cậu ở mức tạm được, được xếp vào hàng có thiên phú, diễn xuất không ngượng ngùng.
Nhưng không bộ phim nào cậu đóng đạt giải, đúng kiểu lưng chừng hạnh phúc, cao không cao, thấp không thấp.
Chẳng lẽ bởi vì cậu luôn diễn vai nam chính không phù hợp ngoại hình?
Có lẽ một người đẹp trai ngất trời như cậu phải đóng vai phản diện mới đúng?!
Tần Mục Dã suy nghĩ.
Phó Trạch Ngôn nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Tần Mục Dã, nghi ngờ thế giới này lại xuất hiện bug à?
Tần Mục Dã có phải đại ma vương không?
Cậu bé mạnh mẽ gạt nước mắt, lấy hết dũng cảm nói: “Vậy chúng ta đi thôi, xin lỗi anh, em không nên khóc lóc.”
Tần Mục Dã thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn, không đành lòng, giơ tay xoa đầu cậu, khích lệ: “Được, hai anh em mình cùng cố gắng dành nhà tốt cho em, đừng khóc nữa, tí nữa là được gặp ba rồi, con trai phải mạnh mẽ lên!”
Tần Mục Dã kéo xe lên đường tìm nhà.
Nhưng mấy căn nhà đều đã bị chiếm mất.
Nhà gần nhất là của Hoàng Uy Châu và Khương Khương.
Uông Phỉ chân dài và bé Đại Lỵ ở nhà hai tầng hiện đại bên cạnh.
Lục Linh và Miên Miên đi hướng nhà xa nhất, Tần Mục Dã đoán bất kể hai hai đứa chọn căn nào, nếu cậu đi qua cũng không đến lượt, lại phải lội tuyết quay về.
Trong năm nhà chỉ còn lại duy nhất một căn nuôi mấy con hươu nai.
Bức ảnh chụp căn nhà bên ngoài, không thấy được phần bên trong, nhưng không còn lực chọn nào khác, chẳng lẽ ở lại ngoài tuyết.
Tần Mục Dã tăng tốc độ đi tới căn nhà.
Nhà hươu nai nằm ở một hướng riêng, không xa không gần.
Trời càng ngày càng tối, bé Phó có kiên cường đến đâu cũng không nhịn được.
Cậu bé cảm thấy Tần Mục Dã đang kéo cậu vào sâu trong rừng không có người để bán cậu.
Không phải, chỗ này không có người, muốn bán cũng không bán được.
Có thể anh ta bỏ cậu làm mồi cho thú hoang trong hang núi.
Phó Trạch Ngôn run lẩy bẩy, quay đầu cầu cứu nhân viên chương trình: “Cô chú ơi, nơi này… có thú hoang không ạ?”
Cameraman nhịn cười, lắc đầu: “Chú không biết, cháu hỏi anh Mục Dã đi.”
Đây là lần đầu tiên mọi người gặp Phó Trạch Ngôn, không nghĩ cậu bé đẹp trai này lại nhát gan như vậy.
Mọi người đều thấy bé vừa đáng thương, vừa tấu hài.
Ai cũng muốn trêu cậu bé.
Tần Mục Dã không hiểu tại sao con trai con đứa sợ hãi nhiều thứ như vậy.
Cậu giả vờ nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Thú hoang hả? Tất nhiên là có, em không nghe thấy tiếng hú à, chó sói đấy!”
Phó Trạch Ngôn trợn mắt: “Thật… thật không ạ?”
Tần Mục Dã nhướng mày: “Em tự nghe xem.”
Bé Phó sợ hãi, lập tức nghe thấy tiếng hú không có thật từ đằng xa.
Cậu bé nhảy khỏi xe trượt, úp mặt nước mắt nước mũi tùm lum vào người đại ma vương phía trước, hai chân quặp chặt chân cậu: “Không muốn đâu anh Tần, anh đừng vứt em cho sói ăn mà, huhuhuhu…”
Khán giả cười như điên–
[Nhìn thương vãi hahahahaha tôi không cố ý cười đâu, trông bé đáng thương nhưng buồn cười quá há há há há.]
[Tần Mục Dã quá đáng, tôi chỉ biết nói một câu: Ờ mây zing, gút chóp em!]