Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 5 – Kết nạp chị em tốt
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Tần Mục Dã đơ người, bộ não tạm thời dừng hoạt động, cậu không ngờ “vai phản diện” của mình lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như thế này.

Miên Miên khóc nấc lên, ngực phập phồng, thở không ra hơi.

Uông Xuyên và Tần Mục Dã nhìn nhau, luống cuống không biết làm thế nào, sững người một lúc.

Dì giúp việc đang dọn dẹp ở ngoài vườn hoa nghe tiếng khóc to của đứa nhỏ, vội vã chạy vào, nhìn Miên Miên khóc đến khó thở, mặt bà biến sắc: “Bé con, làm sao vậy, sao lại khóc thế này, lại đây bác bế con.”

Dì giúp việc ngồi xổm xuống, ôm lấy bánh bao nhỏ, vỗ nhẹ vào lưng cô bé.

Uông Xuyên tỉnh táo lại, càng lo lắng không thôi, tiếng khóc của đứa trẻ tràn đầy tủi thân, lần này Tần Mục Dã thật sự quá đáng , lớn đầu rồi còn đi trêu đứa nhỏ ba tuổi rưỡi!

“Tần đỉnh lưu, cậu có thể làm người bình thường được không! Nhìn con bé bị cậu trêu đến khóc kìa, ra mà dỗ nhanh đi chứ.”

Tần Mục Dã- người từ lâu đã đánh mất từ “đứng đắn” trong từ điển, cuối cùng cũng được đánh thức một chút “lương tâm” bình thường của con người.

Tiếng khóc làm đầu cậu ong ong, gãi đầu vài cái, cậu cũng muốn dỗ lắm, nhưng vấn đề là dỗ như thế nào, có ai dạy cậu đâu.

Cũng may Uông Xuyên phản ứng nhanh hơn, anh vội vàng lấy cây kẹo từ trong túi siêu thị, ngồi xổm xuống, cười cười với đứa nhỏ: “Bé con ngoan, không khóc nữa, ở đây cũng có đồ ngon mà, cháu xem, kẹo que vị dâu đấy!”

Miên Miên theo bản năng tò mò với đồ ăn ngon, hai mắt đẫm nước nhìn sang, phát hiện đó là kẹo que, cô bé cụp mắt xuống, cảm thấy thất vọng.

Hôm qua cô bé đã ăn que kẹo này rồi, chính là loại kẹo cầu vồng cực lớn chú Ti Mệnh mua cho cô bé.

Làm sao cây kẹo này có thể so sánh với thạch quả đông lạnh chưa bao giờ cô bé được thử chứ…

Nhìn đứa nhỏ vẫn khóc thút thít, tựa như không muốn ăn cây kẹo của Uông Xuyên.

Tần Mục Dã nhìn trộm Uông Xuyên, gương mặt đẹp trai ngời ngời viết hai chữ “Dỗ kiểu thế à?”. Cậu đột nhiên hiểu ra, đẩy Uông Xuyên sang một bên, ngồi xổm xuống, gượng gạo bày ra tư thế dỗ trẻ con.

“Nín đi, khóc ầm ĩ làm đầu của anh sắp nứt ra rồi, em ngoan một chút, anh biểu diễn ảo thuật cho em xem?”

Uông Xuyên kinh ngạc, biết thằng nhãi này ba năm, lần đầu anh nghe thấy nó biết làm ảo thuật.

Miên Miên nín khóc, mắt đầy nước nhìn sang ông anh xấu xa.

Ảo thuật là gì? Chắc giống mấy trò biến hóa chứ nhỉ?

Mấy trò biến hóa này rất vui, cô bé đã từng xem qua thượng tiên biểu diễn ảo thuật, các thần tiên khác đều vỗ tay khen hay.

Tần Mục Dã không nói hai lời, lấy que kẹo trong tay của Uông Xuyên, bóc vỏ, thần bí nói: “Bé con, nhìn rõ, đây là viên kẹo.”

Miên Miên mở to mắt, mong chờ nhìn màn ảo thuật của thế giới con người.

Tần Mục Dã chợt nổi tính xấu, cười cười, đút nhanh viên kẹo vào miệng, cắn rắc một tiếng, rút ra cái que nhỏ màu trắng.

“Bùm, cây kẹo biến mất, thấy anh đỉnh không?”

Uông Xuyên: “…”

Dì giúp việc: “…”

Uông Xuyên vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, sợ Tần Mục Dã lại trêu con bé khóc.

Ngay cả dì giúp việc cũng khó quản lý biểu cảm khi nhìn Tần Mục Dã: Em trai của ông chủ Tần có chút thiểu năng thì phải?

Miên Miên bị ông anh xấu xa lừa, ngẩn người vài giây, đợi đến khi cô bé phản ứng lại, nhận ra mình bị lừa, lông mi run rẩy, chóp mũi cay cay.

Cô bé không hứng thú với kẹo que, nhưng nhìn một loạt hành động của Tần Mục Dã lại liên tưởng đến cảnh thạch quả đông lạnh bị cậu nuốt vào bụng…

“Oaa…”

Cô bé khóc bé hơn, nhưng càng nghe càng xót ruột.

Hàng loạt cảm xúc sau khi sống lại lần lượt tuôn ra.

Cuộc sống khó khăn quá, cô mới chỉ 800 tuổi đã phải vội vã chuyển kiếp, không biết ba mẹ đang ở đâu, anh cả thì không tin cô bé sống lại, anh hai thì chán ghét cô bé.

Trong trí nhớ mơ hồ, tuy anh hai không được dịu dàng như anh cả, nhưng mỗi lần anh về sẽ cười tít mắt, nhấc bổng cô bé lên cao, chưa bao giờ nói nặng lời với cô bé.

Vậy mà bây giờ, anh Hoài Dữ đi ra ngoài, anh hai xấu sẽ lén vứt bỏ cô bé.

Lúc nào cô bé cũng có thể trở thành trẻ mồ côi không nhà để về.

Tần Mục Dã càng luống cuống.

Mẹ nó.

Con bé này lại khóc.

Màn ảo thuật của cậu có tệ lắm đâu? Giải quyết chuyện này thế nào bây giờ?

“Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh hát cho em một bài nhé? Hay là nhảy một bài?”

Trẻ con chắc là thích náo nhiệt vui vẻ, dù sao cậu cũng là dân chuyên nhảy múa hát hò, kinh nghiệm đầy mình, cậu không tin mình không dỗ nổi đứa bé này.

Nhưng sau hai phút biểu diễn của Tần đỉnh lưu…

Khuôn mặt nhỏ của bé con ngẩn ra, đôi mắt ngấn nước long lanh đáng yêu.

Trong con mắt của cô bé, anh trai cô cao 1m8, mặc quần bò rách, mái tóc màu tro, nhảy loạn trước mặt cô, hết “Hây” rồi “Hô”, làm ra một loạt hành động ngớ ngẩn, khó hiểu, cay cả mắt.

Uông Xuyên hoàn toàn tuyệt vọng với thằng nghệ sĩ nhà mình, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Bé ngoan, chú dẫn cháu đi siêu thị mua thạch quả nhé, cháu muốn mua bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”

Cô bé ở trong ngực anh thở khẽ, lẩm bẩm: “Cháu không muốn thấy anh ấy nữa đâu, anh trai xấu!”

Uông Xuyên bế Miên Miên đi qua vườn hoa đến cổng chính, Tần đỉnh lưu đang chịu cú sốc dỗ trẻ thất bại cũng lẽo đẽo theo sau.

Cậu coi Uông Xuyên là anh em trong nhà, nhưng thực sự không an tâm giao cho anh đứa trẻ.

Nhìn đôi mắt đứa nhỏ hồng hồng, cuối cùng Tần Mục Dã cũng phải nhận lỗi: “Anh sai rồi, em muốn bao nhiêu thạch quả anh mua cho em bấy nhiêu, được không?”

Miên Miên mặt đầy ghét bỏ, rúc đầu vào vai của Uông Xuyên, quay mông, không nhìn mặt cậu, giận dữ từ chối: “Chú Uông, chú bảo anh này đi chỗ khác được không, Miên Miên không muốn ăn gì cả.”

Miên Miên không muốn đi siêu thị.

Uông Xuyên ngay lập tức nghĩ đến những biện pháp hay dỗ trẻ con, sau đó ôm đứa nhỏ đang cáu kỉnh đến sân chơi trẻ em trong khu.

Sân chơi trong khu biệt thự cao cấp được trang bị hiện đại, nhưng vì đang là giờ đi làm nên vắng người.

Chỉ có một cô bé mũm mĩm đang chơi cầu trượt.

Cô bé đang chơi một mình, thấy Miên Miên thì hai mắt phát sáng, nhiệt tình chạy tới, hỏi: “Bạn cũng không phải đến nhà trẻ à?”

Từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên Miên Miên nhìn thấy bạn cùng tuổi, rất nhanh bị thu hút, không còn quan tâm đến người anh hai xấu xa nữa.

“Nhà trẻ là cái gì?”

Cô bé kinh ngạc: “Nhà trẻ chính là nơi chúng ta đi học đấy, hay cậu nhỏ hơn mình, nên chưa đến tuổi đi học.”

Miên Miên gật đầu: “Mình tên là Miên Miên, năm nay mình ba tuổi rưỡi.”

Cô bé cười tươi, lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào: “Vậy chị tên là Lục Linh, năm nay bốn tuổi rưỡi, chúng ta cùng chơi đi.”

Lục Linh là diễn viên nhí, bình thường phải đi quay phim nên không đi học thường xuyên, có lúc không phải đi quay, cô bé được ở nhà nghỉ ngơi, nhưng trong nhà không ai có thời gian chơi với cô bé, chỉ có một bác bảo mẫu lo chuyện cơm nước.

Uông Xuyên vui phát khóc khi thấy ở đây có một em nhỏ để chơi với đứa bé nhà anh.

Anh nhìn quanh, thấy bảo mẫu của cô bé đang ngồi gần đó chơi điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên, cô bé không có bạn chơi, thấy bánh bao nhỏ nên rất vui vẻ.

Uông Xuyên xoa đầu đứa nhỏ: “Cháu đi chơi với chị gái đi! Chú đứng sang bên kia, chơi vui nhé.”

Anh đi sang bên cạnh, ngồi trông coi hai đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, dù mới gặp lần đầu mà như đã thân quen từ lâu.

Lục Linh ngồi lên xích đu, hai chân cố gắng đạp xuống mặt đất để lấy lực.

Miên Miên thấy thế, bước ra đằng sau, đẩy giúp chị gái, đừng xem cô bé nhỏ người mà đẩy không khỏe, xích đu của Lục Linh bay lên.

“Cao quá, giống như đang bay ấy, Miên Miên quá khỏe, quá đỉnh!”

Lục Linh cực kỳ cực kỳ vui, cô bé vốn đã muốn chơi xích đu, nhưng lại không có ai đẩy cho cô bé, một đứa trẻ bốn tuổi chân tay đều ngắn, không với tới nên mỗi lần chơi đều không đu cao, không thấy vui khi được bay lên.

Miên Miên được khen cũng cảm thấy vui vẻ, càng đẩy càng hăng.

Chơi một lúc lâu, cô bé mới nhận ra, lẩm bẩm: “Lục Linh? Chị là Lục Linh ạ?”

Lục Linh nhảy xuống khỏi xích đu: “Đúng vậy, mọi người gọi chị là Linh Linh, em lên chơi đi, chị giúp em đẩy cao thật cao.”

Lục Linh nhỏ tuổi nhưng biết có qua có lại, sau khi chơi đến thỏa mãn, cô bé cũng phải đẩy cho Miên Miên.

Mới đầu nghe tên Lục Linh, Miên Miên chưa kịp phản ứng, bây giờ mới nhớ đến hai chữ xuất hiện nhiều lần trong cuốn sổ ghi chép trần gian.

–Lục Linh.

Là tên của nữ chính mà, cô gái có khuôn mặt tròn tròn, tóc tết hai bên đích thị là nữ chính của thế giới này.

Miên Miên cố gắng nhớ lại, lúc đó sợ chú Ti Mệnh thức dậy nên cô bé giở nhanh, chỉ đọc được một đoạn ngắn của Linh Linh.

Nữ chính Lục Linh và Tần Miên Miên là bạn tốt từ khi mặc bỉm đến lúc trưởng thành, cùng nhau làm bao nhiêu trò, Tần Miên Miên từ nhỏ đã gặp may, dựa vào khuôn mặt được nhiều người thích trở thành con gái quốc dân, nhưng đến năm mười lăm mười sáu tuổi thì dần bị mất hào quang.

Trái lại, Lục Linh tích lũy dần dần, thành công giành giải diễn viên nữ xuất sắc trẻ tuổi nhất, khiến cho Tần Miên Miên ghen tị, thuê thủy quân tung tin xấu, hãm hại cô, thậm chí còn cướp đi bạn trai ảnh đế…

Trạng thái hắc hóa của cả nhà Tần gia đều có liên quan đến Tần Miên Miên.

Nhớ đến những điều này, Miên Miên cúi đầu lo lắng.

Tuy cô bé không đủ khả năng hiểu cặn kẽ những âm mưu sau này, nhưng cô biết những việc Tần Miên Miên làm với Lục Linh đều là không tốt.

Cô bé Lục Linh hiền lành, chân chất không biết được những điều Miên Miên đang nghĩ trong đầu.

Lục Linh tiến lại gần, nhìn mắt của em gái mới quen hơi sưng, nhớ đến lúc mới gặp mắt em còn đỏ.

Cô bé nói thầm bên tai Miên Miên: “Sao em lại khóc? Có ai bắt nạt em à?”

Miên Miên nhớ tới anh trai xấu, lập tức suy sụp tinh thần.

Lục Linh bảo vệ chính nghĩa, vỗ ngực một cái: “Không phải sợ, có chị đây! Mẹ chị nói, đứa nhỏ bị bắt nạt thì không được giấu người lớn, em phải nói ra nha.”

Đôi mắt tròn của Lục Linh đầy vẻ chân thành, làm Miên Miên cũng không thể giấu giếm.

Miên Miên khẽ thở dài: “Anh trai xấu của em ăn hết thạch quả đông lạnh, còn nói nó không ngon, thạch quả đẹp như vậy làm sao có thể không ngon được? Anh trai xấu lắm.”

Lục Linh nghe vậy, hiểu ra em gái bị anh trai bắt nạt, cô bé bày ra vẻ thông cảm, gật đầu mạnh: “Đúng đúng, anh trai đều là người xấu!”

Miên Miên tò mò: “Chị cũng có anh trai à? Anh trai chị cũng bắt nạt chị sao?”

Trước hôm nay, cô bé luôn cho rằng, mọi anh trai trên thế giới này đều cưng chiều em gái của mình, chí ít trong trí nhớ cỏn con của cô bé thì là vậy.

Anh cả dịu dàng, anh hai nhiệt tình, ngay cả anh ba hay ngại ngùng cũng sẽ hôn trộm vào má của cô bé.

Buồn một điều là bây giờ họ đã thay đổi…

Lục Linh bĩu môi, cũng có hơi tức giận: “Chị có hai người anh trai, anh cả thì bận nhiều việc, ngày nào cũng quay phim, biểu diễn, ngay cả sinh nhật chị còn không về. Anh hai thì không bận, nhưng anh ấy lạnh như băng, không thèm để ý đến chị, mọi người đều bảo anh ấy là thần đồng, rất rất thông minh, nhưng thông minh như thế mà không quan tâm người khác là được à?”

Lời nói của Lục Linh làm Miên Miên nhớ lại nhiều điều mình quên mất.

Đúng rồi, nữ chính Lục Linh có hai người anh trai, cả hai người đều là những nhân vật lợi hại.

Dựa vào cuốn sổ ghi chép trần gian, sau này anh Hoài Dữ chiến nhau với anh của Lục Linh trên thương trường, cuối cùng anh ấy thất bại, còn dính vào đường dây tội phạm thương mại rồi phải ngồi tù.

Anh hai xấu xa hình như cũng đắc tội với một anh trai khác của Lục Linh, hai người trở thành kẻ thù, bị fan hâm mộ của người kia điên cuồng tấn công, cuối cùng anh ấy cũng dính vào nghiện ngập, u sầu đến chết.

Miên Miên nhớ đến những việc này, trái tim nhỏ phập phồng kịch liệt.

Trạng thái hắc hóa của các anh… đều là do cô ức hiếp, tính kế Lục Linh khắp nơi!

Vừa lúc nãy còn tức giận anh hai, mà giờ Miên Miên chỉ cảm thấy lo lắng, cô bé cẩn thận kéo tay mập mạp của Lục Linh: “Anh của chị không chơi với chị thì em chơi với chị. Em sẽ bảo vệ chị, không cho người xấu bắt nạt chị!”

Bánh bao nhỏ nghĩ rất đơn giản.

Chỉ cần cô bé đối xử tốt với Lục Linh, không làm điều xấu như trong sổ ghi chép trần gian, thì có phải những việc tồi tệ sau này sẽ không xảy ra không?

Dù sao cô bé cũng là cô tiên, có cô bé ở đây, người khác không bắt nạt được Lục Linh đâu!

Lục Linh nghe vậy, bật cười, cô bé kéo tay Miên Miên, nói ngọt: “Được rồi, bé Miên Miên mới ba tuổi rưỡi, chị đã bốn tuổi rưỡi rồi, phải là chị bảo vệ Miên Miên mới đúng! Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt.”

Nói xong, cô bé tìm trong túi quần yếm một lúc, lấy ra một viên kẹo sữa hình thỏ màu trắng với xanh, mở lòng bàn tay, tỏ ra bí ẩn: “Cho em ăn, kẹo sữa ngon hơn thạch quả đông lạnh nhiều.”

Miên Miên nhìn biểu cảm nước miếng sắp chảy ra đến nơi của chị gái, tò mò hỏi: “Sao chị phải nói nhỏ như vậy?”

Lục Linh: “Suỵt, mẹ chị không cho chị ăn kẹo, mẹ nói đứa nhỏ ăn nhiều kẹo là sẽ bị rụng hết răng.”

Đây là lần đầu tiên Miên Miên nhìn thấy loại kẹo sữa này, thấy lòng bàn tay của Lục Linh đang rất gần, rất gần, mùi hương ngọt ngọt của kẹo sữa phát ra.

Nhưng Miên Miên biết Lục Linh đang rất muốn ăn, cô bé vội vàng vẫy tay: “Em không ăn đâu, chị Linh Linh ăn đi.”

Cô bé sẽ không lấy đồ của Lục Linh, bất luận là bạn trai ảnh đế hay là kẹo sữa.

Lục Linh dùng lực lớn bẻ kẹo sữa ra làm hai, cố ý đút vào miệng Miên Miên một nữa.

“Ngon không?”

“A, ngọt lắm!”

Bên cạnh xích đu, hai đứa trẻ chìm đắm trong vị ngọt ngào.

Cách đó không xa, Uông Xuyên ngồi bên bồn hoa, mang tâm tình xem trò vui mà đầu đầy dấu chấm hỏi: “???”

Tình hữu nghị giữa những đứa trẻ hình như thiết lập hơi dễ!?

Chia nhau kẹo sữa cơ?

Cảm giác nghi lễ kết nạp chị em tốt còn được thực hiện rất bài bản.

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!