Hai đứa bé chơi ở sân chơi đến tận chiều tối.
Thấy trời tối dần, bảo mẫu của Lục Linh mới bước đến, nói: “Linh Linh, về nhà ăn cơm thôi, hẹn bạn lần sau gặp lại nhé?”
Cô bé tròn mắt nhìn lên trời, có chút hụt hẫng: “Ông mặt trời xuống núi sớm thế.”
Bảo mẫu cười nhìn cô: “Ngày mai chúng ta lại ra chơi, giờ bác phải về nấu cơm.”
Lục Linh kéo tay Miên Miên, lưu luyến không muốn về, cô bé nghĩ một lúc: “Miên Miên đi cùng về nhà chị được không? Em nhớ đường đến nhà chị, lần sau đến chơi với chị nha.”
Đều là biệt thự trong cùng một khu nên khoảng cách chắc sẽ không xa. Uông Xuyên không ngăn cản, đi cùng bảo mẫu ở phía sau hai đứa trẻ.
Uông Xuyên: Vừa được chơi điện thoại, vừa được đi dạo, hình như làm trông trẻ còn dễ dàng hơn làm người đại diện nhiều.
Đi qua vườn hoa chung là đến cửa nhà Lục Linh.
Lục Linh nâng tay nhỏ mập mạp, chỉ vào số nhà ở góc trên bên phải: “Miên Miên, em nhớ nhé, nhà của chị là nhà A08, em có tìm được không?”
Khu biệt thự này rất lớn, khoảng cách giữa các nhà lại xa, trời thì tối nên bộ não nhỏ bé của Miên Miên đã sớm rối mù, cô bé không nhớ rõ lắm.
Nhưng cô bé không muốn chị gái thất vọng nên vẫn gật đầu, đếm ngón tay cố nhớ số nhà.
Lục Linh lưu luyến không muốn vào, đứng ngay ở cửa, bác bảo mẫu cũng phải gọi mãi.
Đột nhiên một chiếc Bentley màu đen đi vào, trước khi đỗ vào gara, tài xế đi xuống, mở cửa xe sau, một cậu bé nghiêm mặt bước xuống.
Cậu bé mặc đồng phục trường quý tộc, là một bộ vest màu xanh đậm kèm theo cà vạt, cậu tự đeo cặp sách, không cần tài xế làm hộ.
Da của cậu rất trắng, nhìn qua chỉ khoảng mười tuổi, khuôn mặt đẹp trai, dù chưa trổ mã rõ nét, vẫn còn chút trẻ con nhưng bước đi cực kỳ điềm tĩnh, tính tình lạnh lùng có chút kiêu kỳ, trông giống một quý ông nhỏ.
Uông Xuyên là người đầu tiên nhìn đến ngây ngẩn… Anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, gặp qua rất nhiều người đẹp trai, mấy ngôi sao nhỏ tuổi cũng không tính là ít.
Nhưng cậu bé trước mắt, vẫn làm anh kinh ngạc.
Chỉ là khi anh nhẩm tính qua giá một căn biệt thự trong khu này, cũng đủ hiểu, đứa trẻ có thể sống ở đây, đều là xuất thân phú quý, có khí chất như vậy cũng là điều bình thường.
Cậu bé đi tới, Lục Linh lập tức hoảng sợ, yếu ớt hỏi: “Anh hai… sao hôm nay anh tan học sớm thế?”
Lục Thanh Hành nhìn em gái, thấy trên mặt cô bé có một vệt đen, cậu cau mày, nhưng cậu nhanh chóng lướt qua, nhìn sang cô bé nhỏ hơn đang nắm tay em mình.
Lục Linh giới thiệu: “Anh hai, đây là bạn mới của em, Miên Miên. Miên Miên, đây là anh hai của chị Lục Thanh Hành.”
Miên Miên nhìn Lục Thanh Hành, mím môi không nói.
Cô bé còn nhớ rõ lời chê bai của Lục Linh, nói anh hai của chị ấy lạnh như băng, không để ý người khác, là thần đồng trong mắt mọi người.
Là một cô tiên nhỏ, có là thần đồng hay không thì cô bé cũng không sợ.
Chỉ là cô bé có chút khẩn trương, nên không nói được lời nào.
Ánh mắt Lục Thanh Hành bình tĩnh, không hung hăng, không dữ dội nhưng cô bé vẫn hơi sợ, cộng thêm Lục Linh ở bên cạnh trông như đôi chim cút nhỏ bé ngốc nghếch.
Bảo mẫu đi vào làm cơm, khách khí nói với Uông Xuyên: “Hai đứa nhỏ chơi hợp nhau, hay là hai người ở lại ăn tối rồi về.”
Uông Xuyên vội vàng từ chối: “Không, không, trong nhà cũng đã làm cơm, chúng tôi không làm phiền gia đình.”
Bảo mẫu đi vào phòng bếp bận rộn, Lục Thanh Hành nhìn Miên Miên một cái, cau mũi, rồi quay sang em gái: “Em lại ăn vụng kẹo rồi đúng không?”
Lục Linh rụt vai, nhỏ bé kháng cự: “Đâu có đâu.”
Cô bé có hai người anh trai, anh cả chừng hai mươi tuổi, anh hai dù học nhảy lớp nhưng cũng chỉ mới mười tuổi mà thôi.
Chẳng hiểu sao từ nhỏ cô đã sợ anh hai, chứ không bao giờ sợ anh cả.
Cô bé dám chơi đùa với anh cả, nhưng vừa nhìn thấy anh hai là lập tức im lặng, dường như anh hai sinh ra đã có uy nghiêm hơn cả ba mẹ.
Miên Miên nghe tiếng Lục Linh run run, cuối cùng không nhịn được nữa, đứng ra, giọng nói nhỏ còn vương mùi sữa: “Anh của Linh Linh… anh không được bắt nạt Linh Linh.”
Khuôn mặt của Lục Linh ngạc nhiên, cô bé lén túm váy của Miên Miên, nói thầm vào tai cô em: “Không, không có, anh hai không bắt nạt chị đâu.”
Lục Thanh Hành nghe vậy, có chút bất ngờ, nhưng cậu bé không so đo với trẻ con, vẫn bình tĩnh giải thích: “Lần trước em ấy ăn nhiều kẹo sữa nên bị đau răng, không dám nói với mẹ nên nửa đêm khóc lóc đòi anh đưa đi bác sĩ.”
Lục Linh thành thật gật đầu, sau đó lấy một viên kẹo sữa từ trong túi quần yếm đưa cho Miên Miên: “Anh hai nói đúng, chị không nên ăn vụng kẹo, còn một viên cuối cùng, chị cho em.”
Uông Xuyên đang nhiệt tình đứng một bên ăn dưa: ??? Còn hẳn một viên nữa, thế nghi lễ kết nạp chị một nửa em một nửa hồi nãy diễn làm gì!
Hành động dụ dỗ trẻ con.
Cậu bé mím môi giống người lớn: “Linh Linh, không được dạy hư bạn bè.”
Lúc trước Miên Miên còn lưu luyến chơi thêm chút nữa với bạn mới, bây giờ cô bé chỉ muốn chuồn sớm.
Cô bé vội nói với Lục Linh: “Chị Lục Linh, em về nhà trước nhé.”
“Nhớ đến đây chơi với chị đấy.”
“Dạ!”
…
Trên đường về nhà, Uông Xuyên dắt tay bánh bao nhỏ, cười hỏi: “Anh trai vừa nãy siêu đẹp trai, bảo bối không thích anh ấy à?
Miên Miên tròn mắt, quy củ trả lời: “Cháu không thích.”
Uông Xuyên bất ngờ, mấy đứa trẻ thường là thích người đẹp, hơn nữa đứa trẻ kia còn đẹp trai như vậy.
Anh tiếp tục đùa: “Vậy bảo bối thích anh trai như thế nào?”
Miên Miên suy nghĩ một lúc: “Cháu thích anh Hoài Dữ.”
Uông Xuyên gật đầu, rồi bật cười thành tiếng: “Anh Hoài Dữ của cháu cũng giống kiểu anh trai vừa nãy mà, cháu ngại chứ gì.”
Đứa bé kia còn nhỏ mà đã có khí chất làm ông chủ, mai sau chắc chắn sẽ giống tổng giám đốc Tần Hoài Dữ, làm một hình mẫu nam chính tổng tài tiêu chuẩn.
Miên Miên không cảm thấy anh hai của Lục Linh có gì giống với anh Hoài Dữ.
Nhưng… cô bé cứ có cảm giác đã gặp anh trai kia ở đâu đó rồi?
Tần Mục Dã nghe tiếng ở huyền quan, lập tức đứng lên từ sô pha, sốt ruột chạy ra phía cửa, nhìn Uông Xuyên dắt đứa nhỏ đi vào, tức giận nói: “Sao muộn thế này hai người mới về, trời tối lâu rồi đấy!”
Uông Xuyên thả tay: “Đứa nhỏ nhà mình đi đâu cũng được người thương, dụ được một bé gái bốn tuổi, hai đứa chơi với nhau đến giờ.”
Tần Mục Dã không quan tâm đến chuyện của đứa trẻ khác, cậu ngồi xổm xuống, ý tứ lấy lòng, chỉ vào núi thạch quả trên bàn: “Bé con, đừng giận nữa! Anh mua rất nhiều thạch hoa quả cho em kìa.”
Miên Miên vẫn giận dỗi nhìn cậu, nhưng không kiềm được liếc qua bàn thạch quả, cũng có chút ngại ngùng, hừ một tiếng, cô bé không để ý đến anh trai nữa.
Sau khi Uông Xuyên bế con bé đi chơi, Tần Mục Dã ghé qua siêu thị, mua hai túi to, không chỉ thạch quả, mà còn có rất nhiều đồ ăn vặt khác mà cậu nghĩ cô bé sẽ thích.
Trong thời gian đợi bé con về, cậu đã tỉnh táo suy nghĩ kỹ.
Em gái của cậu còn bé tí mà đã ra đi, chính là nỗi đau chí mạng nên khi cậu nhìn thấy đứa bé khỏe mạnh, xinh xắn này, trong lòng khó tránh được cảm xúc hỗn loạn.
Cậu biết như thế là không đúng, cậu sẽ thành người xấu, nhưng thực sự cậu không khống chế được chính mình.
Trong lúc ăn tối, thái độ của Tần Mục Dã đã tốt hơn rất nhiều, cũng không… nói lung tung trêu chọc cô bé nữa, chỉ sợ đứa nhỏ lại òa khóc.
Sau khi ăn xong, Tần Hoài Dữ gọi về, nói anh ấy vẫn phải đi công tác, chuyện đàm phán chưa xong, kéo dài đến ngày mai nên tạm thời anh chưa thể về nhà.
Tần Mục Dã phàn nàn, cố gắng không sụp đổ: “Anh cả, anh còn chút tử tế nào không, tự nhặt được đứa trẻ thì tự mình trông đi, thỉnh cầu anh tha cho, em chịu rồi, em không thể hầu hạ nổi con bé nữa đâu!”
Tần Hoài Dữ cố nhịn cười, biết rõ còn hỏi: “Em lại bắt nạt con bé rồi à? Mở video call lên cho anh nhìn mặt con bé.”
Miên Miên bước ra từ phòng tắm, nghe được tiếng của anh Hoài Dữ, vui vẻ chạy tới: “Anh Hoài Dữ! Anh đang ở đâu?”
Đứa nhỏ vừa mới tắm xong, mặc đồ ngủ liền bộ bằng vải nỉ, trên mũ có đôi tai thỏ dài, nhìn như con thỏ trắng nhảy nhót trước mặt cậu.
Tần Mục Dã mở video lên, quay màn hình về phía cô bé: “Đây, một sợi tóc cũng không thiếu, xin mời anh kiểm chứng.”
Miên Miên cầm điện thoại di động, nhìn hình Tần Hoài Dữ qua video call, vô cùng ngạc nhiên.
Cô bé không nhớ rõ sinh hoạt thường ngày ở dưới hạ giới, nên lần đầu tiên cô bé nhìn thấy những sản phẩm công nghệ tiên tiến thế này.
“Anh Hoài Dữ, sao anh lại ở trong cái hộp đen thế này? A, tại sao không thấy gì nữa rồi?”
Đôi tay nhỏ của cô bé hí hoáy, tự nhiên màn hình đen thui.
Tần Mục Dã đen mặt, cầm lại điện thoại, bấm bấm: “Em tắt camera đi chứ sao… Đây là điện thoại di động! Đến cái điện thoại còn chưa nhìn thấy bao giờ, năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Một đứa trẻ ba bốn tuổi rồi mà không biết đến điện thoại di động?
Miên Miên chẳng thèm để ý đến cậu, cười ngọt lịm khi lại được nhìn anh Hoài Dữ, ríu ra ríu rít hỏi anh lúc nào trở về.
Tần Hoài Dữ dịu dàng trả lời: “Anh xong việc là sẽ trở về, tối nay em ăn gì? Anh hai có bắt nạt em không?”
Tần Mục Dã ngay lập tức bị nói trúng tim đen, ngậm miệng, yên lặng lùi về phía sau, biến mất khỏi khung hình.
Miên Miên bĩu môi, tủi thân nhưng không nói.
Tần Hoài Dữ cười: “Anh ấy bắt nạt em thì nói cho anh, anh sẽ phạt anh ấy giúp em.”
Tần Mục Dã không nhịn được: “Này, làm gì đến mức ấy, em không bắt nạt con bé, cùng lắm chỉ ăn hộp thạch quả đông lạnh mà thôi…”
Miên Miên giơ hai ngón tay út, tức giận chỉnh lại: “Hai hộp, anh ấy ăn hai hộp!”
Tần Hoài Dữ rất muốn cười, anh giả bộ nghiêm túc: “Tần Mục Dã, em biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi không?”
Thật ra chiều nay dù có bận rộn, anh vẫn liên hệ với Uông Xuyên nên biết rõ chuyện xảy ra.
Tần Mục Dã ỉu xìu: “Biết làm gì, nếu lo lắng thì anh nhanh về đi!”
Miên Miên lẩm bẩm phàn nàn: “Anh trai hư! Siêu ấu trĩ!”
Anh trai hư còn không cho cô bé gọi là anh trai.
Hừ.
Cô bé đã 800 tuổi, anh hai mới có hai mươi tuổi, nếu ở trên tiên giới, cô bé gọi anh là cháu nữa đấy!
Tần Hoài Dữ nhìn cách hai người thân thuộc giận dỗi lẫn nhau, yên tâm hơn rất nhiều.
Thằng em trai ngốc nghếch này của anh sớm muộn gì cũng đầu hàng trước con bé.
Khung cảnh tốt đẹp ấy, có thể sẽ đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.
Tần Hoài Dữ bận công tác nên không thể về, mấy ngày nghỉ của Tần Mục Dã đành phải biến thành ngày trông trẻ, sau hai ngày ở nhà với cô bé, cậu nhận tạm một công việc.
Công ty cậu ký từ khi ra mắt là công ty tập trung đào tạo thần tượng trẻ, một số nhóm nhạc nam, nữ nổi tiếng trong nước đều xuất phát từ công ty này.
Giám đốc công ty nghe nói anh đang nghỉ ngơi nên yêu cầu anh đứng một lớp đào tạo thực tập sinh.
Nói là đào tạo, nhưng thực tế là một nhóm thực tập sinh đi thu chương trình, mời Tần Mục Dã về truyền đạt kinh nghiệm trước khi lên hình.
Mặc dù mới hai mươi tuổi, nhưng trong giới hát nhảy, vị trí của Tần Mục Dã không hề thấp, cậu là idol trong nhóm nhạc nam nổi tiếng trẻ nhất trong nước.
Uông Xuyên chơi với bé con vài ngày, hoàn toàn trở thành fan cuồng, cũng không ngại mang đứa bé đến công ty.
…
Ở công ty, Tần Mục Dã có phòng nghỉ riêng, là một dãy phòng lớn đầy đủ tiện nghi.
Uông Xuyên giục cậu đi làm việc: “Cậu nhanh đi làm việc đi! Bé con có anh chơi cùng rồi.”
Công ty cậu nằm ở trung tâm thành phố, phòng nghỉ của Tần Mục Dã ở trên tầng cao nhất, lại thêm vị trí đắc địa, có cửa sổ lớn sát đất, đứng đó có thể nhìn bao quát cả thành phố.
Miên Miên chớp mắt, mở to, tò mò nhìn mọi thứ.
Uông Xuyên trông trẻ ngày càng thành thạo, chỉ vào tòa nhà cao phía xa xa: “Bé con, cháu nhìn thấy tòa nhà viền vàng kia không? Đó là Tần thị, là nơi anh Hoài Dữ của cháu làm việc đấy.”
Miên Miên gật đầu, cô bé nhớ rõ, đó là nơi cô bé hạ xuống đây.
Lúc đó cô bé có chút sợ hãi với hoàn cảnh lạ lẫm, chú Ti Mệnh mua cho cô bé kẹo que ở cửa hàng tiện lợi, đưa cô đến phòng làm việc của anh Hoài Dữ rồi chạy mất tiêu.
Trong phòng nghỉ dán rất nhiều poster, còn có trang bìa tạp chí, quảng cáo album, hình ảnh concert trực tiếp.
Miên Miên nhìn một lúc lâu nhưng không hiểu: “Chú Uông Xuyên, đây đều là hình của anh trai hư ạ?”
“Đúng vậy, đây là ảnh chụp phục vụ cho công tác tuyên truyền.”
Miên Miên vô cùng tò mò với công việc của anh hai: “Trong ảnh này anh ấy đang làm gì thế ạ?”
Uông Xuyên liếc qua, nói: “Đây là lúc bắt đầu concert.”
“Còn cái này?”
“…Đây là bìa tạp chí.”
Bé con vẫn không hiểu: “Thế rốt cuộc anh ấy làm gì ạ, sao ăn mặc nhìn kỳ lạ thế này?”
Mấy ngày nay cô bé quan sát rất nhiều người trên đường, nhận ra trang phục của Tần Mục Dã không giống mọi người bình thường.
Uông Xuyên bị hỏi sắp rụng hết tóc, cố gắng giải thích cho cô bé: “Công việc của anh ấy là hát và nhảy, đôi lúc còn đóng phim, là một minh tinh lớn đứng trên sân khấu, không giống với người thường nên trang phục và đầu tóc của anh ấy phải đặc biệt.”
Cô bé suy nghĩ một lúc, hiểu ra!
“Thì ra anh trai hư là dân biểu diễn, dùng mặt để kiếm cơm!”
Uông Xuyên: “…” Ờm thì cũng không sai?
Trong lúc anh đang phổ cập giáo dục cho nhóc con, có tiếng gõ cửa vang lên.
Uông Xuyên đi đến, mở cửa: “Tỉnh Triết?”
Một thanh niên mặc áo hoodie màu xám đi vào, nhìn quanh phòng, khách khí hỏi: “Anh Uông Xuyên, A Dã đi ra ngoài rồi à?”
Uông Xuyên chần chừ, ậm ờ nói: “À, Mục Dã… Cậu ấy có chút việc, cậu tìm cậu ấy làm gì?”
Tỉnh Triết là một thành viên cùng nhóm debut với Tần Mục Dã, bây giờ nhóm đã tan rã, các thành viên đều có hướng phát triển riêng, hầu như đều đi đúng đường, độ nổi tiếng của Tỉnh Triết cũng rất cao, sắp trở thành mũi tiến công chính trong giới điện ảnh. Nhưng thiên phú và vận may của cậu ấy hơi kém, chênh lệch rất lớn khi so sánh với Tần Mục Dã vừa mới chuyển hướng sang đóng phim đã nổi như cồn.
Tỉnh Triết nghe phong phanh giám đốc công ty đặc biệt nhờ Tần Mục Dã đào tạo thực tập sinh, cũng không tin là thật nên định đến chứng thực.
Nhìn thái độ của Uông Xuyên, cậu ấy đã đoán được.
Rõ ràng cậu mới là center, năm đó debut cậu cũng nổi tiếng nhất.
Thế nhưng Tần Mục Dã là cậu hai nhà giàu, tài nguyên tốt, bối cảnh hùng hậu, bảo sao ba năm qua, Tần Mục Dã đã trở thành siêu sao đang ở đỉnh cao, còn cậu vẫn chỉ là một ngôi sao tuyến hai, ngay cả việc đào tạo thực tập sinh cũng giao cho Tần Mục Dã.
Tỉnh Triết cười cười, cố tỏ ra không tính toán nhưng vẫn giả dối: “Có chút việc, em ở lại đợi một chút được không? A Dã dạo này bận nhiều thông cáo, em cũng lâu chưa thấy cậu ấy.”
Uông Xuyên không tiện từ chối, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách giới thiệu đứa nhỏ trong phòng.
Anh chưa kịp mở miệng, Tỉnh Triết đã tinh mắt nhìn ra hai chỏm tóc lộ ra ở góc phòng, cậu ấy đi lên trước, cười hỏi: “Ơ kìa, sao ở đây lại giấu một cô bé đáng yêu thế này?”