Tần Mục Dã hát bài mới phát hành trong album đầu năm, bài hát này được xếp hạng rất cao trên NetEase Cloud và trở thành nhạc nền cho nhiều video trên Douyin.
Vì vậy, nhiều người địa phương nghe hết bài hát, tuy không hiểu tiếng Trung nhưng vẫn thấy giai điệu quen quen, người đứng hát còn cao ráo đẹp trai nên nhiều người qua đường rối rít đứng lại xem.
Tần Mục Dã nhìn người xem càng lúc càng nhiều, dần thả lỏng hơn, đắm chìm vào tiếng đàn và bài hát.
Người nghe yên lặng đứng xung quanh, một số người còn bắt nhịp và ngâm nga theo lời bài hát.
Tần Mục Dã tìm lại cảm giác mở concert, hát rất hưng phấn.
Một bài hát kết thúc, cậu lại hát thêm bài nữa, cũng do bản thân sáng tác, có người nghe một lúc rồi rời đi, nhưng cũng có người nghỉ lại thưởng thức.
Một số nữ sinh cười tươi như hoa đào, cúi đầu nói thầm với nhau.
Tuy Tần Mục Dã không hiểu họ đang nói gì, nhưng cậu đoán chắc mấy em gái này đang bàn luận ngoại hình và khí chất của cậu.
Tần đỉnh lưu bừng sáng vẻ tự tin nhưng sau hai bài hát, cậu thấy hơi mệt.
Nhiệt độ ở Otaru rất thấp, chắc đây là nơi lạnh nhất và tuyết rơi dày nhất ở Hokkaido
Cậu há miệng hát, khó tránh gió lùa, cảm thấy lạnh run và hụt hơi, không hát thêm được nữa, cậu dừng lại nghỉ ngơi, đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước nóng.
Lục Linh ngưỡng mộ khen cậu: “Anh của Miên Miên giỏi quá, có rất nhiều người thích nghe anh hát, anh hát một bài nữa đi!”
Phó Sâm cũng kích con trai ca ngợi cậu, vì bản thân ông không thể biểu diễn gì để kiếm tiền. nhiệm vụ hôm nay là nhiệm vụ đồng đội, tiền tất cả kiếm được sẽ dùng chung với tổ chương trình để mua nguyên liệu làm đồ nướng.
Tần Mục Dã càng hát nhiều sẽ càng kiếm nhiều tiền, như vậy mọi người sẽ được thơm lây.
Phó Trạch Ngôn âm thầm ngưỡng mộ đại ma vương ba ngày hôm nay rồi…
Nhưng trước mặt nhiều người, cậu bé xấu hổ.
Vất vả tiến lên phía trước, cậu bé nói thầm: “Anh Tần, anh hát hay lắm ạ.”
Tần Mục Dã không có tí khiêm tốn nào: “Đúng không, dù sao anh cũng là ca sĩ, đi hát là nghề kiếm cơm của anh mà.”
Tần Mục Dã được mọi người khen ngợi, người nghe xung quanh cũng đòi encore nên cậu mạo hiểm hát thêm bài nữa, mặc kệ gió lùa vào bụng.
Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra điều bất bình thường…
Hiệu quả hát hò không kém.
Nhưng quan trọng là tiền đâu????
Tiền đâu rồi?!!!
Tần Mục Dã cau mày, đột nhiên không vui: “Tôi vất vả hát nhiều như vậy, sao không có người nào trả thù lao vậy?”
Ngay cả hai ba con vùng đông bắc Thao Thao và ảnh đế Hoàng hát nhảy kiểu Nhị Nhân Chuyển* ở bên cạnh cũng nhận được không ít tiền boa.
*Nhị nhân chuyển là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật Liên hoa lạc của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, dáng bộ. Theo dòng lịch sử, Nhị nhân chuyển hình thành bốn phái Đông, Tây, Nam Bắc.
Trước mặt cậu rỗng tuếch.
Tần Mục Dã buồn bực, xung quanh toàn không có người Trung Quốc, toàn dân địa phương nên Tần Mục Dã chỉ có thể cúi đầu nhìn em gái nhà mình đang uống socola nóng, hỏi: “Em nói xem vì sao mọi người không cho anh tiền?”
Miên Miên nhìn thoáng qua khoảng trống trước mặt Tần Mục Dã, quả thật không có gì, không người nào tình nguyện đưa tiền ra.
Đôi tay nhỏ bé cầm cốc socola nóng, bánh bao nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, kiên định nói: “Chắc mọi người chỉ thích nghe anh hai hát chứ không thích anh hai.”
Tần Mục Dã thay đổi sắc mặt, xúc động đến nỗi suýt chút nữa ra tay với cô em gái, cậu cướp ly socola nóng, giơ lên thật cao, uy hiếp: “Em nói cái gì? Tần Miên Miên, em nói cái gì cơ? Anh cho em một cơ hội nói lại lần nữa, nhanh.”
Miên Miên vô tội chống nạnh, lắc đầu khó hiểu, nói: “Miên Miên nói sai ở đâu ạ? Em xem livestream, có một chị gái xinh cực, chị ấy nhận được rất nhiều quà từ người hâm mộ, mọi người bảo chị ấy xinh nên mọi người rất yêu chị, tự nguyện móc tiền túi tặng chị. Ai chẳng thế, đối diện với một thứ xinh đẹp, ai cũng muốn tiêu tiền!”
Tần Mục Dã càng hung dữ: “Em đang muốn nói anh xấu đúng không? Tốt lắm Tần Miên Miên, lại bắt đầu chọc tức anh!”
Uông Phỉ ở bên cạnh xem kịch vui, góp thêm dao: “Sao hung dữ thế Dã ca, cậu thế là không đúng, Miên Miên nói đúng mà, giờ mọi người đều thích người đẹp, nếu thấy anh trai đẹp mã ai chẳng muốn rút tiền ra, phải không?”
Miên Miên nhân cơ hội núp sau lưng Uông Phỉ, ngó đầu ra. Chú Uông Phỉ rất cao, cao hơn 1m9, thậm chí còn cao hơn anh hai, núp sau lưng chú ấy rất an toàn.
Bánh bao nhỏ thấy mình là người nằm không cũng trúng đạn.
Ở nhà, cô bé xem livestream trang điểm trên IPad, các chị gái ai cũng đẹp, cộng thêm trang điểm đẹp nên nhận được rất nhiều quà.
Anh hai không kiếm được tiền, nhưng những bài hát của anh ấy hay, nếu không phải vấn đề xuất phát từ kỹ năng thì chỉ có thể từ khuôn mặt thôi chứ?!
Tần Mục Dã đường đường là một đỉnh lưu bị em gái nghi ngờ giá trị nhan sắc.
Cậu càng nghĩ càng giận, đang định bắt đứa nhỏ núp sau lưng Uông Phỉ ra đàm đạo một trận.
Lục Kha Thừa cười mỉm, tiến lên giảng hòa, ngăn Tần Mục Dã, bất lực nói: “Cậu không để chỗ đựng tiền ở trước mặt thì ai biết cậu đang biểu diễn để kiếm tiền?”
Tần Mục Dã kinh ngạc, nhìn khoảng đất trống phía trước, sau đó… nhìn về cái mũ được nhét đầy tiền của ảnh đế Hoàng cách đó không xa.
Chẳng lẽ vì thế thật?
Cậu gãi đầu: “Chắc không phải đâu… Nếu tôi không muốn kiếm tiền thì tôi đứng dưới tuyết hát nhiều thế làm gì?”
Lục Kha Thừa nói: “Người nghe vây quanh rất nhiều, còn có tổ sản xuất chương trình và máy quay cũng đứng đây, có thể người đi đường nghĩ cậu đang quay chương trình truyền hình, mà trông cậu cũng giống ca sĩ chuyên nghiệp nên họ không biết phải cho tiền cũng là điều bình thường.”
Tần Mục Dã nhìn sang phía Thao Thao…
Nhìn là biết hai người không phải người biểu diễn Nhị Nhân Chuyển chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể kiếm tiền từ cách này.
Lúc này cậu mới đặt cái mũ đang đội xuống đất.
Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người xung quanh hiểu ra cậu đang biểu diễn kiếm tiền, cười nói ồn ào, một số người ủng hộ bắt đầu thả tiền xuống cái mũ của Tần Mục Dã.
Trong lòng Tần Mục Dã dần lấy lại cân bằng.
Người xem sóng trực tiếp cười nghiêng ngả —
[Má hahahaha lần đầu tiên trong lịch sử, ca sĩ Tần Mục Dã: biểu diễn cả tiếng không được cái gì.]
[Hahahaha khổ quá đi.]
[Miên Miên thông minh bắt đầu thi triển tài năng ngôn ngữ đâm chọc của mình.]
[Ôi mọi người nhanh cho Dã ca ít tiền đi, đáng thương quá! Giá vé concert phải lên đến năm con số mà giờ biểu diễn ngoài đường không kiếm được năm đồng, quá không hợp lý!]
…
Trong mũ của Tần Mục Dã nhiều tiền hơn, nhưng chủ yếu là mệnh giá nhỏ, cậu hát lâu cũng mệt, mất hứng thú kiếm tiền nên nhiều người dần dần rời đi.
Không phải bài hát của Tần Mục Dã không xứng đáng bỏ tiền mà mọi người nhìn ra khí chất ngôi sao ở cậu, đoán cậu là nghệ sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, đến thị trấn này quay chương trình nên không thiếu tiền, nhiều người bản địa lý trí lựa chọn cách thức không vứt tiền mù quáng.
Uông Phỉ dắt con gái nhỏ Đại Lỵ phát huy tài năng catwalk của siêu mẫu quốc tế.
Khí chất Uông Phỉ không phải bàn cãi, Đại Lỵ có đôi mắt xanh và mái tóc vàng xoăn rất thu hút nhưng đường ở Otaru nhiều tuyết, hai người ngã mấy lần, hình tượng siêu mẫu không còn bao nhiêu.
May có con gái giúp đỡ nên không ít người qua đường cho hai ba con mặt mũi, kết quả vẫn thu được ít tiền.
Màn biểu diễn của Thao Thao và ảnh đế Hoàng được hoan nghênh nhiều nhất, trước mắt kiếm được nhiều nhất.
Lúc Tần Mục Dã hát, Lục Kha Thừa nhường sân khấu cho cậu, không tranh thủ cơ hội, lùi về sau cho các bé uống socola nóng.
Đợi các bé uống xong, hứng thú của Tần Mục Dã cũng hết, không biết làm gì để kiếm thêm tiền.
Anh mới lên sàn, kéo theo em gái mũm mĩm nhà mình, hát tiếp hai bài tiếng anh cổ điển.
Có lẽ ca khúc nổi tiếng tạo hiệu quả không tồi, nhiều người đứng lại cho tiền.
Miên Miên thấy Tần Mục Dã không kiếm tiền nữa, nhặt mũ của cậu ở dưới đất lên, lấy từng tờ tiền ra đếm.
Miên Miên mới ba tuổi rưỡi nhưng khả năng tính toán không thua kém người lớn, rất nhanh đã ra tổng số tiền.
Hôm qua nghe người lớn nói chuyện, cô bé biết mệnh giá tiền của các quốc gia khác nhau sẽ tồn tại thứ gọi là tỷ giá hối đoái. Bé đã kéo ống tay Tần Sùng Lễ, hỏi ông phải tính thứ đó như thế nào.
Tần Sùng Lễ nói rõ con số cho bé con.
Nụ cười chợt biến mất trên khuôn mặt của đứa nhỏ: “Cái gì? Đổi ra tiền mình chỉ được 100 tệ thôi á?”
Mấy hôm trước, Miên Miên vừa bị Tần Mục Dã dọa giá của hàng hóa, nghĩ đến mấy bộ quần áo giả trong game bé mua tặng Tiêu Nhiên phải hàng chục nghìn nhân dân tệ, một trăm tệ thì mua được cái gì?
Cô bé bất lực nhìn Tần Mục Dã, lầm bầm: “Anh hai chỉ kiếm được mỗi 100 tệ thôi ạ? Một trăm tệ thì đủ mua cái gì? Ngay cả pudding dâu tây cũng không mua nổi ấy chứ!”
Tần Mục Dã thở phì phò lấy lại mũ đựng tiền, vì giữ mặt mũi, mạnh miệng nói: “Một trăm tệ thì sao, cũng đâu có ít!”
Miên Miên chưa được ăn thịt nướng, nghe Thao Thao và Linh Linh tả, bé biết thịt nướng rất ngon, bé mong đợi cực kỳ, nghĩ đến lúc sau không được ăn, bé cuống cuồng tìm biện pháp.
Bé con cúi đầu, lo lắng lầm rầm: “Được rồi, quả nhiên anh hai không kiếm được tiền, nhưng dù sao anh đã cố gắng, Miên Miên không được trách anh ấy, Miên Miên phải dựa vào chính mình, nhưng Miên Miên không biết hát, phải làm thế nào đây…”
Hôm nay bánh bao nhỏ mặt một chiếc áo khoác bông dài màu hồng nhạt, đội một chiếc mũ tai thỏ, trông như một con thỏ đáng thương…
Người đi đường chú ý đến cô bé, ba chị gái trang điểm xinh đẹp tiến đến, ngồi xổm xuống, dùng ngôn ngữ địa phương giao tiếp với bé.
Miên Miên nghe không hiểu, mờ mịt nhìn các chị.
“Chị ơi… chị đang nói gì thế ạ?”
Sao trên đời lại có thứ tiếng khác xa tiếng Trung Quốc thế này?
Khó hiểu quá đi.