Hôm ấy chỉ có Miên Miên.
Nói cách khác, hôm ông và Lê Tương tổ chức tiệc kỷ niệm, chỉ có Miên Miên ở đó và thấy hai người khiêu vũ với nhau.
Về phần ba thằng con trai… đặc biệt là Tần Mục Dã đang ở đỉnh cao sự nghiệp, liên tục chạy thông báo nên không thể nào biết.
Hoài Dữ điềm đạm nhưng tính tình giống ông, tuy cưng chiều cô bé nhưng sẽ không tiết lộ chuyện quá khứ để giúp bé lấy lòng ông.
Tiêu Nhiên thì càng không thể, từ trước đến nay thằng bé không quá gần gũi với em gái, nó còn đang trong giai đoạn phản nghịch, quan hệ với ai cũng không tốt, cả ngày chỉ ở trong phòng chơi game.
Người duy nhất có khả năng làm ra chuyện không đáng tin này là thằng con thứ hai.
Nhưng lúc ấy Tần Mục Dã bận rộn công việc đến tận 10 giờ đêm, thậm chí chỉ còn hai tiếng để ngủ.
Vì vậy dù thằng bé thân nhất với em gái cũng rất khó để lộ chuyện này.
Ngày thứ hai khi con gái đòi học khiêu vũ, Lê Tương đã bị người đại diện kéo vào đoàn phim.
Đoạn video bác Vinh gửi ông chưa cho Lê Tương xem.
Người duy nhất nhìn thấy ông và con gái nhảy là bác Vinh.
Nhưng bác Vinh theo ông qua mấy thập kỷ, chăm sóc ông từ thời niên thiếu, coi ông như ruột thịt.
Bác ấy biết ông nghi ngờ thân phận của đứa nhỏ này, tuyệt đối không âm thầm tiết lộ chuyện đã qua cho con bé.
Như vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất…
Tuy nó vi phạm chủ nghĩa thế giới quan duy vật nhưng nó là chân tướng cuối cùng.
Trái tim Tần Sùng Lễ đập dữ dội.
Phần ngực bên trái âm ỉ đau.
Một cảm giác vui mừng lấy lại thứ mình đã mất.
Đột nhiên ông hiểu tại sao vợ và con trai thứ hai có thể bị tẩy não nhanh đến vậy, đón nhận đứa bé không chút đắn đo.
Hơn nữa còn coi cô bé như bảo bối ruột thịt, tựa như tất cả ký ức đau khổ đều biến mất trong một đêm, cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường.
Tần Sùng Lễ mơ hồ cảm nhận được điều đó.
Niềm vui sướng quá choáng ngợp.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Tần Sùng Lễ cúi người, lén hôn lên má của đứa nhỏ.
Đồng tác của ông rất nhẹ, rất nhanh, như sợ người khác nhìn thấy, sợ ống kính bắt gặp, nói đúng hơn là …. sợ đứa nhỏ từ chối.
Giọng nói của ông nhẹ nhàng, run rẩy, ông nở một nụ cười tự nhiên mang theo sự tự giễu: “Ba nhảy quá xấu, rất lâu rồi không khiêu vũ, có thể mẹ xem chương trình sẽ chê cười ba nhưng Miên Miên không chê ba đúng không? Sau này Miên Miên có bằng lòng cùng ba khiêu vũ nữa không?”
Bé con bỗng yên lặng.
Đôi mắt lóng lánh mở to nhìn chằm chằm ba.
Cô bé rất thông minh.
Một tiên nữ giỏi, dù mất đi phần lớn năng lực nhưng vẫn là đứa trẻ thông minh nhất.
Đây là… lần đầu tiên ba hư gọi bé là Miên Miên.
Lâu như vậy, đến bây giờ mới là lần đầu tiên.
Trước đây ba không gọi tên cô bé, cho dù đang nói với anh hai, cùng lắm gọi bé là em gái, em gái con các kiểu.
Ba hư không tin bé là Miên Miên.
Miên Miên luôn biết.
Nhưng ba hư không ghét bé, thậm chí len lén không thể kiềm chế thích bé.
Bé biết hết.
Bây giờ… ba nghĩ thông suốt mọi việc.
Mặc dù Miên Miên không hiểu khoa học của xã hội loài người nhưng bé loáng thoáng suy luận ra một chút.
Đó là một số quy định con người mê muội nghe theo mà thôi.
Miên Miên không cần hỏi nhiều, nhìn chằm chằm ba một lúc lâu, trao đổi với ba thông qua ánh mắt, biết chắc chắn ba hư đã nhận ra cô bé.
Mặc dù bé còn mông lung, không biết tại sao ba lại nhận ra.
Nhưng trong lòng Miên Miên rất vui vẻ.
Bé vui đến nỗi muốn lăn lộn trên tuyết vài vòng.
Càng muốn lao vào ngực ba, hôn ba mấy cái.
Nhưng Miên Miên kiềm chế.
Miên Miên không quên dáng vẻ lạnh lùng hung dữ của ba khi mới gặp bé.
Miên Miên tức giận.
Cô bé quyết định làm một đứa bé kiêu ngạo.
Bé con nhìn ông, hất cằm, chống nạnh nói: “Con không chắc đâu, nếu mẹ không đồng ý khiêu vũ cùng ba thì con cũng chê ba đó nha.”
Tần Sùng Lễ không cần nhiều lời.
Giữa ông và bé con có một loại thần giao cách cảm của ba con.
Ông đoán được cô bé đang nghĩ gì vào lúc này.
Bé lương thiện, ngây thơ, khôn khéo nhưng có chút nóng nảy cho riêng mình.
Gặp tủi thân sẽ âm thầm ghi nhớ.
Đây quả thật… chính là tính tình của Miên Miên nhà ông.
Tần Sùng Lễ từng nghĩ mình sẽ xúc động đến mức rơi lệ, thậm chí phải tránh máy quay và tạm dừng ghi hình.
Không ngờ, sau khi nhận ra con gái.
Ngược lại, ông không muốn khóc.
Ông chỉ đơn giản cảm thấy rất hạnh phúc, trái tim ấm áp dần lấy lại nhịp đập bình thường.
Bởi vì ông biết không phải hôm nay ông mới nhận lại những gì đã mất.
Từ lâu về trước, ông đã tìm được nó rồi.
Nhóm khách mời thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất ở Otaru, dùng tiền đổi được nhiều nguyên liệu nấu ăn phong phú.
Đến khâu nướng thịt.
Nhóm trẻ con quá nhỏ, không với tới vỉ nướng, không nói đến việc hỗ trợ.
Đầu của những cây củ cải nhỏ nhô lên vì thèm ăn, không đóng góp việc gì ngoài thúc giục người lớn trong nhà nướng nhanh lên.
Người lớn bắc vỉ nướng lên, bắt đầu nướng thịt.
Khán giả xem trực tiếp rất mong đợi Tần Sùng Lễ gia nhập tập đoàn nướng thịt, muốn xem người giàu nhất nước ám mùi khói lửa bếp núc.
Nhưng không hiểu vì lí do gì, vị tỷ phú họ Tần và Miên Miên đều không xuất hiện trước ống kính.
Ống kính chiếu đến những người đàn ông đang nướng thịt.
Mọi người cùng hợp tác, sơ chế nguyên liệu rồi xâu vào xiên.
Tuổi không cao nhưng thể lực kém, Phó Sâm bắt đầu cố gắng làm việc, phụ giúp Lục Kha Thừa hoàn thành dây chuyền chế biến, xiên thịt vào que sắt, xếp lên đĩa để nướng.
Những người khác phụ trách nướng thịt.
Tần Mục Dã tuy hay bị chê cười vì thiếu kỹ năng sống… biểu hiện không tệ ngoài ý muốn.
Tần Mục Dã cởi áo khoác lông vũ, xắn tay áo bên trong lên.
Cậu chuyên nghiệp đứng trước vỉ nướng, xếp cánh gà, thịt bò, thịt cừu thành một hành, thỉnh thoảng dùng chổi nhỏ quét nước sốt và gia vị.
Mùi thơm mê người lập tức lan tỏa trong không khí lạnh lẽo, dường như nhiệt độ xung quanh tăng lên.
Những bạn nhỏ biểu diễn hơn nửa ngày sớm đã đói bụng.
Để được ăn nhanh hơn, các bạn nhỏ rối rít thổi phồng người đang nướng thịt.
Thao Thao: “Anh Miên Miên cố lên, nướng nhiều thịt cừu vào ạ, xiên thịt cừu thơm lắm! Cả thịt ba chỉ nữa!”
Tần Mục Dã đồng ý, lấy thêm mấy xiên thịt.
Thịt ba chỉ và thịt cừu là linh hồn của tiệc nướng!
Lục Linh: “Anh cố lên! Anh nướng thịt đẹp trai nhất! Linh Linh muốn ăn cánh gà! Anh thêm mật ong được không? Cánh gà mà thiếu mật ong thì không ngon đâu.”
Tần Mục Dã không nhận ra cô bé mũm mĩm chỉ coi mình là cái máy nướng thịt.
Cậu rất hưởng thụ lời khen của cô bé, phết thêm nhiều lớp mật ong lên cánh gà.
Bé Phó cũng chảy nước miếng, mắt nhìn háo hức, nhỏ giọng cổ vũ: “Anh Tần cố lên! Anh cực khổ rồi! Nghe nói đàn ông biết nướng thịt là người đẹp trai nhất!”
Tần Mục Dã nhận hết lời khen, hăng hái nướng thịt.
Đại Lỵ ngọt ngào nói: “Anh Miên Miên nướng mực đi ạ, em thích ăn mực nướng.”
Tần Mục Dã nghe thấy, lấy thêm hai xiên mực.
Em gái lai xinh xắn thích ăn mực, không vấn đề, tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy!
Mặc dù nhiệt độ ở Otaru rất thấp nhưng nhiệt độ từ than hồng vẫn cao.
Cả người Tần Mục Dã đổ mồ hôi, xắn hết tay áo lên, thậm chí trên mặt cũng lấm tấm nước, cậu lấy khăn quàng cổ lau qua rồi tiếp tục nướng thịt.
Sau khi xiên thịt ra lò, các bạn nhỏ ăn rất ngon miệng, liên tục khen chất lượng phục vụ của cậu.
Tần Mục Dã cười đắc ý.
Cậu vỗ ngực nói: “Không cần khen anh, mặc dù anh không biết nấu cơm nhưng kỹ năng nướng thịt không tệ lắm! Từ nhỏ anh hay có duyên, bạn bè nhiều, từ trung học cơ sở đã hay tụ tập nhà bạn để nướng thịt nên kỹ năng nướng phải gọi là đỉnh cao!”
Phần bình luận được tràng cười to –
[Hahahaha mọi người thấy Tần Mục Dã kiêu ngạo chưa kìa.]
[Tần đỉnh lưu: Cuối cùng cũng tìm được hướng đi cho cuộc đời này.]
[Hóa ra Tần đỉnh lưu đã phục vụ nướng thịt cho bạn bè từ trung học cơ sở.]
[Nói thật cậu ấy nướng không tệ đâu, nhất là cách rưới nước sốt rất thành thạo! Giống ý chú bán xiên ở cổng trường của tôi.]
[Hahahaha hình tượng của anh ấy lại sụp đổ thêm lần nữa, tôi khá lo lắng, bây giờ mới qua hai mùa, liệu sau khi quay hết chương trình, mặc dù những thành phần bôi xấu trước kia đều đã ngậm miệng nhưng Tần đỉnh lưu có còn nhận được vai diễn nào nghiêm túc không?]
[Má! Idol hàng đầu với 60 triệu fan thành công chuyển thành diễn viên hài! Đây là định hướng làm nghề bị bóp méo hay cậu ấy đã đánh mất ước mở vậy!]
[Là một fan trung thành của Dã ca, tôi thấy mọi người không cần lo lắng! Chỉ cần với kỹ thuật nướng này, cho dù sau này không nhận được phim, anh ấy cũng không bao giờ chết đói, mở một cửa hàng xiên nướng “Xiên nướng sáu múi online”– đảm bảo bán cháy hàng.]
[Hahahaha nhìn cậu ấy như ông chú phải tạm gác đam mê bán xiên vì sự nghiệp ca hát ấy!]
Sau khi mọi người ăn xong xiên thịt thơm phức, lập tức chuyển sang phần thứ hai.
Buổi chiều, chạng vạng tối, các khách mời nhận nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay.
Nhóm người lớn tạm biến mất trước ống kính, chỉ còn lại trưởng thôn và năm bé củ cải.
Trưởng thông Phương Kỳ dẫn năm bé đến một nhà gỗ nhỏ, nói: “Ngày mai chương trình sẽ tạm kết thúc, các bạn nhỏ phải về nhà rồi. Trải qua hai mùa, các cháu với anh trai và ba ba có thấy vui không? Mùa tiếp theo có muốn tham gia nữa không?”
Các bạn nhỏ đều trả lời muốn.
Đi du lịch thú vị hơn đi mẫu giáo nhiều, làm sao mà không muốn được!
Bác trưởng thôn nói tiếp: “Tiếp theo, các bạn nhỏ sẽ tách khỏi người lớn, chúng ta sẽ xếp hàng vào nhà gỗ này. Đây là một căn nhà thần kỳ, có thể biến nguyện vọng của mọi người thành hiện thực. Các bảo bối hãy suy nghĩ thật kỹ xem mình có ước muốn gì với ba và anh trai nhé.”