Em Gái Trời Giáng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 8 – Anh trai hư bỏ rơi cô bé rồi, không còn cần cô bé nữa.
Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

Tần Mục Dã là một người thẳng thắn, không nghĩ nhiều, cậu nói luôn: “Má nó, đứa nhỏ độc ác này, đừng bảo là vì anh ăn hết hai hộp thạch quả của em mà em đầu độc anh đấy nhé.”

Miên Miên không hiểu độc ác là gì, nhưng nhìn sắc mặt cực xấu của hai người lớn là cô bé biết đã có chuyện không tốt xảy ra.

Rất nhanh Tần Mục Dã bị phòng quan hệ xã hội kéo đi để bàn bạc phương án xử lý khẩn cấp.

Uông Xuyên ở lại, tiếp nhiều cuộc gọi đến nỗi điện thoại của anh cũng sắp hỏng rồi.

Trong lúc đang nghe điện thoại, Miên Miên nhỏ bé kéo áo của anh, dùng giọng sữa mềm mại hỏi: “ Chú ơi, đứa nhỏ độc ác là gì ạ?”

Uông Xuyên: “…” Nếu lúc này anh mà bất chấp tất cả đi giải thích cho đứa nhỏ thì chắc chỉ cần nửa tiếng nữa Tần Mục Dã sẽ chiếm đóng hết tất cả hot search và đánh sập weibo luôn.

Uông Xuyên vội vàng bế đứa bé về phòng nghỉ của Tần Mục Dã.

Anh để đứa nhỏ xuống ghế sô pha, cúi xuống nửa ngồi nửa quỳ, nói: “Bảo bối ngoan, anh Mục Dã của cháu gặp chút trục trặc trong công việc, tình huống bây giờ rất gấp, chú phải đi giúp cậu ấy giải quyết ngay, cháu ngoan ngoãn đợi ở đây, lúc nào xong việc chú đưa về nhà nhé.”

Cô bé mím môi, trong mắt hiện lên lo lắng, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên trên ghế sô pha như viên bánh gạo nếp.

Uông Xuyên nhanh chóng chạy ra ngoài, anh biết việc để đứa nhỏ một mình trong phòng không phải là điều đúng đắn, nhưng vì chuyện xảy ra bất ngờ, lại thêm tin phóng viên và fan hâm mộ đã vây chật kín tầng một của công ty, anh thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, ít nhất phòng nghỉ của Tần Mục Dã sẽ không có lừa gạt, bắt cóc.

Trong góc phòng tối đen, không có một tia sáng.

Tỉnh Triết cầm điện thoại di động, bên môi treo nụ cười thỏa mãn, mở video triệu view đang trên hot search.

Trong đoạn video, một cô gái trẻ mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, tựa vào giường bệnh, quay về phía camera, vừa khóc vừa nói: “Tôi không hề bịa chuyện, tất cả lời tôi nói đều là sự thật, tôi chưa bao giờ bắt anh ấy phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho tôi và đứa con của tôi, bọn họ kiện tôi ra tòa, rồi đổ lên đầu tôi tội danh vu khống, chiếm đoạt tài sản.”

Cô gái nhân vật chính trong video lên hot search lần này là sinh viên năm hai học viện điện ảnh Yến Kinh, tên Từ An Hảo.

Nửa tiếng trước, một hot search đột nhiên leo lên đầu danh sách, kèm theo tiêu đề giật tít.

# Nữ sinh viên học viện điện ảnh Yến Kinh cắt cổ tay vì Tần Mục Dã. #

Rất nhanh sau đó, hàng loạt tiêu đề khác đồng loạt hiện lên.

# Tần Mục Dã chơi đùa fangirl. #

# Ngôi sao nổi tiếng pua *** em gái khóa dưới trong thời gian dài. #

***: Pick-up artist: bậc thầy tán gái

# Nghệ sĩ vô đạo đức cần khai trừ khỏi giới giải trí. #

Scandal giữa Tần Mục Dã và fan nữ không phải bị tung ra công khai lần đầu tiên, từ lần lên hot search trước đó đã qua hơn nửa tháng.

Theo tiết lộ của Từ An Hảo, Tần Mục Dã lén lút qua lại với cô tận một năm, nhưng đến khi cô mang thai ngoài ý muốn thì cậu ta bắt ép cô phá thai, đồng thời nói lời chia tay. Vì vậy, cô ấy mới mắc bệnh trầm cảm, nói hết sự tình với bạn bè trên trang cá nhân, từ đó, mọi việc được phơi bày ra ánh sáng.

Sau đó, phía đội ngũ của Tần Mục Dã cũng đã lên tiếng làm sáng tỏ lời đồn, công bố bản thân cậu chưa bao giờ phát sinh quan hệ không đứng đắn với fan nữ, hơn nữa cậu không hề quen biết Tần An Hảo. Đồng thời, phía cậu cũng đã gửi công văn cho luật sư.

Đến hôm nay, Từ An Hảo nhận được giấy triệu tập từ tòa án, sụp đổ tinh thần, bệnh tình trở nặng nên cắt cổ tay ở ký túc xá. Cũng may mọi người kịp thời đưa đến bệnh viện cứu chữa, khiến cho việc này một lần nữa thu hút chú ý của toàn dân.

Bên trong phòng họp của công ty giải trí Ninh Mông.

Giám đốc phòng quan hệ công chúng lại hỏi Tần Mục Dã: “A Dã, cô sinh viên tự sát bên trong ký túc xá, đang khiến mọi người xôn xao, tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, cậu… thực sự không quen cô ấy phải không?”

Nửa tháng nay, bệnh của Tần Mục Dã trở nặng, thường xuyên mất ngủ, thậm chí bộ phim mới cũng phải dừng quay. Hai ngày nay ở cùng đứa bé, cậu mới thấy dễ chịu hơn chút, bây giờ bị một mớ bòng bong đổ lên đầu, cộng thêm sự nghi ngờ của mọi người cùng công ty, môi cậu xám xịt, nói với giọng gắt gỏng –

“Không biết! Không biết, không biết! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề biết cô gái này, ngay cả cái tên còn chưa từng nghe qua. Mấy người không tin à? Vậy được, hủy hợp đồng đi! Ông đây mặc kệ!”

Sắc mặt của Uông Xuyên cực xấu, anh kéo Tần Mục Dã lại khuyên: “Trước hết cứ bình tĩnh đã, đừng nóng giận.”

Không ai trong vòng này không biết tính cách khó ở của Tần Mục Dã, nên khi cậu bực bội gào lên như thế, giám đốc phòng quan hệ công chúng cũng bị dọa sợ mà phải tin lời cậu, đến cả sếp lớn cũng cảm thấy căng thẳng.

Đây là một scandal không tốt, còn được nhiều người chú ý, nếu không xử lý thỏa đáng, danh tiếng của Tần Mục Dã sẽ sớm nguội lạnh.

Dù sao lượt chia sẻ cũng chưa quá bùng nổ, cậu lại là thần tượng nổi tiếng nhất của Ninh Mông trong hai năm nay, làm sao mấy ông lớn có thể buông tha cây rụng tiền này được.

Sếp lớn kéo ghế đến bên cạnh Tần Mục Dã, cười cười: “A Dã, cậu bớt giận, đừng gấp gáp, không phải mọi người không tin cậu, chúng ta đang bàn bạc phương hướng giải quyết đây, mọi người chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa thôi.”

Mặt Tần Mục Dã âm trầm, mím chặt môi, đè ép bầu không khí xung quanh.

Uông Xuyên cũng có phần tức giận: “Việc này cũng không thể trách tính khí nóng nảy của cậu ấy, tự nhiên bị một người phụ nữ không bình thường quấn lấy thì sao không tức giận được? Hơn nữa, cậu ấy đã làm việc với mọi người hơn ba năm rồi, A Dã là người thế nào, chẳng lẽ mấy người không có tí tin tưởng nào sao?”

“Nói về triển vọng tương lai, A Dã là thần tượng đang rất hot, đếm xem trong vòng này, có bao nhiêu nghệ sĩ nữ muốn xào couple với cậu ấy? Nói về điều kiện cá nhân, mấy người ai mà chẳng biết bối cảnh gia đình của cậu ấy, không làm idol thì cậu ấy về thừa kế gia sản, lúc ấy thiếu gì bạn gái ưu tú? Việc gì cậu ấy phải đi lừa tình một cô sinh viên cơ chứ?”

Giám đốc phòng quan hệ xã hội lúng túng, ho khan một tiếng: “Theo lý thuyết thì nói thế không sai, nhưng cô sinh viên này công khai hết lịch sử tin nhắn, lại còn tự tử. Tìm đến tận cái chết thì cũng quá…” giống như có chuyện xảy ra thật.

Uông Xuyên nổi nóng: “Có lẽ cô ấy thực sự bị bệnh tâm thần!”

Tần Mục Dã yên lặng cầm điện thoại, tải lại bình luận bên dưới bài hot search.

Một bản ghi âm như “cú nện mới” vừa được tung lên mấy phút trước.

Trong đoạn ghi âm, một giọng nói bị nghi là của Tần Mục Dã vang lên: “Cái gì? Sao cô không uống thuốc? Đương nhiên phải phá bỏ, cô còn muốn sinh con cho tôi sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày!”

Ngay lập tức, hình tượng Tần Mục Dã trong mắt công chúng biến thành một thằng đàn ông cặn bã chơi đùa với nữ sinh trẻ tuổi.

Cộng đồng mạng bùng nổ, đồng loạt chửi rủa —

[Mẹ nó, Tần Mục Dã còn là người không? Đ** còn tí nhân tính nào, cặn bã vãi!]

[Cái đù má? Thế này mà đòi làm idol? Chui vào bụng mẹ học lại cách làm người đi!]

[QMY đ** xứng làm thần tượng! Cầu trời cho thằng này hết hot!! Các cơ quan ban ngành sao không vào cuộc? Chẳng lẽ không có quy định nào cấm mấy thằng nghệ sĩ bẩn này ló mặt ra à, sao không đuổi QMY khỏi chương trình cuối năm đi?]

***QMY: Viết tắt ba chữ cái đầu tên của Tần Mục Dã (Qín mù yě)

[Đấy, nhìn thằng này đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, còn là con trai thứ trong nhà giàu, làm gì có ai đứng đắn sống trong giàu có đi làm mấy loại nghệ sĩ hát nhảy đâu.]

[Này lầu trên, không biết càng là kẻ có tiền thì lối sống càng loạn, khẩu vị càng nặng à? Tôi còn chẳng nghĩ ông bố Tần Mục Lễ của thằng này là người tốt.]

Anh hùng bàn phím đâu phải chịu trách nhiệm cho mấy lời nhục mạ của mình , nên mạnh ai người nấy chửi mắng đến khó nghe.

Tần Mục Dã debut đã ba năm, trải qua không ít sóng gió, cũng đã thấy rất nhiều bình luận chửi mắng, nhưng đây là lần đầu tiên có người lôi người nhà của cậu ra.

Cậu kiềm chế một lúc lâu, đến khi nhân viên phòng quan hệ xã hội đang soạn lời công bố làm sáng tỏ mọi chuyện thì cậu đứng phắt dậy, nghiêm túc nói: “Tôi muốn mở họp báo.”

Sếp lớn bất ngờ: “…Mở luôn bây giờ?”

Giám đốc phòng quan hệ xã hội cũng: “Không phải là không được, nhưng chúng ta chưa chuẩn bị gì…”

Tần Mục Dã: “Tầng một của công ty không phải đầy phóng viên rồi à, mời lên luôn đi.”

Giám đốc phòng quan hệ xã hội: “… Bản thảo giải thích đâu? Hay để tôi bảo người viết đã?”

Tần Mục Dã không thay đổi sắc mặt: “Mỗi lời tôi nói đều là sự thật, không cần chuẩn bị bản thảo.”

Công ty của Tần Mục Dã trực tiếp mời phóng viên lên mở họp báo, tự mình làm sáng tỏ lời đồn, đồng thời tuyên bố sẽ báo cảnh sát để xử lý vụ việc.

Lần trước chỉ có đội ngũ đăng bài làm rõ, Tần Mục Dã không tự mình công khai đáp lại, cho nên hiệu quả của buổi họp báo này không quá tệ.

Nhóm fan của Tần Mục Dã thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao bình luận phía dưới weibo của thần tượng nhà mình.

[Tôi biết anh trai của tôi vô tội, cô kia bị điên à!?]

[Bịa đặt sai sự thật sẽ phải trả giá trước pháp luật! Anh đừng sợ, chúng em mãi mãi là hậu thuẫn cho anh!]

[Anh tôi tự mình đứng ra làm rõ thì tôi yên tâm rồi, suy đi tính lại thì rõ ràng anh tôi không quen Từ An Hảo, tại sao cô này cứ diễn như thật, hay đang muốn lấn sân sang làm diễn viên!?]

[Ha ha, chuyện này nhất định có người đứng sau rồi, mấy nghệ sĩ ngứa mắt anh Dã nổi tiếng hơn họ không phải ngày một ngày hai, chơi trò ném đá sau lưng thì sớm ăn luật “quả táo” thôi.]

Ngay lập tức, fan hâm mộ khai mào một cuộc chiến cãi nhau tung tóe.

Rất nhiều fan quyết hướng mũi nhọn vào đối thủ của Tần Mục Dã là Lục Kha Thừa.

Nhắc đến người này thì phải nhớ lại chuyện hai năm trước.

Lúc đó Tần Mục Dã tham gia một cuộc thi làm mới ca khúc gốc, Lục Kha Thừa là người hướng dẫn trong chương trình, anh thẳng thắn nhận xét ca khúc của Tần Mục Dã bằng tám chữ: “Nông cạn tầm thường, không có nội hàm.”

Lời này gây nên một làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng fan của Tần Mục Dã, rất nhiều người tràn vào weibo của Lục Kha Thừa.

Lục Kha Thừa xuất thân ca sĩ, ra mắt trước Tần Mục Dã một năm, anh chính là quán quân mùa đầu tiên của chương trình, được tôn vinh là danh ca dòng nhạc soul, cũng là ngôi sao sáng nhất trong giới ca hát năm đó. Tần Mục Dã tham gia mùa hai, lúc đó anh đã là người hướng dẫn rồi.

Trên thực tế, hai người cũng được coi là cùng thời, lại có xuất thân giống nhau, độ nổi tiếng cũng không chênh lệch nhiều, nên trở thành đối thủ, fan hai nhà luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Lúc này, weibo của Lục Kha Thừa lại bị fan nhà Tần Mục Dã tấn công.

Fan Thừa đang chuẩn bị đánh trả.

Lục Kha Thừa đột nhiên đăng bài, chia sẻ lại bài hát cũ có tên <Trăm người ngàn ý>

Anh còn kèm theo dòng cap: “Nói gì nghe đấy không phải là việc sáng suốt, hy vọng mọi người có thể giữ được bình tĩnh.”

Trời tối dần, sắp đến giờ tan tầm.

Nhân viên vệ sinh vội vàng hoàn thành nốt công việc để tan ca, dọn dẹp hết túi rác trong các phòng ở tầng này thì chú có thể tan làm.

Dọn đến phòng nghỉ lớn nhất, chú biết đây là phòng của ai, nghĩ đến tin tức hôm nay, không nhịn được lẩm bẩm: “Hừ, không chịu nổi nhân phẩm của thần tượng trẻ bây giờ, hại con gái nhà người ta đến nỗi phải tự tử. Cắt cổ tay đấy, chắc bố mẹ con bé phải đau khổ lắm, ôi, thằng bé họ Tần này xong đời rồi.”

Miên Miên đã ngồi trên sô pha hơn hai tiếng, xung quanh tối om.

Trước khi Uông Xuyên rời đi, bên ngoài mặt trời còn chói chang nên không hề nghĩ đến việc bật đèn.

Hiện tại trời đã tối, đứa nhỏ ba tuổi rưỡi không thể với tới công tắc đèn nên đành yên lặng ngồi ngoan trên ghế như cây nấm.

Mãi đến khi chú dọn vệ sinh bật đèn, cô bé mới nhìn thấy ánh sáng.

Cô bé không hiểu hết lời nói của chú ấy, nhưng cô bé biết thằng bé họ Tần trong lời của chú là đang nhắc đến anh trai xấu xa.

Miên Miên nhảy xuống sô pha, non nớt hỏi: “Chú ơi, anh Tần Mục Dã đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”

“…” Chú vệ sinh mở to hai mắt, bị đứa nhỏ từ đâu xuất hiện dọa sợ, làm rơi túi rác xuống đất, “Cháu… Cháu chạy ra từ chỗ nào thế?!”

Ngoài trời đã tối, phòng nghỉ này rất lớn, yên tĩnh lạnh lẽo, chú đi từ bên ngoài vào cũng không thấy bật điện nên cứ nghĩ trong phòng không có ai, mải dọn dẹp thùng rác nên không chú ý tới ghế sô pha, tự nhiên đứa nhỏ nhảy ra, làm chú sợ chết khiếp.

Miên Miên gấp gáp: “Chú ơi, anh ấy bị làm sao vậy?”

Chú vệ sinh hỏi: “Bé con, tại sao cháu lại ở đây? Quan hệ giữa cháu và Tần Mục Dã là gì?”

Miên Miên cẩn thận quan sát người đối diện, vừa nãy nghe lời bàn tán Tần Mục Dã của chú ấy, giống như đang nói xấu anh trai của cô. Cô bé mới xuống dưới đây, có rất nhiều quy tắc cô không hiểu nên không dám trả lời chú này.

Chú dọn vệ sinh suy nghĩ một lát, Tần Mục Dã mới chỉ hai mươi, đứa bé này nhìn qua cũng tầm ba bốn tuổi, cứ coi như sinh hoạt cá nhân của cậu ấy hỗn loạn cũng không thể có con rơi con rớt! Hơn nữa, ai đời lại mang con gái riêng đến công ty?

Vừa nghĩ đến đây, chú chắc chắn đứa nhỏ này chạy nhầm vào phòng, vội vã đưa con bé đi, chú chỉ sợ mất thứ gì trong phòng này rồi lại bị bắt chịu trách nhiệm.

Nhân viên vệ sinh vội tan ca, liền đưa đứa nhỏ đến phòng an ninh, làm việc với khách lạ là việc của đội an ninh, không phải việc của chú.

Nhân viên an ninh hỏi rất nhiều vấn đề.

“Cháu bé, ba mẹ của cháu ở đâu?”

“Tại sao cháu lại chạy đến đây?”

“Cháu có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?”

Đứa bé hỏi cái gì cũng không biết.

Trời càng ngày càng tối, không rõ đã trải qua bao lâu, Miên Miên nhìn phòng an ninh đầy xa lạ, nhớ đến vẻ mặt khó coi của Tần Mục Dã lúc rời đi, cộng thêm lời nói “đứa trẻ độc ác”.

Cô bé đột nhiên cảm thấy buồn, chóp mũi cay cay, nước mắt lưng tròng.

Anh trai hư nhất định đã gặp chuyện, cảm thấy bị cô bé nói trúng nên rất tức giận.

Trong cơn tức, anh vứt bỏ cô bé, không còn cần cô bé nữa.

Hức…

Tần Mục Dã kết thúc buổi họp báo, xử lý thêm các câu hỏi đến từ thương hiệu hợp tác làm người đại diện. Giải quyết xong một mớ bòng bong, cậu quay cuồng sứt đầu mẻ trán đến nỗi chẳng thèm uống nước.

Uông Xuyên không nỡ nhìn nghệ sĩ nhà mình: “Này, cậu mệt không, đi ăn cơm trước đi! Phóng viên dưới tầng đều đi hết rồi!”

Tần Mục Dã vừa phiền vừa mệt, nhanh chóng biến thành xác ướp.

Hiện giờ trong đầu của cậu đang kêu ong ong, sau khi lên xe nhắm mắt một lúc thì vẫn không thấy buồn ngủ, lại mở weibo xem tình huống mới nhất.

Chẳng hiểu sao fan của cậu lại chạy đến weibo của Lục Kha Thừa chửi mắng, dẫn đến fan hai nhà đang lao vào cấu xé nhau.

Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, Tần Mục Dã không cảm thấy ngoài ý muốn.

Điều làm cậu quan tâm là, Lục Kha Thừa lại đăng bài, dùng bài hát <Trăm người ngàn ý> để bày tỏ thái độ.

Làm đối thủ của nhau hai năm, quan hệ giữa fan hai nhà lúc nào cũng căng như dây đàn, đại chiến trăm hiệp diễn ra đã mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Kha Thừa tự mình đáp lại.

Uông Xuyên cũng vô cùng giật mình: “Con mẹ nó, Lục Kha Thừa lên tiếng? Ý gì đây? Ý là chỉ cậu bị trăm người ngàn ý nói xấu, hay là ngầm thể hiện bản thân không phải là người đứng sau gây sự?”

Quan hệ giữa Tần Mục Dã và Lục Kha Thừa không tốt, nhưng không hề gây thù chuốc oán.

Hai năm trước, bị Lục Kha Thừa chê ca khúc sáng tác không có nội hàm thì có tức giận, nhưng bây giờ đã mất hết cảm giác. Chỉ là cậu suốt ngày bị mang ra so sánh với Lục Kha Thừa, so kỹ năng, so độ nổi tiếng, so nhan sắc, so tài nguyên, là người thì phải biết phiền, cậu càng nhìn lại càng khó chịu Lục Kha Thừa.

Nhưng giờ cậu hoàn toàn không có tâm tình đi tìm hiểu ẩn ý của Lục Kha Thừa khi đăng bài này.

Cậu đang rất bực bội, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cả người nóng không chịu được.

Tần Mục Dã uống vài hớp nước lạnh, không thấy đỡ, cậu chịu không nổi, nhíu mày hỏi Uông Xuyên: “Sao tôi lại thấy râm ran thế nhỉ? Tựa như còn một chuyện quan trọng chưa được giải quyết, cảm giác rất khó chịu.”

Uông Xuyên nói: “Ừ, mới bị người điên tung tin vớ vẩn thì chả thế.”

Tần Mục Dã lắc đầu: “Không phải, không phải chuyện này.”

Hai người im lặng nhìn nhau, trong xe đột nhiên yên tĩnh.

Mấy giây sau…

Mặt của Tần Mục Dã biến sắc: “Đứa nhỏ đâu?”

Uông Xuyên sửng sốt một chút, hốt hoảng: “Đứa nhỏ… Chết rồi! Vẫn đang ở phòng nghỉ! Anh bỏ quên đứa nhỏ rồi! Mẹ kiếp, nhanh, bác tài quay xe!!!!”

Trước
image
Chương 8
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!