Lúc đó Miên Miên sững sờ.
Cô bé ngạc nhiên nhìn viên đá mã não xinh đẹp trong lòng bàn tay, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Tống Bối Ny.
Tống Bối Ny tết tóc hai bên, mặc dù gầy nhưng đôi mắt sáng ngời trong veo, tràn ngập hình ảnh của Miên Miên.
Mặc dù có chút đau lòng nhưng Tống Bối Ny cam chịu đưa sợi dây chuyền cho Miên Miên.
Nếu đưa sợi dây cho Miên Miên, cô bé có thể gặp mẹ… Cô bé bằng lòng.
Hơn nữa Miên Miên đối xử với cô bé rất tốt, sau mấy tiếng chơi chung, Tống Bối Ny đã không kiềm được mong muốn trong lòng, nếu Miên Miên là em gái của cô thì tốt biết bao.
Cô bé nhất định sẽ chăm sóc Miên Miên thật tốt, chia sẻ mọi thứ tốt với em ấy.
Em trai Tống Tỷ thích cướp đồ của cô bé rồi vui vẻ cười to nhìn cô lau nước mắt.
Sợi dây chuyền này mẹ đưa vào lần gặp mặt trước, cô bé giấu giếm rất cẩn thận, không bị Tống Tỷ phát hiện nhưng cô bé biết, điều này là do mùa thu và mùa đông phải mặc quần áo dày mà thôi.
Đến mùa hè, quần áo mỏng hơn, cuối cùng Tống Tỷ cũng sẽ phát hiện.
Nếu để tiểu bá vương ấy cướp mất sợi dây chuyền cô bé thích nhất, thà để lại cho Miên Miên còn hơn.
Đợi đến khi Miên Miên lấy lại tinh thần, khuôn mặt trắng nõn mềm mại như bánh bao nhỏ trông rất nghiêm túc.
Miên Miên non nớt nói: “Ny Ny, chị cúi đầu thấp xuống một chút.”
Tống Bối Ny không hiểu chuyện gì, nghe lời cúi đầu xuống.
Miên Miên giơ hai tay, vất vả đeo sợi dây chuyền vào cổ chị gái, cẩn thận đặt sợi dây vào bên trong cổ áo.
Tống Bối Ny mông lung nhìn bé: “Sao thế Miên Miên, em không thích sao?”
Miên Miên lắc đầu: “Sợi dây rất đẹp, đây là quà mẹ chị tặng chị, tại sao chị có thể tùy tiện đưa cho em như vậy, mẹ chị biết sẽ cảm thấy rất đau lòng.”
Tống Bối Ny kinh ngạc nhìn Miên Miên, trong nháy mắt cô bé cảm thấy, mặc dù Miên Miên chưa đầy bốn tuổi, vẫn còn là bạn nhỏ đang đi học mẫu giáo nhưng em ấy biết rất nhiều đạo lý.
Dù cô bé không nói nhưng Miên Miên vẫn đoán được.
Đôi tay nhỏ nhắn của Tống Bối Ny phủ lên cổ áo, vuốt ve sợi dây chuyền qua hai lớp áo.
Cô bé rất nhớ mẹ.
Tống Bối Ny rơm rớm nước mắt, nhưng cô bé không dám khóc, chỉ cố gắng chịu đựng, quay đầu sang bên trái, nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh.
Miên Miên biết nhưng không vạch trần chị ấy.
Miên Miên cúi đầu chơi đùa ngón tay của mình.
Cô bé vắt óc suy nghĩ cách để giúp Ny Ny.
Cô bé không biết rốt cuộc mẹ Ny Ny tách khỏi Tống Thừa Vọng như thế nào.
Nhưng rõ ràng Ny Ny không phải người xấu, chú Tống mới là người xấu, người rất xấu.
Người tốt ở cùng người xấu, nhất định phải chịu nhiều uất ức.
Huống hồ Ny Ny mới là bạn nhỏ sáu tuổi, không có năng lực tự vệ.
Bên trong khu vui chơi, Tần Mục Dã đang can ngăn em gái, không để bé dạy hư Bối Ny.
Miên Miên siết chặt nắm đấm, hung dữ nhấn mạnh: “Em không dạy hư mà, chị Ny Ny quá dễ nói chuyện nên mới bị bắt nạt!”
Tống Bối Ny cúi đầu, cả người nhỏ bé, trông đầy bất lực và lưỡng lự.
Tần Mục Dã nhận ra điều gì, em gái cậu là đứa trẻ thông minh thành tinh, mặc dù Bối Ny chỉ là bạn mới quen nhưng chắc chắn con bé này đã phát hiện ra điều gì.
Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta… Tần Mục Dã nghĩ mình là người ngoài, tốt nhất không nên nhúng tay vào, càng không cần chọc ngoáy vào nỗi đau của bạn nhỏ.
Tần Mục Dã hai tay dắt hai bé, nói lảng sang chuyện khác: “Được rồi, hai đứa thích chơi trò gì, chiều này anh rảnh, chơi cùng hai đứa cho đã ghiền.”
Quả nhiên trí nhớ của đứa nhỏ chỉ tồn tại trong bảy giây, vừa nhắc đến chơi, bé con đã quên luôn chuyện vừa nói.
Miên Miên được Tần Mục Dã dẫn đến lối vào khu leo núi, cô bé chỉ chỉ vào mỏm đá: “Em muốn chơi trò này!”
Tống Bối Ny ngước đầu nhìn sang, thấy hai bạn gái tầm tuổi của mình, đang chơi trò leo núi cùng mẹ.
Tống Bối Ny chưa thử chơi bao giờ nên không rõ sở thích.
Dù sao cô bé chưa bao giờ chơi trò nào ở khu vui chơi này nên trò nào cô bé cũng chơi rất vui vẻ.
Tần Mục Dã ngẩng đầu nhìn, biểu cảm hoảng sợ, không chần chừ cự tuyệt: “Không được, trò này quá nguy hiểm, mỏm đá kia rất cao, em mới lớn có một tí, không được! Chọn trò khác đi.”
Miên Miên nhăn mặt, mở to đôi mắt, hai tay kiên quyết kéo vạt áo khoác của Tần Mục Dã: “Không đổi được không ạ, em muốn chơi trò này, chị Ny Ny cũng muốn chơi phải không ạ?”
Tống Bối Ny phối hợp, gật đầu như giã tỏi.
Tần Mục Dã như muốn nứt ra, tránh né bàn tay của đứa nhỏ, kiên nhẫn lý luận: “Trò này rất cao, em nhỏ thế này không chơi được, đợi đến khi em học tiểu học, anh lại đưa em đến chơi được không, bây giờ thấy người khác chơi nên em muốn thôi, thật ra chơi trò này rất mệt, em muốn chơi bạt lò xo mà? Anh đưa em đi chơi bạt lò xo được không?”
Miên Miên đều chưa chơi các trò này, mới đầu thích thú với bạt lò xo, nhưng bây giờ tất cả niềm yêu thích đã chuyển sang trò leo núi.
Cô bé thấy các chị gái đội mặc đồ bảo hộ, đội nón bảo hiểm, gắn thêm sợi dây trèo lên thật cao, trông rất ngầu!
Tần Mục Dã né tránh, không để em gái kéo áo mình nữa, Miên Miên chuyển sang kéo quần, ra sức kéo: “Chơi trò này đi, em muốn chơi trò này, chỉ là leo lên thôi mà, có gì đáng sợ chứ.”
Tần Mục Dã bị em gái quấn lấy, không thể làm gì, đành ngồi xổm xuống nắm đôi tay nhỏ bé: “Đừng kéo! Kéo nữa tụt hết cả quần của anh xuống giờ! Em… chơi vui thật, làm sao lại dán mắt vào trò này cơ chứ, đúng là bé heo thối chỉ giỏi làm người bực mình.”
Miên Miên cảm thấy trò này không nguy hiểm, bĩu môi, liếc mắt nhìn anh hai từ trên xuống dưới, chê cười: “Anh hai sợ độ cao à?”
Tần Mục Dã: ????
Bé con vừa nói xong, Tống Bối Ny ngoan ngoãn đứng bên cạnh cũng quay ra nhìn cậu, như kiểu nghiên cứu anh trai này có phải người nhát gan như thế không.
Tần Mục Dã suýt tắc thở, giơ tay bấu hai má của em gái, hổn hển nói :”Nói linh tinh gì thế! Khi mới trưởng thành, anh đã đi nhảy bungee ở độ cao cao nhất thế giới! Sợ cái đầu heo nhà em ấy! Không phải chỉ là leo mỏm đá thôi à, đi đi đi, đến lúc leo lên sợ quá khóc ra đấy thì đừng trách anh không cản em nhé.”
Một người lớn, hai trẻ nhỏ đi vào, nhân viên nhìn chiều cao của hai bé: “Bạn nhỏ tầm ba bốn tuổi có thể chơi được, có đồ bảo hộ và dây an toàn tuyệt đối chắc chắn, nhưng tôi thấy bé gái này nhỏ quá… Có thể cánh tay sẽ không đủ lực, leo được một nửa sẽ không đủ sức leo tiếp, anh nên leo cùng bé để giúp đỡ khi cần thiết.”
Tần Mục Dã nghe người lớn có thể leo cùng, cảm thấy đủ tin tưởng, sau khi cậu mặc xong đồ bảo hộ, ngồi xổm xuống mặc đồ cho Miên Miên, cẩn thận đeo cho bé băng bảo vệ đầu gối.
Nhân viên định giúp Tống Bối Ny bé nhỏ mặc đồ bảo hộ nhưng Tống Bối Ny dứt khoát từ chối.
Tống Bối Ny rất hiểu chuyện, sau này sống cùng mẹ kế và em trai, những kỹ năng sinh tồn khác không học được nhiều nhưng chắc chắn cô bé nắm rõ cách đoán ý qua sắc mặt và lời nói.
Cô bé nhỏ giọng nói: “Em không chơi đâu, anh chơi cùng Miên Miên nhé, Miên Miên rất muốn leo lên cao.”
Tần Mục Dã thuận miệng nói: “Một mình anh không cân được hai đứa, anh đưa con heo thối này lên trước, sau đấy anh đưa em lên.”
Tống Bối Ny biết lời này chỉ là lời khách sáo của người lớn, họ chỉ thuận miệng nói thế thôi, cô bé không cho là thật.
…
Chiều cao của tường leo núi cho trẻ em thấp hơn bình thường, chỉ tầm 5,6 m.
Nhưng Tần Mục Dã vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ em gái bị đập đầu.
Mới đầu Miên Miên đủ sức khỏe, cộng thêm năng lực học tập mạnh, mặc dù chưa chơi bao giờ nhưng vừa rồi đứng ở dưới nhìn các bạn chơi, cô bé đã học được cách, biết phải đạp vững chân vào tường rồi dùng sức rướn người lên.
Bé con chưa được bốn tuổi, leo nửa đường đã thấy cánh tay mỏi nhừ, hai bắp chân run run, cô bé hơi mệt mỏi.
Nhưng bé vẫn kiên trì không muốn đi xuống, thở hồng hộc nói với Tần Mục Dã: “Anh hai đợi đã, nghỉ ngơi một chút, nghỉ rồi leo tiếp.”
Tần Mục Dã dừng lại chờ đứa nhỏ, thấy khuôn mặt trắng nõn mệt mỏi, giơ tay xách dây an toàn sau lưng cô bé, giảm bớt áp lực xuống đôi chân của bé.
Miên Miên từ từ lấy sức, Tống Bối Ny đứng phía dưới cổ vũ.
“Miên Miên cố lên! Miên Miên cố thêm một chút nữa, chút nữa là đến đỉnh rồi.”
Miên Miên nghiêng đầu, định vẫy tay với chị Ny Ny, ngay khi cô bé cúi đầu nhìn xuống, bất ngờ bị độ cao dọa sợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức để lộ biểu cảm kinh hãi, yếu ớt lẩm bẩm: “A… hóa ra mình đã leo cao thế này, cao quá.”
Nhìn đôi chân ngắn ngủn như củ cà rốt của em gái run lẩy bẩy, Tần Mục Dã cười to.
Cậu không khách khí rút điện thoại từ túi áo, cũng may vừa nãy cậu bỏ qua lời nhắc nhở của nhân viên, mang theo điện thoại vì nghĩ có thể nó sẽ hữu dụng.
Tần Mục Dã mở camera, cố gắng chụp lại biểu cảm hoảng sợ của Miên Miên, còn quay một đoạn video nhỏ, zoom vào đôi chân run lẩy bẩy.
Cậu cười đau cả bụng, thẳng thừng trêu đùa cô bé: “Ha ha ha ha ha thế nào? Em dám cười anh sợ độ cao à, anh thấy chính em mới là người sợ độ cao ấy ha ha ha ha ha ha.”
Tần Mục Dã cười rất to, đổ thêm dầu vào lửa: “Đợi tí nữa đi xuống anh sẽ đăng Weibo, để các fan của em cùng vào cười em!”
Miên Miên tức giận trợn mắt nhìn anh hai, khuôn mặt trắng nõn vốn đã nóng bừng lại càng thêm đỏ.
Cô bé nhìn anh trai trẻ con nhà mình, tiên nữ cạn lời, không biết nên nói gì cho phải.
Tần Mục Dã cười đủ rồi, tiếp tục phụ trách xách bé con leo lên trên.
Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.
Sau khi đi xuống, Miên Miên rất phấn khích vì đã leo lên đỉnh thành công.
Quên luôn anh hai thối vừa cười nhạo bé.
Cô bé kéo Tống Bối Ny, hào hứng chia sẻ cảm nhận: “Vui lắm ạ, leo lên đấy vui lắm, nhưng nếu chị leo được một nửa rồi thì không nên nhìn xuống, độ cao ấy rất đáng sợ! Suýt chút nữa em bị dọa sợ mềm nhũn cả chân!”
Tần Mục Dã đâm dao bên cạnh: “Cái gì mà suýt chút nữa, rõ ràng chân em mềm nhũn rồi ấy chứ, anh thấy em sắp khóc nhè đến nơi rồi, anh có video làm bằng chứng đây này!”
Mặc dù Tống Bối Ny không chơi nhưng thấy Miên Miên vui vẻ, cô bé cũng mừng.
Cô bé cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, lúc trước còn lo không hoàn thành yêu cầu, sẽ làm ba tức giận, ai ngờ Miên Miên dễ sống chung như vậy, ngay cả anh của Miên Miên cũng rất dễ thương.
Hôm nay quả là một ngày tràn ngập niềm vui.
Không ngờ Tần Mục Dã nghỉ ngơi hai phút, uống mấy ngụm nước suối rồi lấy bộ đồ bảo hộ từ nhân viên, cầm tới mặc cho cô bé.
Tống Bối Ny hoảng hốt không dám tin, nhỏ giọng hỏi: “Anh Mục Dã, anh… dẫn em lên thật ạ?”
Tần Mục Dã vừa giúp cô bé mặc đồ bảo hộ, vừa nói: “Dĩ nhiên, đừng bảo em không dám nhé? Dũng cảm lên, con bé kia mới học mầm non còn dám chơi, nhất định em cũng sẽ làm được.”
Tống Bối Ny hơi ngượng ngùng: “Ý em là… anh Mục Dã dẫn Miên Miên lên đã mệt rồi, em có thể tự làm, em sáu tuổi rồi, em có thể tự mình leo lên.”
Tần Mục Dã nói không suy nghĩ: “Sao thế được, ba mẹ em không ở đây, anh phải trông em thật kỹ, yên tâm đi Bối Ny, anh lợi hại lắm, chắc chắn không để em ngã đâu.”
Tống Bối Ny hơi choáng váng.
Cô bé không nhớ Tần Mục Dã đẹp trai thế nào, cũng không có khái niệm anh ấy có đẹp trai hay không.
Trong ấn tượng của cô, anh của Miên Miên là một minh tinh nổi tiếng rất rất lợi hại, luôn mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng trên tấm biển quảng cáo.
Ngôi sao lớn như vậy… lại nguyện ý chơi trò leo núi với cô bé.
Anh ấy vừa đưa Miên Miên lên, giờ lại leo cùng cô bé, anh ấy không giống người khác chỉ nói cho qua lấy lệ, anh ấy nhớ còn cô bé ở nơi này.
Cánh mũi Tống Bối Ny chua chua, Tần Mục Dã cài chặt mũ bảo hiểm cho cô bé, đưa bé leo lên.
So với Miên Miên, leo cùng em gái sáu tuổi này dễ dàng hơn một chút.
Tần Mục Dã không xách dây an toàn bảo vệ như với Miên Miên mà để Bối Ny đi trước, mình leo chậm hơn, bảo vệ phía sau.
Khi chân Tống Bối Ny bắt đầu mỏi, cậu giơ tay đỡ chân cô bé là được.
Tống Bối Ny nhanh chóng leo lên đỉnh, Miên Miên nhảy nhót phía dưới hoan hô.
“Chị Ny Ny giỏi quá, leo siêu nhanh, nhanh hơn cả em rồi!”
Đợi đến khi đi xuống, Tần Mục Dã tháo mũ giúp cô bé, thuận miệng khen ngợi: “Sáu tuổi rồi có khá, giỏi phết, giỏi hơn con heo thối chưa được bốn tuổi kia, trông em cũng cao… không biết con heo kia đến tuổi em có cao được như em không nữa.”
Trong đám trẻ con cùng tuổi, Miên Miên đã thuộc hàng nhỏ tí, hơn nữa cô bé còn học nhảy lên lớp mẫu giáo nhỡ.
Khi đưa đứa nhỏ đi nhà trẻ, Tần Mục Dã nhìn qua, phát hiện em gái mình thấp nhất lớp.
Cậu chỉ thuận miệng khen ngợi nhưng lại đụng chạm đến trái tim của bé gái nhỏ.
Cô bé không có anh trai, ba cũng không yêu thương cô, chỉ yêu em trai.
Dường như chỉ có một mình mẹ yêu thương cô bé trên thế giới này.
Tống Bối Ny mới lên sáu tuổi, chưa bao giờ cảm nhận tình cảm từ ba và anh trai.
Bởi vì anh Lâm Tứ phải về công ty làm việc nên anh của Miên Miên mới đến đây giúp đỡ.
Anh ấy đến vì Miên Miên.
Mình chỉ là phông nền không có cảm giác tồn tại, Tống Bối Ny hiểu rõ điều này, luôn ghi nhớ trong lòng.
Nhưng cô bé không ngờ…
Tuy mới gặp lần đầu tiên nhưng anh ấy vẫn chăm sóc cô bé, còn leo lên đỉnh núi cùng cô.
Dường như anh ấy coi cô bé là một đứa em gái, giống khi bảo vệ Miên Miên, anh ấy sẽ đi đằng sau cẩn thận che chở cho cô.
Đây là cảm giác xúc động Tống Bối Ny chưa bao giờ trải qua.
Cô bé mở miệng, muốn nói cảm ơn nhưng do da mặt mỏng, không thể cất thành lời.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên tùy ý của anh Mục Dã, hình như anh ấy không nhận ra cảm xúc của cô bé.
Đến cùng, cô bé không nói gì, tiếp tục chơi đùa cùng Miên Miên.
…
Sau khi chơi trò leo núi, Tần Mục Dã đưa hai em gái đi chơi bạt lò xo.
Chơi khoảng một tiếng, một người lớn hai trẻ con mồ hôi đầy đầu.
Ngoài trời rất lạnh nhưng hai bé đã cởi áo khoác và xắn hết tay áo lên.
Tần Mục Dã chuẩn bị mua nước cho hai em.
Miên Miên chỉ vào nước chanh: “Mua cái này ạ! Anh hai mua cái này đi! Nước lọc có gì ngon, đương nhiên phải uống nước chanh rồi.”
Tần Mục Dã liền mua hai ly nước chanh cho hai bé.
Hai bé gái ngồi trên ghế dài, uống nước.
Miên Miên uống hết một nửa, nhìn thấy một bạn nhỏ đi qua, tay cầm một cây kem ốc quế màu hồng, hai mắt lập tức sáng lên.
Cô bé kích động, xoay đầu nhìn về phía Tần Mục Dã.
Vừa đinh há miệng, Tần Mục Dã đã nghiêm khắc nói không.
Cậu lắc đầu: “Không được, đang là mùa đông, không được ăn lạnh, nhỡ bị đau bụng thì làm sao?”
Miên Miên chỉ tay áo đang xắn lên của mình: “Bên ngoài là mùa đông, nhưng trong khu vui chơi là mùa hè mà, rất nóng, không hề giống mùa đông chút nào, em muốn ăn, nhìn thật là ngon.”
Mặc dù Miên Miên có thẻ heo Peppa nhưng thẻ ấy chỉ dễ sử dụng ở nước ngoài và các trung tâm mua sắm lớn trong nước.
Còn những nơi khác… mọi người hay dùng phần mềm trả tiền trên điện thoại cơ.
Cô bé không có điện thoại di động, càng không có tiền.
Tần Mục Dã nghĩ muốn trọc đầu, dẫn Miên Miên đi xung quanh cửa hàng đồ ăn vặt, chỉ vào hotdog: “Cho em mua cái này, cái này ăn được, kem thì không, quá lạnh, nếu anh cho em ăn linh tinh, ba mẹ cắt cổ anh mất.”
Miên Miên muốn ăn kem ốc quế.
Cô bé chơi bạt lò xo, đổ rất nhiều mồ hôi, nước chanh không đủ để giải khát.
Chỉ khi ăn kem ốc quế mới thấy vui vẻ!
Bé con lôi kéo Tần Mục Dã, giở chiêu làm nũng: “Không đâu, sẽ không, Miên Miên đảm bảo sẽ không đau bụng, ăn một cái thôi có được không, anh hai mua cho em đi mà.”
Tần Mục Dã đã đầu hàng cho cô bé chơi trò leo núi.
Trong lòng cậu nghĩ, bản thân là người trưởng thành, phải có nguyên tắc nhất định, không thể để em gái muốn gì được nấy được.
Với cả cậu cũng vì muốn tốt cho Miên Miên, không thể chiều theo con bé mọi thứ.
Tần Mục Dã không thể làm khác ngoài giả vở nghiêm mặt, nói: “Không được, em muốn ăn cái gì cũng được nhưng kem thì không.”
Miên Miên làm nũng phát mệt, thấy anh hai vẫn nói không, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp.
Cô bé quay đầu, hai tay khoanh ở trước ngực, thể hiện bé đang tức giận, dậm dậm chân bước đi, mông nhỏ lắc lắc.
Bé con lúng búng nói: “Được, không mua thì thôi! Nếu là anh Hoài Dữ hay anh Tiêu Nhiên thì nhất định hai anh ấy sẽ mua cho em, anh hai không yêu em, hừ, cắt xít.”
Vẻ mặt giả vờ nghiêm túc của Tần Mục Dã sụp đổ trong nháy mắt.
Cậu gãi đầu, nhìn em gái quay đi, để lại bóng lưng kiêu ngạo.
Tự nhiên cảm thấy mình không thể làm gì khác được…
Thôi, hay là mua cho con bé đi.
Con heo thối kia chưa gì đã tố cáo cậu không yêu con bé rồi.
Làm sao để thế được?
Tần Mục Dã lập tức đi mua hai cây kem ốc quế hoa anh đào, chạy về phía em gái.
Miên Miên thấy cây kem màu hồng, muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Nhưng khuôn mặt vẫn ra vẻ kiêu ngạo, bé ngồi bên cạnh Tống Bối Ny, khoanh tay trước ngực.
Tần Mục Dã chỉ có thể cười cười dỗ bé: “Mua rồi mua rồi, ăn nhanh đi, chảy hết bây giờ.”
Miên Miên giơ tay, ngạo nghễ nhận kem anh hai đang “dâng lên”, há miệng cắn một miếng.
Dĩ nhiên cái còn lại mua cho Tống Bối Ny.
Tần Mục Dã đưa kem cho cô bé, không quên dặn dò: “Em ăn chậm thôi, ăn từng miếng nhỏ ấy để không bị đau bụng.”
Tống Bối Ny ngoan ngoãn gật đầu.
Cô bé vừa ăn kem ngọt ngào, vừa thích thú quan sát Miên Miên ở chung với anh hai.
Miệng của Miên Miên quá nhỏ nên phải mất một lúc lâu mới ăn hết phần đầu của cây kem.
Tần Mục Dã nhìn em gái nheo mắt, tựa lưng vào ghế, hai chân khua khua, trông rất chi là hưởng thụ.
Cậu buồn cười, nhưng cũng lo lắng.
Cây kem này hơi lớn… Nếu con bé ăn hết, có thể sẽ bị đau bụng.
Tần Mục Dã nghĩ ra một kế, đứng trước mặt đứa nhỏ, cười híp mắt dụ dỗ: “Ăn ngon không?”
Miên Miên gật đầu: “Ngon lắm ạ, đây là lần đầu tiên Miên Miên ăn vị hoa anh đào này, siêu ngon luôn!”
“Anh cũng muốn ăn… Miên Miên cho anh xin miếng được không?”
Miên Miên xin phép nói chê: “Anh hai không phải không có tiền, anh muốn ăn thì tự mua một cái đi!”
Tần Mục Dã bịa bừa một vài lí do linh tinh để lừa cô bé.
“Kem không đắt là mấy, dĩ nhiên anh có thể mua một cái nữa, nhưng gần đây chú Uông Xuyên nói anh mập ra, phải giảm cân, không được ăn nhiều đồ ngọt, nhiều nhất chỉ được ăn một miếng, nếu anh mua một cái, cắn mỗi miếng rồi vứt đi thì quá lãng phí đúng không? Em cho anh ăn một miếng, một miếng thôi mà.”
Miên Miên bị anh hai lừa, hào phóng đưa cây kem đến miệng cậu.
Tần Mục Dã há to miệng hết cỡ, cắn một miếng thật to ——
Cắn trọn hơn một nửa cái!
Chỉ còn lại phần ốc quế!
Miên Miên lập tức nhăn mặt, tức giận trợn to mắt nhìn cậu: “Sao anh hai cắn miếng to thế, ai cho anh xin miếng to như vậy!”
Tần Mục Dã từ từ nuốt miếng kem, đứng lên đắc ý nói: “Miệng anh to, đấy là một miếng, anh làm thế nào được?”
Miên Miên tức giận dùng chân đạp cậu.
Nhưng không quên công cuộc chinh phục cây kem.
Mặc dù anh hai ăn một miếng to nhưng phần còn lại vẫn là rất nhiều với bé con, đủ cho cô bé nhấm nháp một lúc.
Tống Bối Ny nhìn tất cả, vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Anh hai của Miên Miên đúng là một người rất đáng yêu.
Anh ấy muốn đáp ứng nguyện vọng của Miên Miên nên mới mua kem, nhưng sợ Miên Miên ăn nhiều bị đau bụng nên cắn một miếng lớn.
Anh ấy vất vả làm nhiều việc như vậy vì Miên Miên.
Anh của Miên Miên thực sự rất yêu em ấy.
Trời tối dần, nháy mắt đã đến buổi tối.
Tần Mục Dã chuẩn bị đưa hai đứa nhỏ về nhà.
Miên Miên chơi mệt, cộng thêm lo lắng cho anh Hoài Dữ nên muốn về nhà sớm, đợi anh ấy tan làm trở về.
Tần Mục Dã giục: “Hai đứa vào nhà vệ sinh rửa tay sau đó phải chạy ngay ra đây nhé, anh lái xe đưa Bối Ny về nhà trước, Bối Ny, em biết địa chỉ nhà em ở đây chứ?”
Tống Bối Ny gật đầu.
Cô bé cảm thấy có chút khổ sở.
Cô bé không muốn về nhà, cô bé rất vui khi ở cùng Miên Miên.
Đem ra so sánh, nơi gọi là nhà trên danh nghĩa kia, thực tế không phải nơi cô bé thuộc về…
Thật là khó để chịu đựng.
Nhưng Tống Bối Ny biết mình phải chấp nhận thực tế, Miên Miên và anh của em ấy đã chăm sóc cô bé rất nhiều.
Miên Miên lon ton chạy về phía nhà vệ sinh.
Cô bé theo sau, đột nhiên dừng bước, quay lại, bất ngờ ôm Tần Mục Dã.
Tần Mục Dã ngạc nhiên. mặc dù cô bé nhanh chóng lui ra nhưng cậu vẫn hơi ngây người: “Bối Ny… em sao thế?”
Tống Bối Ny hít mũi, đỏ mắt nhìn cậu: “Cảm ơn anh Mục Dã, anh đúng là người tốt! Sau này vợ của anh sẽ rất hạnh phúc, Miên Miên được là em gái của anh cũng siêu siêu hạnh phúc!”
Tần Mục Dã nhận lời khen ngợi không lòng vòng của đứa nhỏ.
Cậu hơi xấu hổ, giơ tay gãi đầu, nói bừa: “Ừ, em khách khí quá, đi rửa tay đi, ngoan.”
Tần Mục Dã nhìn Tống Bối Ny chạy theo Miên Miên vào phòng vệ sinh.
Tâm trạng đột nhiên có chút buồn bã.
Em gái Tống Bối Ny này mới sáu tuổi mà đã quá hiểu chuyện.
Cậu cũng không làm gì, chỉ chơi cùng em ấy và Miên Miên nửa ngày thôi mà?
Nếu là những đứa trẻ khác như Lục Linh, Đại Lỵ hay bé Phó, nhiều lắm chỉ nói thích cậu, đó là cảm xúc tự nhiên của trẻ con với mấy anh trai lớn.
Không giống như Bối Ny, trong mắt tràn đầy cảm động, giống như cô bé thực sự biết ơn cậu.
Cô bé này thật quá đáng yêu.
…
Ngay lúc Tần Mục Dã ngẩn ngơ thả bay suy nghĩ đến nơi khác.
Miên Miên và Tống Bối Ny cùng vào phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh của khu vui chơi VIP được trang trí rất sang trọng, mỗi phòng đơn đều rất lớn.
Con gái thích dính lấy nhau, ngay cả đi vệ sinh cũng không tha.
Hai bé nắm tay nhau đi vào, Miên Miên đi trước, sau đó mới đến Tống Bối Ny.
Tống Bối Ny đi vệ sing xong, chuẩn bị kéo quần lên.
Miên Miên tinh mắt nhìn thấy vết bầm từ đầu gối lên bắp đùi của cô bé…
Bé con lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên: “Ny Ny, chân chị sao thế?”
Tống Bối Ny hốt hoảng kéo quần lên, nhỏ giọng nói: “Không sao, chị bị ngã thôi.”
Miên Miên im lặng mấy giây, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nghiêm nghị, siết chặt tay, giọng nói có vẻ tức giận.
“Không phải, chắc chắn không phải! Ny Ny, có phải có người thường xuyên bắt nạt chị không?”
Miên Miên nhìn là biết vết bầm ấy không phải do ngã.
Đầu gối thì có thể, nhưng ngã thế nào mà đùi bầm tím thành như vậy được?
Vết ấy không giống do ngã mà là do người khác cấu véo mới thành.
Sau khi rửa tay, Miên Miên giận dữ kéo Tống Bối Ny đến trước mặt Tần Mục Dã: “Anh hai, có người bắt nạt Bối Ny, chúng ta giúp chị ấy được không, chúng ta nhất định phải giúp chị ấy!”
Tần Mục Dã nghe Miên Miên miêu tả vết bầm tím, đen mặt, cậu ngồi xổm xuống nhìn Tống Bối Ny, nghiêm túc hỏi: “Ai làm, nói anh biết.”
Tống Bối Ny đỏ mắt, tất cả đau khổ góp nhặt đến hôm nay, không thể kìm nén mà bộc phát ——
“Hu hu, là em trai, em muốn về nhà, anh Mục Dã, em muốn gặp mẹ, anh có thể giúp em gọi cho mẹ được không, em rất nhớ mẹ…”
Bối Ny khóc nức nở, bày tỏ hết nỗi niềm.
Cô bé kể hết chuyện trong nhà cho Tần Mục Dã và Miên Miên.
Mặc lời kể hỗn loạn nhưng Tần Mục Dã hiểu hết.
Hai năm Tống Bối Ny sống với mẹ kế và em trai, thường xuyên bị bắt nạt, bị ruồng bỏ, do quá lo sợ nên sinh ra nhát gan, nhân nhượng mọi việc như vậy.
Tần Mục Dã lấy điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về Tống Thừa Vọng và con gái, quả nhiên tìm thấy tin đồn về vụ tranh giành quyền nuôi con năm đón như dự đoán.