Xuất phát vào giữa trưa, lúc tới nơi thì đã chạng vạng tối.
Thành phố H.
Một thành phố thật thoải mái.
Ở đây, thời gian trở nên thong thả.
Thảo nào tình tính Cố Đức Thiều ôn nhu đến vậy.
Dọc theo đường đi, Đinh Đông suy nghĩ nên đưa món quà gặp mặt nào cho cô chú.
Dự toán từ trăm vạn, giảm xuống còn mười vạn, sau đó để an toàn hơn thì biến thành mấy vạn.
Cuối cùng được Cố Đức Thiều đưa đi chợ bán thức ăn.
Mua một giỏ hoa quả giá một trăm tệ.
Xong việc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Đinh Đông tặng cho người ta quà gặp mặt keo kiệt như vậy.
Nội tâm vô cùng lo lắng.
Nhưng mà Cố Đức Thiều lại khăng khăng không đổi, anh nói: “Ba anh là bác sĩ, mẹ anh là y tá, nếu em đưa quà quá quý trọng, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy bất tiện, đưa trái cây là được rồi.”
Cô mới miễn cưỡng thả lỏng.
Sau khi lên xe, băng qua một vài con phố, tiến vào cổng lớn của một tiểu khu.
Môi trường ở quê thật tốt, đều là ngôi nhà có khu vườn trước cửa.
Cố Đức Thiều lấy chìa khóa ra mở cửa.
Khi hai người thay dép, Đinh Đông nhìn quanh đánh giá một chút.
Căn phòng rất rộng rãi và sáng sủa.
Tông màu trắng nhạt, phong cách tổng thể vô cùng thanh lịch.
Không giống như ba cô.
Làm cho ngôi nhà trông giống như một lâu đài thời Trung cổ.
Quá khoa trương.
Trên bàn cơm ở phòng khách bày rất nhiều món ăn.
Phòng bếp có người đang nấu cơm, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên.
Có một người đàn ông đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, cao lớn đĩnh bạt, khí chất xuất chúng.
Thấy Cố Đức Thiều đã trở lại, người đàn ông nhướng mày coi như chào hỏi, xoay người tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Cố Đức Thiều giới thiệu với Đinh Đông: “Ba anh.”
Đinh Đông: “…”
Rất xin lỗi.
Cô đã nghĩ đó là anh trai anh.
Trong phòng bếp, một người phụ nữ đang bưng đồ ăn ra.
Một cô tiên cao ráo, mảnh mai, xinh đẹp.
Kết quả Cố Đức Thiều gọi: “Mẹ ơi, con về rồi!”
Mẹ Cố cười cười, ánh mắt rơi vào trên người Đinh Đông đang đứng bên cạnh, “Ồ, đứa nhỏ nhà ai đây?”
Nhỏ… Đứa trẻ…
Đinh Đông rơi vào tuyệt vọng.
Cố Đức Thiều: “Nhà con.”
Đinh Đông: “…”
“Con lấy từ đâu ra con gái lớn như vậy?” Mẹ Cố lười để ý đến anh, đặt đồ ăn lên bàn cơm, thúc giục: “Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm, rửa tay ba lần nhé, nếu không rửa sẽ không sạch!”
Cố Đức Thiều “Vâng” một tiếng, nắm lấy tay Đinh Đông, “Đi thôi, anh giúp em rửa.”
Bệnh cao huyết áp của Đinh Đông sắp tái phát rồi: Đột nhiên thân mật như vậy làm gì?
Mẹ anh đang nhìn đấy!
Hai mắt mẹ Cố sáng ngời, đi theo hai người bọn họ tới bồn rửa tay, giả bộ làm việc nhà, thực chất là đang âm thầm quan sát.
Cố Đức Thiều lấy kinh nghiệm khử trùng nghiêm ngặt trước khi phẫu thuật ra dùng, cẩn thận rửa sạch ba lần.
Làm hại Đinh Đông cũng học theo, tỉ mỉ rửa sạch tay một lần lại một lần.
ĐM, gia đình bác sĩ đều như thế này sao?
Thói ở sạch, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?
Kết quả, bàn tay mềm nhũn bị người ta cầm.
Ngẩng đầu, phát hiện ra đó là Cố Đức Thiều.
Cố Đức Thiều nói: “Em rửa như thế là không đúng. Phải như vậy… Xoè năm ngón tay ra… Lại bắt chéo nhau…”
Vừa nói, bàn tay to lớn của anh vừa nắm lấy bàn tay nhỏ dính đầy bọt biển của cô, bao bọc lấy, mười ngón đan vào nhau, cọ xát cọ xát…
Là đóm lửa của dục vọng.
Anh đứng sau lưng cô, giam cô vào trong lồng ngực.
Khom lưng, gục đầu lên vai cô, môi gần như chạm vào tai cô.
Làm gì có ai rửa tay nị nị oai oai* như vậy.
* Nị nị oai oai: 腻腻歪歪: [nì nì wāi wāi]: Là từ để hình dung hai người có mối quan hệ đặc biệt tốt, lúc nào cũng là dáng vẻ thân mật khắng khít. Từ này cũng được dùng nhiều để hình dung một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Thuật ngữ này còn có một ý nghĩa là hai người ở quá gần nhau, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. (n: yashall.wp)
“Loảng xoảng!”
Mẹ Cố xem đến mức say mê.
Trượt tay, nắp nồi rơi xuống đất.
Ba Cố nói chuyện điện thoại xong thì đi tới, “Chuyện gì vậy…”
Sau khi nhìn thấy Cố Đức Thiều và Đinh Đông ôm nhau rửa tay, ông cũng trở nên choáng váng.
Mẹ Cố tiến lên nắm lấy tay ba Cố, “Lão Cố à, tới đây giúp tôi nếm thử món sườn xào chua ngọt, xem xem có phải nó quá ngọt hay không …”
Hai người họ rời đi.
Cố Đức Thiều lập tức buông bàn tay đang ôm cô, cười khẽ: “Rửa nữa thì sẽ tróc da đấy.”
Đinh Đông sửng sốt, vội vàng rửa sạch tay.
Cố Đức Thiều nhẹ giọng trêu chọc cô: “Thả lỏng đi nào, căng thẳng như vậy thì làm sao trông giống nam nữ đang yêu đương? Rất dễ bị lộ.”
Đinh Đông rất muốn mắng anh.
Trước khi tới đây, rõ ràng đã nói tuần tự tiệm tiến* chậm rãi phát triển.
* Tuần tự tiệm tiến: 循序渐进, từ từ tiến lên, dần dần đạt được kết quả
Kết quả vừa tới đã đưa ra thử thách khó như vậy!
Một chút cũng không hiểu cái gọi là làm việc nhóm, đúng là đồng đội heo!
Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo Cố Đức Thiều trở lại phòng khách, cả nhà ngồi xuống ăn cơm tối.
Ba Cố liếc nhìn khuôn mặt của Cố Đức Thiều, thản nhiên hỏi: “Lại bị đánh?”
Cố Đức Thiều cũng không giấu diếm: “Đúng vậy.”
Mẹ Cố vậy mà không hề tỏ ra đau lòng, “Gặp rắc rối gì vậy?”
Cố Đức Thiều: “Một bệnh nhân nữ bị chồng bạo hành, yêu cầu phẫu thuật chỉnh hình, cô ấy sắp ly hôn, chồng cô ấy không chịu trả tiền.”
Mẹ Cố lòng đầy căm phẫn: “Có bản lĩnh bạo lực gia đình lại không có bản lĩnh bồi thường tiền à? Con nên phẫu thuật cho cô ấy thêm vài lần nữa, không chỉ chữa trị mà còn phải chỉnh thành một mỹ nữ xinh đẹp, làm tên cặn bã kia tức chết …”
Ba Cố nói: “Dù có lý hay không có lý, cũng không được động tay chân trước. Nhưng nếu nếu đối phương động thủ, nhất định phải đánh trả thật mạnh. Nhớ chọn nơi có camera giám sát …”
Cố Đức Thiều hết sức tán thành mà “Vâng” một tiếng.
Nội tâm Đinh Đông rất rầu rĩ.
Người một nhà này.
Đơn thuần như vậy.
Làm thế nào mà bọn họ có thể cùng nhau sống đến bây giờ?
Đau lòng.
Thảo luận về công việc kết thúc.
Bắt đầu thảo luận về các vấn đề cá nhân.
Mẹ Cố nói: “Thật sự rất đau đầu. Trung bình mỗi cuối tuần đều có người muốn giới thiệu bạn gái cho con, mẹ phải từ chối từng người một, vì con mà mẹ đã đắc tội với không ít người quen, nhưng mà hiện tại cũng coi như tạm ổn…”
Sau đó ý vị thâm trường nhìn Đinh Đông.
Mẹ Cố nghiêm túc nói: “Con còn nhớ rõ trước đây mẹ đã nói gì với con không, con trai nhất định phải giữ mình trong sạch, không được quá tùy tiện?”
Cố Đức Thiều: “Vẫn luôn làm theo lời mẹ dạy bảo.”
Mẹ Cố: “Ừ, nhưng bây giờ con không cần nữa.”
Sau đó lại ý vị thâm trường nhìn Đinh Đông.
Ba Cố rửa bát xong thì quay trở lại, rõ ràng là đã thoát ly khỏi chủ đề mới nhất: “Vấn đề tình cảm cứ từ từ nói, bọn ta sẽ không báo giờ thúc giục con kết hôn.”
Mẹ Cố: “Đó là trước kia.”
Ba Cố: ???
Chỉ đi rửa vài cái chén thôi mà, ông đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?
Mẹ Cố: “Nhà họ Cố chúng ta tương đối truyền thống, yêu đương mà không lấy kết hôn làm mục đích chính, chính là chơi trò lưu manh! Không phải bọn ta không cho phép các con tạo ra nội dung lưu manh… Lạc đề rồi. Mà là loại sự tình liên quan đến cảm xúc này, hoặc là không bắt đầu, một khi đã bắt đầu thì phải nghiêm túc đối đãi, cẩn thận xử lý, chú ý yêu cầu, tra xét trọng điểm…”
“Mẹ.” Cố Đức Thiều không kìm được cắt ngang, “Ngài đây là đang diễn giải các quy tắc y tá hay sao?”
Mẹ Cố: “Xin lỗi, lần đầu tiên con dẫn một cô gái về, mẹ không khỏi vui mừng.”
Đinh Đông càng nghe càng cảm thấy nặng nề.
Đúng vậy.
Cố Đức Thiều cũng sắp 30.
Điều kiện tốt như vậy nhưng anh vẫn độc thân.
Cha mẹ anh chắc hẳn phải chịu rất nhiều áp lực.
Mong đợi nhiều như thế.
Niềm hy vọng của cả nhà.
Lừa hôn.
Là vỏ bọc cô dùng để tiếp cận Cố Đức Thiều.
Hy vọng tiếp xúc thường xuyên sẽ phát ra tia lửa.
Cô sẽ không thật sự táng tận lương tâm bắt anh phải kết hôn.
May mắn thành công thì tốt rồi.
Nhưng lỡ như thất bại, sự tình bại lộ.
Cha mẹ anh sẽ thất vọng đến mức nào?
Đinh Đông cảm thấy hơi bế tắc.
Trong khi trò chuyện, mẹ Cố hỏi Cố Đức Thiều, “Con đã trả lại tứ hợp viện cho người ta chưa?”
Cố Đức Thiều liếc nhìn Đinh Đông, “Sắp ạ.”
Đinh Đông sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim mất.
Mẹ Cố thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi. Mấy năm nay con nghĩ mọi cách trả lại ngôi nhà cho người nhà người ta nhưng bọn họ sống chết cũng không chịu nhận lại, trong lòng mẹ luôn có một tảng đá lớn không đặt xuống được.”
Cố Đức Thiều: “Cái gì không đặt xuống được?”
Mẹ Cố: “Mẹ lo lắng cháu gái của bà cụ sẽ vì ngôi nhà lừa con kết hôn, đùa bỡn tình cảm của con, đợi cho đến khi có được ngôi nhà trong tay thì sẽ làm tổn thương con, một chân đá văng.”
Đinh Đông: “…”
Ba Cố trầm tư một lát, nói: “Ba ngược lại cảm thấy, có thể cháu gái của bà cụ … Bị thiếu hụt gì đó.”
Đinh Đông: “…”
Cố Đức Thiều: “Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?”
Ba Cố: “Nếu không phải vì bị thiếu hụt, tại sao bà cụ lại không yên lòng đến mức trước khi chết trịnh trọng lập di chúc, lấy tứ hợp viện làm mối đe doại, ép cháu gái của mình gả cho con?”
Mẹ Cố cũng cảm thấy rất có lý, “Bà ấy đoán chắc tiểu Thiều sẽ không nhận quyền thừa kế này, muốn cho hai người trẻ tuổi cơ hội tiếp xúc, tuy rằng xuất phát từ ý tốt, nhưng lại quá coi thường cảm xúc của người khác, đúng là một bà cụ tùy hứng.”
Ba Cố thở dài, “Sốt ruột thay cháu gái.”
Đinh Đông rơi vào trầm tư.
Bầu không khí dần trở nên nặng nề.
Mẹ Cố cố gắng xoa dịu bầu không khí, “Đúng rồi, mẹ còn chưa biết mối quan hệ giữa Đông Đông và Cố Đức Thiều là gì đâu?”
Đinh Đông: “…”
Phải nói như thế nào đây?
Đây là mối quan hệ gì?
Vừa rồi hai người rửa tay rửa thành như vậy, nói là anh em có thuyết phục không?
Trong lúc bối rối.
Cố Đức Thiều nói: “Bọn con đang sống cùng nhau.”
Đinh Đông:!!!
Ba Cố cứng đờ, quay đầu lại nhìn cô, “Con bé… Thành niên chưa?”
Cố Đức Thiều: “Sắp mười chín.”
Mẹ Cố: “Con bé mới 18 tuổi ư? Cố Đức Thiều, con có phải là con người không?”
Cố Đức Thiều: “Mẹ, con không cho phép mẹ quanh co lòng vòng sỉ nhục bản thân như vậy.”
Đinh Đông: “…”
“Buổi tối bọn con ngủ chung một giường.” Cố Đức Thiều vây lấy Đinh Đông, vòng tay qua cổ cô rồi ôm cô vào lòng, “Không tin hai người hỏi cô ấy.”
Gương mặt mẹ Cố đầy hoài nghi nhìn về phía Đinh Đông, “Hai đứa các con… Ngủ chung?”
Đinh Đông: “… Vâng.”
Quả thật là như vậy, không sai.
Đinh Đông: “Nhưng mà…”
Cố Đức Thiều che miệng Đinh Đông lại, vùi đầu cô vào lòng ngực anh, hoàn toàn đánh mất quyền lên tiếng của cô.
Anh chỉ nói: “Nhưng mà bọn con đeo bao. Dù gì thì cô ấy vẫn còn nhỏ, chưa đủ tuổi hợp pháp để kết hôn.”