Em Ngọt Nhưng Không Ngấy

Chương 21
Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
Tiếp

Khoa ngoại đã tiếp nhận hai trường hợp đặc biệt là một cặp bé trai song sinh dính liền ba tháng tuổi.

Do khớp háng nối liền, thuộc loại dị tật hiếm thấy, bệnh viện tổ chức cho khoa chấn thương chỉnh hình, khoa nhi sơ sinh, khoa phẫu thuật thần kinh và khoa y tế, tiến hành hội chẩn chung toàn bệnh viện.

Tập thể đã thảo luận và quyết định sử dụng công nghệ in 3D để khôi phục sự hợp nhất của cột sống và da ở mông của em bé dính liền với nhau, tiến hành việc cắt ảo nhiều lần trước khi phẫu thuật và sử dụng công nghệ in 3D để hỗ trợ thao tác một cách chính xác.

Đinh Đông xem qua ảnh chụp của cặp song sinh, hai đứa trẻ giống như những con ếch xanh giạng thẳng chân, mông dính với mông kết hợp với nhau, tình huống có hơi khó giải quyết, tương tự như trường hợp cô từng tham gia ở bệnh viện nhi đồng bang Texas.

Tiểu Long chuyển đổi dữ liệu rà quét CT thành dữ liệu 3D, mô hình 3D cấu tạo ảo của em bé dính liền xuất hiện sống động trên màn hình máy tính.

Cố Đức Thiều đứng ở một bên, nhìn Tiểu Long trình bày quá trình giả thuyết phân tách, tách rời khung xương chậu chung, đưa xương chậu của cặp song sinh khôi phục về vị trí ban đầu, anh nhíu mày dưới, “Cậu không phát hiện ra à?”

Tiểu Long không có bất cứ phát hiện gì: “Cái gì?”

Đinh Đông nói: “Quả thận của một em bé đã bị lệch vị trí.” Cô chỉ ra vị trí chính xác trên bản vẽ, “Nơi này, vùng gần xương chậu.”

Còn chưa nói đã hiểu rõ ý của anh, Cố Đức Thiều xoa xoa đầu Đinh Đông, khen ngợi, “Đúng vậy, nó thấp hơn so với vị trí ban đầu chúng ta nghĩ.”

Tiểu Long yên lặng bị hai người đút đầy một miệng thức ăn cho chó: “Một vấn đề nữa, dùng vật liệu nào để in mô hình thực thể đây?”

Đinh Đông: “Tốt nhất là lựa chọn vật liệu in đặc thù, sử dụng vật liệu trong suốt để thể hiện cấu trúc cơ thể của một trong hai đứa bé, đồng thời thông qua việc nhận dạng màu sắc để miêu tả chính xác khung xương có chứa mạch máu và các cơ quan.”

Cô rất muốn nói, loại máy in này phòng thí nghiệm Romance ở Mỹ đã sớm nghiên cứu phát minh, trung tâm nghiên cứu chi nhánh thành phố S cũng đã đồng bộ sản xuất một lô, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại là có thể yêu cầu trung tâm in một khuôn đúc hoàn chỉnh.

Cố Đức Thiều nói: “Tôi biết Romance nắm giữ loại công nghệ in này, hơn nữa tốc độ in ấn cực kỳ nhanh. Có điều tôi thật sự không muốn liên hệ với tổng giám đốc của nhóm bọn họ, cái tên Dean kia.”

Chính bản thân Dean, Đinh Đông: “…”

Tiểu Long: “Anh ta làm gì cậu?”

Cố Đức Thiều: “Mấy năm trước, Romance đã từng liên kết với bệnh viện của chúng ta và đại học S, đồng sáng lập một uỷ ban điều trị bằng ứng dụng in 3D. Trong thời gian hợp tác, nhờ có việc Romance giảm giá 30% ở khu vực Trung Hoa Đại Lục, việc cấy ghép 3D đã có thể được triển khai và sử dụng rộng rãi, viện chúng ta rất biết ơn vì điều này. Với tư cách là đối tác, mục đích của bọn họ là tiêu thụ sản phẩm, cho nên các thắc mắc về kỹ thuật đều không được trả lời, đặc biệt là tổng giám đốc Dean, vì một vấn đề về vật liệu in ấn, tôi đã từng nhiều lần gửi email cho anh ta, hoàn toàn không để ý tới. Vì vậy cuối cùng chúng tôi dần dần đi theo con đường nghiên cứu và phát triển độc lập, dần dần dừng lại việc hợp tác với Romance.”

Tiểu Long: “Tốt xấu gì là cũng là đơn vị hợp tác, chắc không keo kiệt đến mức đó, anh đã hỏi anh ta một vấn đề nhiều lần mà anh ta không trả lời lấy một lần à?”

Cố Đức Thiều: “Thật ra là có một lần.”

Cúc hoa của Đinh Đông căng thẳng.

Cố Đức Thiều: “Anh ta nói, Ask your mother.”

Tiểu Long nổi giận: “Còn dám mắng chửi người khác? Cái thứ Mỹ rác rưởi* !”

* Gà cay rác rưởi: 辣鸡 (làjī) phiên âm “lạt kê” mang nghĩa là “gà cay”. Từ này đồng âm với 垃圾 (lājī) “lạp ngập” mang nghĩa là rác rưởi cặn bã. Trong ngôn ngữ mạng người ta hay dùng chữ “lạt kê” nói trại từ “lạp ngập” ý thóa mạ ai đó là rác rưởi cặn bã.

Đinh Đông: “…”

Rất xin lỗi, em không biết người năm đó gửi mail là anh.

Hơn nữa việc này cũng không thể trách cô, muốn trách thì trách thầy của cô. Ông già ấy nói rằng công thức tư liệu chính là năng lực cạnh tranh cốt lõi, keo kiệt bủn xỉn không chịu chia sẻ nó với các đối thủ cạnh tranh trong tương lai, với tư cách là một học trò, dù cô có hào phóng đến đâu cũng không thể ngỗ nghịch trái lời thầy giáo, đúng không? Vả lại, việc hợp tác với bệnh viện các anh vốn là thành quả do ông đây lao tâm khổ tứ, nếu ngay cả công thức cũng công bố ra ngoài, khác nào ăn cây táo rào cây sung, cánh tay khuỷu tay chĩa ra bên ngoài?

Cho không như thế thì rõ ràng là, không tốt, không tốt.

Cố Đức Thiều quay trở lại chủ đề chính: “Romance cũng có một trung tâm nghiên cứu ở thành phố này, bọn họ chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề, tốt xấu gì cũng là đơn vị từng hợp tác, trong chúng ta có ai quen biết người nào bên đó, giới thiệu một chút được không?”

Tiểu Long: “Con gái của viện trưởng có tính không? Cô ấy trở về nghỉ hè sau kì thực tập ở trung tâm Romance, vừa vặn nghiên cứu loại vật liệu in này.”

Cố Đức Thiều: “Tốt lắm, vậy chuyện này giao cho cậu.”

Tiểu Long không có ý tốt, “Tôi cảm thấy chuyện này so với tôi anh càng thích hợp hơn.”

Cố Đức Thiều không có lấy một chút ý thức kiêng dè, “Được, vậy tôi đi tìm cô ấy.”

Đinh Đông vốn đang định giúp đỡ, ghé mắt nói: “Đã gấp không chờ nổi muốn ôm đùi?”

Cố Đức Thiều nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Nói đùa cái gì vậy.”

Còn tưởng rằng anh sẽ nói “Anh có em là đủ rồi”, kết quả, câu tiếp theo của anh lại là: “Nếu có thể cưới con gái viện trưởng, ít nhất cũng có thể bớt đi vài năm phấn đấu.”

Đinh Tổng lạnh lùng nheo mắt: Người đàn ông này, đối với giá trị con người của Đinh Tổng hoàn toàn không biết gì cả, gả cho cô, đời này anh sẽ không cần quan tâm đến hai chữ phấn đấu.

“Được rồi, được rồi.” Tiểu Long nói: “Cô gái kia nghỉ hè hàng năm đều tới trung tâm chơi, tôi có Wechat của cô ấy, lát nữa gửi số điện thoại qua là được.”

Đinh Đông: “Sao anh không nói sớm!”

Tiểu Long: “Các cậu ngày nào cũng ngược đãi tôi nhưng lại không cho phép tôi ngược các cậu một chút hả?”

Ngày hôm sau phía bên kia lập tức in mô hình rồi tự mình đưa tới trung tâm in 3D.

Cô gái nhỏ đúng thật là da trắng xinh đẹp chân dài, đôi mắt to vẫn là hai mí kiểu Châu Âu, ăn mặc trẻ trung năng động, khá là dễ nhận ra trong một đống áo khoác blouse trắng nghiêm túc.

“Chúng tôi chọn loại vật liệu in đặc thù này là vì nó là không trong suốt, có lợi cho việc tiến hành lề sách trù định, có thể hiện thị rõ đường nét của da.” Cô gái nhỏ không tiếc công sức giới thiệu loại vật liệu do Romance sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, “… Cả hai mô hình đều có thể rửa sạch và khử trùng, được đưa vào phòng phẫu thuật để tham khảo thời gian thực trong quá trình nghiên cứu…”

“Tên tôi là Kim Đậu Đậu.” Sau khi hoàn thành việc tiếp khách, cô gái nhỏ đặc biệt tới tìm Cố Đức Thiều, hào phóng vươn tay ra, “Bác sĩ Cố, ngưỡng mộ anh đã lâu.”

Cố Đức Thiều mỉm cười, lịch sự bắt tay cô ấy rồi buông ra, “Cảm giác làm thực tập sinh ở Romance như thế nào?”

“Rất nghiêm khắc, cao thủ nhiều như mây.” Kim Đậu Đậu vô cùng áp lực nói: “Có điều tôi có thể học hỏi được rất nhiều, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, phấn đấu để ở lại sau kì thực tập.”

Đinh Tổng, kẻ nắm giữ quyền sinh sát của Romance, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Các thành viên khác trong đội tò mò quan sát hai người bọn họ, hy vọng có thể nhìn thấy tia lửa va chạm gì gì đó trong lời đồn.

“Tôi có một số vấn đề muốn hỏi bác sĩ Cố, không biết hôm nay sau giờ làm việc anh có rảnh không?” Vẻ mặt tươi cười của Kim Đậu Đậu khiến người ta không thể từ chối, “Vừa vặn tới đối diện bệnh viện ăn bữa cơm, tôi mời anh.”

Cố Đức Thiều mỉm cười: “Để tôi mời cô, cảm ơn cô đã bận bịu giúp đỡ chúng tôi.”

Đinh Tổng cau mày không vui.

Sau khi tan họp, Cố Đức Thiều quay trở lại khoa tiếp tục làm việc, Đinh Đông và các đồng nghiệp khác ở lại khu vực nghiên cứu, con gái viện trưởng đi lên lầu tìm người ba của mình, dư lại một đám đồng nghiệp ríu rít bàn tán.

“Ha ha, thật sự có gian tình.”

“Nhìn ánh mắt của thiên kim là biết ngay.”

“Vô nghĩa, có bao nhiêu người phụ nữ nhìn thấy gương mặt của Tiểu Cố mà không động tâm?”

“Ôi chao, Tiểu Cố sau này đích thị là một bước lên mây.”

“Vốn dĩ đã có người lót đường cho cậu ta, anh không nghe nói à? Hồi đó, với tình hình của Cố Đức Thiều thì làm sao có thể vào bệnh viện của chúng ta.”

“Người không tuỳ tiện nhận học trò lại thu nhận một học trò vào cửa , điều đó chứng minh cái gì?”

“Về sau không phải Cố Đức Thiều dùng sự thật chứng minh cậu ấy có năng lực sao?”

“Không có cơ hội này, cậu ấy có thể chứng minh được à?”

Đinh Đông đặt ly cà phê xuống thật mạnh.

Xung quanh bỗng chốc im ắng như ve sầu mùa đông.

Sau khi tan tầm, Cố Đức Thiều gọi điện thoại cho cô, “Đi cùng anh.”

Đinh Tổng: “…”

Cố Đức Thiều: “Anh sẽ không bao giờ lén lút đi ăn một mình với người khác giới sau lưng bạn gái, hy vọng em biết điều này.”

Đinh Đông trong lòng tràn ngập vui sướng, giọng điều lại không quá phập phồng, “Anh tốt nhất là nói được làm được.”

Cố Đức Thiều: “Em cũng vậy.”

Đinh Đông, người chưa bao giờ đơn độc ăn cơm cùng người khác giới: “Đương nhiên rồi.”

Kim Đậu Đậu đặt bàn ở nhà hàng Trung Quốc đối diện bệnh viện, ba người họ vừa ngồi vào chỗ thì đồ ăn đã được mang lên.

Cố Đức Thiều nhìn qua một lượt, đều là món anh thích, hầu hết là những món ăn đến từ quê hương anh.

Kim Đậu Đậu nói: “Biết bác sĩ Cố bận rộn công việc, để không lãng phí thời gian, tôi tự chủ trương gọi đồ ăn trước, anh xem có hợp khẩu vị không?”

Đinh Đông, người không thể ăn cay: Không hợp.

Cố Đức Thiều: “Khá tốt. Vừa rồi cô nói, có vấn đề muốn hỏi tôi, đúng không?”

“Vừa rồi có quá nhiều người, tôi chỉ tìm một cái cớ giữ thể diện mà thôi.” Kim Đậu Đậu mỉm cười, nhìn thoáng qua Đinh Đông, “Đây là?”

Cố Đức Thiều: “Bạn gái của tôi.”

Kim Đậu Đậu: “Thật ra, tôi mời anh tới đây, cũng vì muốn nói rõ chuyện này. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, phía trước rất nhiều người nói anh là người đàn ông con gái viện trưởng coi trọng … Cái loại tin đồn này, tôi cũng cảm thấy rất vô lý, vả lại nó cũng không thể hiện ý của bản thân tôi. Hơn nữa, tôi cũng rất bối rối, loại chuyện này đối với thanh danh của một cô gái mà nói cũng không tốt đẹp gì. Thực sự rất kỳ lạ, rốt cuộc là làm thế nào mà một chuyện hư cấu như vậy lại được lưu truyền?”

Cố Đức Thiều: “Cô đã hỏi viện trưởng chưa?”

Kim Đậu Đậu: “Lão kim à, tôi đã hỏi rồi. Ông ấy nói đừng hỏi, hỏi là tội nặng chém rơi đầu.”

Cố Đức Thiều: “…”

Đinh Đông: “…”

Lão Kim?

Sẽ không phải là…

Trộm ở dưới bàn tra Baidu, viện trưởng bệnh viện thành phố S…

Kim Đại Châu.

Mẹ nó.

Ông ấy không phải là chủ nhiệm à?

Được thăng chức thành viện trưởng từ khi nào vậy!

Cố Đức Thiều mang vẻ mặt sâu hiểm khó dò, mỉm cười: “Xem ra sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm. Tôi đã rất may mắn khi được viện trưởng Kim đánh giá cao, nhờ đó có cơ hội thực tập ở khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện chúng ta. Ông ấy dốc lòng truyền thụ, dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích, bất kể là y thuật, hay là lương tâm… Có đôi khi tôi cũng rất tò mò, tại sao ông ấy lại đối xử đặc biệt với một mình tôi như vậy?”

Kim Đậu Đậu: “Có lẽ… Anh có chắc là mình được ba mẹ sinh ra không?”

Xác định không phải là đứa con hoang của người ba giàu có, gia thế hiển hách, bất đắc dĩ giấu trong dân gian?

Cố Đức Thiều: “…”

Kim Đậu Đậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: “Không thể hỏi, hỏi là tội lớn chém đầu.”

Bữa ăn kết thúc rất nhanh, Cố Đức Thiều thanh toán, Kim Đậu Đậu lễ phép chào tạm biệt, đúng là một danh môn khuê tú được dạy dỗ.

Cố Đức Thiều ôm Đinh Đông đi dạo trên phố, không khỏi cảm khái: “Em nói xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng bỏ công sức lớn như thế chỉ để chăm sóc anh?”

Đinh Đông không có biểu cảm ứng phó: “Em không biết. Có thể là người nào đó giàu có muốn làm ba nuôi hoặc mẹ nuôi của anh.”

Cố Đức Thiều hừ lạnh: “Giàu có như vậy, tại sao không trực tiếp dùng tiền ném vào người anh? Một hai phải sắp xếp cho anh làm việc ở một nơi vừa dơ vừa nghèo, hại anh bị người ta chọc quê nói anh đi cửa sau với ba vợ, tước đi quyền được tự do yêu đương trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp…”

Đinh Đông: Mẹ nó, đúng là đầu óc bị lừa đá, lúc trước tại sao lại muốn cản anh làm vịt?

Tác giả có lời muốn nói: Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

Trước
image
Chương 21
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!