Sự xa cách trong thời kỳ yêu đương mặn nồng cũng không dày vò như tưởng tượng, kẻ không đứng đắn sẽ có biện pháp đối phó.
Mấy ngày đầu quả thực không thể thích nghi.
Mỗi đêm đều có người bên cạnh, bỗng nhiên giường lớn trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một mình, đêm dài khó ngủ.
Điều đáng buồn hơn là còn bị lệch thời gian.
Người ở ban đêm hư không tịch mịch, người ở ban ngày bận đến mức không có thời gian nghe điện thoại.
Dần dần tìm ra quy luật.
Đinh Đông bận rộn cả buổi sáng, đang nghỉ trưa tại văn phòng độc lập của tổng giám thì nhận được cuộc gọi video từ Cố Đức Thiều, nhớ tới bên anh đã là đêm khuya, cô cong khóe môi, nhấn nút công tắc kéo kín rèm cửa sổ, mới không kiêng nể gì chiếu toàn màn hình, thưởng thức bom tấn đêm khuya của bạn trai.
Một mảnh đen nhánh.
Con vịt nhỏ màu vàng đang phát sáng vọt vào màn hình.
Đinh Đông hít hà một hơi: “Hôm nay anh mặc…”
Giọng nói trầm thấp và quyến rũ của Cố Đức Thiều vang lên trong tai nghe, “Không mặc thì làm sao xứng với sự chờ mong của em?”
Đinh Đông nuốt nước miếng, “Con vịt này…”
“Sao vậy?” Cố Đức Thiều cố ý cho cô xem cận cảnh.
“Căng phồng…”
Cố Đức Thiều mỉm cười: “Em sờ sờ nó, nó sẽ càng căng phồng.”
Đinh Đông: “… Thật sao?”
“Thử xem.”
“Vậy… Được rồi.”
Giọng anh trở nên khô khốc, “Ừm… Tiếp tục…”
Dần dần hơi thở của người đàn ông trở nên thô nặng, cô cắn chặt môi theo anh, nhịp tim sắp vượt quá phụ tải.
Chờ tới khi hô hấp của anh ổn định trở lại, cô mới hỏi: “Có phải kỹ thuật của em tiến bộ không?”
Anh rất phối hợp, trả lời cô: “Tiến bộ vượt bậc.”
Cô cười.
Cố Đức Thiều: “Đã hơn hai tháng, em gầy đi rất nhiều.”
Đinh Đông: “Nào có… Ngày hôm qua em vừa cân, vẫn là 47 kg…”
“Cằm của em sắc hơn rồi.” Anh đưa tay về phía màn hình, cách màn hình nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, “Chỗ này… cả chỗ này…”
Mặt cô nóng bừng.
Anh nói: “Vòng eo lại càng gầy đi.”
Cô vậy mà không tự chủ được co rúm người lại, “…Ngứa quá đi.”
Cố Đức Thiều: “Không muốn anh nói tiếp à?”
Trái tim Đinh Đông bởi vì ý tưởng lớn mật của anh, liên tục bị kích thích đến mức nhảy lên, bây giờ đang là giữa trưa, sẽ có người gõ cửa bất cứ lúc nào, nếu để lộ ra dấu vết những chuyện cô đã làm, bị cấp dưới biết thì…
Uy nghiêm của lãnh đạo ở đâu??
Cố Đức Thiều vẫn đang dụ dỗ cô, “Khoá thắt lưng của em đặc biệt thật đấy, anh mở không được, giúp anh mở nó nhé?”
Trên màn hình, hai mắt của người đàn ông ẩn tình, sóng mắt đung đưa, nằm nghiêng trên giường lớn, trên người chỉ có một cái quần lót con vịt màu vàng đang phát sáng.
Đăng lên trên mạng, sẽ nhận được kiểu bình luận…
Tôi đã sẵn sàng.
Đây chính là hình ảnh mà Đinh Tổng đã từng tha thiết ước mơ!
Nếu không phải vì yêu xa, người đàn ông thẹn thùng này cũng sẽ không dám mạnh dạn thể hiện như thế.
Đinh Tổng dáng vẻ tráng sĩ đoạn oản* kéo dây lưng: Thật đê tiện!
*Tráng sĩ đoạn oản 壮士断腕 : Tráng sĩ chặt tay (truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ.
Đang chuẩn bị hứng thú bừng bừng một lúc…
“Cốc cốc.”
Cửa vang lên!
Đinh Tổng đã cởi xong quần: “…”
Cố Tao Tao gần như khoả thân, nghe thấy tiếng cửa phòng mở: “…”
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Dung Diêm vọng vào qua cánh cửa gỗ của văn phòng: “Giữa trưa cô khóa cửa làm gì?”
Đinh Tổng hoàn toàn suy sụp.
Cố Đức Thiều lập tức offline.
Mẹ nó.
Lão yêu quái này còn để cho người ta yêu đương không?
Lúc nào mới có phù thuỷ tới thu phục ông ta!
Nửa năm sau.
Dưới sự thúc đẩy tàn khốc như Diêm Vương, Đinh Đông và nhóm nghiên cứu cuối cùng đã thành công trong việc phát triển một khung lai sáng tạo và thú vị, cho phép các tế bào và mạch máu của chính bệnh nhân thâm nhập vào mô cấy và cuối cùng trở thành một phần của xương và sụn tự nhiên.
Đây là một công cụ rất mạnh, có thể giúp những người bị chấn thương trong thể thao.
Vì vậy, tại triển lãm in 3D được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm California, thành tựu này đã được trưng bày công khai cùng với các sản phẩm mới ra mắt của Romance trong các ngành hàng không vũ trụ, ô tô và giáo dục.
Hơn 3000 chuyên gia đến từ 58 quốc gia sôi nổi góp mặt.
Đinh Đông đang vội đến mức chóng mặt nhức đầu trước sản phẩm nhà mình, đột nhiên có người vỗ vai, trợ lý nói: “Dean, có một bác sĩ đến từ Trung Quốc tìm cô.”
“Ai?”
“Anh ấy nói anh ấy họ Cố.” Trợ lý chỉ vào người đàn ông đẹp trai trong bộ trang phục công sở cách đó không xa, “Còn rất ngầu.”
Đinh Đông: “…”
Người đàn ông kia mảnh khảnh hơn so với tám tháng trước, đường nét lông mày sâu hơn, cho nên giờ phút này, ánh mắt của người ấy dường như sắc bén hơn một chút.
Cô mâu thuẫn đến cực điểm.
Muốn mặc kệ hoàn cảnh chạy như bay đến ôm lấy anh.
Lại muốn tìm một cái hố để nhảy xuống trước.
Trợ lý: “Sao vậy?”
Cố Đức Thiều mỉm cười với cô từ xa.
Đinh Đông sau lưng sắp đổ mồ hôi lạnh, “Vừa rồi anh ấy gọi tôi là gì?”
Trợ lý lặp lại y nguyên lời nói: “he said, I’m looking for Dean.” (“Anh ấy nói, tôi đang tìm Dean.”)
Đầu gối Đinh Đông mềm nhũn, trực tiếp lay theo gió.
“Bệnh viện cử anh tới tham gia triển lãm nên anh đi cùng đoàn.” Cố Đức Thiều đi tới, vẫn mỉm cười như cũ, anh nói: “Bên kia bảo anh nhất định phải một lần tận mắt trông thấy tổng giám đốc thiết kế vô cùng lợi hại trong lời đồn của Romance, hôm nay được gặp, quả nhiên là rất lợi hại.”
Da đầu Đinh Đông bị nụ cười của anh làm cho tê dại, ngay cả niềm vui mừng sau hơn nửa năm không gặp cũng bị phá tan, nhất thời không biết nên vui hay nên xấu hổ, trước tiên dẫn anh đến phòng nghỉ không người, lại chạy tới ôm chầm lấy anh, ổn định cảm xúc của đối phương, “Cục cưng… Đừng tức giận, em không cố ý giấu anh.”
“Ồ?”
“Anh biết đấy, ngay từ đầu em tiếp cận anh là vì căn nhà.” Đinh Đông lộn xộn giải thích, “Cho nên cố ý làm cho bản thân khổ sở một chút, như vậy có thể lấy được cảm tình của anh, tiếp cận anh dễ dàng cũng dễ dàng hơn… Chính là sau này chúng ta nói thử, hai người thử xem… Em sợ anh biết sẽ giảm sự yêu thích với em, nên không dám nhắc tới…”
Cố Đức Thiều: “Ngoài chuyện này ra, em còn giấu diếm anh chuyện gì?”
“Giả nghèo.”
“Ha.”
Đinh Đông kiễng chân quấn lấy cổ anh, “Em định nói rồi cơ, nhưng anh nói anh có xích mích với Dean, làm sao em có thể mở miệng đây? Lúc đó em thậm chí không biết người gửi email là anh, hơn nữa lãnh đạo có yêu cầu em bảo mật l nội dung công việc … Vì vậy lời nói không được khách sáo cho lắm, xin lỗi.”
“Không, người nên xin lỗi phải là anh.” Cố Đức Thiều nói: “Vậy mà lại sắp xếp cho người đường đường là tổng giám của Romance nhẫn nhục chịu đựng làm công việc cơ sở ở bệnh viện nhỏ của chúng ta lâu như vậy, thật là uất ức thay cho đại sư.”
Đinh Đông: “Đừng tức giận mà…”
Cố Đức Thiều học theo câu cửa miệng của cô, hừ lạnh nói: “Chơi ông đây.”
“Vì sao em lại lừa dối anh?” Đinh Tổng dùng khổ nhục kế, “Những việc em làm, ban đầu là vì tứ hợp viện, nhưng sau này, tất cả đều là vì anh đấy.” Sau đó nắm lấy áo sơmi của anh lắc qua lắc lại, “Vì có thể cùng anh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, gần quan được ban lộc…”
Cố Đức Thiều: “Được rồi.”
Đinh Tổng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dỗ dành người đàn ông này mệt chết đi được.
Cố Đức Thiều: “Còn có.”
Đinh Tổng: “…”
Cố Đức Thiều: “Chờ anh hôn xong sẽ tính sổ với em.”
Trước khi Đinh Đông kịp phản ứng, Cố Đức Thiều đã giơ tay ấn cô vào tường, tay còn lại linh hoạt khoá trái cánh cửa phòng nghỉ phía sau lưng cô, vang lên tiếng “Răng rắc” nhỏ, tựa như khúc nhạc dạo cho vở kịch lớn, khiến người ta hưng phấn.
Hai người hôn nhau từ trên cửa đến trên ghế sô pha, trên bàn trà, trên thảm, trên bệ cửa sổ, may mắn thay nơi này không có giường…
Sự nhớ mong mãnh liệt giống như ngọn lửa hừng hực bùng cháy tất cả trong nháy mắt khi hai người thực sự chạm vào nhau.
Đinh Tổng gục vào lồng ngực anh thở hồng hộc, “… Chúng ta đi khách sạn đi.”
Cố Đức Thiều: “Dean, em còn phải làm điểm nhấn của triển lãm.”
Đinh Đông: “Đừng làm em quá mệt là được.”
Cố Đức Thiều: “Không được.”
Sau đó vừa giúp cô mặc quần áo vừa trách mắng cô, “Hoá ra phong cách ăn mặc thực sự của em là như thế này…”
Đinh Đông: Anh quả nhiên … Không thích?
Cố Đức Thiều nói hết câu: “Cool.”
Nội tâm Đinh Đông: Hì hì.
Cố Đức Thiều: “Thương hiệu này không hề rẻ.”
Đinh Đông không còn mặt mũi nào, gãi gãi đầu: “…”
Cố Đức Thiều: “Em đúng là lừa anh xoay vòng nhỉ, có quá đáng không hả? Cái gì mà thẻ tín dụng bị ngừng, sống trong xóm nghèo, món ăn yêu thích nhất là lẩu cay Dương Quốc Phúc, thích mặc Semir và Jeanswest*, sinh viên vừa học vừa bán quần lót… Em còn lừa anh những gì? Em tự mình nói đi.”
* Semir, Jeanswest: Hai hãng quần áo giá rẻ ở TQ
Đinh Đông thú nhận: “Được rồi. Em vẫn luôn làm việc ở Romance, mối quan hệ với ba và mẹ kế rất tốt, trên người em có một chiếc thẻ đen, là của ba đưa, thành phố S em có ba căn biệt thự cao cấp, chiếc Porsche kia không phải mượn mà là xe của em, Dương Quốc Phúc ngày đó là lần đầu tiên em đi ăn cùng anh, đồ trang điểm bị anh vứt đi là mỹ phẩm vài vạn em mua ở quầy chuyên doanh …”
“Đừng nói nữa,” Cố Đức Thiều nhíu mày, che ngực, “Trái tim anh đau quá.”
Đinh Đông đỡ lấy anh, liên tục xin lỗi, “Cục cưng em sai rồi, anh đừng tức giận mà, bởi vì thấy anh quá tin tưởng em cho nên vẫn luôn không dám mở miệng, sợ phản bội lại lòng tin anh dành cho em, làm anh đau lòng …”
“Không phải.” Cố Đức Thiều ngắt lời cô, “Ý anh là mấy vạn tiền hàng chuyên doanh mà anh đã vứt bỏ.”
Đinh Tổng: “À… Ờ.”
Cố Đức Thiều: “Em… Chỉ mặc hàng cao cấp à?”
“Không phải, em làm gì mua những thứ đấy? Bộ đồ này là thầy của em mua cho, vì buổi triển lãm ngày hôm nay.”
Cố Đức Thiều không vui, “Tuy rằng anh biết các em không có gì, nhưng anh không thích việc em và người đàn ông khác có mối quan hệ thân mật như vậy.”
Đinh Đông: “Thầy của em cũng không phải là người đàn ông khác gì đó.”
Cố Đức Thiều: “Thế là gì?”
Đinh Đông: “Diêm Vương.”
Cố Đức Thiều: “…”
Đinh Đông mặc xong quần áo, lần thứ hai ôm lấy Cố Đức Thiều, “Thật ra, em nói sau một năm sẽ quay trở lại bên cạnh anh, điều đó hoàn toàn không chắc chắn. Yêu cầu thầy đưa ra với em rất cao, anh ta cảm thấy chuyện yêu đương trai gái cản trở việc em phát triển sự nghiệp, nhưng mối quan tâm của em không phải lúc nào cũng là nghiên cứu khoa học, mà là thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp in 3D. Còn về phương thức thoả hiệp, trước mắt em vẫn còn đang suy nghĩ, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ta càng sớm càng tốt, còn có nói rõ với tất cả mọi người, anh có thể đợi em không?”
Cố Đức Thiều: “Không thể.”
Đinh Đông: “Làm sao có thể như vậy…”
Cố Đức Thiều: “Loại chuyện này, để đàn ông với đàn ông bọn anh trực tiếp khơi thông sẽ nhanh hơn.”
Đinh Đông vội vàng giữ anh lại, “Đừng xúc động, anh ta rất đáng sợ! Nếu anh đối đầu trực tiếp với anh ta, nhất định sẽ bị anh ta mắng đến máu chó phun đầy đầu, thương tích đầy mình… Thủ đoạn của anh ta còn vô cùng độc ác, sẽ khiến cho anh cảm thấy như đang hãm sâu trong mười tám tầng địa ngục, muốn sống không được muốn chết không xong!”
Cố Đức Thiều cười xấu xa: “Vậy sao?”
Anh vô cùng kiên trì muốn gặp Dung Diêm, cô vốn dĩ ngăn không được, cuối cùng mang tâm sự nặng nề quay lại tiếp tục triển lãm.
Cũng không biết Cố Đức Thiều đã hẹn gặp Dung Diêm như thế nào, cuộc trao đổi diễn ra trong bao lâu, tóm lại sau khi công việc kết thúc, Cố Đức Thiều bình tĩnh đi về phía cô với vẻ mặt u ám.
Xong rồi.
Đến cùng là Dung Diêm đã nói gì với anh?
Sẽ không… Vạch trần hết tất cả những gì cô đã làm!
Trái tim cô tựa như bị ai đó bóp thành một vũng bùn, lại thấy Cố Đức Thiều thoáng chốc đổi thành gương mặt tươi cười.
Đinh Đông có hơi ngốc: “Sao, sao vậy?”
Anh chỉ vào mặt mình, ra hiệu cho cô thưởng một chút.
Đinh Đông ngây ngốc nhón chân lên hôn một cái: “Thầy em… rốt cuộc anh ta đã nói gì?”
Cố Đức Thiều: “Cũng không nói gì cả, chỉ thúc giục anh mau cưới em về nhà.”
Đinh Đông điên rồi: Làm! Sao! Có! Thể!
—
Tác giả có lời muốn nói:
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!
Mời các bạn thưởng thức bài Đêm dài Khó ngủ của Châu Hoa Kiện cùng chị Đông =)))) Link: https://www.youtube.com/watch?v=