Tỉnh lại với cơn đau từ eo và chân, tôi sờ vào di động ở trên tủ đầu giường, đã 7 giờ rưỡi.
Tôi luôn luôn thức dậy sớm, bình thường ngay cả đồng hồ báo thức cũng không cần đặt, xem ra tối hôm qua thực sự rất mệt mỏi.
Nghe người khác nói lần đầu tiên thông thường rất ngắn, quá trình cũng sẽ không quá thoải mái, tôi vốn cũng không mong đợi điều gì.
Nhưng kết quả lại khiến cho người ta quá hài lòng.
Cậu thiếu niên vẫn còn đang say giấc nồng, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dày giống như những chiếc quạt nhỏ, nửa khuôn mặt úp vào gối, trên da còn có những sợi lông mịn, nhìn qua còn rất trẻ con.
Ngày hôm qua là sinh nhật hắn, vừa tròn 18 tuổi, tuổi thành niên.
Tôi lớn hơn hắn 6 tuổi, nếu chuyện này xảy ra sớm hơn một ngày, thì có thể coi là hành vi phạm pháp.
Sau 00 ……
Vẫn là một đứa trẻ.
Tôi thật sự đã tạo nghiệp.
Cố gắng di chuyển, phần dưới thắt lưng nhanh chóng truyền đến cơn đau nhức khiến người ta xấu hổ.
Không được, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ, không thể đến trễ ca giao ban.
Tôi nghiến răng ngồi dậy, cuối cùng đánh thức người đang ngủ say bên cạnh.
“Chị……” Cậu thiếu niên dụi dụi mắt, giọng nói lúc nửa mê nửa tỉnh có hơi khàn khàn, rất tinh tế gợi cảm, “Sao chị không ngủ thêm một lát?”
Nghe thấy hắn gọi như vậy, trái tim tôi lập tức đập lỡ một nhịp.
Sợ tới mức.
“Tiểu Bắc, sau này cậu đừng gọi tôi là chị nữa.” Tôi nói.
Hắn vẫn luôn gọi như thế, không hiểu lắm, “Tại sao?”
“Giống loạn luân.”
Hắn cười nhạt: “À?”
Dưới lớp chăn bông, tôi nhanh chóng cài cúc áo ngực, sau đó lấy áo phông bên cạnh choàng qua đầu, làm bộ không thèm để ý, “Hôm nay cậu không đi học à?”
“Hôm nay là chủ nhật, trường học cho nghỉ.”
“Ồ.” Làm y tá luân phiên lâu năm, đã từ lâu tôi không có khái niệm gì về thứ bảy chủ nhật, xốc chăn lên, vốn dĩ tôi muốn tìm quần của mình, kết quả là quần tìm không thấy, liếc mắt một cái thì lại nhìn thấy vài giọt màu hồng nâu chói mắt trên tấm ga trải giường màu trắng.
Tôi sợ đến mức nhanh chóng phủ chăn lên.
Thiếu niên ở cái độ tuổi này phần lớn đều đường đột và lỗ mãng, nhưng Tiểu Bắc thì không như thế, sức quan sát của hắn rất mạnh, đặc biệt là rất quan tâm đến tôi, hắn nói: “Chị đi làm đi, phần còn lại tôi sẽ xử lý.”
Tôi ậm ờ ừ một tiếng, nhìn thấy chiếc quần jean, hoá ra nó bị ném lên bàn trà, vội vàng nhảy xuống giường.
Đáng tiếc là biên độ động tác quá lớn, liên lụy đến chỗ đau, không nhịn được “Shh” một tiếng, “…… Mẹ nó.”
Khuôn mặt Tiểu Bắc đỏ bừng, giọng điệu mang theo sự hối lỗi: “Tối hôm qua tôi làm chị đau à?”
Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, tôi bỗng nhiên có hơi không kịp thích ứng.
Nhớ tới đêm qua hắn đè tôi xuống sàn nhà, hành động điên cuồng như một con sói ăn thịt người, tôi càng khóc hắn càng hung dữ, thái độ hung dữ đã biến đi đâu mất rồi?
Tôi một bên mặc quần, một bên ứng phó với hắn, “Không sao, cậu không có kinh nghiệm, có thể làm được như vậy xem như không tệ.”
Hắn thế mà lại tưởng thật, nói: “Sau này chúng ta luyện tập thêm vài lần, sẽ ổn thôi.”
“Mơ đẹp thế.” Tôi hung hăng kéo khóa kéo quần jean, “Ai sẽ luyện tập với cậu chứ?”
“Còn ai nữa?” Hắn nhảy xuống khỏi giường, đứng lên cao hơn tôi một cái đầu, lúc ôm lấy tôi, tựa như bị ngọn núi đè ép, dường như hắn cũng có hơi ngại ngùng, gần như dán vào tai tôi nói: “Tối hôm qua không phải rất thoải mái sao? Lúc đó…… Chị kêu lớn tiếng như vậy……”
“Cậu mới lớn tiếng.” Tôi ngượng ngùng kéo quần lên, “Quay mặt sang chỗ khác ngay!”
Nhìn thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ sốt sắng muốn rời đi, hắn có hơi tủi thân, “Chị cứ đi như vậy à?”
“Nếu không thì thế nào?” Tôi không có tiền cho hắn.
Hắn mở rộng vòng tay về phía tôi, “Ít nhất phải ôm tôi một cái.”
Phần thân trên của cậu thiếu niên trần trụi, cơ bắp đầy đặn khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi hơi ngại ngùng, miễn cưỡng ôm lấy hắn.
Lại bị hắn siết chặt vòng tay, ấn tôi vào lòng, tùy hứng nói: “Ngủ với tôi thì chính là người của tôi, có tôi rồi, chị không được phép nhìn người đàn ông khác.”
Mặt của tôi bị hắn làm cho nóng đến mức thở không ra hơi, giãy giụa một chút, “Ừm……”
“Vậy chuyện này quyết định như vậy nhé.” Hắn cho rằng tôi đồng ý rồi, vui vẻ buông tôi ra, hôn lên mặt tôi, “Chị có thể chờ tôi thêm bốn năm nữa không?”
Tôi: “Gì cơ?”
Chờ hai năm, giờ lại còn thêm bốn năm nữa?
Hắn còn mang vẻ mặt rất mong đợi, “Tôi đủ 22 tuổi thì có thể cưới chị.”
Bùm.
Trong lòng có thứ gì đó ngọt ngào như kẹo bông gòn, nổ tung.
Mặc dù tôi cũng không ôm quá nhiều mong đợi đối với kết cục của đoạn tình cảm này, nhưng ít nhất khoảnh khắc này hắn thực sự yêu tôi, con người tôi không có lòng tham, như vậy cũng đủ rồi.
Để hắn một mình ở lại khách sạn thu dọn tàn cục, tôi bắt taxi đến bệnh viện làm việc.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe, không kềm nổi muôn vàn suy nghĩ trong đầu.
Cái tên Tiểu Bắc này, đã mang trên người số mệnh khổ sở từ khi còn nhỏ.
Ba mẹ hắn ly hôn khi hắn còn rất nhỏ.
Tiểu Bắc vẫn luôn sống cùng với ba của mình. Ba hắn làm nghề vận chuyển hàng hoá đường dài, ly hôn xong thì giao hắn cho ông nội bà nội chăm sóc, nhà hắn ở tầng dưới nhà tôi.
Lúc đó hắn mới bảy tuổi, mới vừa vào lớp một, thay đổi trường học, thành tích kém đến mức cứ đến giờ làm bài tập thì sẽ bị ông nội hắn đánh.
Khi đó tôi đã lên cấp hai, thành tích cũng tính là không tệ, lại nghe không quen tiếng đánh đập và la mắng trẻ em từ dưới lầu, bèn mang tấm lòng tràn ngập sự đồng cảm nói muốn giúp người bạn nhỏ phụ đạo, kết quả là hắn banh mặt ném cho tôi một chữ ——
Cút.
Kể từ ngày đó tôi bắt đầu đeo tai nghe đọc sách, dù cho hắn có bị ông nội hắn đánh chết, cũng sẽ không thèm đoái hoài đến dù chỉ một câu.
Trước kia còn cho rằng cậu bé trắng nõn sạch sẽ này thật đáng yêu, đôi mắt cũng rất đẹp, bộ dáng ốm yếu trông rất đáng thương, tôi vốn muốn làm bạn với hắn.
Không ngờ tính cách của hắn lại tệ đến vậy.
Tôi càng nhìn hắn càng thấy khó chịu.
Khi đó tôi đang học cấp hai, cách nhà một quãng đường rất xa, trong nhà mua cho tôi một chiếc xe đạp, là loại xe đua của Giant, trẻ con đều cảm thấy rất phong cách.
Vì để thể hiện kỹ thuật lái xe, nhân tiện bắt nạt con ma ốm để xả giận, lúc gặp hắn ở ngõ nhỏ, tôi cố ý quay xe đạp chặn hắn một lúc.
Vóc người của hắn không cao, lại gầy giống như que củi, mới một chút đã bị tôi chặn vào góc tường, đứng không vững suýt chút nữa té ngã.
Tôi duỗi tay muốn kéo hắn, kết quả là trong sự hỗn loạn tôi cảm thấy ngực mình như bị một thứ gì đó đập mạnh vào——
Tôi phát triển sớm, bộ ngực đã bắt đầu hình thành từ khi còn học trung học cơ sở, kích cỡ tương đối đồ sộ, lại là con gái, cực kỳ nhạy cảm.
Đầu tôi lúc ấy ầm một tiếng, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ.
Chỉ nhớ rõ ánh mặt hắn nhìn tôi đầy sợ hãi.
Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, tay vẫn còn sững sờ ở chỗ đó.
Hoàn toàn bị dọa rồi, không giống như cố ý.
Tôi đỏ mặt, hung tợn thu hồi tay, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lái xe rời đi.
Tự rước lấy nhục.
Không biết xấu hổ đi tìm người ta tranh luận.
Từ đó về sau tôi cố tình tránh mặt hắn, đứng trên ban công tận mắt nhìn thấy hắn ra cửa, tôi mới rời đi.
Cũng may rất nhanh hắn không còn ở lại nhà ông bà nội nữa, nghe nói ba hắn tái hôn, mẹ kế không chê hắn, bằng lòng sống chung với con chồng trước.
Hy vọng gia đình của hắn hòa thuận, mãi mãi không bao giờ quay trở về đây.
Trong quá trình trưởng thành, tôi vẫn luôn đối với người này, chuyện này, canh cánh trong lòng.
Nghĩ đến điều này khiến lòng tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Không chỉ ôm hận, còn cảm thấy bản thân mới học cấp hai mà ngực đã lớn như vậy, càng thêm đáng giận.
Bị ai đó đẩy một chút sẽ lắc lư cả buổi, hắn chắc sẽ ghê tởm tôi lắm.
Vì chuyện này về sau trong lòng tôi có bóng ma, cố tình ăn mặc theo phong cách trung tính, không muốn bị người khác chú ý tới ngực tôi.
Kết quả đáng buồn là tôi được nhận vào trường y, trở thành một y tá, đồng phục y tế của bệnh viện chúng tôi …… Là một bộ đồ hở ngực ……
Còn phải mặc hàng ngày, tôi buồn muốn chết.
Điều khó chịu hơn nữa là do tôi không biết rằng ngoại hình của mình dễ tạo cho mọi người những liên tưởng xấu, hay là những người đó vẫn luôn mang suy nghĩ xấu, có thành kiến với nghề y tá của chúng tôi. Vậy mà lại thường xuyên nghe được những lời đồn thổi rằng đời tư của tôi lộn xộn, cuộc sống tình cảm của tôi rất phức tạp. Vô cớ xuất hiện những người đàn ông phức tạp bước tôi muốn móc hầu bao.
Trên thực tế, ngoại trừ công việc, tôi đều chỉ ở nhà, lớn như vậy rồi mà tay đàn ông còn chưa sờ qua…… Ngoại trừ chích thuốc cho bệnh nhân nam.
Sau này tôi nghĩa, có lẽ bộ ngực này của tôi, nó đã bị người ta nguyền rủa.
Đều là do cái tên ma ốm nửa sống nửa chết tấn công ngực tôi.
Cũng không biết sau này hắn có phải bị bệnh rồi chết hay không.
Ông bà nội đều đã qua đời, cũng chưa thấy hắn xuất hiện bao giờ, có lẽ là thật sự đã chết rồi.
Như để nghiệm chứng suy nghĩ của tôi, cái tên ma ốm kia lại một lần xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Ngay từ đầu tôi thật sự không nhận ra.
Hắn ở phòng bệnh tôi phụ trách, hàng ngày tôi thay nước, thay thuốc cho hắn, trông hắn khá đẹp trai, một chút cũng không giống cậu nhóc mười sáu, bảy tuổi, hơn nữa trên eo hắn có một vết cắt rất lớn, lẽ ra tôi nên có ấn tượng rất sâu về hắn mới đúng, nhưng mà tôi không hề nhận ra.
Cho đến khi hắn đột nhiên mỉm cười với tôi, lúc tôi đang ngồi xổm giữa hai chân hắn, đang thay thuốc cho hắn.
“Chị Tiểu Viên.”
Hắn gọi tôi một tiếng.
Tôi ngẩng đầu, quan sát hắn trong ba giây.
Mới đem anh chàng đẹp trai trước mắt chồng lên tên ma ốm trong trí nhớ.
Không thể trách tôi, hắn thật sự thay đổi quá nhiều.
Cũng đã trôi qua gần mười năm rồi nhỉ……
Hắn tựa như thay đổi thành một con người khác, ngũ quan sắc bén hơn hẳn, vừa cao vừa to, dáng người cũng quá nóng bỏng, cơ bắp hoàn toàn không thuộc độ tuổi này——
Trước kia lúc thay thuốc tôi còn trộm đếm số cơ bụng của hắn …… A tôi ghê tởm quá đi mất!
Không biết vì sao ngực tôi đột nhiên co rút đau đớn theo phản xạ.
Hơn nữa tôi bây giờ tôi đang ngồi xổm giữa hai chân hắn, hắn còn đang cúi đầu, cười như không cười nhìn tôi, tất cả những điều này đều khiến tôi có những liên tưởng rất tồi tệ.
Tôi đột ngột đứng lên, tính toán đổi tư thế khác an toàn hơn để thay thuốc, “Cậu, nằm xuống giường đi.”
Hắn nhướng mày, “Chị gấp như vậy sao?”
Tôi: “……”
A a a!
Thật muốn lén lút dùng kim khí* châm giết hắn!
*Kim khí là một tai biến y tế rất nguy hiểm, không khí đi vào mạch máu có thể gây thuyên tắc khí nhưng tùy thuộc vào lượng khí đi vào. Nếu lượng không khí nhỏ, nó có thể được phân tán vào mao mạch phế nang và kết hợp với hemoglobin. Hoặc khuếch tán đến phế nang, đào thải ra ngoài cơ thể theo đường thở nên không gây tổn thương. Tuy nhiên, lượng không khí đi vào nhiều và tương đối nhanh, do tim đập nên không khí và máu trong khoang tim bị khuấy động tạo thành một lượng lớn bọt, khi co bóp tim không được thải ra ngoài hoặc động mạch phổi bị tắc nghẽn, có thể dẫn đến đột tử.(baike)