Thực tập trong trung tâm tiếp nhận in cần phải mặc áo blouse trắng.
Đinh Đông tới bất ngờ, quần áo tạm thời đang hết, Tiểu Mã tìm một vòng cũng không tìm được bộ quần áo dư thừa nào.
Cố Đức Thiều nhớ ra, anh có một bộ quần áo để ở tầng này, vì vậy bảo Tiểu Mã đi lấy.
Đưa cho Đinh Đông mặc vào.
Đinh Đông một mét sáu khoác lên mình chiếc áo blouse trắng dành cho người một mét chín.
Hai tay áo trắng dài đến mức có thể dùng để hát kinh kịch.
Đinh Đông rất xấu hổ.
Tiểu Mã gãi gãi đầu.
Cố Đức Thiều mỉm cười bước tới, nắm lấy một tay cô, thong thả ung dung mà xắn tay áo lên.
Xắn xong một tay, buông xuống, đổi qua tay còn lại, cũng xắn lên một cách gọn gàng.
Đinh Đông bị anh nắm tay, nhịn xuống không rút tay về.
Cảm giác ở trước mặt anh cô chính là một đứa trẻ cần được chăm sóc.
Tiểu Mã nhìn hai người bọn họ như vậy, nửa ngày không lấy lại được tinh thần.
Thái độ phục vụ này…
Có vẻ như đã được mua với giá cao…
Đứa con rể của gia đình hào môn.
Cố Đức Thiều sửa lại cổ áo cho Đinh Đông, sau đó nhìn cô.
Vai áo rộng khiến cô càng trở nên nhỏ bé.
Giống như một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn.
Nhưng cuối cùng vẫn phải mặc quần áo để làm việc.
Cố Đức Thiều: “Trước mắt cứ thử làm việc một ngày, cảm thấy phù hợp thì ở lại, anh sẽ nhờ Tiểu Mã xin đồng phục cho em.”
Đinh Đông rất ngoan: “Vâng ạ.”
Dàn xếp ổn thoả cho Đinh Đông, bác sĩ Cố xuống lầu làm việc.
Đối mặt với đại thần, Tiểu Mã có chút khẩn trương.
Nghĩ đến lời dặn dò của Cố Tao Tao, đành phải giả vờ như không biết gì.
Ngay lập tức cảm thấy thật mệt tim.
Đinh Đông: “Anh…Tiểu Mã.”
Tiểu Mã đột nhiên không kịp đề phòng: “Hả, sao?”
Đinh Đông: “Anh không cần phải chăm sóc em, có việc gì cần làm anh cứ giao cho em.”
Tiểu Mã nhớ tới lời dặn dò của Cố Tao, thêm can đảm phân phó: “Em đi pha cho giám đốc một ly trà.”
Đinh Đông nâng mi, “Pha trà?”
Rõ ràng là gương mặt loli, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nhưng khí chất này…
Tiểu Mã bỗng nhiên chột dạ, ngay cả khi đối mặt với trưởng khoa anh cũng không căng thẳng thế này, “Sao, làm sao?”
Đinh Đông chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiểu Mã, cười cười: “Em không biết pha trà.”
Tiểu Mã: “…”
Lớn mật.
Dám không vâng lời cấp trên!
Đầu lưỡi Tiểu Mã đảo quanh vài vòng, cuối cùng anh nói, “… Vậy để anh pha.”
Đinh Đông: “Cảm ơn anh.”
Tiểu Mã thiếu chút nữa buột miệng thốt ra: Lãnh đạo đừng khách sáo.
Trung tâm tiếp nhận in 3D bắt đầu làm việc lúc 8 giờ 30 .
Các đồng nghiệp lần lượt vào vị trí, ngay lập tức có người phát hiện ra Đinh Đông.
“Em gái này từ đâu ra vậy?” Kỹ sư hệ thống điện Tiểu Bạch, nheo mắt trêu chọc: “Nói cho anh trai* nghe, em là nghiên cứu sinh của trường đại học nào?”
* Nguyên gốc là 葛格: đây là cách đọc lái của từ “哥哥” trong tiếng Đài Loan, có nghĩa là ca ca
Đinh Đông: “Đại học S ạ.”
Tiểu bạch: “Lợi hại nha, điểm trúng tuyến của đại học S cao đến nghịch thiên, em học năm mấy?”
Đinh Đông: “Sắp lên năm hai.”
Tiểu bạch: “Không thể nào, em trông còn khá nhỏ.”
Đinh Đông: “Không nhỏ, sắp 19.”
Tiểu Bạch: “…”
Xoay người tiếp tục làm việc.
Đinh Đông quay lại bàn, tiếp tục xem xét các nghiên cứu.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Tiểu Mã đầy thông cảm mà vỗ vai Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói: “Nhân lúc Cố Đức Thiều chưa nghe thấy, cậu sớm một chút sửa miệng đi, gọi em gái bậy bạ, cận thận bác sĩ Cố giết cậu đấy!”
Vừa nghe thấy tên Cố Đức Thiều, Tiểu Bạch ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh: “Nên gọi là gì?”
Tiểu Mã: “Sư mẫu.”
Tiểu Bạch: “…”
Quay trở về vị trí, vùi đầu làm việc.
Một lúc sau, bộ phận thiết kế mô hình in 3D tới.
Vừa nhìn thấy người mới tới, ánh mắt nhà thiết kế Tiểu Long trở nên hung ác.
Tiểu Long: “Còn ngại chưa đủ tay mơ, lại tìm thêm người mới tới?”
Liếc mắt nhìn Đinh Đông, càng tức giận, “Cô thành niên chưa?”
Tiểu Mã làm mặt quỷ, ý bảo Tiểu Long khách khí một chút.
Tiểu Long hoàn toàn không để ý tới anh ta, thái độ càng ngày càng tệ: “Nơi này không thiếu thực tập sinh, chỗ nào thiếu người, cô tới chỗ đó đi!”
Tiểu Mã: “Đinh Đông là nghiên cứu sinh đại học S, chuyên ngành y sinh, chuyên về in 3D.”
Sắc mặt Tiểu Long lúc này mới tốt lên một chút, “Cô có kinh nghiệm thực tập không?”
Tiểu Mã liếc nhìn Đinh Đông, cảm thấy cô chắc chắn sẽ không thể nuốt trôi cơn tức này, dứt khoát đánh trả.
Kết quả Đinh Đông thấp giọng trả lời: “Không có.”
Tiểu Long xuỳ một tiếng, cầm lấy tập tài liệu trên bàn ném cho Đinh Đông, bên trong là hồ sơ ca bệnh Cố Đức Thiều gửi tới.
Cố Đức Thiều là bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình nhiệt huyết nhất trong việc đề xuất sử dụng công nghệ in 3D.
Anh có tay nghề giỏi, yêu cầu của anh đối với các nhà thiết kế in 3D cũng rất cao.
Yêu cầu hà khắc cùng một số lượng lớn các thử nghiệm lâm sàng đã tạo ra một nhóm nhân tài hàng đầu cho trung tâm.
Gần nhất một ít trong số bọn họ đã bị đào đi vì chạy theo mức lương cao, Tiểu Long là lão tướng duy nhất còn ở lại.
Khối lượng công việc hơi lớn, cho nên tính tình trở nên khó chịu.
Đinh Đông không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tiếp nhận nó bằng cả hai tay.
Tiểu Long: “Lập đề án.”
Đinh Đông: “Vâng.”
Tiểu Long nhìn thấy cô mang vẻ mặt bình tĩnh không chút xao động, ban đầu còn định cho cô thời gian là ba ngày, hiện tại vô cùng tàn khốc mà giảm bớt xuống còn một ngày, ý muốn làm giảm ý chí của cô: “Hôm nay trước khi tan tầm nộp lại cho tôi.”
Đinh Đông gật đầu.
Một giờ sau, Tiểu Long đi tới nhà vệ sinh.
Lúc quay trở về, đi ngang qua máy tính của Đinh Đông.
Phát hiện cô lại đang ngồi chơi di động.
Tiểu Long cười lạnh.
Khó khăn quá lớn, không thể vượt qua nên dứt khoát từ bỏ?
Vì thế đá vào chân ghế cô, “Này.”
Đinh Đông quay đầu lại nhìn anh.
Tiểu Long đang chuẩn bị lên giọng răn dạy người mới.
Trong giờ làm, không được nghịch di động, nhanh chóng làm việc cho ông đây!
Kết quả lơ đãng nhìn lướt qua màn hình máy tính phía sau cô…
Thình lình phát hiện đề án đã được hoàn thành!
Mẹ kiếp đề án này thật sự khiến người ta kinh ngạc, quả thật là Da Vinci của giới y học!
Nhưng ngại bản thân là lãnh đạo của Đinh Đông, Tiểu Long tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục giả bộ: “Khụ, nghiêm túc làm việc.”
Đinh Đông vô cùng khiêm tốn, “Xin lỗi, tôi trả lời tin nhắn.”
Sau khi rời khỏi chỗ Đinh Đông, Tiểu Long lập tức chạy như bay chạy đi tìm Tiểu Mã.
Tiểu Long: “Này, người mới kia là ai mang đến?”
Tiểu Mã: “Cố Đức Thiều.”
Tiểu Long: “Khốn kiếp sao cậu không nói sớm!”
Tiểu Mã: “Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Long thần thần bí bí: “Tôi nghi ngờ cô gái này là phía trên phái tới để kiểm tra.”
Tiểu Mã: “…”
Tiểu long: “Mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức che giấu thực lực, nhưng vẫn bị hoả nhãn kim tinh của tôi nhìn thấu. Vì lợi ích anh em, anh đây khuyên các cậu, sau này hãy chăm chỉ làm việc, phát huy mười phần tinh lực, không cần cám ơn.”
Nói xong thì ngay lập tức lăn trở về làm việc.
Cái gì cũng biết – Tiểu Mã – trong lòng cảm thấy thật cay đắng.
Đến giờ cơm trưa, Đinh Đông cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi dạo.
Tới thăm ban Cố Đức Thiều.
Cô vừa đi, toàn bộ trung tâm in 3D đã bắt đầu chụm đầu vào xì xào bàn tán.
“Cô ấy là ai?”
“Nghe nói là người bác sĩ Cố phái tới nằm vùng.”
“Tiểu Mã nói là sư mẫu.”
“Không có khả năng, cô ấy trông giống còn nhỏ như vậy … không phải bác sĩ Cố thích phụ nữ trưởng thành sao?”
Khuôn mặt Tiểu Mã lộ ra vẻ khó xử: “Tóm lại, đừng đắc tội với vị tiểu chủ tử này, phải hầu hạ thật tốt, cố gắng đừng đưa cho cô ấy việc làm, đặc biệt là bưng trà rót nước làm việc nặng… Nhớ nói trước với tôi.”
Đinh Đông đi đến trước cửa phòng khám bệnh, phát hiện các bác sĩ cách vách đều đã tan tầm, còn Cố Đức Thiều thì vẫn đang khám bệnh.
Rất nhiều người bệnh nghe danh mà đến, lần này không thấy được thì lần sau lại tới, vượt đường xá xa xôi quả thật không dễ dàng.
Đinh Đông ngồi ngoài cửa chờ đợi.
Chờ tới 12 giờ rưỡi mới kết thúc.
Đinh Đông cảm thấy rất đói.
Cố Đức Thiều lúc này mới đi ra, đứng trước mặt cô: “Chờ anh?”
Đinh Đông: “Vâng, bác sĩ Cố, bụng tôi kêu ùng ục cả buổi sáng, bệnh này chữa như thế nào ạ?”
Cố Đức Thiều: “Đơn giản, bác sĩ Cố mời em đi ăn một bữa là có thể chữa khỏi.”
Đinh Đông bật cười: “Để em mời anh đi ăn cơm, anh chính là con rể quý của nhà họ Đinh nha.”
Cố Đức Thiều tỏ ra rất phối hợp: “Cám ơn tiểu thư nâng đỡ.”
Hai người tới nhà ăn đối diện bệnh viện để ăn cơm.
Người đẹp ở bàn bên cạnh bước đến.
Người đẹp: “Xin chào, bác sĩ Cố.”
Cố Đức Thiều: “Chủ nhiệm Lưu, thật là trùng hợp.”
Người đẹp nhìn Đinh Đông, người đang ngồi cùng bàn với Cố Đức Thiều, “Bạn gái?”
Đinh Đông: “…”
Cố Đức Thiều mỉm cười với chủ nhiệm xinh đẹp: “Không phải.”
Đinh Đông trong lòng cảm thấy có chút thất vọng.
Cố Đức Thiều tiếp tục nói: “Cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
Đinh Đông sặc: “Khụ.”
Chủ nhiệm xinh đẹp ngoài cười nhưng trong không cười, “Chúc mừng nha.”
Sau đó không còn nói chuyện với anh nữa.
Chờ cô ấy rời đi, Đinh Đông mới nói: “Lấy em chắn hoa đào thối, anh có biết xấu hổ không?”
Cố Đức Thiều không cho như vậy là đúng, “Không phải em cũng dùng cách này sao.”
Đinh Đông: “…”
Không vui.
Cố Đức Thiều: “Công việc buổi sáng thế nào?”
Đinh Đông: “Công nghệ in ở trong và ngoài nước đều ngang nhau, không phân cao thấp, em cảm thấy mình còn có rất nhiều không gian để tiến bộ, trước tiên theo anh Tiểu Long học hỏi, anh cảm thấy thế nào?”
Cố Đức Thiều: Trước tiên học hỏi?
Tiểu Long gần như có thể bái em làm sư phụ.
Nhưng anh lại không vạch trần cô, còn cổ vũ nói: “Tốt lắm, chờ mong ngày em thành tài, giúp đỡ anh một tay.”
“Em gái anh chắc chắn sẽ nỗ lực, sớm ngày cùng anh kết hợp thành cặp vợ chồng đẳng cấp.”
Cố Đức Thiều nhướng mày nghi ngờ: “Anh em kết hợp, trở thành vợ chồng?”
Đinh Đông không hiểu: “Làm sao vậy?”
Cố Đức Thiều lại nhấn mạnh một lần nữa: “Anh trai em gái kết hợp sẽ trở thành anh em, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể trở thành vợ chồng.”
Haizz.
Cuối cùng cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề.
Đinh Đông đặt đũa xuống, “Anh trai và em gái có thể giả làm vợ chồng nha, giống như vừa rồi anh dùng em làm tấm chắn hoa đào vậy, chỉ cần kỹ năng diễn xuất tốt, chắc chắn có thể che mắt mọi người. Chờ sau khi đạt được mục đích, vợ chồng có thể một lần nữa quay trở lại làm anh em. Anh em kết thành vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, vì sao anh lại không vui? Chẳng lẽ … Không bỏ xuống được?”
Sau khi nói xong, ánh mắt thăm dò nhìn Cố Đức Thiều.
Khuôn mặt của Cố Đức Thiều trầm xuống.
Đôi đũa trên tay anh “bang” một tiếng, đập xuống bàn.
Đinh Đông: Đàm phán thất bại, định phát điên?
Người phục vụ nghe thấy tiếng động, ngay lập tức chạy tới, “Thưa anh, có chuyện gì vậy?”
Cố Đức Thiều lạnh lùng nhìn Đinh Đông: “Vợ của tôi nói cô ấy muốn thanh toán.”
“Vâng ạ!” Người phục vụ đưa hoá đơn cho cô: “568 tệ, Alipay hay là WeChat?”
Đinh Đông: “…”
Sau khi thanh toán xong, phát hiện anh đã đi một quãng rất xa rồi.
Đinh Đông chạy nhanh đuổi kịp.
“Anh giận đấy à?”
Cố Đức Thiều: “Càn quấy.”
Vừa rồi cô một phen ám chỉ, anh ngẫm ra thì vô cùng sợ hãi.
Vốn dĩ cho rằng cô gái nhỏ quá ham chơi, lợi dụng di sản để đùa giỡn người anh trai này.
Không nghĩ tới, cô lại đang muốn lừa gạt anh để kết hôn, sau đó ly hôn, danh chính ngôn thuận lấy lại tứ hợp viện.
Tuổi còn nhỏ, cả gan làm loạn, một bụng toàn ý nghĩ xấu.
Còn dám ám chỉ anh không muốn hỗ trợ cô là vì luyến tiếc di sản!
Cố Đức Thiều dừng bước, quay người nhìn cô.
Đinh Đông cũng dừng lại theo anh.
Cái nắng như thiêu như đốt khiến hai mắt anh mờ đi.
Cố Đức Thiều nói: “Anh trai em gái hỗ trợ lẫn nhau, anh đương nhiên vui vẻ, cũng không có gì không bỏ xuống được.”
Đinh Đông sửng sốt một chút, đây là… mắc câu?
“Thế nhưng, anh nói trước cho em biết, biện pháp này em là người nghĩ ra,” Cố Đức Thiều ánh mắt thâm thuý nhìn cô, “Nếu có tổn thất, tự gánh lấy hậu quả.”
Đinh Đông đỏ mặt, nhưng vẫn nỗ lực bày ra vẻ cáo già xảo quyệt, “Em còn có thể mất cái gì? Thật ra anh mới chính là người hy sinh. Nhưng mà, em sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi, tóm lại, xin hãy chờ đợi.”
Cố Đức Thiều một chút cũng không mong chờ điều đó.
Sau khi vào thang máy, hai người chuẩn bị chia tay, ai đi đường nấy.
Cố Đức Thiều nói: “Buổi chiều anh có một ca phẫu thuật, sẽ về trễ một chút, tan tầm em đừng chờ anh.”
Đinh Đông: “Vâng.”
Y tá xung quanh sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, lặng lẽ đăng lên vòng bạn bè…
“Hôm nay chúng ta đều thất tình, bác sĩ Cố và cô thực tập sinh loli đang sống cùng nhau!”
—
Tác giả có lời muốn nói: Phỏng chừng múa bút quá đà nên mọi người nhìn không ra
Nữ chính chính là yêu thầm nam chính, tình cảm đã lâu nên bây giờ muốn gả cho anh
Nhưng lại quá kiêu ngạo không muốn bị anh chê cười, cho nên cố ý lấy tứ hợp viện làm lý do
Nhìn không ra sao?
Chẳng lẽ muốn tôi sửa từ đầu… Rõ ràng là…
Chơi như vậy không vui.