Em Thấy Núi Xanh

Chương 3
Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
Tiếp

Không gian phòng tắm nhỏ, bên cạnh vòi hoa sen là bồn cầu, nhưng chủ nhân ưa sạch sẽ nên chẳng thấy mùi gì khó chịu, trên kệ ngoài hai chai dầu gội đầu và sữa tắm ra thì cũng chỉ có một cái dao cạo râu.

Vòi sen vừa mở ra được một lát thì cả buồng tắm đã mù mịt hơi nước, khiến Lâm Hạnh Tử cảm thấy hơi ngột ngạt. Cô nhắm mắt xả sạch bọt xà phòng trên người rồi rút khăn tắm lau qua loa vài cái, sau đó mặc chiếc áo phông nam đi ra ngoài.

Hơi điều hòa luồn qua vạt áo lọt vào trong, lành lạnh. Bộ đồ lót còn đang nhỏ nước tong tỏng ngoài ban công, Lâm Hạnh Tử không thấy Giang Ngôn đâu liền khoanh chân ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Khoảng mười phút sau, Giang Ngôn bưng hai bát mì từ trong bếp ra, đặt bát có trứng rán đến trước mặt Lâm Hạnh Tử.

Lâm Hạnh Tử giận thì giận, nhưng sẽ không tự ngược đãi mình. Cô nhấc đũa gắp một sợi mì lên nếm thử, chợt thầm nghĩ, Giang Ngôn ngoài gương mặt và thân hình mặc đồng phục cảnh sát ra cũng coi như có chút tác dụng, không biết làm chồng, nhưng làm cơm thì không tệ.

Trong nhà không có máy sấy, cô tắm gội xong chỉ dùng khăn lau qua loa, cái áo phông hơi ẩm, lại vì màu nhạt nên để lộ ra hai điểm trước ngực, vạt áo thì chỉ có thể miễn cưỡng che đến đùi, dường như Giang Ngôn có thể nhìn thấy bóng mờ dưới vạt áo.

Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi khát.

“Sao đột nhiên lại đến đây?”

“Em đi đâu còn phải báo cáo trước với anh à?”

“Lâm Tang bảo em sang đây công tác, làm gì thế?”

Cậu của Lâm Hạnh Tử là tổng giám đốc một công ty giải trí, sau khi tốt nghiệp, cô lập tức về nước đầu quân vào công ty, đi theo cậu.

Việc Lâm Tang đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế này chẳng có gì kỳ lạ, nhưng Lâm Hạnh Tử bảo tới đây đi công tác, nghe thôi đã thấy khó tưởng tượng rồi.

“Anh thẩm vấn phạm nhân đấy à?”, cô bị sặc nước canh, không ngừng ho khan, cần cổ đỏ lừ lên, vội đưa mắt nhìn góc tường, nhìn sàn nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên không nhìn Giang Ngôn. Không biết cô đang che giấu gì hay là thẹn quá hóa giận, “Khụ khụ… Còn không để cho người ta ăn à, khụ…”

“Ừ, không hỏi nữa…”, Giang Ngôn thấp giọng cười, đưa cốc nước cho cô.

Lâm Hạnh Tử sợ béo nên chỉ ăn già nửa bát. Giang Ngôn đợi cô buông đũa rồi mới lấy bát mì lại và nốt mấy miếng.

Anh dọn dẹp phòng bếp, tắm rửa, giặt giũ xong, lại thay cả ga giường, mà Lâm Hạnh Tử vẫn còn ngồi trên sô pha, mỗi một app trong di động đều mở rồi tắt một lần.

Chỉ có một phòng ngủ.

Cũng chỉ có một cái giường.

Điều hòa hẳn là đã dùng nhiều năm, tiếng máy phát ra khá to. Xung quanh là những hộ gia đình sống san sát nhau, vẫn chưa quá muộn, nhà nào cũng sáng đèn. Từ trong nhìn ra ban công là có thể thấy bộ đồ lót đen đang bị gió thổi lắc lư.

Cuối cùng Giang Ngôn cũng xong việc, anh ôm một cái gối ra, “Anh chỉnh điều hòa lên một chút rồi đấy, cẩn thận cảm lạnh.”

Lâm Hạnh Tử bỏ lại một câu “Tùy anh.”, sau đó lê dép loẹt quẹt vào phòng ngủ.

Giang Ngôn chưa ngủ, cô vừa gọi câu đầu tiên là anh đã nhanh chóng ngồi dậy đi tới trước cửa, “Sao thế?”

Trong lòng Lâm Hạnh Tử vốn đang đầy bực bội, lăn qua lộn lại trên giường, mãi mới thấy hơi buồn ngủ, nhưng muỗi cứ vo ve bên tai làm cô khó chịu vô cùng, “Có muỗi!”

Giang Ngôn bật đèn đi vào, liếc mắt một cái đã thấy trên đùi cô có mấy nốt muỗi đốt, đỏ cả một mảng da.

Giang Ngôn lấy cái vợt muỗi từ trong ngăn kéo ra, bật lên rồi ngồi xuống đuôi giường, “Em ngủ tiếp đi.”

Lâm Hạnh Tử không thèm để ý đến anh, quấn chăn trở mình.

Anh dùng bàn tay đầy vết chai do thường xuyên cầm súng nhẹ nhàng xoa lên cẳng chân nhẵn nhụi của cô, không chỉ không giúp cô đỡ ngứa, mà còn khiến cô càng phiền loạn hơn, không nhịn được, cô duỗi chân đá anh một cái, bảo anh tắt đèn đi.

Giang Ngôn liền tóm lấy cổ chân cô.

“Anh lên ngủ nhé?”

Lâm Hạnh Tử hừ khẽ, “Đừng mơ, anh nghĩ hay quá đấy.”

“Vốn đang nhịn được…”

Giọng Giang Ngôn đủ thấp, đủ mơ hồ, Lâm Hạnh Tử không nghe rõ anh nói gì, địch bất động, cô cũng bất động, nhưng bàn tay vốn đang nắm cổ chân cô bỗng lẳng lặng lần theo cẳng chân cô đi lên.

“Anh làm gì đấy?”, Lâm Hạnh Tử phản ứng cực mạnh, vừa đẩy vừa đạp, khiến ván giường bắt đầu cót két kêu.

Chiếc áo phông trên người cô, từ lúc cô nhấc chân đá vào vai Giang Ngôn là đã bị cuộn lên đến ngang thắt lưng, bên trong chẳng mặc gì cả.

Giang Ngôn ứng phó với tính tình của cô vô cùng thành thạo, vừa cười dỗ dành cô “Khương Khương, nhà này cách âm không tốt đâu.”, vừa cúi đầu hôn cô. Cô ngoảnh hết bên này đến bên khác trốn tránh, đôi môi anh liền rơi xuống cổ cô, hàm răng khẽ nghiến làn da cô, cho đến khi nghe thấy cô kêu đau mới thoáng nhả ra.

Anh lần theo dấu răng hôn dần lên trên, để lại những dấu vết ướt át. Lâm Hạnh Tử tức tối mắng anh, anh liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào miệng cô, một bàn tay nhấc vạt áo phông nhăn nhúm lên, vuốt ve từ thắt lưng chầm chậm đi lên, nhẹ nhàng ôm trọn bầu ngực mềm mại, mà giọng của cô cũng bất chợt nhỏ dần.

Anh không có động tác tiếp theo, chỉ có điều, cảm giác tê dại vào khoảnh khắc ngón tay anh quét qua đầu ngực như bùng nổ tựa pháo hoa.

“Ưm…”, một tiếng rên rỉ tràn qua kẽ răng, châm ngòi lửa giữa đêm khuya. Lâm Hạnh Tử xấu hổ, thầm mắng Giang Ngôn là đồ khốn nạn, cắn chặt răng hất bàn tay đang bị anh đè trên gối ra, rồi chống lên ngực anh.

“Sô pha thoải mái lắm, ra ngoài mà ngủ.”, cô hụt hơi, từ cuối cùng nghe mềm mại hẳn, giận dỗi mà như đang làm nũng.

Giang Ngôn bật cười, anh thuận đà nâng người lên.

Cảm giác khô nóng trên người biến mất, Lâm Hạnh Tử chợt cảm thấy một sự hụt hẫng khó tả, nhưng trên mặt lại không để lộ chút dấu hiệu nào, đẩy bàn tay đang thò trong áo mình ra, cô bình tĩnh bảo anh biến.

“Không phải là không muốn ngủ với em, tại trong nhà không có bao.”, chứ chút sức lực đó với Giang Ngôn mà nói là chẳng đáng kể. Cô vùng vẫy với anh một lúc, mái tóc dài xõa tung trên gối, anh đưa tay vén gọn giúp cô, từng lọn tóc đen nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay anh.

Lúc chiều cô đến câu lạc bộ nên trang điểm rất đậm, sau khi tẩy trang, gương mặt thiếu đi vẻ sắc sảo, nhưng lại sạch sẽ tinh tế như trước, nốt ruồi nhạt màu trên chóp mũi trông có vẻ sáng hơn sau lớp mồ hôi, đôi môi bị anh hôn đỏ mọng, khóe miệng còn dính chút ánh nước lấp lánh.

Giang Ngôn lại cúi đầu hôn từ cằm cô lên đến khóe miệng.

Sao anh lại không muốn chứ?

Cơm nước xong, anh bắt đầu tìm đủ việc để làm, rửa bát, quét nhà, trải giường, nhưng rốt cuộc vẫn như bịt tai trộm chuông. Cả căn nhà chật hẹp đầy mùi hương sữa tắm của cô, rõ ràng là dùng cùng một loại sữa tắm mua ở siêu thị, chẳng phải loại đắt tiền, nhưng dùng trên người cô lại có mùi rất khác.

Cô mặc áo của anh, nằm trong căn phòng chứa đầy mộng xuân của anh, cách một cánh cửa, dường như anh có thể nghe thấy tiếng thở của cô.

Ngay trên chiếc giường này, anh đã từng mơ thấy cô hết lần này đến lần khác.

Những đêm mệt mỏi ẩm thấp ấy, cơ thể càng rã rời lại càng như bị tra tấn, nhắm mắt lại là có thể mơ thấy hình ảnh cô mặc bộ đồng phục xanh trắng, rồi trở nên trưởng thành sau những năm tháng anh bỏ lỡ, mỗi một cái nháy mắt, mỗi một nụ cười, đều vô cùng động lòng người; Cách một đám người, cô đảo mắt lướt qua anh như nhìn người xa lạ; Đảo mắt một cái, cô đã lại nằm dưới thân anh rên rỉ, bảo anh nhanh lên một chút, mạnh thêm một chút.

Buổi sáng tỉnh lại, trước mắt chỉ có tấm trần nhà ố vàng, đáy quần lót bị đội lên cao chót vót, tiếng hàng xóm cãi nhau còn to hơn cả chuông báo thức, thế nên anh mới nhận ra những hình ảnh đầy kích thích kia chỉ là mơ.

“Cứ thế làm được không?”, Giang Ngôn đặt những nụ hôn dày đặc lên cổ cô, lại mút nhẹ khóe môi cô như để dỗ dành, bàn tay mơn trớn sau cái gáy nhễ nhại mồ hôi của cô, “Anh không bắn vào trong đâu, Khương Khương…”

Anh ở một mình, đây lại là lần đầu tiên cô đến, mà còn không báo trước với anh, trong nhà không có bao cao su cũng là chuyện bình thường.

“Em là gì của anh mà cho anh động dục hả?”, giọng điệu Lâm Hạnh Tử không dễ chịu chút nào, nhưng nghe anh nói anh ngủ ở sô pha là vì trong nhà không có bao, tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều.

“Em là vợ anh.”

“Em có phải là cô vợ anh yêu nhất không?”

Giang Ngôn ngoan ngoãn đáp, “Đương nhiên rồi.”

“À, anh điêu toa thật đấy.”, Lâm Hạnh Tử tóm tóc anh, nhấc cái đầu đang vùi vào gáy mình ra.

Cô gần như trần trụi, trong nháy mắt, dục vọng giấu dưới đáy mắt Giang Ngôn càng trở nên rõ ràng hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào da cô, như phiến lông vũ, lúc có lúc không, khiến cô khẽ run lên.

Quả nhiên đàn ông là loài sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bình thường thì nho nhã lịch thiệp, lên giường một cái là thở ra toàn câu xằng bậy, suy cho cùng, cảnh sát Giang từ năm mười tám tuổi đã là tên cặn bã nhà nghèo nhưng có gương mặt khiến bao em si mê, đương nhiên anh hiểu nhất là cách dỗ dành phụ nữ.

Hồi trẻ lông bông không hiểu chuyện, cô đã thấy sắc nảy lòng tham rồi, đến giờ vẫn không chống cự lại được.

Bên trong cô không mặc gì, có một bộ đồ lót thì hai tiếng trước đã được Giang Ngôn giặt phơi ngoài ban công, làn da mềm mại áp vào anh, hương thơm thoang thoảng khiến anh như bị mê hoặc.

Cái đêm vào năm ngoái ấy, hai người làm chuyện thân mật nhất, nhưng anh lại chẳng thể thấy rõ hình ảnh cô.

Ban nãy anh vào chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng vàng vọt chiếu nguyên một góc bàn, đến giường thì chỉ còn một quầng nhàn nhạt, nhưng cũng đủ để anh ngắm kĩ gương mặt đỏ ửng của cô.

Cô thở đứt quãng, tiếng thở hổn hển khe khẽ, hàng mi dài rủ bóng dưới mí mắt, giấu đi khóe mắt ướt át.

Bình thường hay lạnh lùng buông lời kiêu kỳ, lúc này lại mềm mại khiến lòng người ta sinh suy nghĩ đen tối.

Giang Ngôn chen vào giữa hai chân cô, nhưng không hề nóng vội, mà nhẫn nại vuốt ve từng tấc da thịt sau lưng cô. Bàn tay thô ráp châm lên một ngọn lửa khô nóng, hơi ngưa ngứa, khiến Lâm Hạnh Tử chợt nhớ đến lúc anh thản nhiên sờ khắp người cô một lượt dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ở đồn cảnh sát. Con người này giỏi nhất là giả vờ, vừa nghiêng người che tầm mắt của đồng nghiệp, anh liền đưa cả hai tay lên lướt qua tấm lưng rịn đầy mồ hôi của cô, lúc xoay người về thì lại nghiêm chỉnh như đang giải quyết công việc.

Như là có thứ gì đó cọ tới cọ lui trên bụng, Lâm Hạnh Tử bị anh trêu chọc đến mức khó chịu, dựa vào tính cách của cô thì hẳn là phải đạp anh xuống khỏi giường trước đã, nhưng cô mơ hồ cảm thấy mình ướt rồi, được sung sướng vẫn lãi hơn.

“Ưm…”, Lâm Hạnh Tử bất giác ưỡn người lên.

Nhưng cô vừa nhấc mình khỏi giường, một bàn tay anh đã ôm lấy ngực phải của cô, ngón tay chai sần chà qua đầu ngực, dần không khống chế được lực mà ấn sâu xuống bầu ngực mềm mại.

Chiếc áo phông bị anh vén lên, từng bước từng bước đầy mê hoặc, anh cúi người hôn xương hông của cô, rõ ràng có thể cảm nhận thấy cô run rẩy, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Giang Ngôn biết cô thoải mái, anh kiên nhẫn hôn một đường từ bắp đùi lên đến ngực cô, đầu lưỡi triền miên chu du trên mỗi tấc da thịt. Bầu ngực trái vẫn chưa được vuốt ve bỗng bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, nhưng bầu ngực cô còn mềm mại hơn.

Đầu anh vùi trước ngực cô, mái tóc ngắn đâm vào da vừa tê vừa ngứa, mà đang khi Lâm Hạnh Tử dần không nhịn nổi cơn sóng tình dâng trào trong cơ thể thì anh đột nhiên ngừng lại.

Lâm Hạnh Tử ậm ừ ưỡn ngực về phía anh, lại nghe thấy anh cúi đầu khẽ bật cười thì ngượng vô cùng. Cô đang định đạp anh thì cẳng chân lại bị kéo qua thắt lưng anh, chiếc áo phông nhăn nhúm cũng bị anh cởi bỏ.

Cơ thể nặng nề của anh một lần nữa hạ xuống, đầu lưỡi quấy nhiễu quanh ngực cô, hàm răng khẽ khàng cắn lấy đầu ngực, nghiến nhẹ, lại mút vào, cảm giác sảng khoái lan ra toàn thân, lại kích thích vào nơi nhạy cảm ấy, như thể cả linh hồn đều sắp bị anh hút ra khỏi cơ thể vậy.

Ga giường là loại vải trơn, thích hợp dùng cho mùa hè, Lâm Hạnh Tử không tóm được gì, chỉ có thể ôm lấy đầu Giang Ngôn.

Cô không muốn anh được đắc ý nên vẫn cố chịu, nhưng rốt cuộc đến khi đầu lưỡi anh quấy phá cho đầu ngực cô sưng cứng lên, cô không nhịn được phải kêu ra tiếng, ngọt ngào, kéo dài.

Giang Ngôn cầm bàn tay bị cô cắn, đưa đến bên môi khẽ hôn lên mấy dấu răng trên mu bàn tay, lại mỉm cười cúi xuống nuốt lấy tiếng thở đứt quãng của cô.

“Ở bên cạnh là một đôi vợ chồng già, tai không còn thính nữa đâu, không phải nhịn, cứ lớn tiếng một chút cũng được.”

Anh vẫn mặc quần áo nghiêm chỉnh, Lâm Hạnh Tử bèn vén vạt áo anh lên, luồn bàn tay vào, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh, nhân lúc anh đang lâng lâng vì cảm giác sảng khoái, cô liền véo mạnh đầu ngực anh khiến anh cứng đờ, “Ừm….”

Tiếng kêu của anh vừa trầm vừa thấp, Lâm Hạnh Tử hôn một cái lên má anh như một phần thưởng, ngoài miệng vẫn muốn chiếm thế thượng phong, “Muốn kêu, cũng là anh kêu cho em nghe.”

Giang Ngôn đã lâu không chạm vào cô, dục vọng tích tụ từng chút từng chút một, đến giờ đã như giọt nước tràn ly, suýt chút nữa thì mất mặt vì khoảnh khắc mờ ám đầy tính trả thù của cô.

Bàn tay anh kê sau gáy cô, cô ngẩng đầu, cặp mắt chứa đầy ý cười như dập dờn sóng xuân, khiến mỗi tế bào trong tim anh đều trở nên mềm mại một cách kỳ lạ.

“Muốn anh kêu, phải xem bản lĩnh của em đã.”, Giang Ngôn cắn môi cô, rồi bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt. Hơi đau một chút, đầu lưỡi như nếm được vị tanh ngọt nơi bờ môi đang bị ngấu nghiến. Những cái đụng chạm giữa hai cơ thể quấn quýt, và cả tiếng thở mỗi lúc một nặng nề, khiến từng mạch máu trong người cả hai như sôi trào.

Bàn tay tìm được đến giữa hai chân cô, quá ướt át rồi.

Trước
image
Chương 3
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!