Em Thấy Núi Xanh

Chương 5
Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
Tiếp

Trần Thành để ý tới ánh mắt của Giang Ngôn, liền cười với anh, nhưng tay vẫn đỡ Lâm Hạnh Tử. Đêm qua Lâm Hạnh Tử ở lại đây, cậu ta đưa hành lý đến cho cô, chắc chắn là biết quan hệ giữa cô và Giang Ngôn.

“Điện thoại này…”

Giang Ngôn còn chưa đến gần, Trần Thành đã nhận lấy chiếc điện thoại, chuyển cho Lâm Hạnh Tử, “Giám đốc Lâm, điện thoại của cô.”

Việc như vậy cậu ta đã làm rất nhiều lần, thuần thục lại tự nhiên, Lâm Hạnh Tử cũng không thấy có gì khác thường, chỉ có Giang Ngôn là khựng lại mất mấy giây.

Lâm Hạnh Tử vừa nhìn màn hình đã linh cảm sắp bị ăn mắng, quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, giọng của Lý Thanh liền vang lên như pháo nổ, “Hai ngày nay đến bố mẹ đẻ đây mà còn chẳng thấy bóng dáng đâu, lại lượn đến chỗ nào đàn đúm rồi hả? Lâm Hạnh Tử, giờ con cứ lông nha lông nhông, mẹ đẻ con ra chẳng thà nuôi một con cún còn hơn.”

“Trời ơi, mẹ.”, Lâm Hạnh Tử kéo dài giọng, “Đàn đúm cái gì chứ, con bận gần chết đây này, làm gì có thời gian mà đàn đúm, mẹ cãi nhau không thắng nổi bố cũng đừng có trút giận lên con.”

“Con không nói dối, ngày nào cậu chả thay mẹ trông chừng con, cả tuần nay con đều phải đi đi công tác, khó lắm mới bớt chút thời gian ăn cơm với con rể của mẹ đấy. Không tin à? Thế để anh ấy nói chuyện với mẹ.”, Lâm Hạnh Tử đưa điện thoại cho Giang Ngôn, nhỏ giọng nhắc nhở anh, “Đừng nói với mẹ là chiều em lên máy bay.”

Giang Ngôn vừa đi ra cửa lấy hai cái ô, vừa thấp giọng nói, “Mẹ, Khương Khương đang ở chỗ con…”

Trời đổ mưa, bên ngoài hiên âm u, Lâm Hạnh Tử đi giày cao gót, bước chân phải cực kỳ cẩn thận.

Xung quanh đều là khu dân cư, không đánh xe vào được, phải đi bộ một đoạn ra đầu ngõ mới bắt xe được.

“Giám đốc Lâm, cô đi chung ô với tôi đi, ô của tôi to lắm.”

Lâm Hạnh Tử còn chưa lên tiếng, Giang Ngôn đã trả lời thay cô, “Cậu phải kéo hành lý, không tiện.”

Anh mở ô ra, đưa tay ôm eo rồi kéo cô vào sát mình. Tán ô che kín hai người, qua màn mưa mờ mịt, Trần Thành không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể thấy được sự thân mật.

“Được, vậy tôi đi trước đợi xe.”

Hai phần ba tán ô che trên đầu Lâm Hạnh Tử, vai trái của Giang Ngôn bị ướt một khoảng, nhưng áo sơmi thẫm màu nên nhìn không rõ lắm, “Chiều nay mấy giờ bay?”

“Năm giờ hơn.”

“Ở đội có cuộc họp, anh không chắc có thể ra kịp để tiễn em.”

Thật ra Lâm Hạnh Tử vốn chẳng mong chờ anh có thể ra tiễn.

Có lẽ vì trời mưa, cảnh tác động đến tâm trạng, nhìn rác dưới cống bị đùn lên đầy mặt đường, mùi hôi thối thoang thoảng, nghĩ đến việc anh vẫn luôn ở đây, trong lòng cô chợt có chút khó chịu, lời nói đến bên miệng rồi nhưng ngại vấn đề thể diện nên lại chẳng nói ra.

Cô đưa tay khoác lên khuỷu tay anh, giả vờ rộng lượng, “Không sao, anh cứ làm việc của anh đi.”

Lâm Tang lên mạng tìm được một nhà hàng không tồi, đến trước để giữ chỗ. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Hạnh Tử gửi tin nhắn cho Lâm Tang, nói hơn mười phút nữa là đến nơi, lúc đó Lâm Tang mới gọi món.

Tranh thủ lúc Giang Ngôn vào nhà vệ sinh, Lâm Tang liền lấy mấy “dấu ô mai” Lâm Hạnh Tử giấu dưới lớp áo sơmi nam ra để trêu chọc, Lâm Hạnh Tử mặt không biến sắc, nói là vết muỗi đốt.

Bàn tròn, Trần Thành ngồi bên trái Lâm Hạnh Tử, món mới được bưng lên đều đặt ở chỗ cậu ta trước. Cá hấp là món đặc sắc của nhà hàng này, thịt cá tươi ngon, nêm nếm vừa miệng. Giang Ngôn gắp một miếng cá, nhặt hết xương, nhưng đã có người khác bỏ cá vào bát Lâm Hạnh Tử trước anh rồi.

“Sao cảnh sát Giang không ăn?”, Trần Thành khách sáo hỏi, “Anh uống trà không? Tôi rót cho anh nhé.”

“Cảm ơn, không cần đâu.”, Giang Ngôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, “Con cá này hơi tanh, hình như chưa chín.”

Lâm Hạnh Tử nghe thấy thế thì không động vào miếng cá Trần Thành gắp cho nữa.

Khách trong nhà hàng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có mấy bàn. Lâm Hạnh Tử cầm điện thoại ra quẹt mã để thanh toán thì nhân viên nói hóa đơn đã được trả rồi.

“Đừng nhìn chị, không phải chị trả đâu.”, Lâm Tang nhún vai, “Chồng em trả đấy.”

Giang Ngôn nhận xong điện thoại liền đi từ bên cửa sổ lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Hạnh Tử có thêm vẻ áy náy, “Khương Khương, anh…”

“Đi đi.”, Lâm Hạnh Tử đoán được anh muốn nói gì, “Em với chị về khách sạn đợi.”

Trời mưa, chẳng có chỗ nào để đi, mà cô cũng không đến đây để đi du lịch.

Giang Ngôn phải chịu kỷ luật, lần này hành động không báo cáo trước với cấp trên, lại đột kích vào tụ điểm giải trí lớn nhất khu vực, không chỉ có một ông chủ, mà các mối quan hệ còn vô cùng phức tạp, dính dáng đến ma túy chẳng phải chuyện nhỏ, xem như Giang Ngôn đã chọc phải một cái tổ ong vò vẽ.

Cấp trên gây áp lực lớn, đội trưởng Chu vô cùng đau đầu, vừa mắng cho đám cấp dưới không ngẩng mặt lên được đã lại đập bàn thùm thụp.

Từ văn phòng đi ra, ai nấy đều ủ rũ, “Đội trưởng Giang, sao anh lại nhận hết trách nhiệm về mình như thế? Mọi người cùng tập kích, cùng bắt người đi, phải cùng chịu trách nhiệm chứ, dù sao cũng chẳng thể đình chỉ được tất cả.”

“Đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây.”

“Mẹ nó chứ!… Được rồi, không nhắc đến nữa. À, đội trưởng Giang, bọn họ nói chị dâu xinh lắm, như minh tinh ấy, tối qua em chưa được gặp, tối nay đi ăn cùng nhau đi, em cam đoan chỉ nói tốt cho anh thôi.”

“Chiều nay cô ấy về thành phố Hải rồi, sau này sẽ có cơ hội.”, Giang Ngôn nhìn đồng hồ, đã gần ba rưỡi rồi.

Từ đây ra sân bay mất khoảng một tiếng rưỡi, nhưng hôm nay thời tiết không tốt, cũng không thể nói trước được.

Mưa vẫn rơi, chưa đến năm giờ mà trời đã tối sầm. Trợ lý Trần đến quầy phục vụ gửi hành lý, Lâm Tang nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm nữa nên gọi Lâm Hạnh Tử đi đến cửa an ninh.

Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Hạnh Tử đang đứng như hòn vọng phu.

“Đừng nhìn nữa, giờ này mà cậu ấy chưa đến nghĩa là vẫn đang còn việc.”, Giang Ngôn cũng không nói là sẽ đến tiễn, chuyện anh không chắc, anh sẽ không nói ra, “Nếu lưu luyến thì gọi cho cậu ấy một cú điện thoại đi, báo với cậu ấy một tiếng.”

Lâm Hạnh Tử lấy lại tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì.

Trợ lý Trần đã gửi xong hành lý, Lâm Hạnh Tử ngoảnh lại nhìn một lần cuối cùng, xung quanh người đến người đi tấp nập, nhưng vẫn không có người cô muốn gặp. Tuy biết anh có việc bận, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút hụt hẫng.

Lúc đi qua cửa an ninh, cô chợt nhớ đến ngày hôm qua khi mới tới đây, cô vẫn còn một lòng muốn đề nghị ly hôn với Giang Ngôn, cô còn trẻ lại không thiếu tiền, đâu cần một cuộc hôn nhân có cũng như không thế này, không gặp thì phiền, gặp rồi càng phiền hơn, ly hôn cho xong chuyện.

Cuộc hôn nhân của cô và Giang Ngôn, quả thật như một trò đùa.

Năm ngoái, Lâm Kha và Lâm Tang đi họp lớp, vừa khéo Lâm Hạnh Tử cũng đến nhà hàng của khách sạn đó ăn. Cô uống say nên tìm Lâm Tang lấy chìa khóa phòng, kết quả, mở cửa ra liền phát hiện người ở trong là Giang Ngôn.

Trước lúc đó, đã tám năm rồi họ không gặp nhau.

Sau một tháng, Giang Ngôn tình cờ nhìn thấy cô cầm tờ kết quả khám thai ngồi xổm dưới đất nôn khan, ngày hôm sau, anh liền đến nhà họ Lâm xin cưới.

Chẳng có ông bố bà mẹ nào lại có cái nhìn hòa nhã với gã đàn ông khiến con gái mình to bụng rồi mới vác mặt đến, cho dù Giang Ngôn là một trong những học sinh mà Lý Thanh yêu quý nhất, anh công tác trong đội phòng chống ma túy của công an thành phố, Lâm Húc Đông cũng đánh giá anh rất cao, nhưng liên quan đến con gái mình, cho dù ấn tượng tốt đến đâu cũng trở nên chướng mắt.

Liên tục trong vòng một tuần, sáng nào Giang Ngôn cũng đúng tám giờ đến nhà họ Lâm, bị đánh, bị mắng, bị từ chối thế nào cũng vẫn chỉ nói một câu: “Cục trưởng Lâm, cô Lý, cháu thật lòng thích Khương Khương, xin hai người gả cô ấy cho cháu.”

Kết quả của trò hề này là, cô lấy nhầm kết quả, người kia cùng họ cùng tên với cô, ngày tháng sinh cũng giống nhau. Cô không hề có thai, đợt đó bị buồn nôn là do dạ dày có vấn đề.

Lâm Hạnh Tử coi như mất hết thể diện.

Lấy đăng ký kết hôn chưa được bao lâu thì Giang Ngôn bị điều sang bên nay, nửa năm mà chỉ gặp nhau có vài lần, một mối quan hệ có cũng được, không có cũng xong.

Lâm Hạnh Tử cảm thấy, ly hôn cho xong, không có đỡ phải suy nghĩ.

Nhưng qua một đêm là lại mềm lòng.

Di động nằm trong tay cô, vừa rung lần thứ nhất là cô đã cảm nhận được. Cô nhìn cái tên hiện trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mà chính cô cũng không phát hiện ra.

“Anh đang làm gì đấy, thở gấp thế?”

Giang Ngôn vừa hỏi nhân viên sân bay, chuyến bay của cô vẫn chưa cất cánh.

“Không làm gì cả, chỉ đang dọn dẹp đồ đạc linh tinh thôi.”, anh sờ lên mặt, không phân biệt được là nước mưa hay mồ hôi, “Qua cửa an ninh chưa?”

“Rồi.”, Lâm Hạnh Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chưa muộn lắm, mấy phút nữa lên máy bay.”

“Đến nơi gửi tin nhắn cho anh.”

“… Em bề bộn nhiều việc, chưa chắc đã nhớ.”

Tuy không nhìn thấy, nhưng Giang Ngôn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của người ở đầu bên kia điện thoại, bất giác nói chậm lại, “Thế để anh căn giờ gửi tin nhắn cho em, em xong việc thì trả lời là được rồi.”

Loa phát thanh truyền đi hết cả sảnh lớn, Lâm Hạnh Tử đưa một ngón tay quấn lấy một lọn tóc, một lúc sau mới có thể phân biệt được là tiếng thông báo ở phía mình hay trong điện thoại truyền ra.

Giang Ngôn cũng sửng sốt mất vài giây, cuối cùng không nhịn được liền bật cười.

Hai người không nói chuyện, sau khi loa phát thanh tắt tiếng, Lâm Hạnh Tử đột nhiên gọi anh.

“Giang Ngôn!”

“Vẫn chưa cúp, sao thế?”

“Em…em…”, có những lời cứ muốn buột ra, nhưng cuối cùng Lâm Hạnh Tử vẫn không thể nói ra khỏi miệng, nhưng gọi anh rồi nên không thể không nói gì cả, “Anh cất quần áo cho em chưa? Mưa cả ngày trời, bộ quần áo kia em thích lắm đấy, mặc thoải mái, không dễ mua đâu.”

Nửa phút sau, Giang Ngôn đứng thẳng người, dịu dàng cười, “Cất rồi, hôm nào mang về cho em.”

Máy bay cất cánh, Lâm Hạnh Tử thiếp đi trong cảm giác ù tai khó chịu.

Con người này ranh ma thật.

Không nói là ngày nào, cô lại cứ phải đợi rồi.

Trước
image
Chương 5
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!