Em Thấy Núi Xanh

Chương 57
Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
Tiếp

Nhị Hổ vội vội vàng vàng mượn y tá một cái xe lăn, đỡ Giang Ngôn ngồi lên rồi đẩy anh ra ngoài, sốt ruột như thể người sắp đi gặp vợ là anh ta vậy.

Giang Ngôn phải tóm lấy tay vịn mới miễn cưỡng ngồi vững được, “Từ từ, giúp tôi thay bộ quần áo khác đã, rồi lấy cho tôi một chậu nước để rửa mặt.”

“Giờ là lúc nào rồi mà anh còn lo vấn đề hình tượng.”, Nhị Hổ khoa trương rít lên một tiếng, anh ta không thể hiểu nổi.

Ngày nào anh ta cũng ở bên cạnh chăm sóc cả hai mươi tư giờ, rõ ràng đã chứng kiến được một mặt khác của đội trưởng Giang vốn luôn vững vàng, bình tĩnh. Tuy có hơi sốc, nhưng anh ta cũng có thể hiểu được, bà xã mới cưới được một năm bị đám buôn ma túy mất nhân tính bắt cóc, bọn chúng còn gửi video đến khiêu khích, bản thân mình lại không thể làm gì ngoài nằm trên giường chờ tin, ai mà không sốt ruột?

Nhưng giờ tìm thấy rồi, hẳn là đội trưởng Giang phải càng sốt ruột hơn chứ, sao lại còn muốn thay quần áo?

“Cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi sẽ đau lòng.”

Đùi Giang Ngôn bị bó thạch cao, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn đến kinh người, căn bản là không thể giấu đi thương tích, nhưng ít ra có thể sạch sẽ hơn một chút.

Nghe anh nói vậy, Nhị Hổ chợt cảm thấy xót xa, anh ta nhanh chóng giúp Giang Ngôn cạo râu, thay quần áo.

Từ khu phòng bệnh đến khu khám bệnh cách nhau một tòa nhà. Bánh xe lăn trên đoạn đường đá phát ra những tiếng lạo xạo khe khẽ, bác sĩ và bệnh nhân đi tới đi lui. Nhị Hổ đi phía sau nói gì đó, Giang Ngôn hoàn toàn không nghe thấy, anh nhíu chặt mày, bàn tay nắm lấy tay vịn xe lăn hằn lên những khớp xương trắng bệch.

Cuối cùng cũng đến được văn phòng của bác sĩ. Nhóm cảnh sát hộ tống Lâm Hạnh Tử đến bệnh viện đều đứng ở ngoài hành lang. Nhị Hổ biết Giang Ngôn sốt ruột, nên vừa dừng xe lăn lại là đến chào hỏi qua loa rồi gõ cửa phòng luôn.

Gần như đúng lúc anh ta nắm lấy then cửa, thì cánh cửa lập tức mở từ bên trong ra, một bóng người nhào thẳng vào lòng anh ta.

Nhị Hổ bị đẩy mấy bước loạng choạng về phía sau, eo cũng bị ôm thật chặt.

Bầu không khí như đông đặc lại.

Trong đám cảnh sát đứng ở ngoài, có hai người đã từng đến lấy tin tức từ chỗ Giang Ngôn, ánh mắt họ chuyển qua cả ba người, càng nhìn càng mơ hồ. Rốt cuộc đây là vợ của ai vậy?

“…”

Nhị Hổ thoáng giật mình, anh ta không dám động đậy, hai tay để thẳng bên người, mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt đang khoét sâu sau lưng mình.

Anh Giang, em vô tội mà, tại vợ anh động thủ trước!

“Chị dâu… em, em là Nhị Hổ… Anh Giang ở đằng sau…”

Lâm Hạnh Tử ngẩng đầu bối rối nhìn Nhị Hổ. Vài giây hoảng hốt trôi qua, Nhị Hổ được tự do liền vội vàng đứng dẹp sang bên cạnh, lúc này cô mới nhìn thấy Giang Ngôn ở phía sau anh ta.

Cho tới tận giờ phút này, rốt cuộc cô mới cảm nhận được cái gọi là may mắn sống sót sau tai họa.

“À… Để em đến quầy thuốc lấy thuốc nhé.”, Nhị Hổ nhanh chóng rời đi.

Cảnh sát cần Lâm Hạnh Tử phối hợp cho lời khai, nhưng điều kiện đầu tiên phải là sức khỏe của cô không có vấn đề gì. Giao cô bình an vô sự cho người nhà và bác sĩ xong, họ cũng ra về luôn.

Trên mặt Lâm Hạnh Tử có vài vết xước, bùn dính trên khóe miệng đều đã khô nứt, những chỗ hở ra trên cánh tay cũng đầy vết sưng tấy, vết bầm trên cổ vô cùng rõ ràng, mái tóc còn dính hai ngọn cỏ khô, giày thì rơi mất một chiếc. Cảnh sát tìm tạm cho cô một đôi dép lê size to đùng.

Bác sĩ đã được gọi đi sang nơi khác, trên hành lang chỉ còn lại một mình Giang Ngôn.

Lúc có người ngoài, cô không quan tâm, đến khi không còn ai lại cảm thấy hồi hộp lạ thường. Cô đứng yên ở cửa, nhìn chằm chằm hai chân được đắp chăn của anh, hốc mắt dần đỏ lên.

“Đừng sợ, không nghiêm trọng, không khác hồi xưa em bị gãy chân vì lái xe đạp là mấy đâu, điều trị một thời gian là đi lại được ấy mà.”, Giang Ngôn dịu giọng trấn an, đồng thời giang hai tay về phía cô.

Sợ cô không tin, anh lại nhếch môi cười, trái tim thì nhức nhối không thôi.

Lâm Hạnh Tử vùi đầu vào ngực anh, cất giọng nghẹn ngào, “Anh lừa người ta.”

“Thật mà.”, Giang Ngôn không biết ngoài những vết thương ngoài da thì cô còn bị đau ở đâu hay không, chỉ dám nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, “Hồi đấy em bị gãy một chân, chống nạng là có thể miễn cưỡng đi được, giờ anh bị hai chân, cho nên tạm thời phải ngồi xe lăn, không lừa em.”

Cô quỳ dưới đất.

“Khương Khương.”

“Hả?”

“Em đứng dậy đi, dưới đất lạnh, để bác sĩ xử lý vết thương cho em đã, ngày mai…”

Cô không biết mình đang mang thai.

Mà Giang Ngôn cũng không biết sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô có còn hay không.

“Ngày mai về thành phố Hải khám kĩ lại sau.”

Lâm Hạnh Tử có phần căng thẳng, “Thế còn anh?”

Cô ngẩng đầu, Giang Ngôn liền nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của cô, dưới ánh đèn dìu dịu, một mặt yếu đuối trong cô đã bị bóc trần triệt để.

“Đương nhiên là anh sẽ về cùng em rồi.”

Có được đáp án, Lâm Hạnh Tử mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tóm chặt áo Giang Ngôn.

Giang Ngôn cúi đầu nhỏ giọng nói câu gì đó bên tai cô, bàn tay khô ráo nắm lấy tay cô, đưa vào trong áo cho ấm.

Trước khi Giang Ngôn đến, bác sĩ đã khử trùng vết thương do lưỡi dao lam cứa phải ở cổ tay Lâm Hạnh Tử, so với những chỗ khác, đó là vết thương nghiêm trọng nhất, chỉ hơi sâu một chút nữa thôi là sẽ cắt trúng mạch máu. Trong lúc khử trùng, hình như cô không thấy đau, bác sĩ còn thầm khen cô gái này quá kiên cường. Kết quả là, lúc này, khi khử trùng những chỗ khác, chỉ hơi mạnh tay một chút là cô lại kêu đau, nước mắt lã chã, bác sĩ đổ đầy mồ hôi, suýt chút nữa muốn quẳng tên đàn ông đang ngồi xe lăn ra ngoài.

“Đội trưởng Giang, đứa bé vẫn an toàn, nhưng vợ anh bị hoảng sợ quá độ, bị nhiễm lạnh, lại bị thương, thế nên tình hình không ổn cho lắm… Có điều, bảo vệ được đứa bé là may mắn lắm rồi, anh cũng không cần phải quá lo lắng, sức khỏe của vợ anh không tệ như anh nghĩ đâu, về nhà điều dưỡng cẩn thận là được…”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Sắc trời dần tối, trong phòng không có điều hòa, Nhị Hổ phải ra cửa hàng tạp hóa mua một túi giữ nhiệt nhét dưới đệm. Lâm Hạnh Tử được thả lỏng tinh thần nên ngủ rất sâu giấc, Giang Ngôn cầm tay cô lên hôn đi hôn lại, gặp lại cô, cảm xúc kiềm chế nhẫn nại suốt mấy ngày qua ngay lập tức cuộn trào mãnh liệt.

Thì ra, mọi tai ương anh gặp phải đều là để tích góp may mắn cho cô.

Nhị Hổ mang bữa tối về, cảnh tượng ấm áp trong phòng bệnh khiến anh ta không khỏi xúc động.

Bác sĩ hỗ trợ kê thêm một chiếc giường nữa trong phòng của Giang Ngôn. Cả hai người đều phải truyền dịch. Lâm Hạnh Tử được truyền một bình thuốc bổ, lúc y tá rút kim ra thì cô bừng tỉnh, vừa mở mắt ra đã rơi vào ánh mắt dịu dàng của Giang Ngôn, dường như anh đã nhìn cô từ lâu lắm rồi.

Nhị Hổ đặc biệt chạy đến tiệm cơm nhờ ông chủ hầm cho một nồi canh gà, đựng trong cặp lồng giữ nhiệt, sau hai tiếng mà mở nắp ra vẫn còn nóng hôi hổi. Lâm Hạnh Tử không có khẩu vị, miễn cưỡng ăn được một bát nhỏ.

Cơm nước xong liền gọi điện cho Lý Thanh, trong trí nhớ của Lâm Hạnh Tử, bà mẹ ghê gớm chưa bao giờ khóc cả, vậy mà vừa nghe thấy giọng cô, bà lập tức khóc nấc lên, không nói nổi thành lời.

Lâm Hạnh Tử vùi mặt vào gối, Giang Ngôn lấy điện thoại từ tay cô, kiên nhẫn an ủi Lý Thanh hơn mười phút. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lâm Hạnh Tử nằm nghiêng, để lộ ra đôi mắt ướt đẫm, lẳng lặng nhìn anh.

Mãi một lúc lâu sau, Giang Ngôn mới bất đắc dĩ thấp giọng thở dài, thỏa hiệp với cô, “Lại đây nào.”

“Vâng.”, Lâm Hạnh Tử chỉ chờ câu này, cô nhích sang bên giường Giang Ngôn, đắp chăn cẩn thận, “Em không động đậy đâu, đảm bảo không đè lên anh.”

Phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng, thoang thoảng mùi thuốc. Hơi thở quen thuộc nhè nhẹ vờn quanh khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm, nằm dưới chăn, cô lén lút nhích người lại gần anh hơn một chút.

Giường bệnh không lớn, cô chỉ nằm một góc nhỏ, giở mình hơi mạnh một chút là có thể ngã xuống đất.

Giang Ngôn cử động bất tiện, anh đưa một tay kê dưới gáy làm gối cho cô, thuận đà ôm cô vào lòng.

“Em làm mất nhẫn rồi.”, cô rầu rĩ nói.

Không chỉ nhẫn cưới, mà những đồ đáng giá trên người cô đều chẳng còn nữa.

Chỉ cần cô không sao, lấy gì ra đổi Giang Ngôn cũng đồng ý, “Thì anh lại tiết kiệm tiền mua cho em cái mới.”

“…Thế thì anh phải tiết kiệm đến bao giờ?”

“Anh không tiêu tiền lung tung, lương cũng không ít, tiết kiệm một thời gian là đủ rồi.”

Trước
image
Chương 57
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!