Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 13
Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
Tiếp

Lần này Vân Chức bị đập thật sự nghiêm trọng, mới đầu chỉ là choáng váng, còn có tinh lực nói cho Tần Nghiên Bắc biết cô không sao, đứng lên là tốt rồi, chờ thật sự muốn đứng dậy khỏi người anh, thân thể vừa động, mới cảm thấy trời đất quay cuồng, nơi thái dương bị đập trúng có chút ướt át lạnh lẽo đang chảy xuống.

Hai tay cô chống vào vai Tần Nghiên Bắc, tư thế có chút không ổn, lại muốn ngã trở về, nhưng bận tâm tới việc thái tử gia không thể khinh nhờn liền cắn môi kiên trì lùi ra phía sau.

Cái tay ấn ở trên eo cô từ nãy tới giờ đột nhiên dùng lực, đem cô kéo trở về, lòng bàn tay vuốt thật mạnh qua sườn mặt cô, dính một mảnh máu đỏ tươi.

Vân Chức không mở được mắt, hoảng hốt có thể cảm giác được bản thân bị Tần Nghiên Bắc siết đến càng chặt, thanh âm của anh gần trong gang tấc, lộ ra hung ác chưa từng thấy qua: “Đừng lộn xộn! Lúc nào rồi mà còn làm ra vẻ?!”

…!Không cố ý lộn xộn mà.

Không phải anh có thói ở sạch, rất ghét bỏ cô hay sao.

Lông mi Vân Chức run rẩy, bên tai ngày càng có nhiều tạp âm binh hoang mã loạn, cuối cùng vẫn là từ bỏ giãy giụa.

Cô không tự giác nắm chặt lấy tây trang trị giá xa xỉ của người đàn ông, đem đầu nặng nề rũ xuống, kề ở trên vai anh, tận khả năng cách gương mặt của anh một chút, miễn cho dơ bẩn chạm vào anh.

Bóng người xung quanh Tần Nghiên Bắc lay động, đồ vật trang trí rơi xuống bên chân đã nát bét, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên cửa kính sát đất to lớn của sân bay, đem đôi tay đặt bên người của anh mạ lên một tầng sương mù mông lung, an tĩnh ngoan ngoãn, cũng có vẻ khiến vết máu trên ngón tay anh càng thêm chói mắt.

Gọi xe cứu thương quá chậm, Tần Nghiên Bắc trực tiếp ôm lấy Vân Chức lên xe của mình.

Người đàn ông làm vướng ngã Vân Chức hoàn toàn không nhận thức được, chỉ cho rằng là cô chủ động nhào lên, ở trước khi Tần Nghiên Bắc lên xe, hắn vẻ mặt kích động miêu tả lại tình cảnh lúc ấy, nói Vân Chức trong lúc nguy cấp như thế nào lại có thể phấn đấu quên mình một lòng chỉ muốn bảo vệ anh.

Tần Nghiên Bắc nhíu mày nhìn chằm chằm miệng vết thương của Vân Chức, đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch.

…!Cô rốt cuộc là có bao nhiêu để ý anh.

******

Lúc Phương Giản nhận được tin tức, biết được Tần Nghiên Bắc thế mà lại tới bệnh viện, điện thoại của anh còn gọi không được, Phương Giản dự cảm khẳng định là đã xảy ra chuyện, trước tiên liền chạy qua.

Bệnh viện tư nhân, là khu nhà tư nhân cao cấp quy mô lớn nhất ở Hoài Thành, mỗi một khoa đều có ngọa hổ tàng long, thuận tiện phục vụ cho nhóm quý tộc cần sự riêng tư và chu đáo ở Hoài Thành.

Lúc trước Tần Nghiên Bắc chính là nằm viện ở chỗ này, tin tức phong tỏa kín kẽ, một chút tiếng gió cũng không lộ ra, Phương Giản chợt nghe anh lại tới đây, tưởng là lại muốn giả vờ chân bị làm sao.

Không đoán được, thái tử gia căn bản còn chẳng thèm ngồi trên xe lăn, một mình đứng ở ngoài hành lang trong bệnh viện không có một bóng người, giữa ngón tay tái nhợt nghiền chặt một điếu thuốc không hề châm lửa.

Phương Giản cần thận thăm dò đi vào, có ánh sáng theo khe cửa thâm nhập vào, ngắn ngủi chiếu sáng lên gương mặt của Tần Nghiên Bắc.

Bóng dáng của anh bị ánh sáng mờ nhạt cắt qua, hơn phân nửa đều chìm vào trong bóng tối không có ánh sáng chiếu vào, sắc bén lạnh lẽo, lại có một chút ánh sáng thử thăm dò qua, nơi được ánh sáng chiếu tới, lộ ra thần sắc nhu hòa hiếm thấy, cho dù chỉ trong một cái chớp mắt như vậy thôi, nhưng Phương Giản cũng đã nắm bắt được.

Trong không gian hít thở không thông này, Tần Nghiên Bắc thấp giọng mở miệng: “Vân Chức bị thương, vì bảo vệ tôi.”

Phương Giản sửng sốt.

Thanh âm của anh từ trước đến nay đều đạm mạc, hiện tại lại thêm chút khàn khàn nhè nhẹ từng đợt từng đợt trà trộn vào: “Đã làm kiểm tra rồi, không phải việc gì lớn, bị thương ngoài da và chấn động não nhỏ, người đã tỉnh, bác sĩ nói vận khí cô ấy rất tốt, nếu không phải trọng lượng đồ vật rơi xuống không lớn thì sinh mệnh của cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi.”

“Sự cố đã cho người điều tra, là ngoài ý muốn, nhưng trước khi sự việc ngoài ý muốn này phát sinh, Vân Chức cũng không hề biết vận khí mình có tốt hay không.” Anh ngước mắt, con ngươi đen nhánh nặng nề kích động, giống như sợ Phương Giản nghe không hiểu, chậm rãi nói: “Thời điểm cô ấy lao tới chắn cho tôi, căn bản không suy xét tới sống chết của bản thân.”

Phương Giản nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn, biểu tình dần dần nghiêm túc: “…!Nếu đúng là ngoài ý muốn, vậy thì phản ứng tự nhiên từ cơ thể sẽ không thể giả bộ được đâu, hành vi của cô ấy là xuất phát từ bản năng.”

Tần Nghiên Bắc “ừ” một tiếng, nắm được kết luận: “Vì tôi mà ngay cả mạng cũng không cần, là bản năng của cô ấy.”

Phương Giản cứ cảm thấy có vấn đề chỗ nào đó, nhưng hắn không thân thiết với Vân Chức lắm, căn cứ vào những chuyện đã xảy ra, cẩn thận cân nhắc một chút cũng không tìm ra cái lí do nào khác, vì thế liền nghĩ theo ý của thái tử gia: “Con người đều có xu hướng tránh nặng tìm nhẹ, Vân Chức có thể đối xử với cậu như vậy, đã không thể coi là yêu thầm đơn thuần nữa rồi.”

Thật sự là gì?

Tần Nghiên Bắc rất nhanh đã có đáp án.

Thâm tình khắc cốt.

Người phụ này cho dù tâm tư khó lường, nhưng tình cảm của cô tuyệt đối không phải giả bộ, nói là yêu thầm, kỳ thật là sâu nặng hơn nhiều so với hai chữ “yêu thầm” rồi.

Mà cô còn vì Tần Chấn…

Phương Giản phân tích: “Cô ấy là một cô gái nhỏ không bối cảnh không chỗ dựa, nói không chừng là có lý do gì đó khó nói, cho nên mới bị Tần Chấn khống chế, bằng không cô ấy cũng không cần đối địch với cậu như vậy.”

Vẻ mặt của Tần Nghiên Bắc không chút biểu cảm, yên lặng dập tắt điếu thuốc.

Có lẽ, bản thân Vân Chức cũng chưa phát giác, anh đối với cô lại quan trọng như vậy.

Phương Giản một mặt hoài nghi, một mặt lại lạc quan mà ôm hy vọng: “Nghiên Bắc, một cô gái xinh đẹp như vậy, đối với cậu hết lòng hết dạ, thế nào, còn không động tâm?”

Tần Nghiên Bắc hờ hững cười nhạo một tiếng, hoàn cảnh tối tăm che khuất huyết quản đang ngày càng co chặt lại của anh.

Xinh đẹp sao.

Da trắng, eo nhỏ gầy, gương mặt ngây thơ thanh thuần, lông mi quá dài, đôi mắt giống như hồ nước sạch sẽ trong vắt, không biết ánh lên thủy quang từ đâu ra mà giống như trong suốt.

Hết lòng hết dạ?

Cô miễn cưỡng được tính đi.

Tần Nghiên Bắc không nói một lời, làn da trên ngón tay bị khói thuốc huân đến có chút nóng, bàn tay đã từng vấy qua máu tươi, giờ phút này lại bỏng cháy kịch liệt trong bóng tối.

Anh ngồi dậy, khí thế bức người, vẫn bảo trì vẻ trấn định như cũ: “Tôi muốn nhìn một chút, tình cảm của cô ấy đã bại lộ rõ ràng như thế rồi thì hiện tại sẽ đối diện với tôi như thế nào.”

Phương Giản chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nói: “Lấy kinh nghiệm của tôi, con gái da mặt mỏng, hơn nữa trước kia vẫn luôn yên lặng yêu đơn phương, khẳng định là xấu hổ, cho nên sẽ không thừa nhận cái gì sau khi bảo vệ cậu đâu.

Cô ấy sẽ sợ cậu khó xử, hẳn là sẽ tìm cho mình một cái cớ đường hoàng, chờ cậu chậm rãi chấp nhận cô ấy.”

Tần Nghiên Bắc không để ý tới hắn, đẩy cửa ra, một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn.

Vân Chức cũng thật kỳ quái.

Trước hôm quen biết ở quán bar, anh còn chưa từng gặp mặt cô lần nào, cô chỉ dựa vào trí tưởng tượng phong phú của mình thôi cũng đã khăng khăng một mực với anh?

Cho nên có cơ hội ở chung một cái là cô sẽ không thể kìm nén, liên tục trêu chọc rồi tỏ tình anh, dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Vết thương của Vân Chức không nghiêm trọng, không có sắp xếp ở phòng có tính bảo mật cao, thời điểm Tần Nghiên Bắc ra khỏi thang máy, người canh giữ trước cửa phòng bệnh của Vân Chức liền bước nhanh tới đây, bất an khom người: “Tần tổng, hai mươi phút trước, Giang Thời Nhất của nhà họ Giang có tới đây, từ cửa nhìn thấy Vân tiểu thư, yêu cầu thăm bệnh, ngài…!trước đó ngài không có dặn dò, hơn nữa Vân tiểu thư cũng cho phép, nên tôi đã để cho cậu ta vào.”

Chút độ ấm trong mắt Tần Nghiên Bắc đột nhiên lạnh xuống.

Hai mươi phút rồi mà chưa ra, Vân Chức còn cho phép?!

Người phụ nữ này, chân trước thì yêu anh đến không màng sống chết, quay đầu liền để cho tên họ Giang kia đơn độc ở chung?!

Tình cảm của cô có phải có vấn đề rồi không, không biết trong lúc theo đuổi người khác thì không thể chân trong chân ngoài sao?!

Xe lăn ngừng ở trước cửa phòng bệnh, qua khe cửa khép hờ, dù ít dù nhiều cũng có thể nghe được thanh âm nói chuyện ở bên trong, giọng nữ hòa hoãn ôn nhu, giọng nam thanh duyệt, còn kèm theo cả tiếng cười chói tai.

Tần Nghiên Bắc nắm lấy chốt cửa.

Bên cạnh giường bệnh, Giang Thời Nhất đang cúi đầu, lột quả quýt nhỏ đưa cho Vân Chức, nhìn đầu ngón tay tinh tế của cô, anh ta thả chậm ngữ tốc nói: “Vân Chức, anh cũng không quanh co lòng vòng nữa, em hẳn là có thể cảm nhận được, anh vẫn luôn thích em, chính là kiểu thích kia, nhưng từ trước tới nay em cũng chưa từng chính diện đáp lại anh.”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ván cửa đâm sầm vào tường, lại chấn động một chút rồi bật ngược trở lại.

Người đàn ông một thân tây trang đen thong thả ung dung xoa xoa lòng bàn tay còn lưu lại chút vết máu của cô gái nhỏ, mặt mày trầm ngâm, đáy mắt tối tăm phủ một tầng băng như đã vỡ ra.

Anh nhìn chăm chú vào Vân Chức: “Làm sao, thay tôi bị thương nằm viện, không có gì muốn nói?”

Mau chóng thổ lộ đi.

Tôi còn có thể suy xét tha thứ cho cô.

Vân Chức đối diện với anh, ngồi dậy khỏi giường bệnh, thái dương còn đang quấn băng gạc, có vẻ ngốc nghếch đáng thương.

Cô nghiêm túc nghĩ lại, tuy rằng mọi chuyện là trùng hợp, nhưng nếu lúc ấy cô có thể thấy trước được nguy hiểm thì nhất định cũng sẽ không chút do dự làm ra sự lựa chọn tương tự.

Cô sẽ bảo vệ Tần Nghiên Bắc, bởi vì anh đã cứu cô.

Cho nên cũng không cần phải, nhất định phải làm trò trước mặt người khác làm sáng tỏ điều gì.

Trang phục bệnh nhân trên người Vân Chức có chút rộng, cô nhìn Tần Nghiên Bắc cười cười, đôi mắt to tròn hơi cong, y như vầng trăng non,

“Đúng vậy.”

Cô nhẹ giọng nói với Tần Nghiên Bắc.

“Tần tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi mà.”

Trước
image
Chương 13
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!