Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 20
Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
Tiếp

Từ hành lang đến phòng để quần áo ngắn ngủi có vài bước chân nhưng Vân Chức lại cảm thấy bản thân như dẫm lên tầng mây, đầu nặng chân nhẹ đến mức không rõ phải bước chân nào trước.

Trong lòng cô rất rõ ràng Tần Nghiên Bắc khẳng định đã hiểu lầm rồi, anh nhìn ra được bộ quần áo này là quà cô tặng anh, nhưng lại không biết rằng đã bị cô cải tạo qua, hơn phân nửa là cho rằng cô có ý muốn đưa mấy thứ linh tinh rối loạn cho anh.

Mà anh thế nhưng lại không có ném lên mặt cô, ở bên trong do dự lâu như vậy cuối cùng lại lựa chọn mặc lên người cho cô xem.

Lấy tính cách kiêu ngạo bình thường của thái tử gia thì dù có cho cô mấy trăm cái lá gan đi nữa cũng không nghĩ tới loại này…!có thể nói là hình ảnh hương diễm.

Thậm chí Vân Chức còn nhớ lại trước kia, nửa đêm cô chui vào trong chăn xem qua các tác phẩm khỏa thân của những họa sĩ nổi danh, trong ảnh là những người đàn ông anh tuấn cơ bắp săn chắc đang bán khỏa thân, thể hiện ra các loại tư thế câu người, nhưng cũng hoàn toàn kém hơn so với sự chân thật kích thích trước mắt cô bây giờ.

Người không thể khinh nhờn nhất trong ấn tượng của cô, cuồng vọng kiêu ngạo, tối tăm lãnh đạm, lại có thể chủ động thay…!trang phục tình thú, bộ dáng lại không hề tự nguyện, lười biếng ghét bỏ như vậy lại càng phá lệ có lực hấp dẫn hơn.

Lúc Vân Chức tới gần anh, đường cong ở eo anh từng chút căng chặt lại, phác họa ra hình dáng càng sâu hơn.

Trước khi thay quần áo, máu nóng cả người Tần Nghiên Bắc chỉ hận không thể chảy ngược, vô cùng muốn bóp chết Vân Chức, nhưng chờ thay xong ngồi ở đây, thấy bộ dáng đỏ mặt thụ sủng nhược kinh của cô, tâm trạng của anh lại vô cùng bằng phẳng.

Anh nắm chặt tay vịn xe lăn, ngại cô chậm chạp, tận lực khắc chế cảm xúc muốn đứng lên ấn cô lại đây để cho cô xem nhanh một chút, lạnh giọng nói: “Một phút qua rồi, em xác định bốn phút còn lại còn muốn lãng phí như rùa bò như thế?”

Anh đã dung túng cô như vậy rồi.

Cô đến tột cùng là xem hay không xem!

Mặc cũng đã mặc, quà cô tặng mà cô còn xấu hổ cái gì, cô nhóc Vân Chức này rốt cuộc đã chơi đủ chưa, như thế nào mà thời điểm nên xông tới lại rớt dây xích như vậy.

Vân Chức theo bản năng đáp lại hai tiếng “ừ ừ”, lúc muốn che miệng lại thì đã quá muộn.

Cô lại đáp ứng cái gì chứ?!

Thời điểm như thế này cô nên phi lễ chớ nhìn mới đúng, phải mau chóng giải thích rõ ràng với Tần Nghiên Bắc, chấp nhận rồi trấn an lửa giận có khả năng bùng lên bất cứ lúc nào của anh, bởi vì chính cô đã sai mà.

Nhưng mà…

Vân Chức chớp chớp mắt, rất không có tiền đồ mà không thu lại ánh mắt được, nhịn không được chắp tay trước ngực vái Tần Nghiên Bắc vài cái, đôi mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm anh.

Cô không phải khoa trương, cũng không mang theo kính lọc gì, anh đúng là rất đẹp trai, bị thương nặng ngồi trên xe lăn mà còn có thể có cơ thể hoàn mỹ như vậy, thật sự vượt qua tưởng tượng, cô chỉ nhìn có vài lần mà tay đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

…!Nhịn xuống, nếu bây giờ vội vã trở về phác thảo anh thì không khỏi quá lãng phí cơ hội nhìn cho đã mắt.

Tần Nghiên Bắc nâng mi, khẩn trương nhìn chằm chằm phản ứng của Vân Chức, nhìn thấy cô dùng sức nhéo ngón tay, một bộ dáng ngứa ngáy, bản tính muốn áp xuống mà không được.

Giả vờ đúng là giỏi, thật sự là muốn tới sờ anh đi.

Thái tử gia không kiên nhẫn nhích về phía sau, eo bụng theo hô hấp hơi hơi phập phồng, hai chân rộng mở thon dài giãn ra, làn da dưới ánh sáng sạch sẽ nội liễm, anh làm vẻ vô biểu tình: “Em muốn làm gì thì làm dứt khoát một chút, đừng có cọ tới cọ lui như vậy, nếu không phải thấy hôm nay em khóc lóc ủy khuất như vậy còn chưa thôi, tôi cũng sẽ không rảnh lãng phí thời gian với em.”

Vân Chức hiểu ra.

Tần Nghiên Bắc còn nhớ chuyện ban ngày cô khóc lóc thảm thiết, bao gồm cả lúc nãy gõ cửa, cô vì sốt ruột mà phát ra âm rung, anh tám phần cho rằng cô lại muốn khóc.

Kỳ thật anh đúng là rất tinh tế.

Câu “dỗ em” kia, không chỉ là giúp cô giải vây chuyện đồn đãi, mà còn hy sinh chính mình thành toàn cho “sở thích” ác ý của cô.

Anh có lẽ đang dỗ cô vui vẻ.

Vân Chức lúc này liền cảm thấy tội ác của mình tăng cao, đứng ở trước mặt anh áy náy nói thật: “Thực xin lỗi Nghiên Bắc, quần áo đúng là quà tôi mua để cảm ơn anh, nhưng mà trước khi về nhà lại bị mèo cào rách, tôi không nỡ lãng phí cho nên liền cắt bỏ những chỗ bị cào nát, chưa kịp dọn thì anh đã về rồi…”

Tần Nghiên Bắc cho dù ngồi cũng vẫn như cũ cực kỳ áp bách, anh nhướng mi: “Lý do không tệ.”

Vân Chức khóc không ra nước mắt.

Cô không muốn để Tần Nghiên Bắc hiểu lầm thành cô trêu đùa anh.

Thái tử gia chịu lộ cơ bắp cho cô xem, giống như Bồ Tát sống vậy, nếu như cô còn không làm sáng tỏ thì thật là quá đáng.

Vân Chức vội nói: “Tôi có thể chứng minh! Những thứ tôi vừa cắt đều vứt ở dưới lầu! Để tôi đi nhặt! Bên trên còn có móng mèo cào đó!”

Cô chưa đã thèm nhìn Tần Nghiên Bắc nhiều thêm một chút…!eo bụng cùng đùi đều liếc qua một cái, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để quần áo đi xuống lầu, không nghĩ tới đồ mới vứt vài phút trước trong thùng rác đã biến mất không còn dấu vết.

Dì Trịnh thăm dò đi ra: “Sao thế Vân tiểu thư, xe thu rác vừa tới, tôi đã dọn hết đi rồi.”

…!Bị xe rác thu đi rồi, bây giờ cô lao ra tìm còn kịp không.

Vân Chức uể oải trở lại lầu trên, trước khi vào cửa liền lên website của nhãn hiệu này tìm kiếm một chút xem có bộ quần áo nào giống như thế này không, nhưng hi vọng cuối cùng tan biến, cô đón nhận đôi con ngươi đen như mực như đang xem trò cười của Tần Nghiên Bắc, hết đường chối cãi: “…!Rác biến mất rồi.”

Tần Nghiên Bắc cười lạnh.

Vân Chức hoàn toàn không tìm được chứng cứ, không còn cách nào đành phải chấp nhận tất cả.

Dù sao Tần Nghiên Bắc đã nhận định là ý của cô rồi, vậy làm thế nào cũng không thể để thái tử gia không thể xuống đài được, phát hiện bản thân hiểu lầm ý của cô thì sẽ rất xấu hổ đi, nếu có tội danh gì thì cứ để cô gánh là được rồi.

Vân Chức không thể giải thích, bất cứ giá nào, căng da đầu nói: “…!Được, tôi thừa nhận, là tôi cố ý, tôi vừa thấy bộ quần áo này liền cảm thấy rất hợp với anh, cho nên mới mua về thử xem, không phải là không tôn trọng anh đâu, chỉ là thật sự không nghĩ tới anh sẽ…”

Tần Nghiên Bắc liếc cô: “Sẽ như thế nào?”

Vân Chức chậm rãi nâng tay lên, dựng ngón tay cái với anh: “Mặc đẹp như vậy.”

Khóe môi Tần Nghiên Bắc không dấu vết cong lên.

Xem đi, bức ra lời nói thật rồi, yêu mặt anh, yêu thân thể anh, vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà to gan lớn mật với anh như vậy.

Thái tử gia vẫy tay ý bảo Vân Chức qua đây, chờ cô mang vẻ mặt hết trắng lại đỏ tới cạnh anh, anh mới lười nhác nắm lấy cổ tay quá mức nhỏ gầy của cô, giúp cô đẩy nhanh tiến độ, đem lòng bàn tay của cô ấn lên eo mình, nhạt giọng trách cứ: “Dây dưa lâu như vậy, sau này dứt khoát một chút.”

Tuy rằng qua loa, nhưng chân thật chạm tới, độ ấm nóng cháy người.

Vân Chức căn bản không có nghe được anh nói gì, cô đang thiếu oxy lên não.

Chờ điện thoại Tần Nghiên Bắc nhận được nhắc nhở họp hội nghị qua video, anh không chút để ý chọc đầu cô, đem cô thoáng đẩy ra, xoay người đi vào bên trong thay quần áo rồi tới thư phòng, cuối cùng Vân Chức cũng dám ngẩng đầu, mu bàn tay lại một lần nữa đặt bên chóp mũi, chờ lúc hơi dời đi, có thấy một chút máu nhàn nhạt.

…!Cô chưa từng mất mặt như vậy, cũng chưa từng chịu kích thích đến thế.

Vân Chức về phòng sửa sang lại bản thân, trấn định đi xuống lầu giúp Tần Nghiên Bắc làm cơm tối, sau đó đẩy xe bàn ăn nhỏ đến cạnh bàn của anh, mi mắt cũng không dám liếc loạn, nhanh chóng lui về, ăn xong cơm liền đi lên phác thảo sơ đồ.

Trước khi trời tối hẳn, dụng cụ vẽ tranh sơn dầu của Vân Chức đã được chuyển tới, nếu cô muốn ở lại C9 một thời gian ngắn thì không tránh được khi ở nhà sẽ phải vẽ tranh, mấy thứ này đều là những thứ không thể thiếu.

Cô đem giá vẽ đặt trong phòng ngủ, không dùng phong cách của Sin, dùng bút pháp ôn hòa quang minh hơn, vô cùng tả thực vẽ hình ảnh Tần Nghiên Bắc mặc bộ quần áo kia, có chút quyến rũ nhưng càng nhiều hơn vẫn là lạnh lùng.

Buổi tối vẽ xong, Vân Chức gỡ xuống, lấy hết can đảm gõ cửa thư phòng, cẩn thận đẩy ra một khe hở nhỏ nhét tranh vào, ngay sau đó liền né tránh chạy về phòng đóng cửa, liền mạch lưu loát chỉ sợ thái tử gia bóp chết.

Tầm mắt Tần Nghiên Bắc thu lại từ trên bản vẽ thiết kế trên màn hình, dừng ở trên bức tranh đặt ở ven tường kia.

Anh đứng dậy đi qua, nhặt tranh lên, lòng bàn tay lau sạch chút bụi dính ở mép tranh, cầm đến rải trên mặt bàn làm việc của mình, rũ mắt nhìn kỹ hồi lâu.

Thì ra dưới con mắt của cô, anh lại dung tục tình tứ như vậy.

Nhưng còn thiếu chút gì đó.

Tần Nghiên Bắc tùy tay cầm bút chì bên cạnh lên, ở bên dưới hình ảnh, phác thảo vài nét bút vẽ ra một con thỏ nhỏ mềm mại đang chăm chú nhìn người ở chính giữa.

Vẽ xong, thái tử gia lại cảm thấy không vừa lòng lắm, cầm bút chì màu đỏ lên, ở trên gương mặt của thỏ nhỏ vẽ ra mấy vệt đỏ ửng.

Ừ.

Đây mới là tả thực này.

******

Từ sau khi dọn ra khỏi KTX, Vân Chức đã tính tới mọi trường hợp có thể xảy ra sau khi công khai thân phận của Sin, bên phía trường học khả năng sẽ có thay đổi, cô hẳn là sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, yêu cầu của mọi người cũng sẽ càng cao, cô cần phải chấp nhận việc mọi người vây xem cùng những bình luận có tốt có xấu, tất cả đều là lẽ tự nhiên, nhưng mà cô đã quên tính tới phản ứng của lãnh đạo nhà trường và các giảng viên trong viện.

Sáng hai ngày sau, Vân Chức vừa tan học liền nhận được điện thoại từ phó viện trưởng viện Mỹ thuật gọi tới, ôn hòa dò hỏi tình huống bút danh của cô, khích lệ cô rất nhiều, cuối cùng mới nói tới trọng điểm.

“Vân Chức, em vốn dĩ là sinh viên xuất sắc nhất trong viện chúng ta mấy năm gần đây, bình thường có hoạt động gì cũng đều tích cực tham gia, hiện tại bút danh được công khai, lực ảnh hưởng đương nhiên sẽ lớn lên nhiều, có một số trường hợp cần em phải tham gia, em cũng không thể từ chối nhé.”

Vân Chức lễ phép đồng ý: “Dạ, viện trưởng cứ nói.”

Phó viện trường cười cười nói: “Mỗi năm giữa tết Nguyên Đán và Tết Âm Lịch thì viện chúng ta đều sẽ sắp xếp một đại biểu ưu tú đi ra ngoài giao lưu học tập, cũng là hoạt động tuyên truyền rất quan trọng, có thể khẳng định được địa vị của viện Mỹ thuật Thanh Đại chúng ta trong giới, năm nay có hai nhóm được cử đi, hai nam hai nữ, nam sinh là Giang Thời Nhất và Từ Thư Hàm của năm tư.

Một nhóm là của Từ Thư Hàm và một sinh viên nữ khác, nghe nói là người yêu của nhau, cho nên lần này em sẽ cùng một nhóm với Giang Thời Nhất.”

Nghe được tên của Giang Thời Nhất, Vân Chức không nhịn được tạm dừng một lát.

Phó viện trưởng hỏi: “Sao thế, không tiện sao? Thầy nghe nói em với Giang Thời Nhất quen biết nhau, cũng được coi là bạn bè, không muốn chung nhóm với cậu ta à? Nếu thật sự khó xử, vậy thầy cô sẽ mở cuộc hợp thương lượng một chút, đổi một nam sinh khác cũng không phải không được.”

Vân Chức chần chờ một chút, sau cùng vẫn nói: “…!Không có không tiện ạ, có thể.”

Cho dù sau khi Giang Thời Nhất tỏ tình với cô thì lúc gặp mặt hai người sẽ chỉ có chút xấu hổ ra thì việc anh ta nhìn nhận ác ý về cách giải vây của Tần Nghiên Bắc cũng khiến cô không hài lòng.

Nhưng trước kia anh ta đã tích cực giúp cô rất nhiều chuyện, đây đều là sự thật, hiện tại trường học rõ ràng rất xem trọng Sin, cô cần phải tham gia buổi giao lưu lần này, nếu bởi vì cô không được tự nhiên mà đổi Giang Thời Nhất đi, lại còn trước khi anh ta sắp tốt nghiệp xảy ra sự việc bối rối này thì sẽ có thể gây ra những tin đồn nhảm nhí gì đó, thật sự không cần thiết.

Cô cũng không muốn làm tổn thương Giang Thời Nhất.

Chỉ cần làm theo yêu cầu của viện, thực hiện tốt công việc thuộc bổn phận của mình là được, không cần tị hiềm chọc phiền phức cho người khác làm gì.

Phó viện trưởng nói: “Vậy là tốt rồi, chiều nay trong viện có buổi khai mạc khởi động, bốn người các em đều phải có mặt chụp ảnh, nhớ đúng giờ qua đó.”

Chiều nay Vân Chức không có tiết học, vốn dĩ muốn về Nam Sơn Viện trồng rau trong nhà kính, ngay cả hạt giống rau cũng đã mua sẵn rồi, chỉ có thể đổi sang buổi tối.

Trên đường tan học về, Đường Dao đột nhiên xuất hiện bên cạnh sờ sờ cái trán Vân Chức: “Chức Chức, sáng nay tớ đã thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt rồi, có phải lại tụt huyết áp rồi không?”

Vân Chức gật đầu, từ lúc cô sờ cơ bụng của thái tử gia, buổi tối hôm đó liền không nhịn được mơ một số thứ thái quá, hai, ba ngày nay ngủ không ngon, hơn nữa mấy ngày nay còn rất lạnh, cô có hơi cảm mạo, lại thêm chứng bệnh tụt huyết áp, cho nên sáng nay còn ngất xỉu trong chốc lát.

Đường Dao lo lắng vỗ vỗ cô: “Chú ý thân thể đó, cậu vẫn luôn gầy ốm như vậy, còn không thích ăn thịt nữa chứ, sao có thể khỏe mạnh được.”

Vân Chức cười cười làm cô ấy yên tâm, giữa trưa liền ngâm mình trong phòng vẽ tranh, buổi chiều tới thời gian tham gia khai mạc liền đeo cặp tới hiện trường.

Giang Thời Nhất đến rất sớm, khó có khi anh ta mặc một thân tây trang chỉn chu như vậy, khiến dáng người giống như chi lan ngọc thụ, từ xa xa vẫy tay với cô.

Vân Chức chậm rãi đi qua, khách khí gật đầu đáp lại: “Giang học trưởng, buổi giao lưu sau này em có làm gì không tốt thì mong anh bao dung nhiều hơn.”

Giang Thời Nhất co đốt ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào trán cô một cái, căn bản là không cho cô cơ hội né tránh: “Đừng khách sáo với anh như vậy, Chức Chức, anh đương nhiên sẽ bao dung em, cũng sẽ không miễn cưỡng em, em đừng lo lắng.”

Vân Chức không nói chuyện, hơi tránh ra một chút, vừa lúc Từ Thư Hàm với bạn gái Trần Oánh tới đây, Vân Chức đều quen biết hai người, theo thói quen xưng hô như bạn bè, mỉm cười gọi một tiếng: “Oánh Oánh, Thư Hàm.”

Hai người nhiệt tình chào hỏi, Từ Thư Hàm trêu đùa chọc chọc cánh tay Giang Thời Nhất, thấp giọng hỏi: “Sao thế, còn chưa theo đuổi được sao, Vân Chức chính là càng ngày càng đỏ, giá trị con người còn cao như vậy, cậu không nắm chặt thì sẽ không có cơ hội đâu.”

“Bất quá…” Từ Thư Hàm lại nói, “Cậu nhìn Vân Chức gọi bạn bè xem, đều rất ngoan ngoãn điệp lại tên của họ hoặc là gọi tên, sao đến lượt cậu lại gọi là học trưởng thế, có phải là đối đãi đặc biệt gì không, cô ấy ngại gọi thẳng tên cậu à?”

Ánh sáng trong mắt Giang Thời Nhất hơi nảy lên, có chút mờ ảo, chờ lúc chụp ảnh, anh ta mới tìm được cơ hội hỏi: “Chức Chức, anh có chút tò mò, vì sao em chưa từng gọi anh là Thời Nhất?”

Thái độ của anh ta khá chấp nhất: “Nếu chỉ là bạn bè bình thường, tại sao không thể gọi giống Thư Hàm, gọi anh là Thời Nhất chứ?”

Vân Chức ngẩng đầu nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Giang học trưởng, anh cứ coi như Thập Nhất* có ý nghĩa đặc thù với em đi, cho nên không tiện gọi ra.”

*Thập Nhất (11) và Thời Nhất là hai từ đồng âm

Giang Thời Nhất cười: “Con số may mắn?”

Vân Chức không nói chuyện, hàng mi dài rũ xuống, che khuất gợn sóng nhấc lên dưới đáy mắt.

Giang Thời Nhất không cưỡng cầu nữa, chỉ coi như là cô tùy tiện tìm một cái cớ, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, lại như không hề để ý mà nhẹ giọng nói: “Em muốn ở Nam Sơn Viện sao? Anh vẫn hy vọng ở trước mặt Tần Nghiên Bắc, em nên có ý thức cảnh giác cao một chút, đừng để bị tổn thương, rốt cuộc thì đó cũng là thái tử gia nhà họ Tần, anh cũng không có cách nào bảo vệ em.”

“Em hẳn là vẫn chưa biết…” Anh ta thả chậm ngữ tốc, “Phú nhị đại chụp ảnh em gửi vào trong cái nhóm kia hai ngày trước đã bị xử lý ra sao, hắn ta làm ra loại chuyện này đương nhiên chết không đáng tiếc, chỉ là cách xử lý của thái tử gia thật sự là…”

Giang Thời Nhất không tiếp tục nói nữa, biểu tình đã nói lên hết thảy, anh ta chờ Vân Chức hỏi, nhưng Vân Chức lại không hỏi.

Cô không trả lời cái đề tài này, cũng không muốn nói bất cứ cái gì có khả năng gây bất lợi cho Tần Nghiên Bắc, thản nhiên nói: “Anh biết, em là đi báo ơn.”

“Báo ơn sao…”

Giang Thời Nhất cúi đầu, cảm xúc phức tạp nhìn cô chăm chú một lát, muốn nói lại thôi, làm như không thoải mái nắm lấy khuỷu tay bên trái của mình.

Vân Chức đột nhiên nhớ ra, ngày đó hình như cô nhìn thấy ở khuỷu tay của anh ta có một vết sẹo lớn do bị bỏng.

Giáo viên vỗ tay gọi mọi người chú ý lại đây, chuẩn bị chụp ảnh, Vân Chức nhìn về phía trước, không nhiều lời thêm nữa, cô không hiếu kỳ vết thương của người khác, cũng không có lập trường đi quan tâm, miễn cho người ta hiểu lầm, còn không bằng không hỏi gì hết.

Kết thúc buổi khai mạc, Vân Chức liền rời khỏi trường học, gọi xe đi tới cửa hàng lấy hạt giống rau mầm đã đặt sẵn, chạng vạng liền trở lại Nam Sơn Viện, nhân lúc Tần Nghiên Bắc còn chưa về liền vùi đầu và nhà kính chuyên tâm bới đất chuẩn bị trồng rau.

Cô tính tính ngày, tối hôm nay bác sĩ Phương sẽ tới nhà thay thuốc cho Tần Nghiên Bắc, anh ta chắc chắn là sẽ hiểu rõ về vấn đề tâm lý của thái tử gia, lần trước cô không dò hỏi được gì từ trong điện thoại, nếu lần này có thể chạm mặt, cô muốn dò xét lại lần nữa.

Buổi tối, Tần Nghiên Bắc dựa vào cửa sổ thư phòng, xuyên qua pha lê nhìn xuống thân ảnh trong nhà kính dưới lầu.

Cô gái đổi một bộ quần áo đơn giản dễ hoạt động, ngồi xổm ở dưới tàng cây đắp đất, không hề có chút qua loa nào, đôi tay trắng nõn xúc xúc bùn đất dưới chân, chuyên chú trồng rau cho anh.

Tầm mắt của anh đi theo ngón tay cô, bàn tay trăng như tuyết dính đầy vết bẩn, làm cho người ta có chút…

Muốn cưỡng ép túm cô lại đây rửa sạch sẽ, bọc lấy bàn tay cô, miễn cho cô đi làm mấy việc nặng nhọc dơ bẩn đó.

Vân Chức đột nhiên cảm nhận được cảm giác khẩn trương như bị kim chích vào lưng, nghĩ tới cái gì đó, cô cẩn thận ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa pha lê nhà kính nhìn lên trên, cách hai tầng lầu, mơ hồ đụng phải đôi mắt thâm sâu của thái tử gia đang nhìn từ trên cao xuống.

…!Anh đang theo dõi sao!

Vân Chức vô cùng có tự giác của một người làm công, dưới con mắt quan sát bễ nghễ của ông chủ, cô làm nhanh động tác hơn, tự nhiên quệt qua tóc mai dính ở bên miệng, cười với anh một cái.

Thái dương Tần Nghiên Bắc nảy lên, trong mắt u ám.

…!Có phải bị ngốc hay không, mặt đều bị cọ bẩn rồi.

Còn cười nữa, cười cái gì mà cười, muốn làm anh phiền loạn đúng không.

Quỷ kế đa đoan, cách xa như vậy còn không quên trêu chọc anh, muốn làm anh chú ý.

Thái tử gia cứ như vậy mà nhìn, lông mi tựa hồ cũng chưa động lấy một cái, Phương Giản ở trong thư phòng nhìn thấy, tim đã cảm thấy không tốt lắm, lúc này đứng ngồi không yên, cũng muốn thò lại gần nhìn một cái, xem xem phía dưới rốt cuộc có cái gì mê hoặc tâm trí người khác mà có thể khiến Tần Nghiên Bắc phân tâm như vậy.

Anh ta thử tới gần, Tần Nghiên Bắc đột nhiên nghiêng đầu, sắc mặt không tốt lắm.

Phương Giản theo bản năng dừng bước, giơ tay lên tỏ vẻ bản thân vô hại, tuy rằng anh ta là bác sĩ của Tần Nghiên Bắc, phụ trách thân thể với tâm lý của anh, nhưng từ trước tới nay cũng không dám thật sự trêu chọc anh, chỉ sợ bệnh tình của anh sẽ càng thêm mất khống chế, sẽ bóp chặt yết hầu siết chết anh ta.

Về việc phụ trách nhìn chằm chằm những chuyện gần đây của Tần gia, anh ta cũng lập tức nghẹn lại, chưa hề nói ra.

Tần Nghiên Bắc nhàn nhạt đảo qua anh ta, tầm mắt lại trở về dưới lầu, Vân Chức đào xong một cái hố nhỏ, liền từ trên mặt đất muốn đứng lên ra ngoài, nhưng đột nhiên đứng không vững, đỡ thân cây, đỉnh hoa lay động, có vài cánh hoa rơi trên đầu cô.

Anh nhíu mày.

Vân Chức dừng một lát, đứng thẳng tiếp tục đi về phía cửa nhà kính, mới đi ra được vài bước cô lại dừng lại, cúi đầu, thả chậm tốc độ, chờ lúc sắp rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Tần Nghiên Bắc, đột nhiên cô khuỵu gối xuống, ngã ra đất.

Điện thoại bị Tần Nghiên Bắc nắm trong tay rơi xuống đất, anh không thèm quản bất cứ thứ gì, đá văng cái xe lăn vướng víu bên cạnh ra, xoay người chạy xuống dưới lầu.

Phương Giản kinh ngạc, nhân lúc này chạy tới bên cửa sổ liếc một cái, sắc mặt cũng thay đổi, bản năng của bác sĩ thúc giục anh ta nhanh chóng chạy ra bên ngoài, lúc chạy tới gần Tần Nghiên Bắc mới thận trọng nhắc nhở: “Nghiên Bắc! Cậu đừng quên cậu phải ngồi xe lăn trước mặt cô ấy! Cô ấy chưa chắc đã thật sự ngất xỉu!”.

Đường cong bên má Tần Nghiên Bắc kéo chặt, thần sắc lạnh lùng ẩn ẩn âm lệ như hung thần.

Phương Giản chạy xuống lầu một, bước ra cửa sau của biệt thự, đi thẳng về phía nhà kính pha lê, trước tiên nửa quỳ dò xét nhiệt độ của Vân Chức, đang sốt cao, anh ta làm kiểm tra đơn giản, xác định là cảm mạo phát sốt dẫn đến choáng váng, không phải chuyện gì nghiêm trọng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, muốn bế cô từ trên mặt đất lên.

Người đã mất ý thức, phải nhanh chóng đưa lên lầu nằm, trong hộp y tế tùy thân của anh ta có thuốc chích thường dùng, cô hạ sốt là có thể tỉnh lại, chờ sau khi ổn định thì sẽ đưa tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện một lượt.

Anh ta vừa mới đụng vào bả vai của Vân Chức, đầu ngón tay còn chưa chịu lực gì thì người đằng sau đã đi nhanh tới kéo anh ta ra, tay lạnh đến thấu xương, làm anh ta ngã trên mặt đất run rẩy.

Mỗi một khắc anh ta đều cảm giác được tính công kích, như vậy cũng đủ để anh ta lập tức cuốn gói trốn đến châu Nam Cực rồi.

Tần Nghiên Bắc nắm lấy cánh tay mềm mại của Vân Chức, cởi áo khoác ra bọc lên người cô, đỡ dưới đầu gối cô ôm người vào lòng.

Phương Giản kinh ngạc đến mức quên cả nói chuyện, cách một lát mới vội vàng giải thích: “Yên tâm, phát sốt té xỉu thôi, chỗ của tôi có châm, châm xong thì nghỉ ngơi một lát là sẽ tốt lên thôi.”

Tần Nghiên Bắc không nói một lời, nâng người trong ngực đi vào nhà.

Lúc ra khỏi nhà kính trồng hoa có gió lạnh thổi tới, anh theo bản năng nghiêng người, dùng sống lưng ngăn trở.

Phương Giản nhìn đến ngốc, đuổi theo ra hỏi: “Nghiên Bắc, chuyện gì vậy…”

Tần Nghiên Bắc đã đi tới thang lầu, quay đầu âm u liếc Phương Giản: “Nhìn không ra?”

Phương Giản không thể tin vào suy đoán của mình: “Tôi nên nhìn ra cái gì chứ?!”

Thái tử gia lạnh giọng cười nhạo, ôm Vân Chức chặt hơn, để gương mặt dính bùn của cô dựa vào bên cổ mình.

Anh đứng ở trên bậc thang, mặt mày lạnh lẽo, không nhìn ra được dấu vết gì.

“Này cũng không hiểu?”

“Tôi đang yêu đương.”

Trước
image
Chương 20
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!