Trong lòng Bành Minh Hà bối rối kinh sợ, vội vàng chạy tới gọi điện thoại.
Dưới sự dẫn dắt của Carl Hứa Lương Thần vội vã lặng lẽ xuyên qua bụi hoa. Ở nơi hẻo lánh Carl lấy áo blouse trắng, mũ và khẩu trang từ trong hòm thuốc đưa cho Hứa Lương Thần mặc. Hai người đường đường chính chính vội vàng đi ra ngoài, lên xe.
Chạng vạng, mặt trời dần thu lại ánh chiều cuối cùng, đèn đường còn chưa bật, người trên đường đi lại vội vã. Xe ra khỏi bệnh viện, xuyên phố qua hẻm, nhanh chóng ra khỏi thành phố.
“Carl tiên sinh, làm như vậy, ông có gặp nguy hiểm hay không?”
Hứa Lương Thần có chút lo lắng, thấp giọng hỏi.
“Catherine, tôi là công dân nước Mỹ, Phủ Đại Soái sẽ không làm gì được tôi đâu, cô yên tâm.”
Carl cười: “David là bạn của tôi, người Trung Quốc nói vì bạn không tiếc cả mạng sống, không phải sao?”
Ông cầm tay lái, ánh mắt nhìn chằm chằm đường nhỏ phủ đầy ánh chiều tà trước mặt.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Hứa Lương Thần nhìn phong cảnh xa lạ hai bên đường nhẹ nhàng hỏi.
“Thành đông, tôi có người bạn thích ra biển, cậu ấy có một du thuyền loại nhỏ, David ở đó chờ cô. Cậu ấy sẽ đưa hai người lên tàu biển chở khách, tám giờ tối nay xuất phát sang Mỹ.”
Nhìn đồng hồ trên xe đã là bảy giờ, Hứa Lương Thần gật đầu, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn. Vừa trở lại Yến Châu hơn hai tháng, không thể ngờ lại hốt hoảng rời đi dưới tình huống này. Cô kìm nén cảm xúc phức tạp giữa quyết tâm, quay đầu nhìn Carl: “Cám ơn ông, Carl tiên sinh.”
“Không cần khách khí, Hứa tiểu thư từ Mỹ trở về, đương nhiên hiểu được, chúng tôi cho rằng tự do là quyền lợi đương nhiên của con người, cho dù là chính khách có quyền có thế cũng không thể bắt buộc người khác, làm trái với lựa chọn và ước vọng của người khác, tôi rất tán thưởng lựa chọn của Hứa tiểu thư.”
Carl tăng tốc, xe đi như bay vào bóng đêm.
Du thuyền neo ở bên bờ, trên khuôn mặt anh tuấn của David hiện lên vẻ lo lắng. Đang lúc anh sốt ruột đi qua đi lại, bỗng thấy một chiếc xe chạy đến, vội vàng đi đến chào đón: “Catherine.”
Vui sướng trong mắt anh làm cho đáy lòng Hứa Lương Thần bỗng nhiên dâng lên một chút áy náy.
David xuất thân danh môn phía nam nước Mỹ, nhiệt tình, anh tuấn, là nhân vật nổi tiếng khi Hứa Lương Thần nhập đọc đại học Havard.
Sau khi nhập học, giáo sư phát hiện Hứa Lương Thần có thiên phú về ngôn ngữ, vì thế nhất quyết cho cô vào ban biên tập nhật báo The Harvard Crimson. Có một ngày Hứa Lương Thần đến Tạp chí địa lý đưa bản thảo, gặp được biên tập trẻ tuổi anh tuấn, tán gẫu mới biết được là đàn anh David nổi tiếng.
Gặp mặt một lần, cô gái đến từ quốc gia Phương Đông xưa nay thần bí, đoan trang xinh đẹp đã để lại trong lòng David ấn tượng khó phai.
Sau này anh càng quan tâm Hứa Lương Thần, ngày nghỉ còn vài lần mời cô đến phía nam. Hứa Lương Thần hiểu được tâm ý David, bất đắc dĩ trong lòng luôn nhớ về Yến Châu, hơn nữa Hứa Mỹ Thần không chấp nhận tình yêu khác dân tộc, cô cũng khó mở lòng, quan hệ của hai người luôn như gần như xa, không xác định.
Hứa Lương Thần tốt nghiệp về nước, David theo đuổi giai nhân không chút chần chờ, từ bỏ cuộc sống phóng viên nổi tiếng, tự nguyện xin chuyển đến Viễn Đông, theo Hứa Lương Thần về Yến Châu.
Cái này không chỉ khiến Hứa Lương Thần ngoài ý muốn, cảm động, mà cả luôn phản đối hôn nhân khác nước như Hứa Mỹ Thần cũng dần có cái nhìn khác với David, vì thế hơn một tháng nay, quan hệ hai người có bước phát triển rất lớn.
Công tác của David ở địa khu Viễn Đông vừa mới bắt đầu, giờ lại làm trái với quy định của tạp chí, cùng cô trở về Mỹ. Hứa Lương Thần thấy rất áy náy.
“Catherine, em có sao không?”
David cho Hứa Lương Thần một cái ôm dịu dàng: “Mấy ngày nay anh rất lo lắng.”
“Rất xin lỗi, David.”
Hứa Lương Thần xin lỗi cười cười, nhìn một người đàn ông tóc vàng mỉm cười bên cạnh gật đầu chào hỏi.
“Đây là Tham tán lãnh sự quán nước Mỹ ở Yến Châu Daniel, anh họ của anh, anh ấy sẽ đưa chúng ta đến tàu biển chở khách.”
David cầm tay Hứa Lương Thần giới thiệu.
Daniel Tiếng Trung lưu loát dựa theo lễ nghi Trung Quốc bắt tay thăm hỏi Hứa Lương Thần. Ba người tạm biệt bác sĩ Carl lên du thuyền.
Động cơ ầm ầm nổ máy, du thuyền dần dần rời khỏi bờ sông, trong bóng đêm để lại hàng bọt nước trắng xóa trên trên mặt nước. Ánh trăng khi mờ khi tỏ trên mặt nước nhòe đi, xa xa đèn thuyền đánh cá nhấp nháy, mấy con chim nước ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu to. Hứa Lương Thần đứng ở mép thuyền, nhìn ngọn đèn thành phố Yến Châu xa xa sáng tắt, vẻ mặt ảm đạm.
“Catherine……”
David nhìn sườn mặt cô dưới ánh trăng, khẽ gọi. Lương Thần yêu tổ quốc mình, cảm tình này anh hiểu được. Nhưng đất nước này đang trong thời cuộc hỗn loạn, quân phiệt lấy súng đạn làm hậu thuẫn, tùy ý giẫm lên nhân quyền. Mỹ Thần bảo anh mang Catherine đi Mỹ, anh sẵn sàng vì cô làm mọi chuyện.
Cảm thấy được ánh mắt thân thiết của David, Hứa Lương Thần quay đầu mỉm cười với anh, ý bảo anh không cần lo lắng. David thấy cô ôm cánh tay, biết gió đêm trên sông lạnh, vội bảo cô vào khoang thuyền.
Đứng lâu, Hứa Lương Thần cảm thấy phần eo hơi hơi bủn rủn, liền nghe theo. Trong khoang thuyền Daniel đã chuẩn bị trà bánh, hai người ăn qua loa, vừa buông chén trà chợt nghe cách đó không xa dường như truyền đến tiếng ồn.
Trong lòng Hứa Lương Thần run lên, nhìn David, nghiêng tai lắng nghe.
Du thuyền dần dần ngừng lại.
Hứa Lương Thần đi đến trước cửa sổ, David lo lắng nhìn cô một cái, đi theo sau.
Dưới ánh trăng mờ ảo, mấy chiến ca nô đột ngột bao vây xung quanh. Du thuyền dừng lại, đèn pha trên ca nô đồng loạt bật lên. Vùng mặt nước quanh du thuyền thoáng chốc sáng bừng. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng binh sĩ súng thật đạn thật trên ca nô.
Trong lòng Hứa Lương Thần trầm xuống, cô nhìn David khẽ nói: “Thực xin lỗi, David, bọn họ đuổi tới.”
David cười cười lắc đầu: “Không thể ngờ lại nhanh như vậy. Catherine, em không cần lo lắng, không ai ngăn được chúng ta, Daniel có thể xin nước đồng minh giúp đỡ.”
Tại vùng biển này, không chỉ có quân hạm Trung Quốc, còn có tàu chiến của Nhật Bản và Đức. Là người Mỹ, anh sao có thể trơ mắt dâng người con gái mình yêu cho người khác?
Tim Hứa Lương Thần nhảy dựng, quân hạm Nhật Bản và Đức? Bởi vì cô mà khơi mào tranh chấp quốc tế? Cô từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhìn đèn trên thuyền chài trong bóng đêm xa xa mờ mịt.
Vùng đất này đã có quá nhiều khói lửa và tai ương, Hứa Lương Thần sau một lúc lâu yên lặng không nói gì bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng David, nghiêm túc nói: “Không, David, em là người Trung Quốc, em không muốn nhìn thấy tranh chấp ở lãnh hải Trung Quốc.”
Cô quen mỗi ngày xem rất nhiều tin tức quốc về và báo chí, so với những người khác càng hiểu được tình cảnh trước mắt của Quân Chính phủ phía Nam. Nhật Bản không lúc nào ngừng kiếm cơ hội khiêu khích và khống chế nam Trung Quốc. Dù có oán hận Đoàn Dịch Kiệt cường thủ hào đoạt, cũng không muốn vì mình mà khiến cục diện chính trị Nam bộ càng thêm hỗn loạn phức tạp.
David có chút ngoài ý muốn nhìn cô, không cho Daniel xin đồng minh viện trợ, bọn họ đi bằng cách nào? Đây đều là ca nô quân dụng, hiển nhiên là người kia đến, Catherine không muốn đi sao?
Dẫn giặc ngoại xâm “Vào nhà”, là hành vi bị người trong nước căm thù đến tận xương tuỷ, Hứa Lương Thần cô không thể làm ra chuyện như vậy. Một bên là quốc gia mình, một bên là tự do cả khi nằm mơ cũng muốn. Hứa Lương Thần không thể ngờ được tối nay mình lại phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Trong lòng cô có chút nặng nề pha lẫn khó xử.
Trong ánh đèn, thời gian từng phút từng giây trôi qua, trên du thuyền tĩnh lặng không tiếng động, binh lính trên ca nô đứng thẳng tắp, họng súng nhắm vào du thuyền, nhưng cũng yên lặng.
“David, tiểu thư Catherine, hai người định xử lý như thế nào?”
Daniel đi vào khoang thuyền, thân thiết hỏi.
“Thực xin lỗi Daniel, gây thêm phiền toái cho anh.”
David bất đắc dĩ buông tay: “Catherine, cô ấy không muốn nhìn thấy tranh chấp.”
“Nhưng, Carl ở trong tay bọn họ……”
“Cái gì?”
Hứa Lương Thần kinh ngạc, bước nhanh ra khoang thuyền. Trên ca nô, Carl bị binh lính xô đẩy, đứng ở trên sàn tàu.
Đoàn Nhất Tiệt này thật đúng là cẩn thận, Hứa Lương Thần nhắm mắt, nhẹ giọng nói với David và Daniel đằng sau: “Thực xin lỗi, tôi sẽ không làm liên lụy đến Carl tiên sinh……”
“Catherine, chúng ta vẫn nên đi thì hơn, nếu ở lại Thiếu soái kia sẽ không bỏ qua cho em. Ở Mỹ, em có thể tự do thực hiện lý tưởng của mình, cuộc sống sẽ tốt hơn, anh cam đoan.”
Nhìn vẻ mặt Hứa Lương Thần, David có chút sốt ruột, chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tay sao?
Trên ca nô, La Hoằng Nghĩa có chút lo lắng nhìn đại thiếu nhà mình, từ buổi chiều không biết tam phu nhân tìm đại thiếu nói cái gì, anh vẫn cứ chau mày. Sau khi chặn được du thuyền cũng không có mạnh mẽ vang dội hạ lệnh lên thuyền bắt người như ngày xưa, chỉ yên lặng nhìn bóng dáng mảnh khảnh đứng ở mép thuyền kia trầm tư, đại thiếu bị làm sao vậy?