Hứa Lương Thần giãy khỏi tay anh, né tránh khuôn mặt lạnh lùng gần trong gang tấc kia, có chút khó tin chớp mắt. Đoàn Dịch Kiệt hôm nay làm sao vậy? Kẻ bá đạo cường thế như anh ta lại biết phân rõ phải trái vậy sao? Dù ăn nói vẫn vô lại như trước, điều kiện cũng kỳ lạ, nhưng tốt xấu gì cũng đã cho cô lựa chọn và không gian nhất định.
Nhìn Đoàn Dịch Kiệt, Hứa Lương Thần nghĩ nghĩ, thử hỏi: “Thời gian có hạn định không? Ví dụ như thật lâu về sau tôi còn không thích, anh…… Có thể thả tôi đi không?”
Nha đầu kia còn muốn đi?! Sắc mặt Đoàn Dịch Kiệt trầm xuống, nhìn cô, lạnh lùng nói: “Một năm đi, không phải em muốn đi Mỹ sao, tôi đưa em đi.”
Cũng không tin, tôi không thể khiến em thích? Nha đầu chết tiệt!
Hứa Lương Thần nhìn vẻ mặt anh trầm xuống, bình thản gật đầu. Không thể ngờ được đêm nay lại giải quyết xong hết mọi chuyện, đại thiếu mặt lạnh trước sau biến hóa thật sự là quá lớn, anh ta như vậy…… có tính là thỏa hiệp không? Người bá đạo cường thế như vậy mà lại thỏa hiệp, vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đang nghĩ vậy, lại thấy Đoàn Dịch Kiệt đứng lên, đột nhiên cầm cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng mình. Anh thực buồn bực thực không cam lòng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng như đóa hoa. Dám chạy trốn?! Còn vươn móng vuốt nhỏ ra điều kiện với tôi?! Hừ, hôn trước rồi nói sau!
Môi lưỡi anh có chút vụng về miêu tả môi cô, gây cho cô cảm giác tê dại cùng run rẩy khác thường. Anh có vẻ có chút sốt ruột, muốn cạy mở đôi môi cô chen vào trong miệng cô.
Hứa Lương Thần giãy dụa, chỉ cảm thấy da đầu run lên, cô cũng ra sức mím chặt môi. Đoàn Dịch Kiệt nhưng thật thông minh, bàn tay anh đang đặt bên vòng eo nhỏ của cô thình lình bóp nhẹ nhàng…… Hứa Lương Thần cúi đầu kinh ngạc hô một tiếng, người nào đó nhân cơ hội đưa lưỡi vào, bá đạo quấn quýt.
Thân thể cao lớn nam tính kề sát cô, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn. Trái tim đập mạnh mẽ dưới lớp quân phục tản ra sức nóng bừng bừng, thiêu đốt cô. Nụ hôn bá đạo có chút làm người ta run rẩy, làm cho Hứa Lương Thần không thể hô hấp.
Hôn đôi môi anh đào đến sưng đỏ, Đoàn Dịch Kiệt mới có chút không biết đủ buông cô ra, hô hấp hơi dồn dập, nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần: “Nhất định phải thử thích, có nghe không? Để tôi phát hiện ra em Ám Độ Trần Thương [1] với tên người Mỹ kia, hừ, tôi sẽ không tha cho hắn!”
[1] Ám Độ Trầm Thương: Kế thứ 8 trong 36 kế – Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới
Hứa Lương Thần hung hăng trừng anh, thích có thể bắt buộc sao? Ngu ngốc! Ám độ trần thương cái gì, anh cho là anh đi đánh giặc chắc, nói khó nghe như vậy.
Miễn cưỡng bình phục hô hấp, Hứa Lương Thần lười tiếp tục để ý đến anh ta. Không biết sao lại chọc tới anh, cũng không biết anh ta có lại tự dưng nổi điên nữa không. Nếu đã nói rõ ràng mọi chuyện, cô cũng không cần tiếp tục nơm nớp lo sợ nữa. Không biết David và Daniel thế nào rồi, vẫn nên sớm đi gặp bọn họ, miễn cho hai người họ lo lắng cho cô. Đoàn Nhất Tiệt này, tối hôm nay đúng là kỳ lạ, lập tức không khách khí nói: “Tôi đi đây.”
Xoay người định rời đi.
“Đã nhớ những gì tôi nói chưa?”
Đoàn Dịch Kiệt trầm giọng lặp lại.
Hứa Lương Thần âm thầm liếc mắt xem thường, thản nhiên nói: “Đoàn tiên sinh sẽ không nuốt lời chứ, xin hãy thả David và Daniel tiên sinh đi. Nếu anh không muốn xảy ra tranh chấp quốc tế.”
Cô liếc xéo Đoàn Dịch Kiệt một cái, ánh mắt nhìn mặt biển đêm phía xa xa.
Trong mắt Đoàn Dịch Kiệt hiện lên ánh sáng sắc bén, khóe môi khẽ nhếch. Vị nhị tiểu thư này quả nhiên hiểu được thời cuộc, xem ra trên người nha đầu kia còn cất giấu không ít bí mật anh không biết. Tốt, anh thích đánh trận đánh ác liệt!
“Nhị tiểu thư đang suy nghĩ cho tôi sao?”
Đoàn Dịch Kiệt liếc nhìn Hứa Lương Thần, bâng quơ hỏi, đi theo sau Hứa Lương Thần ra ngoài.
David và Daniel bị thị vệ canh giữ ở khoang thuyền phía sau. Đoàn Dịch Kiệt ra lệnh một tiếng, hai người được mời ra. Đoàn Dịch Kiệt đứng ở một bên, nhìn Hứa Lương Thần đi đến bên cạnh hai người kia.
David thân thiết hỏi: “Catherine, em không sao chứ?”
Hứa Lương Thần hơi nghiêng người, cười lắc đầu: “Em không sao, David, anh và Daniel tiên sinh có thể đi được rồi.”
“Vậy còn em, Catherine?”
David vô cùng lo lắng đi về phía trước hai bước: “Em không đi cùng sao?”
“Tôi sẽ phái người đưa Hứa tiểu thư trở về.”
Đôi mày kiếm của Đoàn Dịch Kiệt nhướn lên, lạnh lùng nói: “David tiên sinh không cần lo lắng, Daniel tiên sinh, sau này còn gặp lại.”
Nói xong, quay đầu gọi La Hoằng Nghĩa: “Phó quan La, phái một chiếc thuyền ca nô đưa Hứa tiểu thư về Tôn phủ.”
La Hoằng Nghĩa đáp một tiếng “Rõ” rồi xuống dưới sắp xếp. David muốn nói lại thôi há miệng thở dốc, Đoàn Dịch Kiệt nâng tay nói: “Hứa tiểu thư, mời.”
Dẫn người và Hứa Lương Thần xuống khỏi du thuyền.
Hứa Lương Thần cười an ủi với David và Daniel, lên ca nô. Đoàn Dịch Kiệt là người giữ lời, nói đưa cô về nhất định sẽ không nuốt lời. Hứa Lương Thần tin tưởng không cần lý do, nhưng sự tin tưởng này không thể nói thành lời với David.
David nhìn bóng dáng giai nhân đi xa, thực bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng mất mát, sốt ruột còn có lo lắng.
Daniel nhìn ca nô rời đi, thở dài, vỗ vỗ bả vai David. Chuyện đêm nay bị vị Thiếu soái này nhẹ nhàng bâng quơ, giải quyết vô cùng lặng lẽ, có chút ngoài dự kiến của anh.
Anh gặp qua không ít người trong quân đội, đều ngang ngược kiêu ngạo, không quan tâm đạo lý. Lúc đầu thì vênh váo tự đắc tỏ ra uy phong, mà khi anh nói tên lãnh sự quán nước Mỹ đại đa số sẽ thay đổi vẻ ngang tàng lúc trước. Đúng như người Trung Quốc nói ‘tiền cự hậu cung’ [2]. Vị Thiếu soái anh chưa bao giờ qua lại này thật ra rất đặc biệt, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lãnh đạm nhưng không vô lễ, nhìn ra được binh lính cũng quân kỷ nghiêm chỉnh. Phải nhắc nhở công sứ Clinton, người này không thể khinh thường.
[2] Tiền cự hậu cung: Trước ngạo mạn sau cung kính
Âu chiến (Thế chiến II) gần như thổi quét toàn cầu đã tiến hành hơn ba năm, sau “Sự kiện Mật điện” tháng ba và “Cuộc chiến tranh bằng tàu ngầm không hạn chế” của Đức vào tháng tư, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ vẫn duy trì “Trung lập” đã tuyên bố thay đổi lập trường, tham gia vào phe đồng minh.
Bởi vì chiến trường chính ở Châu Âu, ảnh hưởng của Âu chiến đối với Châu Á và Viễn Đông cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhìn theo phương diện khác, thậm chí còn suy yếu ảnh hưởng kinh tế của phương Tây đối với Trung Quốc. Hai năm này công nghiệp Trung Quốc phát triển, có địa lý rộng lớn, bột mì, dệt và công nghiệp nhẹ phát triển nhanh chóng; phương Tây không rảnh quan tâm đến phương Đông, dùng Nhật Bản làm quân sự ở Viễn Đông, ảnh hưởng kinh tế càng gia tăng.
Trước mắt, chiến tranh tuy rằng còn đang tiếp tục, nhưng hai tập đoàn quân sự lớn đều đã sức cùng lực kiệt. Bản tóm tắt Washington gửi đến tổng thống Wilson khi Mỹ tham chiến đã viết rằng: Trong thế giới ngày nay, mầm móng chiến tranh chính là sự đối lập trong công nghiệp và buôn bán; Trên thực tế, cuộc chiến này là một cuộc chiến giữa buôn bán và công nghiệp, xin đừng đơn thuần cho rằng chỉ là một cuộc chiến tranh chính trị……
Quốc gia có diện tích lớn nhất Châu Á từ xưa đến nay, có quốc thổ rộng lớn, tài nguyên dồi dào, trước kia lực ảnh hưởng của Hợp chủng quốc ở nơi này rất mỏng manh, nhưng hiện tại, Mỹ sẽ không cho phép lại buông tha cho chia xẻ quyền lực.
Người trẻ tuổi không thể khinh thường này, chính là chủ nhân tương lai nắm trong tay một nửa Quân Chính phủ phía Nam Trung Quốc.
Nhìn ca nô biến mất trong màn đêm, Daniel đứng im, theo góc độ nghề ngoại giao, anh nghĩ sâu xa hơn, thậm chí đã bắt đầu lo lắng tìm kiếm cơ hội trong đó.