“Năm đó chiến tranh thuốc phiện nổ ra ở phía nam Quảng Đông mà Yến Châu lại không có phản ứng gì. Vài năm trước Nga Hoàng sau khi xâm chiếm ba tỉnh Đông Bắc ở lại không lui binh; các ngành các nghề ở Yến Châu hôm nay tụ hội một cái, ngày mai thông điện một cái, mà trong nước rất nhiều nơi lại không biết tin tức, nhị tiểu thư biết vì sao không?”
Trong phòng khách treo một chiếc đèn chùm nhánh hoa thủy tinh, ánh sáng ấm áp khiến đường cong khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo của Đoàn Dịch Kiệt dường như cũng nhu hòa hơn rất nhiều, anh nhìn hàng lông mi cụp xuống của Hứa Lương Thần, hỏi.
Người này có lối suy nghĩ kiểu gì vậy, đông một phát tây một phát, rốt cuộc muốn nói cái gì? Hứa Lương Thần nhìn anh không hé răng.
“Cũng không phải sau này người Yến Châu yêu nước hoặc là trước kia lạnh lùng, mà do chiến tranh thuốc phiện [1] xảy ra Yến Châu vốn không biết. Tú tài không ra ngoài, sao biết được chuyện thiên hạ. Trước kia chỉ là nói quá, về sau tin tức truyền thông xuất hiện mới biến thành sự thật.”
Hứa Lương Thần lúc này mới hiểu được, anh đang nói đến báo chí.
“Báo chí giống một sợi dây ràng buộc, liên hệ Yến Châu với bên ngoài thậm chí thế giới. Nước Mỹ tuyển cử, chiến tranh Châu Âu, Nhật Bản động đất, nạn đói ở Châu Phi, chuyện ở vạn dặm bên ngoài sáng xảy ra thì chiều sẽ biết, mở rộng tầm nhìn của mọi người.”
Đoàn Dịch Kiệt gõ tờ báo trên bàn trà tiếp tục nói.
Hứa Lương Thần càng nghe càng hồ đồ, đại thiếu mặt lạnh vì sao muốn thảo luận những chuyện này với cô, chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm thôi sao?
“Nhưng tin tức báo chí truyền tới không thể nào nhanh bằng vô tuyến điện. Lần này Âu chiến, Đức sử dụng kỹ thuật vô tuyến điện mới, chuyện radio Ausbond em đã nghe nói rồi đúng không? Thiết bị trong viện này là lấy từ chỗ bọn họ.”
Câu chuyện của Đoàn Dịch Kiệt lại chuyển hướng sang khu viện thần bí kia.
Hứa Lương Thần từ nước Mỹ trở về đương nhiên hiểu được vô tuyến điện có ưu thế mà báo chí truyền thông không thể thay thế, nghe vậy cô nhìn đăm đăm vào Đoàn Dịch Kiệt. Không thể ngờ được ánh mắt đại thiếu mặt lạnh tại phương diện này lại sâu xa như thế, liền gật gật đầu: “Vô tuyến điện cũng như báo chí, nhưng có ưu thế lớn hơn, trong tương lai không chỉ có ở quân dụng, trên phương diện dân dụng cũng sẽ đem lại tiềm lực rất lớn.
Đoàn Dịch Kiệt khen ngợi nhìn cô: “Nếu không làm giáo viên ngoại ngữ, vậy có muốn làm ở đài phát thanh không? À, còn có một lựa chọn nữa, chính phủ phía Bắc lấy nghề thu hoạch muối để đảm bảo, chuẩn bị mượn tiền Anh, Pháp và ngân hàng năm nước làm quân phí thống nhất nam bắc. Bộ ngoại giao chuẩn bị thành lập văn phòng đặc biệt tham gia vào việc này. Tôi xem danh sách, chỉ phiên dịch đã có tận bảy người. Tôi cảm thấy có mình nhị tiểu thư là đủ rồi, hai cái chọn một, nhị tiểu thư chọn cái nào?”
Nói quanh co, thì ra Đoàn Dịch Kiệt biết cô mất việc ở Khải Minh và St.Mary nên sắp xếp cơ hội cho cô sao? Hứa Lương Thần có chút bất ngờ nhìn anh, nếu đã muốn cô vào Phủ Đại Soái, không ra cổng trước không bước cổng sau an phận thủ thường không phải tốt nhất sao?
Sao Đoàn Dịch Kiệt lại chủ động đưa cơ hội làm việc cho cô?
Đây xem như trao đổi, bồi thường hay là dụ dỗ?
Nhìn vẻ mặt cô từ kinh ngạc chuyển sang bừng tình, hàng mày kiếm của Đoàn Dịch Kiệt nhăn lại, mặt có chút đen. Nha đầu kia thế nào cũng phải nghĩ anh như vậy sao? Thiên tài ngôn ngữ, tài nữ du học, cứ ru rú ở nhà bản đại thiếu chẳng phải lãng phí nhân tài sao. Hơn nữa radio và văn phòng đặc biệt đều là chuyện cơ mật, nhân tài đa tác dụng phẩm cách lại đoan chính như Hứa Lương Thần là lựa chọn tốt nhất.
“Nhị tiểu thư không muốn thì thôi, đây không phải điều kiện trao đổi.”
Đoàn Dịch Kiệt trầm mặt lạnh lùng nói.
Xấu tính thật. Hứa Lương Thần lườm anh, vừa định đáp lời La Hoằng Nghĩa lại đi đến: “Đại thiếu, Văn Thanh tiểu thư đến, nói rằng tiện đường qua gặp Hứa tiểu thư. Lão phu nhân vừa dùng cơm chiều xong, tinh thần rất tốt.”
Hứa Lương Thần thầm than, kéo cô trở về thì ra vốn không phải trưng cầu ý kiến. Đã đến nước này hôm nay chắc chắn ‘không trâu bắt chó đi cày’, không phải do mình quyết định nữa rồi.
Trừng mắt nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái, quay đầu nhìn một cô gái tuổi trẻ từ ngoài cửa đi vào.
Dáng người thướt tha, có mặt trái xoan điển hình của mỹ nữ Giang Nam, mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, ngũ quan lập thể mà nhu hòa, áo xanh váy đen đơn giản tôn lên cơ thể yểu điệu xinh đẹp.
Đó là một cô gái nhận thức rõ được vẻ đẹp của mình, cũng biết cách làm cho vẻ đẹp đó toát ra một cách tự nhiên, như là sông nước trong sương mù mờ ảo, có cảm giác mềm mại đáng yêu động lòng người khó nói nên lời.
Đây là chị em của Đoàn Dịch Kiệt sao? Hứa Lương Thần đang nghĩ vậy, cô gái kia đã tươi cười đi tới: “Tiểu Kiệt, tối nay ăn cơm ở đây à?
Ơ, vị này chính là Hứa Nhị tiểu thư sao?”
Giọng nói quyến rũ, nụ cười dịu dàng, Hứa Lương Thần giật mình. Thần thái trong ánh mắt mỹ nhân kia hoàn toàn không giống chị em của Đoàn Dịch Kiệt, hơn nữa cô ta gọi Thiếu soái mặt lạnh là gì, Tiểu Kiệt?!
Làm cho cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn là Đoàn Dịch Kiệt không phải mặt lạnh sao, không phải xưa nay luôn hờ hững với phụ nữ sao, sao nhìn thấy mỹ nữ này tuy nhíu mày nhưng vẻ mặt lại ấm áp, khóe môi đuôi lông mày đều có một chút ý cười?
“Lương Thần, đây là chị Văn Thanh; Cô ấy là Hứa Lương Thần.”
Đoàn Dịch Kiệt cong môi cười khẽ, giới thiệu đơn giản hai người.
Chị Văn Thanh? Rốt cuộc là ai? Trong lòng Hứa Lương Thần khó hiểu, lại vẫn cười đứng dậy chào hỏi mỹ nữ.
Mỹ nữ vô cùng thân thiết kéo tay cô, đánh giá từ cao đến thấp một lượt, luôn mồm khen: “Hứa Nhị tiểu thư đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, thật sự là mỹ nhân hiếm có……”
Hứa Lương Thần lại cảm thấy nụ cười của cô ta cũng không tới đáy mắt, ánh mắt nhìn mình cũng có khó chịu và soi mói, thậm chí là bài xích thầm kín. Cô chưa bao giờ gặp vị Văn Thanh tiểu thư này, càng không đắc tội với cô ta, sao lại kỳ lạ như vậy? Thái độ của Đoàn Dịch Kiệt đối với cô gái này ôn hòa mà tôn trọng, hai người hoàn toàn không phải anh chị em.
Ai vậy?
Đang nghĩ vậy, Đoàn Dịch Kiệt ở bên nói: “Nếu tinh thần bà nội bây giờ đang tốt, chúng ta nên mau chóng qua đó. Muốn nói chuyện phiếm về sau có rất nhiều thời gian và cơ hội.”
Văn Thanh dịu dàng đáp, kéo tay Hứa Lương Thần đi ra cửa, còn cố ý vô tình cười nói: “Tính Tiểu Kiệt từ nhỏ đã vậy, mặt lạnh như sương, nhưng thực ra rất tốt, Hứa Nhị tiểu thư thông cảm……”
Nói xong liếc Đoàn Dịch Kiệt một cái, Hứa Lương Thần theo bản năng cảm thấy cái nhìn đó rất hữu tình.
Không khỏi nảy sinh tò mò với quan hệ giữa hai người họ.
Không biết thân phận của Văn Thanh, Hứa Lương Thần thật sự khó đáp lại, liền cười cười không nói gì.
Thấy Hứa Lương Thần không tiếp lời mình, Văn Thanh có chút u oán nhìn cô một cái, sau đó lại cười nói: “Hứa Nhị tiểu thư là con cháu Hoành đường nhà họ Hứa đúng thôi? Nhớ năm ấy theo lão thái thái đến Yến Châu, trên đường đi qua Hoành đường, đại trạch nhà họ Hứa vẫn còn. Viện lớn như vậy đi hết một vòng chỉ sợ cũng mất một hai canh giờ ấy nhỉ?…… Ai, ngày xưa là Vương Tạ Yến xưa [2], đời người đổi thay làm người ta thổn thức không thôi…… Hứa tiểu thư bây giờ đang ở quý phủ của phó thị trưởng Tôn sao?”
Hoành đường nhà họ Hứa là Hoành đường danh môn ngoại ô Yến Châu, mấy đời làm quan hiển hách. Tính ra, những năm cuối Triều Thanh còn có ông cố của Hứa Lương Thần – Hứa Ứng Long là đại thần được Thái Hậu Từ Hi tin dùng, quan nhất phẩm, được ban thưởng cưỡi ngựa trong cung; Sau đó tổ phụ và hai ông chú cũng thi đậu tiến sĩ, là một nhà ba tiến sĩ vẻ vang.
Văn Thanh nói nghe như khen ngợi và cực kỳ hâm mộ, nghĩ kỹ lại nghe ra vô cùng châm chọc. Năm đó hoành đường nhà họ Hứa vẫn là hào môn hưng thịnh, hôm nay Hứa Lương Thần lại sống nhờ ở Tôn quý phủ, rõ ràng ngày xưa là hoàng hoa giờ chỉ là Vương Tạ Yến xưa mất giá.
Sao nghe như ra oai phủ đầu vậy? Hứa Lương Thần nửa là khó hiểu nửa là buồn cười nhìn Văn Thanh. Phủ Đại Soái cũng không phải cô tự nguyện vào, vị Văn Thanh tiểu thư được đại thiếu mặt lạnh đối xử tử tế này lại cố ý nhằm vào cô, rốt cuộc là vì sao?
[1] Chiến tranh thuốc phiện: Nước Anh mượn cớ Trung Quốc cấm thương nhân Anh buôn bán thuốc phiện nên phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc 1840-1842, sau khi chiến tranh bùng nổ Lâm Tắc Từ lãnh đạo nhân dân yêu nước ở Quảng Đông kiên quyết chống lại, nhưng triều đình nhà Thanh mục nát nhiều lần thoả hiệp với quân xâm lược, để cho quân xâm lược lần lượt đánh chiếm Hạ Môn, Ninh Ba, Thượng Hải…, quân lính đã tiến sát thành Nam Kinh. Dưới sự cưỡng bức bằng vũ lực của quân Anh, triều đình nhà Thanh đã nhục nhã đầu hàng và ký với quân Anh “Điều Ước Nam Kinh”, đây là nổi nhục mất nước đầu tiên trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, Cách mạng dân chủ của chủ nghĩa chống phong kiến, chống đế quốc cũng từ đó ra đời. Còn được gọi là chiến tranh nha phiến lần thứ nhất)
[2] Vương Tạ Yến xưa: Trong bài thơ Ô Y Hạng
“Chu Tước cầu nay cỏ đã hoang,
Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn.
Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ,
Nay hộ tầm thường cũng liệng sang.”
Ở đây Vương Tạ chỉ Vương Ðạo & Tạ An, là hai thế gia vọng tộc đời Tấn.