Đoàn Dịch Kiệt nghe tiếng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn cô chằm chằm, cái gì, nha đầu kia muốn làm gì?
Hứa Lương Thần thản nhiên đón nhận tầm mắt của anh, thong dong đi qua nói tiếp: “Phóng viên truyền thông nước ngoài ở Yến Châu thường xuyên tụ hội, phần lớn có quen biết. Một người lạ bỗng nhiên xuất hiện sẽ gây ra phiền toái không cần thiết.” Phần sau không cần nói, Đoàn Dịch Kiệt cũng đã hiểu hàm nghĩa bên trong, cô là một thành viên trong giới báo chí.
Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày, những phóng viên nước ngoài trong giới báo chí anh đương nhiên không quen thuộc, nhưng nếu tình huống thực tế giống như những gì Lương Thần nói, vậy sắp xếp của anh rất không thỏa? Nhìn mật điện trong tay anh trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần, trong ánh mắt là ý hỏi sâu xa: Cho dù em là người thích hợp thì tin đồn lúc trước chẳng lẽ không có ảnh hưởng sao? Bọn họ sẽ không coi em là đề tài? Theo tôi được biết truyền thông rất hứng thú với những chuyện như thế này.
Hứa Lương Thần lườm anh, kiêu ngạo cười nhẹ: “Tôi là Catherine của Tạp chí địa lý quốc gia.”
Hóa ra vị Hứa nhị tiểu thư này ở hội truyền thông luôn dùng tên nước ngoài? Đoàn Dịch Kiệt nhếch môi, thật đúng là người thông minh.
Xem cô kiêu ngạo vì công việc của mình, anh bỗng nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước báo chí và khắp Yến Châu từng bình luận về những nữ phóng viên mới xuất hiện mấy năm gần đây, đàm luận ai là nữ phóng viên đẹp nhất Thượng Hải.
Anh nhớ số người được đề cử không ít, lúc ban đầu là Nghiêm Tuấn ‘Báo tin tức’, lời bình nói Nghiêm tiểu thư hoạt bát hào phóng, đối xử chân thành với mọi người. Nhưng lập tức có một bài báo viết: Trong nữ phóng viên không có mỹ nhân, trong bài nhắc tới Nghiêm tiểu thư có hàm răng không đẹp, nếu đây là nữ phóng viên đẹp nhất Thượng Hải thì thực sự khiến người ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối đối với hình tượng nữ phóng viên Yến Châu.
Tiếp theo có không ít người đề nghị Nhạc Bảo Châu của ‘Trình báo’ cho chức vị “Hoa khôi phóng viên”. Nhạc tiểu thư gia thế được, trời sinh đoan trang, trắng nõn đáng yêu, lúc hai mắt nhìn chăm chú rất có dáng vẻ u buồn, lại am hiểu trang điểm, ăn mặc thời thượng, đặc biệt thích tự thiết kế trang phục, có danh hiệu “Nhà thiết kế thời trang”, có thể coi là hình tượng phụ nữ mới của Thượng Hải, danh hiệu “Hoa khôi phóng viên” nên thuộc về cô ấy.
Cũng có người không đồng ý, nói khi Nhạc Bảo Châu phỏng vấn trang điểm lòe loẹt, vô cùng dung tục, cả ngày vẽ mày to son như thiếu phụ. Vẫn là Tôn Dư Trung đẹp nhất, răng trắng, mắt sáng, dáng người thướt tha, tác phong chuẩn mực lại khiến người ta yêu thích, là người phụ nữ thời đại mới tiêu chuẩn. Tiếp theo là Lý Thanh Tô ‘Báo chính ngôn’ được đưa ra, nói Lý tiểu thư không những từng đóng phim còn là tác giả, đa tài đa nghệ, khuôn mặt cũng xinh đẹp.
Ngay tại lúc mọi người ào ào nghị luận, truyền thông ngoại quốc xưa nay vốn chẳng thèm ngó tới những hoạt động nhàm chán của truyền thông trong nước đột nhiên nhảy vào, ào ào đưa tin tiểu thư Catherine của ‘Tạp chí địa lý quốc gia’ mới là nữ phóng viên xinh đẹp nhất Thượng Hải, áp đảo tất cả.
Rất nhiều người ngạc nhiên vì gần như chưa ai gặp vị tiểu thư Catherine này, trên báo cũng chưa từng có ảnh của cô. Rốt cuộc đó là cô gái thế nào, dựa vào cái gì lại khiến truyền thông nước ngoài nhất trí đề cử cô là nữ phóng viên đẹp nhất Yến Châu?
Đoàn Dịch Kiệt cũng bất ngờ với thái độ của truyền thông nước ngoài nên cũng đã chú ý tới cái tên này. Tuy rằng biết tên nước ngoài của cô là Catherine, lại không ngờ mỹ nữ phóng viên nổi tiếng đó chính là Hứa Lương Thần. Đoàn Dịch Kiệt có chút ngạc nhiên nhìn cô.
Hứa Lương Thần lại không giải thích, ngồi xuống một bên chờ quyết định của anh.
Người thường không biết, tin tức rất nhiều khi là mua hoặc chuyển từ tổ chức tin tức khác. Bởi vì mỗi nơi khác nhau lại sử dụng ngôn ngữ khác nhau, vì thế phiên dịch thành trình tự không thể thiếu. Hứa Lương Thần dù rất ít khi ra mặt, nhưng không biết đã có bao nhiêu bài viết qua tay cô phiên dịch. ‘Tạp chí địa lý quốc gia’ có vị nữ phóng viên xinh đẹp tinh thông nhiều ngôn ngữ là chuyện rất nhiều người trong giới báo chí biết đến. Mỗi khi ngẫu nhiên xuất hiện, duyên dáng thoáng nhìn, liền làm phóng viên nước ngoài ở Yến Châu này kinh ngạc.
Cũng vì vậy mà Hứa Lương Thần hiểu biết rõ về thế cục trong ngoài nước cũng như tin tức thời sự sâu hơn, toàn diện hơn người khác.
Giọng văn sắc bén sâu sắc, chính là nguyên nhân ‘Tạp chí địa lý quốc gia’ mời cô kiêm chức.
Để Hứa Lương Thần ra tay? Phản ứng đầu tiên của Đoàn Dịch Kiệt là “Không”. Dù cô danh chính ngôn thuận, thổ phỉ hẳn cũng sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi đối với các phóng viên truyền thông ngoại quốc, nhưng dù sao cũng là xâm nhập ổ thổ phỉ, một khi để người khác biết vị tiểu thư Catherine này chính là đối tượng tin đồn của Thiếu soái Quân chính phủ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mặt khác, phái người từ Yến Châu, thứ nhất là đối tượng lựa chọn ít, hơn nữa nhanh chóng thuyết phục đối phương làm việc cho mình cũng là vấn đề khó; Thứ hai như Hứa Lương Thần nói, không còn kịp nữa. . . . . . Nhưng anh thật sự không yên lòng, dù sao cô cũng là con gái, đâu từng gặp qua gió tanh mưa máu mưa bom bão đạn? Muốn giả vờ trước mặt một đám thổ phỉ giết người không chớp mắt, thực sự quá mạo hiểm.
Thấy Đoàn Dịch Kiệt cứ trầm ngâm mãi không nói, La Hoằng Nghĩa lặng lẽ đi ra ngoài bố trí công tác khẩn cấp khác. Trong sơn động đột nhiên trở nên yên tĩnh, Hứa Lương Thần ung dung nhìn Đoàn Dịch Kiệt, đại thiếu mặt lạnh sao bỗng nhiên không quyết đoán như vậy? Thế không giống tính tình của anh chút nào. Vì thế cô ho nhẹ một tiếng: “Phái người tra xét hành trình của đoàn phóng viên, tôi đuổi theo sau là được, bọn họ sẽ không hoài nghi. . . . . .”
Bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi, tôi không lo lắng cái này. Đoàn Dịch Kiệt nhìn cô một cái, lấy trí thông minh của Hứa Lương Thần cô không thể nào không biết nguy hiểm thật sự là cái gì, nha đầu này chẳng lẽ không sợ sao?
“Cường quốc vây rình, quân phiệt hỗn chiến, hòa bình phía Nam giành được không dễ dàng gì, tiền căn hậu quả mọi chuyện tôi đều biết rõ, cũng hiểu thám thính ổ địch là cái gì. . . . . . Cho nên anh. . . . . . Mọi người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận.” Lo lắng và mâu thuẫn trong mắt Đoàn Dịch Kiệt rõ ràng như vậy, Hứa Lương Thần có chút không được tự nhiên chuyển tầm mắt, bình tĩnh nói.
Nói lạnh nhạt như vậy lại khiến trong mắt Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên hiện lên chút sốt ruột và tán thưởng. Bản thân anh lấy “Hung Nô chưa diệt làm sao lập gia đình” làm mục tiêu, lại không thể ngờ được một cô gái bé nhỏ, yếu ớt như cô trong lòng lại ẩn chứa suy nghĩ vì nước vì dân bao la như vậy.
Hai người đều có tâm tư, La Hoằng Nghĩa đi tới, phía sau là hai thị vệ, nâng một cái thùng dán giấy niêm phong.
Đoàn Dịch Kiệt nhìn bọn họ, La Hoằng Nghĩa vẫy tay cho thị vệ lui ra, nhìn Hứa Lương Thần một cái, thấy Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, mới nói: “Đây là đồ lặn được nghiên cứu chế tạo mới nhất vừa được Sở trang bị phái người đưa tới.”
Đoàn Dịch Kiệt có chút ngạc nhiên nhìn cái thùng kia. Nhật Bản năm trước mới bắt đầu sử dụng thủy tinh làm kính lặn, phát minh “Mặt nạ bảo hộ lặn” giúp người lặn lấy không khí từ mặt nước, cũng sử dụng phát minh này lặn sâu bảy mươi mét dưới Địa Trung Hải, thành công trục vớt một khối vàng từ con tàu đắm số 8, khiến thế giới khiếp sợ.
Nhanh như vậy mà Giang Cánh Vu và người của anh ta đã nghiên cứu chế tạo ra trang bị giống như vậy? Anh ngước nhìn Hứa Lương Thần một cái, ý bảo La Hoằng Nghĩa mở thùng ra.
Nghe được ba chữ Sở trang bị, Hứa Lương Thần lặng lẽ nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Ngày đó hẹn Giang Cánh Vu đến Lộc Uyển, vốn muốn mời Dì Liêu và dượng ăn cơm. Ai biết lại vào tổ hành động đặc biệt, chỉ có thể để lại một câu nhờ chị dâu gọi điện thoại qua xin lỗi, nhưng không thể nói kỹ là mình đi đâu. Không biết Giang Cánh Vu có lo lắng hoặc tức giận hay không?
Đoàn Dịch Kiệt đi đến cầm đồ trong thùng lên, sau khi nghe tỉ mỉ tính năng của đồ lặn, trong lòng anh bỗng nhiên có một quyết định mới.