Ép Gả Vợ Hiền

Chương 39 – Cảm giác khác thường
Trước
image
Chương 39
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
Tiếp

Rất nhiều người trong Phủ Đại Soái đều biết Đoàn Dịch Kiệt tuyển chọn thị vệ vô cùng cổ quái, ưu tiên người có truyền thống võ thuật.

Hằng ngày trong lúc huấn luyện còn đặc biệt mời cao thủ có võ thuật giảng dạy, cũng tạo ra một loại đao cán dài, hai lưỡi, mũi đao nhọn, mỗi lần lên chiến trường đều mang bên mình dùng trong lúc khẩn cấp, là một trong những vũ khí quan trọng của tập đoàn quân số một dưới tay anh.

Nghe được mệnh lệnh của Đoàn Dịch Kiệt, thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức hiểu ý anh, nhanh chóng vứt bỏ trói buộc trên người, đeo bom trên lưng, rút đại đao ra.

Bọn thị vệ nhanh chóng xuyên qua rừng cây, bất ngờ xuất hiện phía sau đám thổ phỉ. Thổ phỉ thấy bọn họ xông tới, hô quát nâng súng bắn phá, trong chốc lát làn đạn như mưa đá rút xuống rừng. Đội Cảm Tử rất có kỹ xảo ném bom yểm hộ, gầm rú nhảy vào trận địa địch, vung đại đao tả xung hữu đột, liên tục chém giết, đánh sáp lá cà cùng đám thổ phỉ.

Đao pháp của tập đoàn quân số một có chuyên gia giảng dạy, khi xuất đao thân đao cụp xuống, một mặt đao hướng về phía mình, đao vung lên, sống dao đập lên súng trường, đồng thời lưỡi đao chém về phía trước tạo thành một hình cung, vừa vặn chém vào cổ đối thủ.

Động tác bổ chém hợp nhất lưu loát, đối thủ không kịp phòng bị đã trúng chiêu. Đám thổ phỉ bất ngờ không phòng ngự ào ào chết thảm dưới đại đao. Bọn thổ phỉ này hoành hành trên hồ mấy năm, chưa từng gặp qua loại đấu pháp quân đội này, cũng không ngờ bọn họ sẽ chọn phương thức tác chiến không muốn sống này, ào ào chạy tán loạn. Đội Cảm Tử rất nhanh đã khống chế thế cục.

Vì thế lúc này có thể thấy được cảnh người máu giơ đại đao đuổi theo thổ phỉ trong rừng. Khi Đội Cảm Tử tiến vào trong rừng, Hứa Lương Thần đã lôi kéo David thuyết phục đại đa số phóng viên nước ngoài trốn vào một con thuyền đánh cá hỏng cách đó không xa.

Tiếng súng dần trở nên thưa thớt, Hứa Lương Thần từ từ đứng lên, nhìn thấy thổ phỉ đã chạy tán loạn. Đúng lúc này không biết từ đâu lại bay tới một viên lựu đạn, bốc khói lăn đến bên cạnh thuyền đánh cá. Hứa Lương Thần hoảng sợ, nhìn phóng viên phía sau, không kịp nghĩ nhiều lao ra cầm lấy quả lựu đạn. Còn chưa kịp ném đi, một bóng người đã lao tới: “Buông tay! Em điên à!”

Giật lấy lựu đạn trong tay Hứa Lương Thần ném ra xa, Hứa Lương Thần bị anh kéo một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Người tới định kéo cô cũng không đề phòng rêu xanh trơn ẩm trong rừng sau cơn mưa, hai người cùng ngã xuống. Một tiếng súng vang bên tai, viên đạn lướt qua cánh tay trái Đoàn Dịch Kiệt, trúng vào vai trái Hứa Lương Thần. Cô kêu một tiếng kinh hãi nho nhỏ, ngã xuống đất.

Nước mưa xối trên mặt gần như không mở nổi mắt, Hứa Lương Thần chỉ nhìn thấy một gương mặt góc cạnh rõ ràng ở phía trên cô che đi ánh sáng. Dưới bóng tối, một đôi mắt đen sáng ngời, nóng bỏng như lưỡi dao nhìn cô chằm chằm.

Đoàn Dịch Kiệt hung tợn kéo cô đứng lên, giọng nói lạnh lùng cáu kỉnh: “Em điên rồi à?! Chạy ra làm gì?” Chẳng lẽ không biết bộ váy màu trắng này ở trong mưa giống như cờ hiệu? Là mục tiêu dễ thấy nhất sao? !

Tiếng súng thưa thớt dần, có thị vệ chạy tới báo cáo tình hình chiến đấu. David cũng đã phát hiện không ổn, chạy tới. Đoàn Dịch Kiệt hung hăng trừng anh ta, một tay ôm Hứa Lương Thần vào trong ngực, coi như không thấy hạ lệnh: “Mang theo những phóng viên này, nhanh chóng lui lại!”

Trận đánh này chẳng qua là tốc chiến tốc thắng, viện binh của đám thổ phỉ này mà đến sẽ rất phiền toái, tốt nhất là đưa những người nước ngoài này đến nơi an toàn trước. Anh cúi đầu, vai trái Hứa Lương Thần đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, mắc mưa mà phát sốt cũng rất nguy hiểm.

David vừa rồi chỉ lo song phương giao hỏa và bút ký trong tay mình, chờ chú ý đến Hứa Lương Thần xảy ra chuyện ngoài ý thì đã muộn.

Khi anh chạy tới cô đã nằm ở trong lòng Đoàn Dịch Kiệt. Anh lo lắng nhìn Hứa Lương Thần, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đoàn Dịch Kiệt, buồn bực cắn môi, trong lòng cũng hiểu nơi này là địa bàn của vị Thiếu soái này, Catherine bị thương sẽ có anh ta chăm sóc, anh không thể không buông tay.

Chú ý tới trường đao trên người Đoàn Dịch Kiệt, David phát hiện người đàn ông dáng người cao lớn cầm đao liên tục chém chết mười mấy tên thổ phỉ vừa rồi anh nhìn thấy chính là vị Thiếu soái này. Không thể ngờ anh ta lại tự mình dẫn đầu Đội Cảm Tử cứu người. . . . . . Nhìn bóng lưng cao lớn của Đoàn Dịch Kiệt, David trầm tư ngừng bước.

Bị Đoàn Dịch Kiệt ôm chặt ở trước ngực, Hứa Lương Thần có chút không được tự nhiên quay đầu đi, không ngờ lại động đến miệng vết thương, cô đau cứng đờ cả người, Đoàn Dịch Kiệt tức giận nhíu mày: “Em ngoan ngoãn một chút cho tôi!”

Nước mưa thấm ướt đẫm quần áo, Hứa Lương Thần cảm thấy lạnh, phần lưng lại có cảm giác ấm áp truyền đến. Cô cố gắng mở mắt nhìn lại thấy máu từ cánh tay trái Đoàn Dịch Kiệt chảy xuống. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Đoàn Dịch Kiệt đang lườm cô, cả tay áo đều là vết máu, không khỏi nói: “Hung dữ cái gì, người bị thương cũng không phải anh. . . . . .” Còn chưa dứt lời đã cảm thấy choáng váng, bên tai dường như lại vang lên tiếng nổ tung, khuôn mặt Đoàn Dịch Kiệt trước mắt dần dần mơ hồ, cô chìm vào bóng tối.

Thật yên tĩnh, sau đó bên tai dường như có tiếng nước chảy, còn có tiếng bước chân đi trên ván gỗ.

Hứa Lương Thần từ từ mở mắt, vai trái đau đớn. Cô nhớ tới tình hình lúc ban sáng, giờ cô đang ở đâu? Còn chưa nhìn rõ, chợt nghe bên cạnh có người thấp giọng đứt quãng than thở: “. . . . . . Em dám có chuyện gì, tôi nhất định cho em biết tay! . . . . . . Hừ, rõ ràng đã trốn tốt còn chạy ra làm gì? Còn không tỉnh, tôi sẽ không để yên cho em! . . . . . .”

Hứa Lương Thần kinh ngạc từ từ quay đầu, dưới ánh nến mờ ảo một bóng người sốt ruột đi tới đi lui. Ánh nến kéo bóng anh dài ra, ngắn lại, thay đổi không ngừng. Hứa Lương Thần mệt mỏi nhắm mắt lại, đại thiếu mặt lạnh lại nổi điên làm gì?

Đoàn Dịch Kiệt dường như nghe được tiếng động, chợt dừng bước, nhìn Hứa Lương Thần trên giường. Cho đến khi cô lại mở mắt, mới nuốt nước miếng trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Sau một lúc lâu bình phục tâm trạng, anh chậm rãi đi tới, cúi đầu liếc xéo Hứa Lương Thần, thản nhiên nói: “Tỉnh rồi?”

Hứa Lương Thần gật đầu, chưa kịp hoàn hồn người nào đó đã hung tợn nhào lên: “Nha đầu đáng chết, dám làm tôi sợ?” Đột ngột cúi đầu hôn lên cánh môi tái nhợt của Hứa Lương Thần.

“Này, ui. . . . . . Bệnh thần kinh, a, anh làm gì đấy? . . . . . . .” Hứa Lương Thần tức giận nâng tay phải lên đánh vào gáy Đoàn Dịch Kiệt.

Đoàn Dịch Kiệt hờ hững, tùy cô đánh đấm, còn anh nhất quyết không tha đuổi theo cắn cô, miệng lầu bầu: “Còn dám làm tôi sợ. . . . . . Xem tôi xử lý em thế nào. . . . . .”

Chậm rãi nghe rõ lời anh, mặt Hứa Lương Thần ửng đỏ, xấu hổ đan xen giơ chân đá anh. Đoàn Dịch Kiệt không nhúc nhích tí nào để cô tay đánh chân đá. Chỉ ôm chặt lấy eo cô: “Ngoan một chút, miệng vết thương lại vỡ ra bây giờ.”

Cô bị thương mà tên đáng chết này còn muốn ‘nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của’, Hứa Lương Thần cáu giận, há miệng cắn lên tay anh.

Đoàn Dịch Kiệt bị đau, lại không rụt tay về, chờ Hứa Lương Thần mệt, buông miệng, anh mới buông tay cúi đầu nhìn miệng vết thương trên vai trái cô.

Hứa Lương Thần nhìn thoáng qua cánh tay trái anh đã băng cẩn thận, trên mu bàn tay có dấu răng rõ ràng, nghĩ vừa rồi anh ôm cô tay hơi run run, trong lòng thấy thật phức tạp, người đàn ông quật cường kiêu ngạo này. . . . . . Cảm giác thật khác thường, cô cuống quýt chuyển tầm mắt.

Nhìn mặt Hứa Lương Thần đỏ ửng không còn tái nhợt nữa, Đoàn Dịch Kiệt dần thả lỏng. Viện binh của bọn thổ phỉ vẫn đuổi theo, tình thế có chút phức tạp. . . . . . Hơn nữa từ lúc trở về, cô liên tục hôn mê, sốt cao, bản thân anh chỉ huy chiến cuộc ở ngoài cũng rất lo lắng.

Buổi tối trở về, nhìn cô gái lẳng lặng nằm trước mắt, Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có. Rút đao ra trận, cầm súng chém giết, mưa bom bão đạn, xung phong ác chiến, anh chưa từng cảm thấy vô lực như vậy. Cảm giác lo lắng đau lòng, sợ hãi mất đi rõ ràng mà lại sắc bén như vậy.

Trong lòng anh có bất an. Đây là chuyện Thiếu soái chuyên đánh trận như anh chưa từng gặp, Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày kiếm, anh xưa nay không thích loại cảm giác không thể nắm ở trong tay này. Hơn nữa anh cũng hiểu trong lúc bất tri bất giác anh đã dành cho vị Hứa nhị tiểu thư này quá nhiều chú ý, loại chú ý này tác động tới tim anh.

Ngược lại Hứa Lương Thần đối với quan hệ của hai người vẫn mâu thuẫn trốn tránh như trước. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt nhếch môi mỏng, nếu anh chìm đắm vậy há có thể để cho cô không đếm xỉa đến? Nhìn bóng dáng trên giường, anh trầm tư.

Sau cơn mưa, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, ánh trăng lộ ra khỏi tầng mây, chiếu xuống bóng dáng những khóm sen xinh đẹp trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Trong đôi mắt sâu sắc của Đoàn Dịch Kiệt thật tĩnh lặng, chỉ có một chút tĩnh mịch, như một cái lưới lớn dày đặc bủa vây.

Hứa Lương Thần lơ đãng nhìn thấy đôi mắt đen trong trẻo của anh, như một hồ nước sâu không thấy đáy khóa chặt lấy cô, dường như muốn bao phủ cô kéo cô vào. Trong lòng cô không khỏi run lên.

Trước
image
Chương 39
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!