Ép Gả Vợ Hiền

Chương 40 – Gặp gỡ
Trước
image
Chương 40
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
Tiếp

Nhìn đôi mắt đen như thủy tinh tràn đầy xấu hổ dưới hàng lông mi dài của cô, Đoàn Dịch Kiệt có chút đau lòng có chút buồn cười. Vị nhị tiểu thư này đoan trang thanh nhã, chưa từng thất thố, hôm nay lại ‘động miệng’ với anh, y hệt như một chú cún con thẹn quá thành giận, thật sự khiến người ta yêu thích.

Chú ý tới khóe môi anh hơi cong lên, Hứa Lương Thần theo bản năng quay đầu đi. Đoàn Dịch Kiệt nhìn sắc trời tối đen bên ngoài hạ giọng nói: “Em nghỉ ngơi đi, sáng mai lên bờ lại bảo bác sĩ qua đây làm kiểm tra.” Nói xong nhìn Hứa Lương Thần một lúc lâu mới đi về khoang thuyền bên cạnh.

Trong khoang thuyền lại trở nên yên tĩnh, Hứa Lương Thần từ từ quay đầu, quan sát đây đại khái là một con thuyền đánh cá cỡ trung, khoang thuyền dùng tấm ngăn chia ra. Đoàn Dịch Kiệt chỉ khép nửa tấm ngăn, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu qua đây, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng anh cúi đầu nói chuyện với ai đó.

Kết quả cuộc chiến với thổ phỉ ra sao, David bây giờ như thế nào? Phóng viên NHK có ý đồ khác đâu? . . . . . . Hứa Lương Thần vẫn nằm ở trên giường nhỏ không nhúc nhích, nhắm mắt lại, trong lòng lại phập phồng bất an như mặt nước trong gió. Ánh trăng dần bị tầng mây che khuất, ngoài cửa sổ nho nhỏ đen kịt. Có lẽ là thuyền đang đi qua khóm sen, cửa khoang thuyền phía dưới không đóng kín, một trận gió thổi đến mang theo hương thơm ngát.

Khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, tấm ngăn khẽ vang, Đoàn Dịch Kiệt đi tới, trong tay bưng một bát sứ không lớn. Anh đến gần hơi xoay người nhìn lông mi Hứa Lương Thần run rẩy, môi mỏng cong lên, nói: “Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi.”

Tỉnh dậy lại bị Đoàn Dịch Kiệt “Quấy rầy”, sau đó lại lo lắng cho chiến sự và an toàn của đám người David, Hứa Lương Thần không để ý đến cái bụng mình, giờ Đoàn Dịch Kiệt nhắc đến, cô mới chợt hoàn hồn.

Mở to mắt, thấy bóng dáng cao lớn của Đoàn Dịch Kiệt ở ngay bên giường, đôi mắt đen sáng quắc nhìn cô chằm chằm, tay trái bưng bát sứ, tay phải cầm một cái thìa, có vẻ như muốn đích thân ra tay. Cô khựng lại, không cần nghĩ đã vội từ chối.

Đúng lúc này, trong đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng ục ục. Hứa Lương Thần sửng sốt chợt đỏ mặt, khóe môi Đoàn Dịch Kiệt lại cong lên, đùa cợt liếc cô một cái: Bụng đã tạo phản còn không ăn sao?

Đặt cái bát sang một bên, Đoàn Dịch Kiệt cúi người đỡ lấy cánh tay phải và eo cô, dùng sức nửa bế cô dậy. Không đợi Hứa Lương Thần giãy dụa, anh đã buông tay, cũng thuận thế đặt gối đầu vào sau lưng cô, nghiêm mặt nói: “Ăn một chút đi.”

Vẻ nghiêm túc của anh cũng làm cho cơn tức của Hứa Lương Thần nửa đường chết non, chỉ đành trợn mắt nhìn anh tiến lại gần. Khi cô ngẩng đầu, một cái thìa đã đưa đến bên miệng. Hứa Lương Thần hơi giật mình ngẩng đầu, Đoàn Dịch Kiệt ngồi ở bên giường, nhìn dáng vẻ kia quả thật là muốn bón cho cô.

Hứa Lương Thần lúng túng, vươn tay nói: “Để tự tôi làm được rồi. . . . . .”

Đoàn Dịch Kiệt không nói gì chỉ nhìn vết thương trên vai trái cô: Không đau nữa hả? Còn muốn tự làm?

Hứa Lương Thần hiểu được ý của anh, tay phải đang vươn ra có chút đuối lý thu về. Đúng vậy, ăn cái gì cũng phải dùng cả hai tay, cô bây giờ. . . . . . Nhưng cũng không thể để đại thiếu mặt lạnh giúp, rất xấu hổ.

Hứa Lương Thần nhìn bên cạnh, muốn tìm băng ghế hay cái gì đó để đặt bát, tay phải cô chỉ cần cầm thìa là được. . . . . . Đang nghĩ tới đó, thìa lại đưa tới trước mặt, Đoàn Dịch Kiệt nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Không cần tìm, trên thuyền này chẳng có gì cả. . . . . . Không phải nể tình em bị thương ở tay, em tưởng tôi muốn hầu hạ em chắc? Còn dám ghét bỏ. . . . . . Thế nào, không dám ăn?”

Hứa Lương Thần nhịn không được âm thầm trợn trừng mắt, là xấu hổ có được không? Thế nhưng lại nói hươu nói vượn là cô ghét bỏ anh, cái lối suy nghĩ gì thế hả. . . . . . Chờ nghe được ba chữ cuối cùng, xấu hổ trong lòng đã từ từ nhạt đi, giận dỗi vươn tay đoạt lấy thìa trong tay Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng nghĩ, có gì không dám . . . . . .

“Đại bộ đội đã đến, hồ Vi Mạch bị phong tỏa, trên thuyền không có gì ăn, đành phải lấy nước nóng pha chút bột sen, em ăn tạm lót dạ, chờ trở về bờ lại ăn thêm.” Nhìn Hứa Lương Thần đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu ăn bột sen trong tay anh, môi anh đào hơi chút khô ráp khép mở, đầu lưỡi khẽ liếm bột sen trên thìa, tim Đoàn Dịch Kiệt đập nhanh hơn, trong giọng nói ôn hòa có chút khàn khàn, chậm rãi nói.

Đại thiếu mặt lạnh càng ngày càng nhiều lời, Hứa Lương Thần liếc anh một cái, tiếp tục cúi đầu, giấu vẻ mất tự nhiên trong lòng ăn bát bột sen trong tay anh.

Bột sen là một trong những sản vật nổi tiếng của hồ Vi Mạch, trong lịch sử từng làm cống phẩm tiến cống hoàng gia. Trơn mịn, mùi vị độc đáo, Hứa Lương Thần trước kia cũng đã từng ăn. Nhưng bột sen đêm nay, có lẽ vì không có thêm đường cát hoặc là bởi vì nước nóng không đủ, ăn vào trong miệng cô cảm thấy rất quái dị. Vài lần định không ăn, nhưng đôi mắt sáng ngời mang chút tơ máu của Đoàn Dịch Kiệt cứ nhìn chằm chằm, lời muốn nói lại nghẹn về. Bởi vì ý tứ hàm xúc trong đôi mắt kia rất rõ ràng: Em không ăn tôi rất vinh dự được làm thay.

Kìm nén tâm tư lo lắng, Hứa Lương Thần dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong bột sen, thả thìa khẽ nói: “Cám ơn.” Đoàn Dịch Kiệt liếc cô một cái, không hé răng, đứng lên cầm bát đi ra ngoài.

Miệng vết thương âm ỉ đau, đầu cũng có chút choáng váng, Hứa Lương Thần dùng cánh tay phải chống người định nằm xuống thì Đoàn Dịch Kiệt cũng đã quay lại còn cầm trong tay một bông hoa sen. Anh không nói gì đặt bông hoa ở bên cạnh gối, đỡ Hứa Lương Thần nằm xuống: “Có chỗ nào không thoải mái không? Trời sắp sáng rồi, em ngủ tiếp một lát đi.”

Hứa Lương Thần có chút mệt mỏi, chỉ cúi đầu đáp một tiếng liền nhắm mắt lại. Nhìn cô yên tĩnh ngủ, lại nhìn bông sen trắng trên gối, Đoàn Dịch Kiệt ngẩn ngơ cảm thấy tình cảnh trước mắt thật quen thuộc, khiến cả trái tim anh cũng bỗng dưng hoảng hốt.

Hứa Lương Thần thiếp đi trong mùi hoa thoang thoảng. Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, nhìn giường lớn dưới người, hóa ra không biết đã lên bờ từ khi nào. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, có tiết tấu rơi vào cửa sổ và nóc nhà, tiết tấu lên xuống hợp với nỗi lòng phức tạp của Hứa Lương Thần.

Cửa phòng khẽ vang lên, một cô gái mặc quân phục đi tới, thấy Hứa Lương Thần tỉnh vội cười chào hỏi: “Hứa tiểu thư, cô tỉnh rồi?” Là người quen ở Yến Châu — thư ký Bành.

Không ra tay đánh người tươi cười, tuy rằng cô có chút không thoải mái với cô gái gần đây cứ lúc ẩn lúc hiện xuất hiện trong cuộc sống của mình này. Nhưng Hứa Lương Thần cũng hiểu cô ấy chỉ nghe lệnh người khác, hơn nữa cô cũng không quá khó tính vậy nên cũng chỉ mỉm cười cho qua.

“Cô chắc là đói bụng rồi nhỉ? Tôi đi bưng cơm qua đây.” Thư ký Bành nói xong vội vã đi ra ngoài.

Hứa Lương Thần có chút mót, nhíu mày nhìn nhìn bên trong. Phòng rửa mặt ở cạnh phòng ngủ, vì thế cô chậm rãi ngồi dậy, đỡ giường đứng dậy đi qua.

Từ phòng rửa mặt đi ra, nhìn bầu trời âm u, trong lòng cô bất giác lo lắng. Đã mưa rất nhiều ngày, mưa dầm liên miên, nước sông lên nhanh, hơn nữa phía đông Yến Châu giáp biển lớn, thủy triều dâng cao, một khi hồng thủy vỡ đê, chắn chắn sẽ là một trận tai họa lớn.

Hứa Lương Thần dừng chân trước cửa sổ, nhìn mưa bụi lất phất, nghĩ tâm sự, chợt nghe bên ngoài có người trầm giọng hỏi: “. . . . . . Tiểu Thần đâu? Đoàn Dịch Kiệt, anh quá mức rồi đấy! . . . . . . Vì sao đưa cô ấy đến nơi này? Cô ấy bây giờ đang ở đâu? . . . . . .”

Đúng là giọng Giang Cánh Vu, sao anh lại đến đây? Hứa Lương Thần nhìn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa sổ xuất thần.

Trước
image
Chương 40
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!