“Tôi…… chắc va vào thắt lưng rồi……”
Hứa Lương Thần ngập ngừng nói, trong lòng thật sự là buồn bực hận đến nghiến răng. Đại thiếu mặt lạnh này dùng mình làm đệm lưng, lớn như con gấu vậy, không bị anh ta đè chết đã may mắn lắm rồi.
“Vậy em đừng nhúc nhích!”
Đoàn Dịch Kiệt nói xong ngồi dậy, duỗi tay bế Hứa Lương Thần lên.
“Anh……”
Tim Hứa Lương Thần đập loạn, đỏ mặt vừa định kháng nghị, Đoàn Dịch Kiệt đã đặt cô lên trên sô pha: “Em thử xem xem thế nào.”
Hơi hơi động đậy liền nhíu mày, nhìn bộ dáng Hứa Lương Thần trong lòng Đoàn Dịch Kiệt đột nhiên hiểu ra. Nhìn rượu và thức ăn trên bàn gần như không được đụng tới, con ngươi đen của anh lấp lánh, giương giọng hô: “Người đâu!”
La Hoằng Nghĩa lên tiếng trả lời đẩy cửa vào, nhìn bình phong bị đổ, không khỏi sửng sốt. Đại thiếu và vị Hứa tiểu thư này ăn cơm sao lại làm đổ bình phong?
“Đưa Hứa tiểu thư đi bệnh viện.”
Đoàn Dịch Kiệt trầm giọng phân phó: “Eo cô ấy bị thương.”
“Vâng!”
La Hoằng Nghĩa đáp một tiếng, vội vàng đi đến bên cạnh Hứa Lương Thần. Đoàn Dịch Kiệt ngăn anh, tự mình đi tới ôm lấy Hứa Lương Thần. Hứa Lương Thần vừa thẹn vừa lúng túng đỏ bừng cả mặt: “Đoàn tiên sinh, tôi tự đi được ……”
Đoàn Dịch Kiệt liếc nhìn cô một cái, không nói gì, đi nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng dáng đại thiếu ôm người đẹp, La Hoằng Nghĩa trố mắt, sau một lúc lâu mới bước nhanh theo.
Người này sao lại làm như vậy? Trên eo Hứa Lương Thần đau đớn, trong lòng phẫn hận, trên mặt xấu hổ lúng túng. Ban ngày ban mặt, trước mặt công chúng, hơn nữa ai ai cũng nhận ra người này. Muốn tránh cũng không tránh được, bất đắc dĩ đành phải vùi mặt vào trong lòng Đoàn Dịch Kiệt. Dọc theo đường đi trong tai chỉ nghe thấy những tiếng hít không khí kinh ngạc.
Thật cẩn thận ôm cô vào ô tô, Đoàn Dịch Kiệt ra lệnh một tiếng, lái xe nhấn chân ga đi như bay về phía bệnh viện quân Chính Phủ.
Quả thật bị trật, hơn nữa còn có vẻ nghiêm trọng. Ngoài mát xa châm cứu Trung y và tiêm thuốc Tây y, Hứa Lương Thần bị bác sĩ giữ lại viện một tuần.
Hứa Lương Thần phiền não không chỉ vì nhận được sự đãi ngộ đặc biệt của bệnh viện và những ánh mắt mang theo đủ loại hàm ý, mà còn vì chậm trễ việc học của học sinh mà nóng lòng. Bất đắc dĩ hành động bây giờ quả thật không tiện, đành phải nhờ sĩ quan La gọi điện thoại về xin phép.
Trong lúc Hứa Lương Thần làm trị liệu, Đoàn Dịch Kiệt luôn luôn ở bên. Tuy rằng không nói gì, nhưng ai nấy đều thấy được, đôi mắt thâm trầm của đại thiếu nhà họ Đoàn kia vẫn nhìn vào cô gái bị thương này.
Nghe đồn Thiếu soái mặt lạnh không gần nữ sắc có bạn gái?! Đây chính là tin tức thời sự có sức công phá lớn, vì thế khi Hứa Lương Thần được đưa vào phòng bệnh VIP nghỉ ngơi thì tin tức bí mật lại nhanh chóng truyền ra.
Qua một buổi tối, ngày hôm sau không chỉ có những người quan trọng trong Quân Chính Phủ, các tin tức truyền thông, thậm chí trên phố phường, đều bắt đầu ào ào nghị luận. Phóng viên chờ ở cửa bệnh viện săn tin thậm chí chụp được ảnh Đoàn Dịch Kiệt đến bệnh viện thăm hỏi. Sau đó đám chó săn lộn ngược dòng đào ra tin tức chi tiết Thiếu soái và người đẹp cùng dùng cơm ở Thiên Nga Trắng, Hồng Đồ Phủ.
Vì thế mọi người ào ào đoán bạn gái Thiếu soái như thế nào, đương nhiên truyền thông rất nhanh chóng viết ra tên Hứa Lương Thần.
Vì thế nhà họ Tôn và Tôn Mạnh Lâm nhậm chức Phó thị trưởng ở phủ thị chính Yến Châu, chị cả của Hứa Lương Thần – Hứa Mỹ Thần, anh rể Lưu Nghi Chương nhậm chức Tham mưu bộ tổng tư lệnh lục quân, Khải Minh và trường nữ sinh St.Mary nơi Hứa Lương Thần công tác cũng trở thành đối tượng bị phỏng vấn.
Không đến một đêm một ngày, mọi chuyện đã rầm rộ đến mức không ai ở Yến Châu không biết. Đương nhiên ngoại trừ người bị lừa chẳng hay biết gì, trong lòng chỉ có hối hận nhưng không thể không kiên nhẫn nằm ở trên giường bệnh Hứa Lương Thần.
Sáng sớm ngày thứ ba, vừa làm xong trị liệu, y tá cười đi đến: “Hứa tiểu thư, có tiểu thư Hứa Mỹ Thần đến thăm, cô muốn gặp không?”
Chiều hôm nhập viện, dưới chỉ thị của Đoàn Dịch Kiệt bệnh viện liền áp dụng chính sách bảo vệ đặc biệt khu vực Hứa Lương Thần ở.
Đừng nói là đám chó săn ngay cả những người quan trọng trong chính phủ tìm cớ đến thăm cũng bị lý do “Hứa tiểu thư cần nằm trên giường nghỉ ngơi” từ chối ngoài cửa. Hứa Mỹ Thần là vì gần giống tên em gái, Thiếu soái đặc biệt phân phó mới được vào thông báo.
Nghe nói chị gái đến, Hứa Lương Thần đương nhiên vui vẻ, vội bảo y tá cho chị vào.
Hứa Mỹ Thần vội vã đi vào, thấy quả đúng là em gái, vội đi tới trước giường liên tục hỏi: “Lương Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói đi dạy học sao? Sao lại biến thành như vậy? Còn có, em và Đoàn……”
Chú ý tới y tá dựng căng tai ra nghe, Hứa Mỹ Thần không nói nữa.
Y tá thấy hai chị em nhìn mình, có chút ngượng ngùng đi ra ngoài cũng đóng cửa lại. Nhìn bóng dáng của y tá biến mất, Hứa Mỹ Thần khẽ hỏi: “Em và đại thiếu nhà họ Đoàn đã xảy ra chuyện gì?”
Em và…… Hứa Lương Thần nghe vậy ngẩn ra: “Chị cả, chị nói gì vậy? Em ngã bị thương, anh ta…… Đưa tới.”
“Lớn vậy rồi sao lại không cẩn thận một chút, sao em lại bị trật khớp? Còn làm phiền Thiếu soái đại giá đưa em tới?”
Hứa Mỹ Thần nhìn em gái thở dài, ngồi xuống bên cạnh thuận tay cầm quả táo vừa gọt vừa khẽ thầm oán: “Đến lúc này thì hay rồi, em có biết Thượng Hải này mọi người đang đồi đại thế nào không?”
Hứa Lương Thần không thể nói ra nguyên nhân bị thương, cho nên Đoàn Dịch Kiệt vốn là đầu sỏ, anh ta không đưa thì ai đưa? Nói như vậy cũng không thể giải thích được gì, chỉ buồn bực. Câu kế tiếp của Hứa Mỹ Thần lại làm cho lòng cô dâng lên một dự cảm vô cùng không tốt, vội vàng hỏi: “Đồn đại thế nào?……”
Chẳng lẽ là…… chuyện xấu của mình và Đoàn Dịch Kiệt?!