Trong phòng khách chuông lớn điểm mười giờ rưỡi, Đoàn lão phu nhân tuy rằng vui mừng nhưng cũng đã có vẻ mệt mỏi. Đoàn Chính Huân dặn mẫu thân nghỉ ngơi, dẫn con trai cùng Hứa Lương Thần xuống tầng.
Đi ra khỏi viện của lão phu nhân, Hứa Lương Thần yên lặng đứng phía trước, hai cha con nhà họ Đoàn phụ cố ý dừng ở phía sau.
Nhìn bóng lưng dưới đèn đường ủ dột mà phiêu dật, Đoàn Dịch Kiệt khẽ nói: “Cha, không phải buổi sáng cha đã hạ mật lệnh cho Bắc Bình cứu tiến sĩ Giang. . . . . . Có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?”
Đoàn Chính Huân nghe vậy dừng bước, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đoàn Dịch Kiệt, sao gặp chuyện có liên quan đến nha đầu ngang ngược, thằng con khôn khéo của ông lại biến thành đồ ngốc vậy? Ông cúi đầu “Hừ” một tiếng, Đoàn Chính Huân nói: “Lão tử là kẻ sáng nắng chiều mưa sao? Không nói như vậy, sao khiến nha đầu ngang ngược kia ngoan ngoãn nghe lời?” Xem cái bộ dạng và cách thức ngu ngốc của con, ngày tháng năm nào mới bắt được con dâu, lão tử còn ngóng trông cô con dâu này có khả năng giúp thằng nhóc ngốc con một tay kia kìa.
Đoàn Dịch Kiệt nhìn cha hất mặt, lườm mình, trong lòng kinh ngạc, buồn cười lại không thể không phục, quả nhiên gừng càng già càng cay, vẫn là bố già nhà mình gian xảo.
“Mau đi đi, đưa nha đầu trở về, thuận tiện thu phục! . . . . . . Hiện giờ có người tuy rằng không hé răng, nhưng trong lòng đang khó chịu lắm đấy.” Đoàn Chính Huân lặng lẽ cười nhẹ. Con trai ngốc, dỗ phụ nữ cũng cần kỹ thuật, phải xem con có tính nhẫn nại và kỹ xảo hay không, đừng để lão tử mất mặt, đi đi.
Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày suy nghĩ một lát, gọi La Hoằng Nghĩa đến, cúi đầu dặn vài câu. La Hoằng Nghĩa cười tuân lệnh, nhanh chóng rời đi.
Từ dính vào cha con nhà họ Đoàn, Hứa Lương Thần đã khiếp sợ, kinh ngạc đến mức không nói được gì nhiều lần. Tối nay cô thật sự không biết còn có thể nói cái gì, nói như thế nào mới có thể thay đổi vận mệnh bị bắt dây dưa giữa mình và Đoàn Dịch Kiệt. Cho nên, biết Đoàn Dịch Kiệt đưa cô về Trúc Uyển, cô vẫn im lặng không nói.
Xe chạy vào Trúc Uyển, Đoàn Dịch Kiệt nhìn đăm đăm giai nhân đang rũ mắt không nói một lời. Anh xuống xe trước, đi qua mở cửa xe.
Hứa Lương Thần ngước lên nhìn, yên lặng không nói gì xuống xe.
Trong lòng Đoàn Dịch Kiệt khó nén vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Hôn kỳ đã được quyết định, giai nhân về tay vốn là chuyện mừng, nhưng Hứa Lương Thần lại vẫn bình tĩnh thậm chí lạnh lùng. Dựa theo hiểu biết lúc trước, cô tức hay giận đều không phải biểu cảm như vậy .
Hứa Lương Thần xuống xe, cúi đầu đi thẳng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp dưới ánh đèn của cô, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt mềm nhũn, bước nhanh tới giữ chặt cánh tay cô nói khẽ: “Lương Thần, anh có lời muốn nói.”
Hứa Lương Thần thờ ơ nhìn anh một cái, giọng nói lạnh nhạt châm chọc: “Đại thiếu còn có gì phân phó? Dù là tự do hay là công nghĩa, ở trước mặt cường quyền đều chỉ có thể cúi đầu. Tôi đã không dám nói lời nào, đại thiếu còn muốn như thế nào nữa.” Nói xong cô liền xoay người đi.
“Em nghe anh nói hết đã.” Đoàn Dịch Kiệt giữ cánh tay cô, kéo cô đi về phía trước vài bước. Xa xa La Hoằng Nghĩa ra hiệu cho lái xe lùi sang một bên, tắt đèn xe.
Giãy dụa không có kết quả, bị Đoàn Dịch Kiệt kéo vào rừng trúc, Hứa Lương Thần hất tay anh ra rầu rĩ nói: “Anh buông tôi ra, có cái gì muốn nói. . . . . . Nói đi.” Còn có thể nói cái gì, dụ dỗ ép buộc còn gì chưa nói hết sao?
Trăng trong như nước, bóng trúc nghiêng nghiêng, giai nhân trước mắt như tranh. Đoàn Dịch Kiệt nhìn vẻ mặt cô, trong lòng thầm thở dài, qua một lúc lâu mới có chút mất tự nhiên nói: “. . . . . .
Lương Thần, thật xin lỗi, anh không phải người. . . . . .
Lãng mạn. . . . . .
Biết cách biểu đạt tình yêu . . . . . .
Từ trước đến nay anh chưa thích ai bao giờ. . . . .
Anh. . . . . .
Không biết. . . . .
làm thế nào để thích một người . . .
Lương Thần, để em phải tủi thân rồi.”
Đoàn Dịch Kiệt đang nói gì vậy? Hứa Lương Thần có chút không hiểu có chút hoang mang nhìn anh, không lên tiếng. Trong lòng lại bỗng nhiên dấy lên một loại tình cảm không biết tên, người đàn ông bị gọi là mặt lạnh này lại vì không có kinh nghiệm yêu đương mà xin lỗi? Hứa Lương Thần bỗng nhiên cảm thấy từ khi quen biết cô, vị đại thiếu này càng ngày càng ôn hòa, càng ngày càng không lạnh, thậm chí có chút giống một thiếu niên không biết làm sao.
Nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú tiêu sái trước mắt, một tay đặt lên thân trúc vô ý thức nắm chặt, nới ra, rồi lại nắm chặt, ánh mắt cũng có chút né tránh lúng túng, tức giận trong lòng Hứa Lương Thần bất giác có chút tiêu tan. Hóa ra khi đối mặt với cô, anh không chỉ cường thế bá đạo khí thế bức người, mà còn thấp thỏm như vậy sao? !
Hứa Lương Thần không kìm chế được tò mò nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Kiệt, ánh mắt của cô khiến Đoàn Dịch Kiệt có chút chật vật, không khỏi chuyển tầm mắt.
“Lương Thần…” Được một lúc, Đoàn Dịch Kiệt lại ngẩng đầu, nương ngọn đèn xa xa cùng ánh sao trên bầu trời quang, anh nhìn người con gái anh yêu có chút vội vàng nghiêm túc nói: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ đối tốt với em! Đoàn Dịch Kiệt anh thề, cả đời này quyết không phụ em!”
Đôi mắt đen láy nóng bỏng chờ mong nhìn cô, Hứa Lương Thần bất giác hơi né tránh, trong lòng rối rắm. Cô cũng biết anh không phải người nói nhiều, anh đã nói thì nhất định sẽ làm được, nếu như cô là người con gái ngưỡng mộ một lòng với anh, nghe vậy thì đã vui mừng biết nhường nào. Bất đắc dĩ là cô không yêu anh.
Nhưng cho dù anh không phải người cô yêu say đắm nhưng nghe được lời thề tha thiết thật lòng của đại thiếu mặt lạnh tuấn mỹ cương nghị, quyền cao chức trọng, Hứa Lương Thần vẫn cảm thấy trong tim có một dòng nước ấm cảm động khẽ lướt qua và một ít tiếc nuối như có như không.
Một lát sau, cô khẽ nói: “Tình ý của đại thiếu, tôi. . . . . . Vô cùng cảm tạ, nhưng. . . . . . tôi tự thẹn học hành vài năm, tôi là người thờ phụng tình yêu, tin rằng tình yêu cần lưỡng tình tương duyệt, hôn nhân là kết tinh của tình yêu, giữa chúng ta. . . . . . Hiện giờ không có những thứ này. . . . . . Dù miễn cưỡng ở bên nhau, đại thiếu cho rằng cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc sao?” Nói xong, Hứa Lương Thần mới cảm thấy có chút kỳ lạ, sao cô lại có kiên nhẫn nói những lời vô dụng này với Đoàn Dịch Kiệt?
Nghe xong, Đoàn Dịch Kiệt im lặng, đôi mắt đen hơi hơi nheo lại, nhìn đèn đường phía xa đến xuất thần, một lúc sau mới quay đầu hỏi: “Em. . . . . . Tìm được rồi sao?”
Anh hỏi đương nhiên là tình yêu. Hứa Lương Thần há miệng thở dốc, cuối cùng muốn nói lại thôi. Lâu như vậy, Đoàn Dịch Kiệt tất nhiên đã điều tra rõ ràng chuyện giữa cô và Giang Cánh Vu, David. Cố gắng cãi chày cãi chối cũng vô dụng. Nhưng Cánh Vu. . . . . .
Vẻ mặt đăm chiêu của cô làm Đoàn Dịch Kiệt buồn phiền, không khỏi liếc nhìn cô. Đừng có cường điệu thanh mai trúc mã với anh, thanh mai trúc mã thì sao? Không phải là quen nhau sớm vài năm thôi sao? Ai nói thanh mai trúc mã nhất định sẽ thành vợ chồng? Còn có người nói anh và sư tỷ là thanh mai trúc mã kia kìa, sao không thấy anh thích cô ấy, cô ấy yêu anh? Nếu có duyên, người nào đó đã sớm thành Giang phu nhân, làm gì phải chờ tới bây giờ?
Nhưng anh tìm được. . . . . . Tìm được người mình thích. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt muốn nói lại không nói được, nhìn Hứa Lương Thần xù lông như con nhím không khỏi âm thầm hối hận. Rõ ràng vừa rồi thái độ của cô dường như mềm đi một chút, anh sao không rèn sắt khi còn nóng, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì?
Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt trở nên nhu hòa, hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu gọi một tiếng “Lương Thần”.
Hứa Lương Thần bình tĩnh nghiêng đầu nhìn anh một cái, chưa kịp thu hồi tầm mắt, rừng trúc bỗng sáng bừng như ban ngày, ánh sáng chiếu lên những khóm hoa tươi nở rộ trong rừng thúy trúc, hoa hồng đỏ như lửa, bách hợp trắng như tuyết, loại nào cũng rực rỡ kiều diễm.
Chỉ thấy Đoàn Dịch Kiệt từ từ quỳ một chân xuống, trong tay anh cầm một bó hoa tươi, đưa đến trước mặt Hứa Lương Thần. Mùi thơm ngát lan tỏa, mùi hoa nhàn nhạt kia mềm mại mà xa xưa.
Hứa Lương Thần mấp máy môi, ngẩn ngơ nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Cô còn chưa hoàn hồn, trước mắt dường như có gì lướt qua, cô không tự chủ được vươn tay ra đón lấy….
Đó là một đóa hoa hồng đỏ rực như lửa.
Giữa đóa hoa hồng là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh!
Giữa rừng trúc một cơn mưa hoa đổ xuống, cánh hoa chao liệng rơi xuống. Hứa Lương Thần ngẩng đầu, chỉ thấy mưa hoa dưới ánh sao đầy trời dường như đã tô điểm cho cả bầu trời.
Cách đó không xa truyền đến tiếng nhạc chậm rãi, là một khúc Piano, từng nốt nhạc mềm mại lại không mất sự khoan khoái, tiếng ca du dương như có như không: The stars of heaven to witness my oath; the moon is my love, my heart, ah, you may have seen.. . . . . . Như bị tiếng ca cuốn hút, cô không tự chủ được nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhìn chằm chằm người trong lòng, giọng nói của Đoàn Dịch Kiệt trầm thấp kiên định ở bên tai như mộng như ảo: “Lương Thần, gả cho anh!” Giờ khắc này, tất cả rừng trúc, hoa tươi, thị vệ nấp ở chỗ tối đều biến mất. . . . . . Trong mắt anh chỉ có giai nhân đôi mắt sáng như nước, khuôn mặt đẹp như ngọc.
Kỳ Bình đã mấy lần đề nghị anh cầu hôn lãng mạn, Đoàn Dịch Kiệt cười nhạt, cảm thấy thích là thích không cần làm những thứ phù phiếm đó. Đêm nay cha anh quyết định hôn kỳ, anh vui sướng lại chờ mong. Nhưng thái độ của Lương Thần lại lạnh lùng, anh chỉ đành phải rập khuôn theo đề nghị của Kỳ Bình.
Nói thật, nghĩ đến chuyện giáp mặt quỳ một gối xuống cầu hôn, anh cảm thấy có chút mất mặt. Ai biết dưới tình này cảnh này, anh lại không hề có cảm giác xấu hổ lúng túng, trong lòng kích động, là yêu và chân thành!
“Sinh ly tử biệt, thề nguyện với người. Bàn tay này mãi nắm không buông, bên nhau đến già. Lương Thần xin hãy cho anh một cơ hội.”
Đoàn Dịch Kiệt chờ mong nhìn cô, kiên định nói.
Môi Hứa Lương Thần run run nhưng không nói được gì chỉ cảm thấy cổ họng như bị cái gì chặn lại, trong lòng mềm mại mà chua xót, hơi nước dâng lên. Ánh trăng mờ ảo, hoa tươi mờ ảo, tầm mắt mờ ảo. . . . . . Cô vẫn im lặng.
Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
“Hiếm khi lão đại lãng mạn một lần, Lương Thần, cô cũng không thể không nể mặt.” Bên ngoài rừng trúc vang lên tiếng cười của Đoàn Kỳ Bình. Đoàn Dịch Kiệt nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần, từ từ đứng dậy, giữ chặt tay cô. Hứa Lương Thần nhận ra ý đồ của anh, lắc đầu trốn ra sau, Đoàn Dịch Kiệt chỉ kịp vội vàng đeo nhẫn lên tay cô.
Đoàn Kỳ Bình đi tới, không xem nhẹ vẻ mặt cứng đờ của anh cả, thấy Hứa Lương Thần kích động như cướp đường mà đi, cô không ngăn cản mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu với Đoàn Dịch Kiệt.
Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, làm gì có chuyện một lần đã xong ngay được? Cách mạng chưa thành công, lão đại cần tiếp tục cố gắng. Nhưng xem biểu hiện của mỹ nhân, lần cầu hôn này không hẳn là đổ sông đổ bể.
Đoàn Kỳ Bình dù sao cũng là phụ nữ, cô cũng đoán được mấy phần tâm lý của Hứa Lương Thần.
Bị Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên lãng mạn khiến cho trở tay không kịp, tâm hồn Hứa Lương Thần như treo ngược cành cây, vội chạy vào phòng đóng cửa lại, thuận thế tựa vào cửa. Nhắm mắt lại cô vẫn còn cảm giác như đang ở trong mộng. Ánh trăng, hoa tươi, lời thề cả đời cùng vương tử tuấn tú, đây là giấc mộng lãng mạn dưới đáy lòng mỗi người thiếu nữ. . . . . . Chỉ không ngờ vương tử đa tình kia lại là Đoàn Dịch Kiệt?! . . . . . .
Đại thiếu mặt lạnh bá đạo âm lãnh có lẽ cô còn quen, đột nhiên đắm đuối đưa tình như vậy khiên cô hoảng sợ kinh ngạc, không biết ứng phó như thế nào.
Gần như một đêm không ngủ, ngày hôm sau khi Hứa Lương Thần dậy thì đã muộn. Để tránh Đoàn Kỳ Bình trêu chọc, cả ngày cô không ra khỏi phòng. Ngoài ý muốn là Đoàn Kỳ Bình dường như cũng bận, không tới tìm cô, Hứa Lương Thần đà điểu qua một ngày.
Nhưng cô không biết, một ngày đi qua, có một số việc đã không thể quay đầu lại.
Đoàn Chính Huân và Lư phu nhân thịnh tình mở tiệc chiêu đãi Tôn Mạnh Lâm, vợ chồng Hứa Mỹ Thần, chính thức đưa ra đám hỏi của hai nhà Đoàn – Hứa.
Đã nghe Đoàn Chính Huân đánh tiếng trước nên Tôn Mạnh Lâm không quá ngạc nhiên. Tuy rằng anh không rõ ý nghĩ của Hứa Lương Thần nhưng anh đã cam đoan không can thiệp vào chung thân đại sự của em họ nên anh cũng không có ý kiến, chỉ khiêm tốn mà tỏ vẻ lấy hạnh phúc của em họ làm trọng.
Vợ chồng Mỹ Thần đương nhiên vui mừng bất ngờ, bởi từ lúc giả làm vị hôn thê đến khi phủ Đại Soái chính thức cầu hôn cưới làm phu nhân Thiếu soái, chỉ trong thời gian ngắn mà đã chuyển biến thật lớn như vậy. Em hai cũng vì cuộc gặp gỡ đó mà tu thành chính quả; đương nhiên còn vì tương lai hai nhà Tôn, Lưu cũng có chỗ dựa vững chắc, vinh hoa phú quý.
Cuối cùng khi nói đến hôn kỳ, Tôn Mạnh Lâm tỏ vẻ muốn gặp Hứa Lương Thần, tôn trọng ý kiến của cô. Lư phu nhân tinh mắt từ lời nói phát hiện ra vị anh họ thị trưởng này sợ là có ý kiến với hôn sự, còn chị cả nhà họ Hứa thì lại ủng hộ hết lòng. Vì thế bà khách khí mời Hứa Mỹ Thần hôm nào đến Trúc Uyển, tự mình hỏi ý kiến Lương Thần về hôn sự.
Phu nhân Đại soái ân cần mời mọc, Hứa Mỹ Thần có chút vừa mừng vừa sợ, vội liên thanh đồng ý. Tôn Mạnh Lâm nhìn cô một cái, có chút bất đắc dĩ thầm thở dài.
Đối với cuộc hôn nhân này, Tôn Mạnh Lâm không biết mình nên tán thành hay là phản đối. Soái phủ nhà cao cửa rộng, Đoàn Dịch Kiệt tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không thể không nói đây quả thật là một đôi trời sinh. Hơn nữa, với hiểu biết của anh về em họ, dù tính tình Hứa Lương Thần ôn hòa, nhưng có chí lớn, không phải loại con gái phàm tục tầm thường trong khuê phòng. Nếu trở thành vợ Đoàn Dịch Kiệt, sẽ có cơ hội phát triển tài năng, không sợ bị mai một.
Nhưng không biết cảm giác của Lương Thần đối với vị Thiếu soái này thế nào? Với ai cũng vậy, hôn nhân không tình yêu đều là một loại tra tấn. . . . . . Anh không biết, rốt cuộc em họ bây giờ có tình cảm với vị Thiếu soái này không.
Sau tiệc rượu, Đoàn Dịch Kiệt và tứ phu nhân Ngô Văn Quyên qua nhà, thái độ khẩn khoản biểu đạt sự ái mộ của đại thiếu với nhị tiểu thư, mời Tôn Mạnh Lâm và Hứa Mỹ Thần đến Trúc Uyển một chuyến.
Trong lúc đó, Hứa Lương Thần cũng đang bận túi bụi.
Bài xã luận tiếng Anh cô viết đã dùng điện báo gửi đến Newyork. Sau khi thời báo đăng lên đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn. Ngày hôm sau, David liền đem bản thảo đưa đến Viễn Đông, bản tiếng Anh được đưa đến tất cả các tòa soạn tiếng Anh, thông qua điện báo vô tuyến nhanh chóng chuyển đến Bắc Bình, Thiên Tân, Nam Kinh và Hongkong. Thông qua điện báo hữu tuyến được chuyển sang cả tòa soạn tiếng Anh ở Nhật và Philippines.
Bản Tiếng Trung thông qua bưu điện, chuyển phát, điện báo chuyển đến tất cả các tòa soạn tiếng Trung, đồng thời chuyển đến Băng Cốc, Manila, Java cùng Singapore. Bản Tiếng Nhật thông qua điện báo hữu tuyến chuyển đến mấy chục nhật báo có sức ảnh hưởng nhất ở Nhật. Bản tiếng Đức, Pháp được chuyển sang châu Âu.
David sưu tập tất cả bài báo xã luận cùng phản ánh của xã hội trên báo, phái người đưa đến Trúc Uyển. Hứa Lương Thần bận rộn, tìm kiếm manh mối trong đó.
Mở tờ ‘Tin tức đặc biệt Bắc Bình’, tầm mắt của cô bỗng nhiên bị một tấm ảnh chụp ở trang thứ ba hấp dẫn. Trên đó đúng là ảnh Giang Cánh Vu tuấn tú, lời lẽ đanh thép của anh chỉ trích Quân chính phủ phía Bắc ngăn cản tự do ngôn luận, kêu gọi các giới xã hội hãy hành động, hô hào quân chính phủ mau chóng thả người.
Nhìn ảnh Giang Cánh Vu, cô nhớ câu hỏi lúc trước của anh, tiện đà nghĩ đến lời cầu hôn tối qua của Đoàn Dịch Kiệt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bàn trà.
Ánh mặt trời xuyên qua màn che bằng lụa mỏng tạo thành những đốm sáng loang lổ trên đất. Qua kẽ hở của tờ báo, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hứa Lương Thần có chút mất tự nhiên khép tờ báo lại, chỉ cảm thấy trong lòng có cảm giác rung động mờ mịt, tiến thoái lưỡng nan.
Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, Hứa Lương Thần hoàn hồn, nhìn cửa im lặng một lúc nói khẽ: “Vào đi.”
A hoàn Tiểu Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cung kính nói: “Hứa tiểu thư, đại thiếu, tứ phu nhân và Tôn thị trưởng, Hứa đại tiểu thư đến đây.”
Đoàn Dịch Kiệt? Anh tới làm gì? Tim Hứa Lương Thần đập lỡ một nhịp. Cảnh tượng tối đó rành rành trước mắt, cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt như thế nào, anh đã tới rồi? Còn có anh họ và chị cả?
Vì chuyện gì cô cũng đoán được sơ sơ. Ngày hôm qua Đoàn Chính Huân mở tiệc chiêu đãi anh họ và chị cả, chẳng lẽ chuyện đó đã xảy ra? Đang cúi đầu suy nghĩ lại nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là tứ phu nhân Ngô Văn Quyên tươi cười dịu dàng bước vào: “Kỳ Bình cũng không khuyên nhủ Nhị tiểu thư gì cả, làm việc cũng phải có chừng mực, cả ngày ở trong thư phòng thân thể sao chịu được? . . . . . .”
Tiểu Tuyết nghe tiếng đi ra ngoài nghênh đón, Hứa Lương Thần không thể không đứng dậy. Mọi người đến trước mắt, muốn trốn cũng không trốn được vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. Anh họ ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích hơn một chút.
Mấy người ngồi ở ngoại sảnh, Đoàn Kỳ Bình cười đón Hứa Lương Thần đang đi ra: “Lương Thần, Tôn thị trưởng và quý gia tỷ đến thăm cô đấy.”
Cảnh tối đó Đoàn Kỳ Bình cũng thấy. Hứa Lương Thần nhớ tới lại cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế chỉ cười không nói, theo cô ấy đi ra ngoài.
Chào hỏi Ngô Văn Quyên, anh họ, chị cả, mọi người ngồi xuống, a hoàn đưa trà thơm lên. Nhìn vẻ mặt cô có chút mệt mỏi, Tôn Mạnh Lâm nói: “Em hai, gần đây ai cũng bận, gặp mặt cũng ít, em vẫn ổn chứ?”
Cô cười cảm ơn anh, ân cần thăm hỏi bà ngoại và chị dâu, Tôn Mạnh Lâm nói tiếp: “Có chuyện anh và em cả đều muốn hỏi em, ngày hôm qua vợ chồng đại soái hạ mình đến cầu hôn, ý kiến của em thế nào?”
Đã đến rồi sao? . . . . . . Hứa Lương Thần nín thở, không tự chủ được ngẩng đầu liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái.
Từ lúc tới, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh. Đoàn Dịch Kiệt có chút đau lòng nhìn quầng thâm dưới mắt cô, hơi hơi nhếch môi, cho cô một nụ cười thân thiết. Hứa Lương Thần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tầm mắt bất giác chuyển qua tờ báo trên bàn trà.
Tứ phu nhân làm như vô ý liếc Đoàn Kỳ Bình một cái, vươn tay làm như tùy ý nhấc tờ báo trên bàn, nhẫn kim cương hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn đủ loại biểu cảm khác nhau trên mặt mọi người, tứ phu nhân đưa tay cầm nhẫn kim cương lên, ý vị sâu xa cười: “Sáng sớm hôm nay đã nghe nói đại thiếu nhà chúng ta lãng mạn ở Trúc Uyển một phen. Nhị tiểu thư, cái nhẫn này là lão phu nhân cố ý cho cháu dâu trưởng, con có thích không?”
Mắt Hứa Mỹ Thần sáng lên, vội vươn tay cầm lấy, lật qua lật lại nhìn, yêu thích và ngưỡng mộ thở dài: “Đây chính là nhẫn Tiffany có tiền cũng không mua được.” Công ty Tiffany Mĩ vào những năm bảy mươi của thế kỷ mười chín phát minh công nghệ cắt kim cương độc nhất vô nhị, những chiếc nhẫn kim làm ra sáng lấp lánh hoàn mỹ không tỳ vết nổi danh hậu thế. Từ chiếc nhẫn kim cương này, Hứa Mỹ Thần lại một lần nữa thấy được phủ Đại Soái nghiêm túc và rất quan tâm em hai mình, đương nhiên vô cùng vui mừng.
Nghe tứ phu nhân nhắc tới việc tối đó, Hứa Lương Thần hơi giật mình, lập tức đỏ mặt, há miệng định thanh minh lại không biết nói như thế nào.
Ngô Văn Quyên quan sát sắc mặt cô, khóe môi mỉm cười liếc Đoàn Dịch Kiệt, sau đó trêu chọc cười nói: “Thị trưởng Tôn, anh xem, đại thiếu mặt lạnh nhà chúng tôi vì nhị tiểu thư thật đúng là đã thay đổi không ít, tình cảm đối với nhị tiểu thư cũng rất thật lòng. Nhị tiểu thư, đều là người một nhà rồi, cần gì phải ngượng ngùng. Nhẫn kim cương này vẫn nên để lão đại đeo lên cho con, phải không?”
Ngô Văn Quyên thản nhiên trưng cầu ý kiến Tôn Mạnh Lâm, vị tứ phu nhân này mồm miệng lanh lợi quen nói chêm những lời chọc cười.
Hứa Lương Thần cảm thấy cô ấy nửa là trêu đùa nửa là có ngụ ý, khiến cô rất xấu hổ.
Tôn Mạnh Lâm có chút khó hiểu nhìn em hai, một thời gian không gặp chẳng lẽ quan hệ giữa em hai và Đoàn Dịch Kiệt quả thực có bước tiến lớn? Ngay cả nhẫn cưới cũng nhận rồi? Nghĩ nghĩ trong lòng anh lại cảm thấy có lẽ đây là mối lương duyên trời định? Anh nên hỏi lại Hứa Lương Thần.
Tình hình trước mắt thật sự rất bất lợi cho cô, Hứa Lương Thần nghĩ, tiếp tục im lặng cũng vô ích, trong lòng cô sốt ruột nhưng trước ánh mắt mập mờ của mọi người cô lại có chút đỏ mặt, nói khẽ: “. . . . . . Tứ phu nhân nói đùa rồi, chuyện này chẳng phải. . . . . .”
Ngô Văn Quyên nhạy bén đương nhiên biết nhiệm vụ hôm nay chính là không để Hứa Lương Thần nói ra từ “Không”, vì thế trên mặt vẫn nở nụ cười trêu chọc, ánh mắt mờ ám nhìn cô và Đoàn Dịch Kiệt, cười nói: “Sao vậy, nhị tiểu thư còn chưa vừa lòng với màn cầu hôn của lão đại trong rừng trúc tối hôm đó sao? Cũng phải, hoa tươi bày biện vội vàng, may là có cái nhẫn cưới này bù lại. . . . . .”
“. . . . . .” Người này sao cứ nhắc đến chuyện đó vậy? Hứa Lương Thần muốn nói lại thôi, mặt đỏ ửng, không thể thanh minh.
Tứ phu nhân cười nhìn Hứa Mỹ Thần cùng Tôn Mạnh Lâm đang ngồi tưởng tượng ra “cảnh rừng trúc”, nháy mắt mấy cái, cố ý nửa là kinh ngạc nửa là buồn cười hỏi: “A, dì biết rồi, đó là lão đại cầu hôn không đủ thành tâm? Lão đại, con nói thật đi, quỳ xuống chưa? Sao đến nhẫn cũng không đeo cho nhị tiểu thư hả?” Câu hỏi này cũng khiến Đoàn Dịch Kiệt xấu hổ hơi nghiêng đầu.
Trong lúc này, một người lúng túng, một người xấu hổ, giữa hai người quả thật có chút bộ dáng mất tự nhiên của đôi vợ chồng trẻ sắp kết hôn. Tôn Mạnh Lâm nhìn vậy cũng yên tâm không ít, Hứa Mỹ Thần vui vẻ ra mặt. Ngô Văn Quyên thừa dịp sắt còn nóng, cười nói: “Thôi bỏ đi, dì Tư không làm khó hai đứa, việc này vẫn để vợ chồng son bí mật giải quyết thì hơn. Tôi nói này thị trưởng Tôn, đại tiểu thư, chúng ta tạm thời tránh mặt thôi. Có một số việc còn cần thương lượng cùng hai vị.” Nói xong đứng dậy.
Hứa Mỹ Thần đã không còn nghi ngờ lo lắng gì, vô cùng cao hứng đồng ý, đi theo sau Ngô Văn Quyên nhìn em gái mình vui vẻ cười. Tất cả mọi người đã đứng lên, Tôn Mạnh Lâm cũng chỉ đành đứng dậy, nhưng vẫn có chút đau lòng nhìn Lương Thần, cuối cùng không thể không cùng đi ra ngoài.
Hứa Lương Thần vốn định đuổi theo anh họ nói mấy câu, nhưng Ngô Văn Quyên dường như nhìn thấu ý định của cô, cười một tay đẩy Đoàn Dịch Kiệt lên: “Con không cần theo làm gì, dì thấy nhị tiểu thư có lời muốn nói kia kìa, ha ha. . . . . .” Ở trước mặt Tôn Mạnh Lâm và chị vợ tương lai, đẩy Đoàn Dịch Kiệt đỏ cả mặt, anh đành phải ngượng ngùng đứng lại.
Người nào đó ngây ngốc đứng ở cửa, sao cô đi ra ngoài được? Hứa Lương Thần bất đắc dĩ dừng bước. Ngô Văn Quyên khéo miệng thu xếp hoàn mỹ mọi chuyện, hơn nữa lại có Đoàn Kỳ Bình không hiểu rõ mọi chuyện nhưng có lòng tốt ở bên cạnh phối hợp. Gặp vội vàng như vậy, Hứa Lương Thần muốn nói, Tôn Mạnh Lâm muốn hỏi, đều không có cơ hội nói ra.
Vì thế, ngay lúc Hứa Lương Thần cho rằng đây chỉ là cuộc gặp bình thường để chị cả và anh họ dò hỏi thì hôn sự đã bị quyết định rồi.
Ngay sau đó, thông báo giấy trắng mực đen về đám hỏi giữa hai nhà Đoàn – Hứa đã được lên tất cả các báo ở Yến Châu. Mặc kệ nhị tiểu thư nhà họ Hứa có suy nghĩ gì, gả vào phủ Đại Soái là kết cục đã định.
Sáng sớm ngày ra báo, Hứa Lương Thần nhận được một cuộc điện thoại: “Hứa tiểu thư, đây là văn phòng đại soái, tôi là phó quan Trần Lôi. Phụng lệnh báo cáo cho Hứa tiểu thư, tiến sĩ Giang hôm nay đã được phóng thích vô điều kiện, đã được nhân viên quân chính phủ đón đến nơi an toàn, sẽ về Yến Châu trong thời gian sắp tới.”
Dượng Giang bình an rồi? Trong lòng Hứa Lương Thần vui mừng, vội liên thanh nói cảm ơn. Lúc này trong điện thoại lại truyền đến giọng nói hùng hậu của Đoàn Chính Huân: “Nha đầu, người đã cứu ra rồi, con cũng nên ngoan ngoãn gả cho lão đại đi. Ta nói cho con, ta không có tính nhẫn nại như lão đại đâu, người có thể cứu cũng có thể xảy ra biến cố khác! Thông báo về đám hỏi đã chính thức in ra, gả hay là không gả, con cần phải suy nghĩ cẩn thận.”
Nghe tiếng tít tít từ trong điện thoại truyền tay, tay cầm điện thoại của Hứa Lương Thần run rẩy, suy nghĩ cẩn thận, còn gì mà suy nghĩ? Dượng Giang ở trong tay ông ấy, hai nhà anh họ và chị cả cũng bị Đoàn gian xảo lấy thân phận thông gia đưa vào cuộc, đây không phải là cho cô một cảnh cáo sao? “Cộp” một tiếng cúp điện thoại, cô cúi đầu thở dài, ngã ngồi ở trên ghế sofa.
Tin tức Thiếu soái Phủ Đại Soái sẽ cưới nhị tiểu thư Hứa Lương Thần nhà họ Hứa trong ngày mừng thọ sáu mươi của lão phu nhân oanh động mười dặm Thượng Hải.
Gia tộc Hứa thị đã lâu không qua lại cũng ào ào tới cửa, trong tươi cười vừa có tự hào vừa có thất vọng. Cha ruột nhiều năm không hề đến thăm ba chị em cũng đến tìm Tôn Mạnh Lâm, tỏ vẻ vui mừng lấy lòng, bị Tôn Mạnh Lâm giáo huấn một phen, thui thủi trở về.
Bên Phủ Đại Soái lại càng náo nhiệt hơn. Thiếu soái mặt lạnh xưa nay không gần nữ sắc có tin đồn đã là dị số, nay nhanh như vậy đã cưới giai nhân. Quanh thành Yến Châu đồn đại ồn ào huyên náo. Phủ Đại Soái còn đặc biệt sắp xếp mở cuộc họp chiêu đãi ký giả, tuyên bố ngày cưới và những việc có liên quan.
Truyền thông trong ngoài nước vây quanh phủ Đại Soái, ngày đêm không nghỉ, đưa tin về hôn sự. Những tin tức có liên quan đến Thiếu soái mặt lạnh và nhị tiểu thư nhà họ Hứa tràn ngập các mặt báo, hôn sự nhanh chóng được xưng là đề tài hấp dẫn lớn nhất nam Trung Quốc.
Mà những sắp xếp có liên quan đến hôn lễ cũng trở tiêu điểm nghị luận của người dân trong thành phố.
Dựa theo thông báo phủ Đại Soái đưa ra, lần này hôn lễ của Thiếu soái lại muốn tham gia “Tập đoàn kết hôn” (tức kết hôn tập thể, đây là tên gọi vào thời dân quốc) mà cục Xã hội lần đầu tiên tổ chức! Hơn nữa, phủ Đại Soái cũng thay đổi phong cách hành sự khiêm tốn khi xưa, dựng lễ đường ở cửa soái phủ, công khai nhận quà của các giới trong xã hội, cũng thông báo rằng sẽ đem toàn bộ số quà tặng này cứu tế vùng gặp nạn!
Hai tin tức như thêm dầu vào lửa, oanh động nam Trung Quốc.
Vốn dạo này quân phiệt hỗn chiến, ai hát cứ hát ai đi gặt cứ đi, tới tới lui lui cũng đều là chuyện của đám người có quyền có thế có súng giàu có, dân chúng mặc kệ ai cầm quyền, chỉ lo ba bữa ăn no là thôi. Đối với rất nhiều người mà nói Quân Chính phủ phía Nam thành lập cũng chẳng có gì to tát.
Trên báo trước đó vài ngày đã đăng bài cục Xã hội tổ chức tập đoàn hôn lễ, nhưng dân chúng bàng quan nhiều, nghị luận nhiều, tham gia lại rất ít. Dù sao cũng là lần đầu tổ chức, ai biết kết quả sẽ thế nào.
Không ngờ đại hôn của Thiếu soái quân chính phủ lại muốn tham dự, khiến cục Xã hội náo nhiệt lên không ít. Đến cố vấn, báo danh, vây xem, vô cùng náo nhiệt, mọi người bỗng nhiên có cảm giác khác: nếu không có chính phủ, sao có thể thấy được chuyện náo nhiệt như vậy?
“Trước đó vài ngày, nhìn thấy trên báo nói chính phủ khởi xướng đứng ra tổ chức tập đoàn kết hôn lần đầu tiên, còn tưởng rằng chỉ là chuyện cười, chạy theo mốt. Không ngờ Thiếu soái lại cũng muốn tham gia, thật thú vị. . . . . .” Có người cười thấp giọng nói.
“Đúng vậy! Trang trọng làm cho người ta không quên được, lại không lãng phí thời gian và tiền bạc. Nghe nói cục Xã hội đứng ra tổ chức, thị trưởng tự mình chủ hôn, thủ lĩnh quân chính phủ dự thính, trường hợp như vậy đúng là hiếm có.” Tiếng nghị luận trong đám người cao thấp nối tiếp.
Đã nhiều ngày cơ quan ngôn luận ‘Nhật báo Yến Châu’ của quân chính phủ liên tục đăng tin tức tập đoàn hôn lễ. Đầu tiên là cục Xã hội lại đưa ra thông báo triệu tập hôn lễ miễn phí một lần nữa, sau đó có một văn nhân có tư tưởng tiến bộ nổi tiếng đã mở ra chuyên mục ‘Tạp đàm tập đoàn kết hôn’. Truyền thông ào ào đăng bài “Lần đầu tiên tập đoàn kết hôn, hôm nay diễn tập, giấy chứng nhận có đóng dấu đã hoàn thành từ hôm qua.”, còn giới thiệu kỹ càng những điều cần chuẩn bị và mẫu giấy kết hôn mới.
Đây quả là tin tức trước nay chưa từng có, còn đặc biệt được quân chính phủ công bố. Đại hôn của Đoàn Dịch Kiệt và nhị tiểu thư nhà họ Hứa cũng tham gia, khiến việc kết hôn kiểu mới này nhanh chóng khiến cho dân chúng trong ngoài nước chú ý, không ít người mới cũng bắt đầu hăng hái báo danh.
Trong Phủ Đại Soái đã vô cùng náo nhiệt chuẩn bị, vừa là đại thọ sáu mươi của lão phu nhân vừa là đại hôn của con trai trưởng, một già một trẻ đều là nhân vật quan trọng, đều là người Đoàn Chính Huân vô cùng quan tâm, đương nhiên không ai dám chậm trễ.
Phủ Đại Soái đã công khai nhận quà, mặc kệ là nhận để làm gì, những kẻ bình thường muốn nịnh bợ cũng không tìm thấy cửa miếu, hiện giờ có cơ hội đương nhiên danh chính ngôn thuận, huống chi còn được cái tiếng là: cứu tế? Về phần có thật sự dùng ở vùng gặp nạn không thì ai quan tâm?
Những người bạn cũ ở xa vốn đã chuẩn bị tới chúc thọ lão thái thái, hiện tại lại song hỉ cùng tới, ai cũng muốn xem náo nhiệt, không khỏi mang theo gia đình hô hào bằng hữu ào ào xe lửa, ca-nô chạy tới Yến Châu.
Bởi vì Hứa Lương Thần mới từ Mĩ trở về không lâu, làm việc cũng khiêm tốn trốn tránh, cho nên không chỉ dân chúng mà chính khách của phủ Đại Soái, nhà họ Tôn, Nhà họ Hứa cũng ít người gặp được Hứa Lương Thần. Thành Yến Châu sôi trào, một đám người mỏi mắt chờ ngày tổ chức hôn lễ nhìn xem giai nhân khiến Thiếu soái mặt lạnh rung động rút cuộc quốc sắc đến nhường nào.
Quân chính phủ phía Nam tạo đủ áp lực khiến phía Bắc không thể không phóng thích Giang Chính Vũ vô điều kiện. Liêu Ngọc Phượng nghe tin chồng thoát hiểm, vui mừng khôn xiết, dẫn theo a hoàn ngồi xe lửa đến phía Bắc đón chồng và con trai. Vậy nên khi phủ Đại Soái công bố đám hỏi bà vừa khéo không ở Yến Châu.
David biết Hứa Lương Thần ở Trúc Uyển nhưng lại bị thuộc hạ của Đoàn Dịch Kiệt ngăn ở ngoài cửa lớn, nhìn thông báo lòng nóng như có lửa đốt.