Thật đúng như Lư phu nhân nói, lần này gọi cô đến là vì việc công.
“. . . . . . Gần đây bộ phận mượn tiền cứu tế đã vào vị trí, nhưng không hiểu sao lại có lời đồn rằng khoản tiền đó không được dùng đúng chỗ, khiến các quốc gia ào ào gửi thư nghi vấn tới Bộ Ngoại Giao. Đặc biệt là nước Mỹ, họ yêu cầu gia hạn thêm thời gian cho mượn khoản tiền thứ hai, yêu cầu này rất bất lợi cho việc cứu nạn thiên tai trước mắt.” Vương Chính Hân chỉ vào tờ báo trên bàn nói.
“Ngày thứ ba xảy ra đợt lũ và sóng thần lần trước, chính phủ lập tức cho cử hành ‘ngày kỷ niệm lũ lụt’, học sinh và quân đội diễu hành trên đường quyên tiền, tình hình vô cùng sôi nổi. Đại soái cũng đóng góp hơn một ngàn nguyên, thành viên nội các kêu gọi cứu tế, nội vụ cũng dự tính nhờ đội cứu trợ quốc tế. Các tổ chức nước ngoài cũng quyên tiền nhiệt tình, cứu tế trở thành hành vi nhân đạo quốc tế. Tôi nghĩ báo chí đã vô tình che đậy sự thật.” Lương Vu Văn nói tiếp.
“Bộ phận mượn tiền nước Mỹ cứu nạn thiên tai đã vào vị trí, hội trưởng hội cứu nạn quốc tế đã gửi điện cho Bộ Ngoại Giao, yêu cầu chính phủ tuyên bố kế hoạch phân công cứu nạn thiên tai. Sau khi chính phủ công bố phân các khoản tiền đến các khu vực thiên tai cũng sẽ có ủy ban giám sát. Từ trình tự hoạt động, không phát hiện tình trạng ‘quỹ đen’, mà truyền thông cũng có thể theo dõi sát sao khoản tiền này tương đương với việc để dư luận giám sát quá trình. Nhưng…” Vương Chính Hân ngừng một chút, nói tiếp: “Có điều lời đồn này xuất hiện một mặt do hành động của chúng ta còn có thiếu sót, mặt khác chính phủ cần có tiếng nói của riêng mình.”
“Cho nên chúng tôi quyết định, công khai toàn bộ quá trình quyên và chuyển tiền của cả chính phủ và dân chúng, báo cáo tường tận trên báo chí về khoản cho vay và vật phẩm cứu trợ phát đến khu vực thiên tai, hơn nữa tổ chức họp báo bên ngoài khu vực gặp nạn, sử dụng đài phát thanh thông báo ra bên ngoài, nội dung trực tiếp từ hiện trường thiên tai.” Đoàn Chính Huân đứng lên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại mấy bước, nhìn Hứa Lương Thần: “Việc rất gấp, đành tạm thời tòng quyền. Trước khi đi lão đại đã nói con có thể tạm thời quản lý đài phát thanh. . . . . Nếu muốn con theo một nhóm phát thanh đi cứu giúp nạn thiên tai, con có ý kiến gì không?” Nha đầu kia là một cây bút giỏi, đáng tiếc với thân phận bây giờ của cô không thích hợp đi theo đoàn phóng viên.
Đoàn Chính Huân rất ít khi hỏi ý kiến cấp dưới như vậy. Thứ nhất, vì Hứa Lương Thần không chỉ là cấp dưới mà con là dâu; thứ hai, bây giờ còn chưa hết ba ngày tân hôn, con trai đến khu gặp nạn thì không nói làm gì, giờ còn phải đưa cả cô đi tiếp, ông cũng cảm thấy thiệt thòi cho Hứa Lương Thần. Cho nên, nếu Hứa Lương Thần thật sự có ý kiến, Đoàn Chính Huân nhất định sẽ suy nghĩ lại, thậm chí bỏ quyết định này.
Nếu không phải người dẫn chương trình còn đang trong giai đoạn tuyển chọn, huấn luyện hơn nữa những việc quan trọng ông không tin tưởng tân binh không có kinh nghiệm, thì ông cũng sẽ không tự mình ra mặt thương lượng với con dâu.
Tuy cô đã từng đi phỏng vấn nhiều, nhưng bây giờ cô chưa hề có chút kinh nghiệm làm phát thanh nào. Hứa Lương Thần có chút do dự.
Đoàn Chính Huân nhìn cô, rồi nhìn con gái. Đoàn Kỳ Bình ngầm hiểu nói xen vào: “Bộ trưởng Vương, ông có muốn tôi vào tổ phát thanh cùng không? Tôi không rành các ngôn ngữ khác nhưng bản thảo tiếng Anh tôi có thể xem được.”
Vương Chính Hân bất ngờ, có chút ngạc nhiên bật cười nhìn Đoàn Chính Huân: “Đương nhiên là tôi rất hoan nghênh! Có danh chủ bút của cô ở đây, chúng tôi nhất định không phải lo đến chất lượng bài viết nữa.”
Đương nhiên Hứa Lương Thần hiểu, Kỳ Bình nói như vậy thật ra là để động viên cô. Vì thế cô cảm kích nhìn cô ấy một cái, mỉm cười rồi nói với Đoàn Chính Huân và bộ trưởng Vương: “Tôi không có kinh nghiệm gì ở lĩnh vực phát thanh, nhưng nếu đã được đại soái và bộ trưởng tin tưởng, tôi cũng muốn thử một lần.”
Đoàn Chính Huân mặt không biến sắc nhìn cô. Cô con dâu này luôn làm người ta vừa lòng ở điểm này, phong thái đoan trang lễ độ, dù có xảy ra chuyện gì vẫn luôn nghiêm túc mà khiêm tốn. Quay lại ngồi sau bàn, ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn tổng kết: “Đã như vậy, những chuyện còn lại mong bộ trưởng Vương nhanh chóng sắp xếp, lần này để Lương Vu Văn dẫn đội, càng nhanh càng tốt!”
Vương Chính Hân và Lương Vu Văn đồng ý. Thấy đã có người ở ngoài chờ báo cáo công việc, liền dẫn Hứa Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình ra khỏi phòng làm việc của Đoàn Chính Huân. Lúc đi xuống cầu thang, Vương Chính Hân nói: “À, tôi định mời hai vị đi gặp một người, lần này nếu không có anh ta nghiên cứu chế tạo thành công vô tuyến điện ở đài phát thanh thì hành động của chúng ta sẽ không thể nhanh chóng như vậy được. Anh ta sẽ đến khu gặp nạn cùng mọi người.”
Đang bước xuống cầu thang Hứa Lương Thần ngừng chân, trong đầu đã lờ mờ hiện ra chuyện gì đó, cô còn đang cân nhắc, thị vệ phía trước đã đẩy cửa phòng họp ra.
Ngẩng đầu lên cũng là lúc cô nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Giang Cánh Vu. Hứa Lương Thần đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cảnh gặp lại anh, nhưng trong giây phút thật sự nhìn thấy anh, cô lại có cảm giác như đang nằm mơ. Cô thấy hơi hoảng hốt, dường như những chuyện và những người trước mắt không phải là thật. Mới chỉ không gặp mấy ngày, tại sao lại cảm thấy như đã mấy đời rồi?
Vương Chính Hân ngồi xuống, Lương Vu Văn giới thiệu mọi người với nhau, anh ta nói tên Catherine rất to. Trong lòng Hứa Lương Thần đang nặng nề cũng dần thả lỏng, Giang Cánh Vu nhìn cô, hai người đều không nói gì. Thời tiết hôm nay rất tốt, trên mặt bàn hội nghị rộng rãi có chút ánh nắng nhẹ chiếu xuống, cô mặc một bộ sườn xám màu hồng phấn, đôi bàn tay trắng nõn dưới ánh mặt trời vừa xinh đẹp vừa có chút ấm áp.
Anh lãnh đạm mở miệng: “Xin chào.”
Em khỏe không? Năm tháng tuổi trẻ, ngày chia tay, cứ nghĩ em vĩnh viễn sẽ không ra đi, nhưng chẳng ai ngờ được vừa mới xoay người, em đã là vợ của người đó. Ánh mắt anh không sáng như ngày thường mà phủ một tầng bóng hình vỡ nát. Hứa Lương Thần nhìn mà trái tim như bị bóp nghẹt. Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, ngay cả trong mắt Đoàn Kỳ Bình cũng có chút lo lắng, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.
Giang Cánh Vu thở dài trong lòng. Nụ cười của cô vẫn rất đẹp, đôi môi đỏ, hai gò má hơi ửng hồng do ánh mặt trời, mặt mày như vẽ thanh khiết như một đóa hoa sen.
Anh nghĩ, mình sẽ không bao giờ quên được cảnh này. Cửa phòng họp mở ra, cô chậm rãi đi tới, từ từ ngẩng đầu lên. Người con gái anh thương yêu nhớ nhung da diết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh. Một bộ sườn xám trắng nhạt gần như là thuần trắng, đôi giày bằng gấm thêu hoa, phong thái chỉnh tề như thế, dường như vẫn là dáng vẻ của ngày hôm qua.
Nhưng anh biết đã có sự khác biệt. Trước đây cô không bao giờ mặc quần áo có màu này. Hôm nay anh đã có thể nhìn thấy từ cô sự xinh đẹp và quyến rũ của một người phụ nữ. Như đóa hoa sen trên mặt nước, đã từng là nụ hoa, giờ đã bắt đầu nở rộ. Mũi anh như ngửi thấy mùi hương lan tỏa, Giang Cánh Vu cũng có chút hoảng hốt. . . . vừa mới xoay người đi trong nháy mắt, đã vĩnh viễn lỡ mất thật rồi?
Lương Vu Văn đang phát văn kiện, giải thích sự sắp xếp của lần hành động này. Hứa Lương Thần vẫn đứng đó không nhúc nhích, phòng họp rộng rãi sáng sủa, quanh người cô như có một vầng sáng, Giang Cánh Vu không nhìn thấy rõ gương mặt cô đang cúi xuống. Mặt trời trên cao, ánh sáng màu cam từ cửa sổ chiếu vào trong phòng phủ lên bộ quân phục trên người Giang Cánh Vu, nhìn anh cao thẳng như một thân cây.
Hứa Lương Thần không khỏi híp mắt lại, cảm thấy có chút không tự nhiên. Đúng lúc này, Vương Chính Hân mời mọi người ngồi xuống, Hứa Lương Thần không khỏi mỉm cười. Đây là nụ cười thứ hai sau khi cô xuất hiện, không có vẻ ung dung giống như anh em ở cạnh nhau trước đây nữa.
Vương Chính Hân đang nói về chuyện đài phát thanh, tuy không hiểu sao bộ trưởng Vương không những đưa Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình đến đây mà còn không giữ bí mật phát thanh, nhưng Giang Cánh Vu vẫn cười giới thiệu: “Công nghệ phát thanh mới mà chúng ta đang có vẫn chưa thể xem là hoàn thiện, cho nên công suất phát thanh không lớn, chỉ có 16 Watt. Nhưng chúng tôi đã thử rồi, âm thanh nghe đài trong thành Yến Châu cũng không tệ. Nói cách khác đài phát thanh có thể đảm nhận được nhiệm vụ đưa tin tức cứu tế mới nhất của phóng viên từ khu vực phỏng vấn. . . . . .”
Có lẽ là vì khát nước, giọng anh nghe có vẻ hơi khàn. Hứa Lương Thần không tự chủ được nhìn anh một cái, nhẹ nhàng đẩy một cốc nước trên bàn sang phía đối diện.
Giang Cánh Vu ngừng nói khi nhìn thấy động tác của cô. Cô lại giả vờ khát nước, hơi cúi đầu đẩy cốc nước lên một chút, gương mặt như đóa hoa sen giữa ánh nắng, thêm chút đỏ ửng, thanh lệ không gì sánh nổi.
Giang Cánh Vu yên lặng thở dài. Khi không gặp nhau, mỗi khi nghĩ đến việc cô không từ chối lời cầu hôn của mình mà lại gả cho Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng anh vẫn chua xót khôn xiết. Anh biết không phải là mình không giận cô, nhưng mỗi lần gặp nhau lại không giận nổi không oán nổi. Lương Thần, rốt cuộc trong lòng em anh được đặt ở đâu?
Tâm trạng ban đầu dần dần hồi phục lại, anh giới thiệu kỹ về tình huống của đài phát thanh. Cho đến khi nghe nói Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình sẽ cùng đến khu thiên tai, Giang Cánh Vu vô cùng bất ngờ nhìn Vương Chính Hân. Lương Vu Văn đúng lúc giải thích: “Người dẫn chương trình phát thanh vẫn còn đang trong giai đoạn huấn luyện, hơn nữa số người biết nhiều ngoại ngữ cũng thiếu; Quân Đoàn Trưởng tiến cử Catherine với đại soái, đại soái đã đồng ý rồi; Còn đại tiểu thư là chủ động xin đi. . . . . .”
Giang Cánh Vu hoang mang không hiểu, ngay sau ngày tân hôn Đoàn Dịch Kiệt đã đi cứu tế, vậy mà Đoàn Chính Huân còn đồng ý đưa con dâu đi tiếp sao? Nghe lời đồn và báo chí bên ngoài nói hai cha con nhà này rất vừa lòng và coi trọng cô dâu mới, một khi đã như thế vì sao lại muốn Lương Thần đến nơi nguy hiểm như vậy? Đoàn Dịch Kiệt không yêu cô sao? Nhìn vẻ mặt tự nhiên của Hứa Lương Thần, anh muốn nói lại thôi. . . . . . Cho dù có điều bất bình muốn nói, nhưng anh lấy lập trường gì? Bây giờ cô đã phu nhân Thiếu soái Đoàn phủ rồi.
Giải thích rõ ràng mọi việc, mọi người giải tán. Vương Chính Hân trở về Bộ Ngoại Giao, Lương Vu Văn vội vã đi sắp xếp cho những người khác, chỉ còn ba người Giang Cánh Vu, Hứa Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình cùng đi ra. Hai người đều không biết nên nói gì, bởi vì tất cả mọi chuyện dường như đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây đại thụ, Đoàn Kỳ Bình ngẩng mặt cười nói: “Chị dâu, chị về nghỉ trước đi, em đưa Cảnh trưởng Giang ra ngoài.”
Tuy là ba người cùng đi, nhưng Lương Thần và vị Giang công tử này dù sao cũng đã từng có một thời gian là thanh mai trúc mã, ở cạnh nhau bị người khác nhìn thấy không khéo lại sinh ra lời đồn nhảm. Hơn nữa, mẹ đã từng nói dù anh cả có ở đây hay không, Lương Thần vẫn nên về thăm nhà cẩn thận giải thích mọi chuyện, giờ thời gian không còn sớm nữa, nên về thôi.
Lương Thần nhìn Giang Cánh Vu, khẽ gật đầu, những gì muốn nói chỉ hóa thành một câu: “Đi mạnh khỏe.”
Giang Cánh Vu gật đầu, nhìn cô, trong lòng cảm thấy đau xót buồn bực phức tạp vô cùng. Bỗng nhiên anh nghĩ, đã trải qua những chuyện này, liệu anh có còn yêu ai được nữa không? Cảm thấy đau đớn tột cùng, anh không nói gì xoay người đi.
Kỳ Bình an ủi nhìn Hứa Lương Thần, sải bước đuổi theo. Đúng lúc này phía sau có người cười hì hì nói: “Bình tử, hôm nay rảnh không? Anh đang mỏi mắt chờ mong đấy. . . . . .”