Hứa Lương Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Tuy anh luôn rất bá đạo, mỗi khi hai người ở cạnh nhau đều có cử chỉ vô cùng thân thiết nhưng sau khi rời khỏi suối nước nóng thì lại tương đối hạn chế, thi thoảng có đứng gần nhau thì cũng chỉ nắm tay mà thôi. Hơn nữa chỉ cần cô hơi chống cự hoặc không muốn, anh cũng sẽ cười cười rồi thôi. Chẳng lẽ đêm nay muốn ‘bá vương’ hay là vì tâm trạng không tốt?
“Ác giả ác báo, người nước R quá coi thường sức mạnh của một dân tộc. . .” Hứa Lương Thần trốn tránh làm Đoàn Dịch Kiệt hơi khó chịu, vừa nói tay vừa dứt khoát ôm cô ngồi lên đùi mình, miệng thì vẫn nói tiếp về đại nghĩa dân tộc quốc gia.
Nói xong, không đợi Hứa Lương Thần hoàn hồn, Đoàn Dịch Kiệt đã cúi đầu xuống hôn cô.
Dù Hứa Lương Thần sáng suốt cũng rất khó đuổi kịp suy nghĩ bất thình lình của anh, chưa nghe rõ đã bị hơi thở đàn ông bao phủ, trong lòng bỗng cảm thấy rối rắm. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, hai người đã thành vợ chồng thật sự, nhưng chưa bao giờ làm chuyện như vậy khi có người chờ ở bên ngoài. . . Chờ đã, hay là do Giang Cánh Vu. . . . . . Nụ hôn bá đạo mang theo đầy sự chiếm hữu, Hứa Lương Thần mới chỉ trải qua cảm giác đó trong đêm tân hôn, Đêm đó, trong giây phút kia, anh cũng hôn cô như vậy, nuốt tiếng than và nước mắt cô đi. Rốt cuộc là anh bị sao vậy?
“. . . . . . Họ. . . . . . Đang đợi anh. . . . . .” Hứa Lương Thần vẫn đang giãy giụa, môi anh đào đã bị ngậm lấy, buộc phải dâng cho anh tất cả ngọt ngào. Hai tay cô hoảng loạn níu lấy vai anh, lại bị Đoàn Dịch Kiệt ôm chặt vòng eo, vùi đầu vào hôn cổ cô. Sức lực ít ỏi của cô chẳng là gì so với anh, trong lúc ý loạn tình mê một tay anh ôm cô, một tay còn đi xuống, chỉ cảm thấy dưới ngón tay là da thịt mềm như ngọc, bất giác lại càng khó dừng lại hơn.
Ngoài cửa vang lên tiếng nói rất nhỏ, Hứa Lương Thần đột nhiên hoàn hồn, run rẩy cố gắng đẩy người nào đó đang nổi điên ra, đứng lên chạy vào phòng trong.
Muốn trốn? Xin lỗi, không có cửa đâu! Đôi mắt đen của Đoàn Dịch Kiệt hơi ngước lên, một tay giữ lấy cánh tay của cô, tiếp tục hôn không tha. Hứa Lương Thần bị anh chặn miệng không nói được, nhưng không vì vậy mà cô ngoan ngoãn nghe theo, vì thế cô trợn mắt, mím chặt môi, tay đẩy vai anh, người lùi ra sau.
Cửa gian phòng lặng lẽ mở ra, Đoàn Dịch Kiệt siết chặt tay nửa đẩy nửa ôm cô đi vào, đặt lên cửa, một tay ôm lấy vòng eo quyến rũ, một tay giữ chặt sau lưng, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo, đầu lưỡi tách khớp hàm cô ra, nụ hôn nồng nàn mà triền miên vô cùng nóng bỏng.
Nghe đến cái tên đó, hóa ra em vẫn sững sờ, ngẩn người. . . . . . Hứa Lương Thần, hiện tại người yêu của em là anh, em không được quên! . . . . . . Có ý trừng phạt nên Đoàn Dịch Kiệt dùng cánh tay giữ chặt cô trong lòng anh. Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy không thở nổi, không khí trong người dường như đều đã bị anh hút cạn. . . . . . Anh chiếm đất công thành, mà cô chỉ có thể liên tục bại trận. Cô hoảng loạn , bởi vì anh chưa bao giờ quá bá đạo như vậy. Anh không buông tha bất cứ một giây một phút nào, dường như hận không thể vò nát cô trong lòng mình. . . . . . Anh tham lam hôn, cắn nuốt càng sâu hơn . . . . . . Cho đến khi cô hết sức, mềm nhũn trong lòng anh, Đoàn Dịch Kiệt mới hoảng hốt dừng lại.
Dưới ánh đèn, hai người đứng cạnh nhau không nhúc nhích. . . . . . Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng nói rõ ràng, Đoàn Dịch Kiệt nhíu đôi mày kiếm, đôi mắt sáng quắc nhìn cô, tay anh vẫn giữ tư thế ôm cô trong ngực. Sau nụ hôn nóng bỏng, chân mày khóe mắt Hứa Lương Thần đều mang theo xuân sắc mê người, dưới ánh đèn lả lướt như một cành hoa đào, quyến rũ phong tình. . . . . . Sâu trong đôi mắt sáng chỉ có kinh hoảng và chút ảm đạm, khiến Đoàn Dịch Kiệt thương xót, nhưng ngay sau đó lại là cố chấp mãnh liệt hơn: Lương Thần, em là của anh!
Than thở trong lòng một lúc, Đoàn Dịch Kiệt xoay người, ôm cô gái mình yêu vào lòng, vừa đi đến giường vừa nói khẽ: “. . . . . . Em nghỉ ngơi đi, anh đi một lát rồi về. . . . . .” Anh đặt cô lên giường, kéo chăn mỏng đắp cho cô, cúi người hôn nhẹ một cái mới xoay người đóng cửa đi ra ngoài.
Ngọn đèn trên cửa phát ra ánh sáng dìu dịu, Hứa Lương Thần nhẹ nhàng quay sang, nghe tiếng bước chân, từ đáy lòng dâng lên chút bối rối như có như không. Cánh Vu, anh có khỏe không. . . . . . Nhìn Đoàn Dịch Kiệt mang theo vẻ mặt như con báo thỏa mãn đi từ phòng trong ra, Giang Cánh Vu nhíu mày, tim bất giác thắt lại. Sau cánh cửa kia là ai, đương nhiên không cần nói cũng biết. Cô không thể không biết anh sắp đến, nhưng ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói một tiếng. . . . . . Tiểu Thần, chẳng lẽ chúng ta đã xa lạ đến nông nỗi này sao?
Chẳng lẽ em và anh ta. . . . Anh có chút mất hồn mất vía bàn bạc vấn đề cơ mật với Đoàn Dịch Kiệt, hai người hiểu trong lòng mà không nói, nhìn đối phương, nhàn nhạt gật đầu với nhau.
La Hoằng Nghĩa đưa Giang Cánh Vu ra ngoài, Đoàn Dịch Kiệt nhìn bóng lưng tiêu điều của người đàn ông đó cũng không khỏi sửng sốt.
Trở lại chỗ ở, sắp xếp công việc xong, nhìn sao lấp lánh trên trời, cơn buồn ngủ của Giang Cánh Vu hoàn toàn biến mất. Biết khó có thể ngủ lại được, anh liền chậm rãi đi tới bờ sông. Mặt trăng treo giữa trời, ánh trăng mờ mờ lay động theo dòng nước, yên tĩnh bình thản làm cho người ta thấy phiền muội lạnh lẽo
Giang Cánh Vu dừng bước, khoanh tay, trong lòng mơ hồ dâng lên sự thương cảm. Gió đêm nhẹ thổi, bầu trời trống vắng, bóng cây cô đơn đung đưa theo gió. Con sông trước mắt trải qua năm tháng mưa gió, chứng kiến hạnh phúc bi thương của nhân gian; đấu củng của các ngôi nhà bên bờ sông xé rách màn đêm lạnh lẽo, như cái vẫy tay thâm tình khi chia ly.
Dù là thanh mai trúc mã thì sao, tình cảnh sau cánh cửa kia tối nay khiến lòng Giang Cánh Vu hoàn toàn chìm vào vực sâu, giai nhân thật sự đã ở trong lòng người đang. . . . . . Đang lúc anh chìm vào suy nghĩ, phía sau bỗng nhiên có người cười nói: “Khéo quá, quả nhiên là bạn học cũ, vẫn khỏe chứ?”
Giang Cánh Vu quay đầu, Phong Điền Cát Dã, là một người bạn nước R anh quen khi du học ở Đức. Hai người vốn cùng trường khác lớp, nhưng vì Phong Điền vô cùng yêu thích văn hóa nghệ thuật nước Z, lại có chung sở thích với Giang Cánh Vu, nên cũng hay tụ họp gặp mặt, thân thiết hơn với những người khác.
Nhưng đó đơn thuần là vì cùng trường, không phải quan hệ lợi dụng.
Sau này gặp lại ở Yến Châu, tình huống đã thay đổi, một người là sĩ quan của Lãnh Sự Quán nước R ở Yến Châu, một người là nhân vật quan trọng của Quân Chính phủ phía Nam. Sau khi gặp lại, tuy Phong Điền nhiều lần cố ý sắp xếp nhưng Giang Cánh Vu luôn từ chối tham gia các bữa tiệc họ mời.
Lần này đến Mân Châu, vốn là chuyện cơ mật, Phong Điền xuất hiện đúng lúc như vậy, Giang Cánh Vu lập tức hiểu rõ cuộc “Gặp gỡ bất ngờ” này đương nhiên là có ý .
Vì thế anh mỉm cười, nói ẩn ý: “Quả nhiên có duyên sẽ gặp mặt; Phong Điền tiên sinh, đúng là khéo thật.”
Phong Điền cũng không tiếp lời anh, chỉ vào một con thuyền mui đen ở ven sông cười nói: “Đêm nay trăng sáng, tuy nơi đây không phải bờ Tần Hoài xa hoa nhưng cảnh ‘Khói trùm nước lạnh, trăng lồng cát’ thế này cũng rất động lòng người. Nếu bạn học cũ không để ý, tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo, không biết có cho tại hạ chút mặt mũi không?”
[1]Tần Hoài: tên con sông từ tỉnh Giang Tô chảy lên phía Bắc vào sông Trường Giang.
Không ngờ lần này Phong Điền lại phân rõ thân phận hai bên như vậy. Giang Cánh Vu hơi bất ngờ nhìn anh ta, Phong Điền đến gần cúi đầu nói: “Chỗ tại hạ có vài tư liệu về xe tăng của Đức, không biết bạn học cũ có hứng thú không?”
Chiến tranh ở châu Âu vẫn đang tiếp tục, hai bên tham chiến dùng chiến hào, lưới sắt và súng máy tạo thành trận phòng ngự. Tất cả kỹ sư nghiên cứu trang bị quân sự đều biết rằng để phá được cục diện bế tắc này phải có một vũ khí kiểu mới kết hợp hỏa lực, cơ động và phòng thủ.
Vì thế, Swindon người Anh dùng ô tô, máy kéo, súng cùng với kỹ thuật luyện kim thử chế tạo ra xe tăng. Loại xe này được gọi là Mark I, để giữ bí mật nó được đưa ra tiền tuyến với danh nghĩa xe chở nước.
Loại xe thiết giáp này đi bằng bánh xích, đi khắp chiến trường, vượt qua cả chiến hào, không sợ đạn, không thể ngăn cản được, có thể dễ phá phòng tuyến của quân đội Đức, mở ra thời đại mới cơ giới hoá cho lục quân . Giang Cánh Vu đã chú ý đến vũ khí kiểu mới này từ lâu, nhưng tiếc là tư liệu không đủ, mấy lần muốn mô phỏng theo nhưng không thể.
Nghe Phong Điền nói như vậy, anh không khỏi nhìn người đang cười tươi kia. Phong Điền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, thấp giọng nói: “Giang quân say mê vũ khí quân sự, tại hạ cũng có công vụ phải gánh vác, Dinh công sứ sàng dùng tài liệu chi tiết về Mark I. . . Cũng sẽ cố gắng cung cấp đầy đủ điều kiện để ngài và Hứa nữ sĩ ôn lại mộng uyên ương. . .” Phong Điền nói chậm lại, giọng cũng càng ngày càng nhỏ, nhìn chằm chằm vào sắc mặt Giang Cánh Vu nói ra mục đích cuối cùng : “. . . . . .Chỉ mong Giang quân có thể nói cho Quân chính phủ rằng dùng xe tăng cho chiến sự hết sức thuận lợi, đồng thời nhờ Hứa nữ sĩ thúc đẩy Đoàn Thiếu soái phối hợp với vụ đàm phán này. Không biết ý Giang quân thế nào?”
Giang Cánh Vu nhíu mày, anh không ngờ Phong Điền lại vô sỉ và to gan đến mức này, hơn nữa xem ra người nước R đã biết rất rõ về chuyện của mình, Lương Thần, cùng với ân oán tình cừu với Đoàn Dịch Kiệt, còn định lợi dụng nó? Rốt cuộc bọn họ còn có mưa đồ gì với Tiểu Thần nữa?
“Kế hoạch do Phong Điền quân bày ra người thường nào có thể sánh được.” Giang Cánh Vu mỉm cười, khoanh tay: “Đáng tiếc xe tăng mạnh thì mạnh nhưng không thể lập tức thay đổi sự thật là chính phủ hai bờ nam – bắc nước Z đều vì lợi ích của mình. Tại hạ cũng không phải là người quan trọng trong quân chính phủ, có thể một lời thay đổi cục diện.” Anh bình tĩnh nhìn Phong Điền mất dần nụ cười trên mặt, nói tiếp: “Đoàn quân đoàn trưởng và phu nhân đang tân hôn chim cá tình thâm, Phong Điền quân lỡ lời rồi. Là một nhân viên ngoại giao có năng lực, nói như vậy mà bị người khác nghe thấy, thì không đơn giản chỉ là hiểu lầm đâu.”
“Giang quân nói quá lời.” Sắc mặt Phong Điền có chút khó coi, anh ta luôn biết thuyết phục chuyên gia trang bị quân sự trẻ tuổi, tài năng này của nước Z là chuyện không dễ. Nhưng anh ta cũng rất bất ngờ khi Giang Cánh Vu nhẹ nhàng bâng quơ với chuyện hoành đao đoạt ái như vậy. Quyết định áp dụng kế sách gậy ông đập lưng ông, anh ta cười nâng tay mời: “Khó khi được gặp nhau, chúng ta không nói chuyện quốc sự nữa, ánh trăng như nước, chơi thuyền uống rượu, giảm bớt phiền muộn trong lòng.”
Giang Cánh Vu ngẩng đầu nhìn ánh trăng màu bạc trong veo rải đầy khắp nơi, dòng nước lẳng lặng chảy như váy lụa mỏng của thiếu nữ thanh xuân, đoan trang quyến rũ, bóng dáng uyển chuyển đã sớm in đậm trong lòng kia. Anh xoay người: “Phong Điền quân có nhã hứng.
Nhưng đã không còn sớm, tại hạ còn có công vụ, thật xin lỗi phải cáo từ trước rồi.”
Nói xong, anh cười nhẹ, xoay người rời đi. Phong Điền giận dữ nhìn bóng lưng anh, nhanh chóng chui vào chiếc thuyền mui đen. Thuyền vừa rời bờ, liền nghe trên bờ vang lên tiếng súng, khóe miệng Phong Điền hiện lên nếp nhăn dữ tợn khi cười.