Ép Gả Vợ Hiền

Chương 8 – Ai bảo em tự chui đầu vào rọ
Trước
image
Chương 8
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
Tiếp

Vì sao là em? Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên nhíu mày, chính anh khó khi nào lại nhẫn nại nói nhiều như vậy, dù đã giải thích nguyên nhân kỹ càng, nha đầu kia vẫn chưa chịu thôi sao? Sao mà phiền toái vậy?

Hỏi tại sao lại lựa chọn cô sao? Đoàn Dịch Kiệt hơi liếc nhìn Hứa Lương Thần.

Nhớ rõ ngày đó anh có hẹn ở quán cơm tây Nhất Chi Xuân, vừa mới vào đã nghe được tiếng cười ha ha như động đất của Vũ Chấn Trung, nói rằng Thịnh lão lục không ngờ lại bị một cô gái làm khó suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất. Thuận miệng hỏi một câu, thì ra là chuyện thư cầu yêu bằng sáu thứ tiếng.

Nghe bọn họ nhắc đến Hứa Lương Thần, Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên nhớ ra, em cả em hai nói sau khi tốt nghiệp muốn đi du học, vài lần nhắc đến chuyện mời gia sư, tốt nhất là từ Mỹ trở về. Vì thế sau khi ăn xong anh sai người đi hỏi người ta một tiếng.

Vốn tưởng rằng lấy tên Phủ Đại Soái, mặt mũi Thiếu soái anh, đối phương tất nhiên sẽ vui vẻ nghe theo, ai ngờ lại nhận được câu trả lời: “Lương Thần cảm thấy dạy ở trường nữ sinh có giá trị hơn.”

Đoàn Dịch Kiệt kinh ngạc. Phủ Đại Soái nắm trong tay mười sáu tỉnh phía Nam, có quyền thế, người bình thường tìm cơ hội chen vào còn không được, một tiểu nha đầu lại dám không cần? Chẳng lẽ cô không biết anh họ nuôi lớn cô hi vọng thăng chức lên thị trưởng Yến Châu đến mức nào sao? Không cho Phủ Đại Soái mặt mũi, không sợ Thiếu soái anh lấy việc công làm việc tư, quan báo tư thù sao?

Lòng hiếu kỳ nổi lên, phái người tung tin đồn, lần này tiểu nha đầu trả lời càng dứt khoát hơn: “Nếu chức thị trưởng là anh họ dựa vào quan hệ, đi cửa sau, vậy chức thị trưởng này không làm thì hơn.”

Đoàn Dịch Kiệt thật sự cảm thấy hứng thú.

Sau khi bà nội triền miên giường bệnh, cha mẹ vài lần có ý nhắc nhở anh mau chóng hoàn thành nguyện vọng của bà, nói là xung hỉ thôi cũng tốt. Không có người trong lòng, chuyện này bảo một người đàn ông như anh biết làm sao bây giờ? Thiếu phu nhân Phủ Đại Soái cũng không phải bắt bừa một người vào là có thể giải quyết, người anh không thích anh không muốn chạm vào.

Vì thế Vũ Chấn Trung nảy ra một ý định, lấy giả làm thật dỗ bà nội vui vẻ trước, chuyện khác tính sau.

Muốn giả vờ cũng phải có người phối hợp chứ, Vũ tiểu tử nói ra vài cô gái danh viện, trực tiếp bị Đoàn Dịch Kiệt lườm bác bỏ. Đám phụ nữ đó anh trốn còn không kịp, đến lúc đó lợi dụng chuyện này gả vào không phải là phiền toái sao? Cho dù anh đối phó được, nhưng không may lộ ra thì mấy lời đồn đại nhảm nhí kia giải quyết thế nào? Phủ Đại Soái và anh vẫn cần mặt mũi.

Việc này cho dù có làm cũng phải tìm cô gái nào đáng tin, ít nhất không phải loại hám giàu hận không thể gả vào hào môn. Đương nhiên, chỉ cần làm tốt, anh cũng tuyệt đối không bạc đãi cô ấy.

Đúng lúc này, Hứa Lương Thần đột nhiên xuất hiện, không phải tự mình chui đầu vào rọ sao? Đoàn Dịch Kiệt cong môi cười.

Hai chị em nhà họ Hứa thoáng như thấy chuyện họ cho rằng hoàn toàn không thể xảy ra, nụ cười nháy mắt đã biến mất của Đoàn Dịch Kiệt giống như một giấc mộng. Hai người nhìn nhau trong lòng mê man, người này cũng biết cười sao?

Chú ý tới vẻ mặt của các cô, Đoàn Dịch Kiệt chợt lạnh mặt, giọng nói bình tĩnh: “Xong việc tôi sẽ không bạc đãi Hứa nhị tiểu thư, nếu đã hiểu được, vậy hãy chuẩn bị cho tốt. Đợi thân thể hồi phục chúng ta lập tức cử hành nghi thức đính hôn.”

Hứa Lương Thần đột nhiên trợn trừng mắt, cái gì? Đính hôn?!

Tôi còn chưa đồng ý đâu!

Nhìn qua thì vị Hứa nhị tiểu thư này là người thích hợp, nhưng cô chẳng những không để Phủ Đại Soái vào mắt mà còn e sợ trốn anh còn không kịp vẫn làm cho Đoàn Dịch Kiệt có chút đau đầu. Nha đầu kia sao lại cứng đầu vậy? Rõ ràng đám phụ nữ kia ai ai cũng hận không thể dán mắt vào người anh, cô lại ngược lại. Lần đầu tiên anh lãng phí nhiều nước miếng như vậy mà cô vẫn cứng đầu không chịu!

Chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa thôi cũng khiến cô khó chấp nhận vậy sao? Anh cũng không thể lọt vào mắt cô sao? Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày, lạnh lùng liếc Hứa Lương Thần một cái, lập tức quay đầu nói với Hứa Mỹ Thần: “Tôi có mấy câu muốn nói với đại tiểu thư, xin kiếm một chỗ nói chuyện.”

Nói xong xoay người đi nhanh ra ngoài cửa. Hứa Mỹ Thần nhìn bóng dáng đại thiếu mặt lạnh, lại nhìn em gái tâm trạng khó chịu, xoay người yên lặng đi ra ngoài. Xem ra Đoàn đại thiếu quyết tâm muốn Lương Thần đồng ý, cô còn có thể khuyên anh ta buông tha sao?

Nhìn chị gái ra cửa, Hứa Lương Thần oán hận thở phào nhẹ nhõm, lo lắng phẫn hận nghĩ đến cuộc “Đính hôn” đáng đánh đòn mà vừa rồi Thiếu soái mặt lạnh thản nhiên nhắc đến, lại nghe thấy rành mạch những lời đáng giận người nào đó từ ngoài cửa truyền tới: “…… Chuyện này tôi hy vọng nhị tiểu thư có thể đồng ý, xin đại tiểu thư hỗ trợ nói vun vào…… Anh Nghi Chương ở Bộ tổng tư lệnh Lục quân là nhân tài mới xuất hiện, phó thị trưởng Tôn cũng là đồng nghiệp nhiều năm, mọi người không xa lạ, cho dù giúp Dịch Kiệt một việc…… Bà nội triền miên giường bệnh, xin đại tiểu thư thông cảm khi tuyệt vọng cái gì Dịch Kiệt cũng có thể thử. Sau khi xong chuyện, Dịch Kiệt nguyện hậu lễ đáp tạ đại tiểu thư, nhị tiểu thư và nhà họ Hứa……”

Hứa Lương Thần nghe vậy lông mày nhíu lại. Những lời này không cần giải thích cô cũng hiểu, đại thiếu mặt lạnh đang sử dụng cả ân lẫn uy, dụ dỗ đe dọa chị cả thuyết phục mình. Thật là ti bỉ, lại dám lôi anh rể và anh họ ra, chứng tỏ nếu cô không đồng ý thì tên tiểu nhân này sẽ không đối phó cô, mà là hai nhà chị cả và anh họ!

Hứa Lương Thần càng nghĩ càng phẫn nộ, hận không thể cầm chén trà trước mắt đập vào cái mặt lạnh kia. Nghe người nào đó còn đang nói rất hợp lý hợp tình không cảm thấy thẹn, không khỏi nổi nóng, đưa tay cầm một quyển sách ở đầu giường, hung hăng ném vào cửa sổ.

Quyển sách “Rầm” một tiếng rơi xuống đất, âm thanh bên ngoài dừng lại, tiếp theo đó tiếng bước chân đi xa rất nhanh. Hứa Mỹ Thần lo lắng vội vàng đi vào: “Lương Thần, làm sao vậy?”

Đảo mắt nhìn quyển sách dưới cửa sổ, Hứa Mỹ Thần chợt hiểu ra. Cô đi đến nhặt sách lên, vuốt phẳng nếp nhăn, ánh mắt phức tạp nhìn em gái: “…… Lương Thần, chị hiểu tâm trạng của em…… Đây không phải việc nhỏ, chị sẽ không lấy cả đời em ra đùa, em muốn làm thế nào thì cứ làm như thế…… Chị nghĩ anh họ và Nghi Chương đều sẽ hiểu.”

Nhẹ nhàng nhét sách xuống dưới gối Hứa Lương Thần, Mỹ Thần nhìn em gái, cười cười như muốn điều hòa không khí: “Xem ra chị dâu nói rất có lý, trong ba chị em chúng ta, bộ dáng làm người ta động lòng nhất chính là em hai…… Dù ở nơi đâu, đều là quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ.”

“Chị cả……”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của chị cả, nỗi lòng Hứa Lương Thần phức tạp. Lời nói uy vũ không khuất phục cô buột miệng là có thể nói ra; Chuyện không bị giàu sang mê hoặc cô cũng tự tin rằng mình có thể làm gọn gàng lưu loát. Nhưng nếu phải trả giá bằng tiền đồ của anh rể và anh họ, tiền đồ của hai gia tộc Lưu – Tôn, chuyện như vậy cô nhẫn tâm làm được sao?

Tên “Đoàn Nhất Tiệt” này thật sự là đồ tiểu nhân, chỉ sợ anh ta cũng biết được điểm ấy, mới dám hùng hồn, dự tính trước mọi chuyện? Quả thật là quá quá đáng giận!

Thấy em gái nhăn mày, Hứa Mỹ Thần lo lắng nắm tay Lương Thần, hạ giọng nói: “Nếu thật sự không được, bảo David đưa em sang Mỹ, chờ mọi chuyện qua đi rồi trở về……”

Trước
image
Chương 8
  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!