Hoắc Hi đưa Kiều Tiều về nhà, rót ly nước ấm cho cô, sau đó ngồi xuống đối diện cô.
Cô còn đang khóc, bả vai run lên run xuống, vừa khóc vừa nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Hoắc Hi ngồi đối diện. Cô dùng sức nhắm chặt mắt, cuối cùng không thể tưởng tượng nổi thì thầm gọi một câu: “Hoắc Hi…”
Anh đỡ trán bằng một tay nhìn cô, trong giọng nói chẳng nghe ra cảm xúc gì: “Thịnh Kiều, cô lại muốn làm gì?”
Nghe thấy tiếng Thịnh Kiều này, cô lại tức khắc rơi nước mắt như mưa.
Hoắc Hi: “…”
Cô khóc rất lâu, dường như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Hoắc Hi, anh kéo rèm chưa ạ? Ngàn vạn lần đừng để bị chụp phải.”
Hoắc Hi: “…”
Hồi lâu cô mới khóc xong, nghẹn ngào nói: “Hoắc Hi, thấy anh em vui lắm ạ. Nhưng hôm nay em gặp một số chuyện, một số chuyện không thể tưởng tượng nổi, nên em cũng không rảnh mà vui nữa.”
Idol gần ngay trước mắt, cô lại không hề là cô. Một tháng trước cô nghe nói Hoắc Hi dọn sang nhà mới, không ngờ anh lại dọn sang khu đô thị nhà cô. Nếu cô vẫn là Kiều Tiều thì thật tốt biết bao.
Hoắc Hi cũng không cảm thấy hứng thú gì với chuyện không thể tưởng tượng xảy ra với cô, anh nhìn đồng hồ, đứng dậy nhàn nhạt nói: “Tôi giúp cô gọi xe, đi thôi.”
Đầu óc Kiều Tiều đang rối tinh rối mù, cô yếu ớt đi theo sau anh.
Thang máy nối thẳng tới gara, xe đang chờ sẵn bên ngoài. Đối với minh tinh tầm cỡ như Hoắc Hi, chuyện bảo mật được làm cực kì cẩn thận, không cần lo lắng có phóng viên lẻn vào.
Hoắc Hi kéo cửa xe hộ cô, lạnh giọng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Cô gật gật đầu, cúi người lên xe. Cửa xe đóng lại, Hoắc Hi đang định trở gót, cô đột nhiên quay cửa kính xe xuống, gọi với anh lại: “Hoắc Hi.”
Hoắc Hi quay đầu.
Đôi mắt cô còn đỏ bừng, giọng nói cũng nghèn nghẹt, nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng tha thiết, “Đêm mai anh chạy show thuận lợi nhé ạ.”
Anh gật gật đầu: “Cảm ơn.”
Kiều Tiều ngồi trở lại, báo địa chỉ nhà Thịnh Kiều cho tài xế.
Lúc về đến nhà thì đêm đã khuya. Lần thứ hai trở lại căn nhà xa lạ lạnh như băng này, cô nhìn quanh quất, ngắm nghía một lúc lại khóc thật thảm hại.
Cô còn cho rằng một ngày nào đó có thể biến trở lại, hóa ra không thể nào rồi.
Những phương tiện liên lạc của Kiều Tiều đều không khả dụng nữa. Bất kể là bạn tốt trên Weibo hay bạn học đại học trên Facebook, những tấm ảnh họ chụp chung với nhau đều không có mặt cô.
Người tên Kiều Tiều này dường như đã biến mất lặng yên không một tiếng động.
Nhưng Trái Đất vẫn chuyển động như trước, thế giới vẫn tiếp tục vận hành. Cuộc sống của người khác cũng không vì thiếu cô mà thay đổi chút nào. Tất cả vẫn như thường, chỉ mình cô không quan trọng.
Kiều Tiều trùm chăn, không ăn không uống nằm hai ngày trên giường.
Hai ngày sau, cuộc điện thoại của người đại diện Cao Mỹ Linh kéo cô về hiện thực mà cô không muốn đối mặt: “Phương Bạch đã xuất phát tới đón cô rồi, mau sửa soạn chút đi.”
Điện thoại cúp xong, một lúc lâu sau cô mới chầm chậm ngồi dậy, đến phòng trang điểm. Cô nhìn người trong gương, nhìn thật lâu thật lâu.
Kiều Tiều đã biến mất.
Cô chỉ có thể sống tới cuối đời bằng thân phận của Thịnh Kiều.
Trợ lý Phương Bạch ấn vang chuông cửa, lịch sự đứng chờ bên ngoài. Cậu là người mới, vừa vào công ty đã nghe đồn người không dễ chọc nhất là quản lí Cao Mỹ Linh và minh tinh khó hầu hạ nhất là Thịnh Kiều. Không biết xui xẻo thế nào, cậu lại dính đúng phải hai cái “không nhất” mà người khác tránh còn chẳng kịp này.
Lúc cậu nhập chức thì nữ trợ lý cạnh Thịnh Kiều vừa mới bị Cao Mỹ Linh sa thải. Công ty nhất thời không tìm được người thích hợp, nhân viên cũ thì chối đây đẩy, thế là Phương Bạch bị ném qua.
Trước khi đi chị ở bên nhân sự còn tử tế dặn cậu: “Nói ít làm nhiều vào, coi mấy bả như sếp ấy, có thể tránh được rất nhiều phiền toái.”
Phương Bạch ghi nhớ, vẫn luôn giữ thái độ cung kính lễ phép xa cách, quả nhiên đến tận giờ vẫn chưa bị gì. Cậu nghĩ thầm, làm việc chung với hai mẹ “không nhất” thật ra cũng không khó như lời đồn đãi.
Cửa nhà mở ra, Phương Bạch ngẩng đầu, vừa mới gọi một tiếng “Chị” đã sợ tới mức lui về phía sau hai bước.
Con ma nữ từ đâu ra đây?!
Đầu tóc rối bù, môi trắng bệch, sắc mặt tiều tụy, còn mặc một cái váy đỏ nhăn nhúm! Phương Bạch bình tĩnh lại, thử thăm dò gọi: “Chị Kiều Kiều ạ?”
Cô ừ một tiếng, xoay người vào nhà.
Phương Bạch chần chờ, cuối cùng vẫn vào theo, đứng ở ngưỡng cửa nói: “Chị Kiều Kiều, 9 giờ rưỡi mình phải tới công ty, còn một tiếng nữa ạ.”
Thịnh Kiều đang đứng trước máy lọc nước uống nước, uống liền ba cốc. Cô sửng sốt đứng tại chỗ một lát rồi đi vào phòng để quần áo: “Chị biết rồi.”
Giọng cô khàn khàn, Phương Bạch đoán là cô bị bệnh, nghĩ ngợi chốc lát, thôi tí ra tiệm mua ít thuốc, chứ nếu mà bị lỡ chuyện công thì cậu cũng phải chịu tội cùng.
Đang ngẫm ngợi, Thịnh Kiều đã phất tóc đi ra, tiện tay buộc tóc thành đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đen, nói với cậu: “Đi thôi.”
Phương Bạch ngẩn người: “Cứ đi vậy ạ?”
“Làm sao thế?”
Chị chính là người từng trang điểm hai tiếng lận đó! Phương Bạch vội vã lắc đầu: “Không sao ạ, đi thôi.”
Lúc đi tới xe, Thịnh Kiều vẫn chưa nói gì. Phương Bạch quan sát cô cẩn thận qua gương chiếu hậu, cuối cùng ướm hỏi: “Chị Kiều Kiều, chị không khoẻ ạ? Chị muốn tới bệnh viện khám trước không ạ?”
Cô lắc đầu, yếu ớt nói: “Không sao, chị hơi đói thôi.”
Chẳng hiểu sao Phương Bạch thấy hơi buồn cười, cậu nhìn nhìn ven đường rồi đỗ lại, “Em đi mua bữa sáng cho chị nhé.”
Cửa hàng quà sáng ven đường đang rất náo nhiệt, Phương Bạch không rõ cô thích ăn gì, mỗi thứ cậu mua một tí. Lúc quay lại xe cậu vươn tay đưa cho cô, “Chị Kiều Kiều, chị ăn luôn cho nóng ạ.”
Thịnh Kiều ngửi thấy hơi thức ăn thì càng đói, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Cô cảm ơn cậu rồi bắt đầu ăn sáng.
Phương Bạch đã không liên lạc với Thịnh Kiều mấy hôm, hồi xưa cậu chẳng để tâm chuyện trên internet, cũng không biết tiếng tăm của Thịnh Kiều không ra gì. Chỉ là sau khi cậu vào công ty thì được mấy đồng nghiệp tử tế nhắc nhở, mới biết người mình đang hầu hạ cũng không phải kẻ tốt lành gì.
Nhưng mấy ngày nay vẫn chưa thấy có biến gì, mấy hôm nọ Thịnh Kiều chẳng thèm để cậu vào mắt, cậu thấy vừa nhàn vừa đỡ mệt. Mấy ngày nay chắc là ở chung quen rồi à? Cậu cảm thấy Thịnh Kiều rất thân thiện, lúc cảm ơn cô còn nhìn vào mắt cậu mỉm cười, khóe mắt cong lên, còn đẹp hơn cái cô minh tinh suốt ngày son phấn nức mũi hồi trước.
Thịnh Kiều ăn no xong, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, cô phấn khởi hỏi Phương Bạch: “Hôm nay chúng ta tới công ty làm gì đấy em?”
Lịch trình cá nhân của chị mà chị cũng không biết à?
Phương Bạch trả lời: “Họp xong sẽ phỏng vấn với tạp chí, buổi chiều lên đường vào đoàn phim ạ.”
Thịnh Kiều còn đang uống sữa đậu nành, suýt thì phun cả sữa ra: “Vào đoàn phim gì cơ? Sao chị không biết Thịnh… Sao chị không biết chị có phim mới?”
Phương Bạch trợn mắt há mồm.
Năng lực nghiệp vụ chán đời vậy á?
“Chị Kiều Kiều chị không nhớ “Phong Ngữ” à?”
Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, “Ý em là cái phim đam mỹ kia à, chị nhớ.” Tốt xấu gì ngày xưa cô cũng chuyên cày truyện, vẫn biết cái bộ tiểu thuyết đam mỹ “Phong Ngữ” nổi tiếng khắp internet này, “Nhưng không phải đã công bố công khai hai nam chính rồi à? Liên quan gì đến chị?”
Phương Bạch cạn cả lời: “Chị là nữ chính đấy. Chiều nay sau khi vào đoàn phim còn phải chụp ảnh tạo hình để công bố công khai đấy ạ.”
Thịnh Kiều đập đầu vào chỗ tựa của hàng ghế sau, Phương Bạch còn đang hết lòng giải thích: “Không phải hồi xưa kịch bản không qua được kiểm duyệt ạ, thế là đạo diễn chốt luôn nhét thêm một nữ chính vào. “Phong Ngữ” là của công ty mình đầu tư mà, lúc mở họp bàn nhau chị Cao đã nhận nhân vật này cho chị đó.”
Cao Mỹ Linh muốn cô chết phải không?
Cô diễn nữ chính trong phim đam mỹ á? Diễn cái gì? Giật nam phụ với nam chính à?
Cô hoài nghi Cao Mỹ Linh mới là anti fan khủng nhất của Thịnh Kiều.
Xe chẳng mấy mà chạy đến gara công ty. Toà office building của công ty truyền thông Tinh Diệu ở trung tâm thành phố, màu mè hoành tráng, rất phù hợp với thủ đoạn đào tạo ngôi sao của nó. Thịnh Kiều cun cút đi theo Phương Bạch vào thang máy, vừa mới đi vào đã gặp ngay hai người.
Người đi đầu là một người đàn ông trung niên rất gầy, trông có vẻ yếu đuối mong manh, lại có một đôi mắt ưng dài sắc lẻm, nhìn ai thì người đó chết khiếp. Đằng sau là một cậu trai mặt tròn tròn, cậu ta đeo ba lô ôm một cuốn sổ tay, vừa đi vừa trò chuyện với người đàn ông mắt ưng.
Thịnh Kiều vừa nhìn thấy hai người họ lập tức liền kích động gần chết.
Anh Bảo và Tiểu Đản, là người đại diện và trợ lý của Hoắc Hi!
Trước kia lúc đuổi hoạt động, cô có giao tiếp không ít dịp với ekip của Hoắc Hi. Ai hay tới trận tiền đều sẽ khiến người khác quen mắt, huống chi hồi xưa Kiều Tiều cũng rất nổi bật. Dáng người cô cao gầy lại vác một con lens tele siêu dài, đúng là rất bắt mắt.
Rất nhiều lần lúc chờ hành lý ở sân bay, Tiểu Đản còn đùa cô, hỏi cô vác máy có nặng không. Studio cũng thường xuyên hỏi credit của cô, xin ảnh cô chụp lấy làm ảnh official. Dù gì thì máy móc lens lủng của Kiều Tiều đều mua giá cao từ nước ngoài, kỹ thuật chụp chỉnh ảnh của cô cũng khủng. Cô là masternim có ảnh chụp hoàn mỹ nhất trong hàng ngũ các masternim hiện tại của Hoắc Hi.
Tên đầy đủ của anh Bảo là Lôi Bảo, nghe tên thì thấy vừa quê vừa nghèo, nhưng anh Bảo lại là người đại diện lâu năm có số có má trong showbiz. Phàm là nghệ sĩ được anh ta nhìn trúng, không tới ba năm nhất định sẽ hot tưng bừng. Anh ta đã o bế được mấy ảnh đế ảnh hậu, hiện nay Hoắc Hi đang hot nhất chính là được anh ta khai quật từ ngày còn là trainee, đưa về nước một tay bồi dưỡng.
Fan của Hoắc Hi đều nói, ngoại trừ chuyện liên quan đến Thịnh Kiều thì năng lực nghiệp vụ của anh Bảo không thể bắt bẻ được gì.
Phương Bạch không biết tại sao nghệ sĩ nhà mình đột nhiên bắt đầu run rẩy. Cậu đương nhiên cũng biết mặt ekip của Hoắc Hi. Sau khi đánh tiếng chào hỏi, cậu lặng lẽ che Thịnh Kiều phía sau đi.
Hai người cũng thấy họ, anh Bảo vẫn rất thân thiện, dù sao cũng có thân phận đấy, anh ta vẫn đáp lại lời chào của Phương Bạch. Tiểu Đản tuổi trẻ máu nóng, lại là fan của Hoắc Hi, hếch mặt lên giời xem thường.
Thang máy tới tầng 9, Phương Bạch mau chóng đưa Thịnh Kiều ra ngoài. Cô ngẫm nghĩ, vẫn lịch sự chào tạm biệt với hai người.
Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, Tiểu Đản mới nói: “Chúng ta quen cô ta à?”
Tại tầng 27, Hoắc Hi đang chơi King of Glory* trong văn phòng.
*King of glory: Vương giả vinh diệu. Đây là tựa game gốc của Liên Quân mobile ở VN
Lúc anh Bảo đi vào, anh vừa mới được triplekill, nghe tiếng mở cửa cũng chẳng thèm nhấc đầu. Anh Bảo đến gần, ném một túi tài liệu lên bàn trà trước mặt anh, lấy điếu thuốc ra châm lên: “Cầm đi kìa.”
Hoắc Hi vầng một tiếng.
Anh Bảo nhìn anh một lát: “Không muốn nói gì à?”
“Không ạ.”
Anh Bảo rít hai hơi thuốc, phun ra một vòng khói: “Nãy anh lên thang máy đụng phải Thịnh Kiều.”
Ngón tay Hoắc Hi khựng lại.
“Không khác gì chú mô tả, chắc bị vụ gì căng lắm, người rất tiều tụy, cũng chẳng thèm trang điểm.” Anh ta nhìn Hoắc Hi hai cái, lại nói: “Nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nếu chú thích cô ta……”
Hoắc Hi buông di động: “Em không thích cô ta.”
Anh Bảo gõ gõ lên tài liệu trên bàn: “Không thích cô ta mà chú còn giúp cô ta nhiều lần thế à? Dung túng cho cô ta dính lấy chú cọ scandal nữa?”
Hoắc Hi dựa vào ghế, cánh tay gác lên tay vịn, nói: “Cô ta rất đáng thương.” Anh ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu: “Cô ta cũng chẳng tệ hại gì.”
Anh Bảo buông tiếng thở dài, “Cũng may phóng viên lần này là fan của chú, chụp được ảnh cũng gọi trước cho anh. Cái ảnh chụp trong khu đô thị kín đáo lại giữa đêm hôm khuya khoắt như thế, cả nước chắc chỉ có Cao Mỹ Linh vui nhất.”
Hoắc Hi nghe được cái tên Cao Mỹ Linh thì bất giác cau mày ghét bỏ.
Anh Bảo dường như cũng nghĩ đến cái gì, tấm tắc hai tiếng: “Hợp đồng hai mươi năm lận, chỉ có mỗi cô ta mới chịu thôi. Một người thì tàn nhẫn một người thì ngu xuẩn, chả trách được ai.”
Hoắc Hi đứng dậy, ném một cái USB cho anh ta, “Demo ở trong đây hết đấy, anh cầm cho Sư Huyên chọn nhé.”
Sư Huyên là ca sĩ mà Tinh Diệu mới kí hợp đồng, mời Hoắc Hi viết bài hát. Đúng ra mà nói thì Hoắc Hi cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, hầu hết cư dân mạng vẫn định vị anh là lưu lượng hạng 1. Những kẻ mời anh viết nhạc hầu hết là tới ké fame thôi.
Nhưng Hoắc Hi cũng thực sự thích âm nhạc, dù sao cô mà dám mời thì tôi dám viết.
“Ok, chú về chuẩn bị đi. Nếu được thì mai qua gặp thầy Dương Phong bàn chuyện phối khí nhé.”
Hoắc Hi ra dấu OK rồi xoay người định đi, anh Bảo nhớ tới cái gì lại gọi giật anh lại: “Bộ phim chiếu mạng do công ty đầu tư mời chú hát ca khúc chủ đề đấy, chú có hứng thú không?”
“Không có hứng thú.”
“Nếu không phải chú bảo những dự án có liên quan đến âm nhạc đều phải hỏi ý kiến chú, thì lúc ấy anh đã chối thẳng rồi. Nữ chính bộ phim kia là Thịnh Kiều, nếu chú hát ca khúc chủ đề, không chừng Cao Mỹ Linh lại muốn móc nối gì gì đấy.”
Hoắc Hi nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày: “Là bộ phim đam mỹ kia ạ?”
“Đúng vậy, chả hiểu Cao Mỹ Linh nghĩ gì nữa, nữ chính phim đam kiểu gì cũng bị ăn chửi.”
“Chẳng phải chị ta thích vậy còn gì?” Hoắc Hi châm chọc, “Để hot thì chơi ngu lấy tiếng cũng ráng mà chơi.”
“Cái cô Thịnh Kiều kia…” Anh Bảo thổn thức không thôi, “Đến là đáng thương. Lúc trước mà vào tay anh thì cũng không đến mức này.”
Hoắc Hi vẫy vẫy tay: “Em đi nhé.”
Buổi sáng uống hai cốc cà phê, anh vào toilet cái đã. Vừa mới đi tới cửa, anh đã nghe thấy hai nhân viên bên trong đang nói chuyện với nhau.
“Tao đứng ngoài cửa còn nghe rõ mồn một, cãi to khủng khiếp.”
“Đây là lần đầu tao thấy Thịnh Kiều dám cãi lại Chị Cao công khai thế đấy, không phải mọi người bảo cô ta ngấm ngầm sợ Chị Cao sao?”
“Sợ cái gì chứ, hai kẻ này có tốt lành gì đâu, cãi nhau đi cho vui.”
Hoắc Hi mặt mày vô cảm đi vào WC, hai gã nhân viên kia liếc nhau không nói gì nữa. Anh giải quyết xong lập tức đi vào thang máy, nhấn nút hầm 2.
Thang máy đi thẳng xuống, đến tầng 9 thì dừng lại. Cửa chậm rãi mở ra, Thịnh Kiều hùng hổ đứng ở bên ngoài.
Chắc là cô đang rất điên tiết, gương mặt vẫn còn ửng hồng sau cơn cãi vã, sự tức giận trong mắt chưa phai, lông mày nhướn cao, cả khuôn mặt có hơi… dữ tợn.
Phương Bạch đứng phía sau cô, đang tận tình khuyên bảo: “Chị Kiều Kiều, chị đừng vậy mà, chị cự Chị Cao thì không tốt cho chị đâu ạ…”
Thịnh Kiều chửi ầm lên: “Không tốt cũng kệ con mẹ.”
Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Hi trong thang máy.
Chỉ trong nháy mắt, Hoắc Hi cảm thấy ngọn núi lửa trước mặt mình đột nhiên phủ đầy tuyết trắng. Trong làn nước tuyết tan chảy, một bông hoa hướng dương tươi cười rạng rỡ nở bừng.
Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên, giọng nói không áp được sự dịu dàng và vui mừng: “Hoắc Hi!”
Đó là dáng vẻ tươi cười xinh đẹp nhất khi nhìn thấy người mình thích.