Gió Xuân Rực Lửa – Nguyệt Sơ Giảo Giảo là truyện ngôn tình kể về tình yêu của Đội trưởng Quý Bắc Chu khu bảo hộ động vật hoang dã, như gió của cánh đồng hoang vu bát ngát, dữ dằn nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Đội trưởng Quý tính cách cứng nhắc, vừa không dễ chọc vừa khó hòa hợp.
Sau khi vừa đi công tác một chuyến, nghe nói anh đã có bạn gái.
Mọi người xúc động: Cô gái nhà ai lại không có mắt như thế.
Một ngày nào đó, có một cô gái mắt sáng mày ngài, dịu dàng xinh xắn đến khu bảo hộ.
Cô ấy nói: “Tôi tới tìm bạn trai.”
Lúc ấy trong miệng Quý Bắc Chu vẫn ngậm thuốc lá, cả người dựa vào thân xe việt dã với vẻ lười nhác, phả ra từng vòng khói, nhưng vừa mới nhận điện thoại xong, người đã chạy đi mất hút.
Không được sự cho phép của anh, mấy người kia không dám đi, đến khi trời đã tối, bọn họ mới nhìn thấy người nào đó dắt tay cô gái kia đi tới gần.
Nhìn mấy người xếp hàng theo thứ tự, cô gái nhỏ hỏi với vẻ tò mò: “Cũng muộn rồi mà, bọn họ đang làm gì thế?”
Quý Bắc Chu: “Chắc cũng đi ngắm sao giống chúng ta.”
Sau đó mọi người lại nhìn thấy đội trưởng nhà mình khẽ hỏi cô ấy: “Em thích ngắm sao, hay là thích ngắm anh hơn?”
Mọi người lại cảm khái: “Là chúng ta không có mắt mà!”
Một câu vắn tắt: Gió Xuân Rực Lửa – Nguyệt Sơ Giảo Giảo là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào.