Khi Lâm Sơ Thịnh kéo vali lên xe lửa thì sắc trời đã tối.
Chân trời tựa như bị chìm trong màu đen đặc sệt, tối tăm, gió lạnh thổi từng cơn.
“Người phía trước mau vào trong đi, đừng chắn ở cửa nữa…” Giọng nói của nhân viên phục vụ trên xe truyền đến, Lâm Sơ Thịnh tìm được chỗ ngồi của mình, chuẩn bị đặt vali lên trên kệ để hành lý ở đầu xe lửa.
Vali này là loại 24 inch, cũng không tính là lớn, nhưng bên trong có vài quyển sách, xách một lúc lâu cánh tay cô cũng đã mỏi nhừ, bây giờ lại còn phải giơ lên thật cao.
Lúc này đang là mùa đông, cô mặc nhiều áo, còn quấn thêm cả khăn quàng cổ, động tác nâng cánh tay vốn chẳng dễ dàng, cô cố thử vài lần, nhưng mới chỉ nâng vali lên được một nửa thì cánh tay đã bủn rủn không chịu nổi.
Lâm Sơ Thịnh muốn tìm người xung quanh để nhờ giúp đỡ, nhưng lại không phát hiện có chàng trai sức dài vai rộng nào cả.
Lúc này, lại có mấy người lên xe tiếp, họ vừa nhìn ngó xung quanh tìm chỗ ngồi, vừa đi về phía cô.
Cô đã đứng ở chỗ này một lúc lâu rồi, bây giờ chỉ đành cắn răng thử nâng vali lên một lần nữa.
Nhưng vừa mới nhấc vali qua đỉnh đầu, cánh tay cô đã cảm thấy từng đợt đau nhức, khi nhìn thấy nó lung lay sắp rơi xuống, sức nặng trên cánh tay cô bỗng nhiên giảm nhẹ đi, có một đôi tay xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Đốt ngón tay người đó rõ ràng, lòng bàn tay dày rộng, còn người đó…
Đang đứng ở phía sau cô.
Lối đi của xe lửa vốn đã nhỏ hẹp, cô có thể nghe rõ tiếng quần áo cọ xát vào nhau, và cả mùi thuốc lá thoang thoảng trên cơ thể người đó.
Vali đã được người đó đặt lên kệ để hành lý, lúc này Lâm Sơ Thịnh mới vội vàng quay đầu lại nói lời cảm ơn, “Cảm ơn anh.”
Người đàn ông kia trông tầm khoảng hai bảy, hai tám tuổi, làn da màu đồng, đầu đinh, nhìn có vẻ cường tráng khỏe mạnh, ống tay áo được xắn lên, để lộ những đường gân xanh trên mu bàn tay, quần dài được giắt vào đôi giày quân đội, dáng vẻ anh ta thể hiện sự tùy ý không thể tả.
Lông mày rậm và mắt sâu, lộ ra vẻ hoang dã và khí chất riêng.
Anh ta nhíu mày lại, đáp lại bằng chất giọng trầm, sau đó ngồi vào chỗ của mình.
Theo sát anh ta là một chàng trai chừng hai tư hai lăm tuổi, người đó bưng chén mì gói, rồi ngồi xuống ở bên cạnh.
Vị trí hai người nằm ở phía nghiêng, cô có thể nhìn thấy đối phương, con người đều thích ngắm cái đẹp, Lâm Sơ Thịnh cũng không ngoại lệ, có trai xinh gái đẹp, cô cũng nhìn thêm vài lần nữa.
Hành khách bên trong toa ồn ào nhốn nháo, sau khi người kia ngồi xuống thì nghiêng đầu nói chuyện với bạn, để lộ đường cong của sườn mặt vừa sắc sảo vừa lạnh lùng…
“Đội trưởng, anh không ăn à? Là mì dưa chua của Lão Đàn đấy.”
“Không đói.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lại vang lên.
“Vậy em không khách sáo nữa.” Chàng trai kia nói xong bèn cúi đầu ăn ngấu nghiến, tiếng nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, “Em trai anh cũng sắp kết hôn rồi mà anh còn chưa có bạn gái, em cũng thấy sốt ruột thay anh…”
“Chúng ta không nói đâu xa, cô gái lúc nãy cũng xinh đấy, anh đi xin số điện thoại đi, biết đâu lại có khả năng nên duyên thì sao.”
Lâm Sơ Thịnh cách bọn họ hơi xa, bên trong xe lửa lại ồn ào, cô không nghe rõ tiếng nói chuyện của hai người, nhưng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Trong nháy mắt, tầm mắt hai người chạm vào nhau.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ánh mắt kia dường như có trọng lượng, đè nặng hơi thở của cô, khiến trái tim cô đập dồn dập.
Đã nhìn lén còn bị bắt gặp, Lâm Sơ Thịnh vừa cuống vừa lúng túng, hoảng sợ tránh tầm mắt, giả vờ cởi khăn quàng cổ ra.
Người đàn ông cách đó không xa lại cười khẽ, “Đúng là rất xinh.”
Thanh niên bên cạnh đang ngửa đầu húp nước mì gói, vừa nghe lời này như nghe được câu rợn người gì đó, bị sặc đến tận cổ họng, vội vàng đặt bát mì xuống, ho sặc sụa, rồi ngẩng đầu quan sát cô gái cách đó không xa.
Mềm mại, nhỏ nhắn giống như véo sẽ ra nước.
“Đội trưởng, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi.” Sao có thể tùy tiện kéo cô gái nhà người rồi yêu đương kết hôn được.
“Trong miệng cậu có có dưa chua.”
“…”
Lúc này điện thoại của anh ta rung lên, là mẹ gọi tới, bèn nói “Alo”.
“Con đến chỗ nào rồi? Còn khoảng mấy tiếng nữa là về đến nhà?”
“Vừa mới đi qua Bắc Kinh, chắc còn khoảng hơn hai giờ nữa.”
“Để mẹ bảo em đi đón con.”
“Không cần đâu ạ.”
“Không sao đâu, dù sao em con cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Bên này vừa mới cúp điện thoại, người ở đầu bên kia lại thấy không vui, “Mẹ, ai bảo con không có việc gì, con bận chết đi được.”
“Anh con hiếm khi mới về một chuyến, để con đi đón xíu thì làm sao?”
“Anh ấy cũng đâu phải đứa con nít ba tuổi.” Gần đây Quý Thành Úc đang chuẩn bị hôn lễ, bận đến mức đầu tắt mặt tối, vốn không muốn ra ngoài để đón người.
“Bảo con đi thì đi đi, đừng lải nhải nữa.” Chu Tô Hồng đang bận rộn ở phòng bếp, “Đúng rồi, Tiểu Thiến nói có mấy người bạn còn độc thân mà? Đợi quay lại rồi giới thiệu cho anh.”
“Con thì sắp kết hôn, mà thằng anh kia vẫn còn một mình, mẹ đang buồn hết cả người đây.”
“Nó như đầu gỗ ý, không hiểu chuyện gì hết, chả giống con tí nào, từ lúc học tiểu học đã biết chơi với con gái, đến năm cấp ba thì yêu sớm, nào là viết thư tình, rồi đưa đồ ăn nước uống cho con nhà người ta, rồi còn theo đuôi đến tận nhà…”
Quý Thành Úc vừa nghe thấy những lời này, da đầu đã run lên.
“Mẹ đừng nói nữa, con đi đón anh ấy là được chứ gì, bây giờ con ra trạm xe lửa luôn.”
Hắn vớ lấy chìa khóa xe, chạy như điên ra cửa, sợ mẹ lại nhắc đến câu chuyện từ thuở nào đó.
***
Khi xe lửa đến Giang Đô, đã gần đến 10 giờ tối.
Một chàng trai khác giúp Lâm Sơ Thịnh lấy vali xuống, cô để ý người đàn ông lúc nãy cũng xuống cùng một trạm xe với cô, nhưng có nhiều người chen chúc quá, ra khỏi trạm xe đã không nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.
Mà khi ra khỏi đấy, cô đã nhìn thấy bố đến đón.
“Để bố cầm đồ cho.” Lâm Kiến Nghiệp vội vàng xách lấy chiếc vali của cô, “Trong này đựng những gì mà nặng thế.”
“Quần áo với một vài quyển sách ạ.”
“Con có đói không? Mẹ đang nấu cơm rồi, con bé này, trời lạnh vậy mà mặc rõ ít quần áo.”
Lâm Sơ Thịnh chỉ cười rồi theo bố lên xe.
Lâm Kiến Nghiệp vừa mới gọi điện thoại cho vợ, bảo bà ấy đã đón được người, “Lần này con về ở mấy ngày?”
“Chắc là về ở thêm được mấy ngày à.”
“Bạn học của con đều kết hôn rồi, con thì sao, có quen bạn trai ở trường không?”
“Không ạ.”
“Thôi con vẫn còn đi học, không vội, sau này có việc làm rồi tìm cũng không muộn.”
“Vâng.” Lâm Sơ Thịnh đáp lời bố, cúi đầu giả vờ xem điện thoại, nhưng cô cũng hiểu rõ, ngoài miệng tuy rằng bố cô nói không cần tìm bạn trai vội, nhưng mỗi lần gọi điện thoại hoặc về nhà, ông ấy luôn nói bóng nói gió dò hỏi xem cô đã tìm được bạn trai chưa.
“Đúng rồi, em gái nhà cô con chắc sang năm mới sẽ đính hôn, còn tầm ngày nghỉ lễ Lao động hoặc kỳ Quốc khánh sẽ kết hôn.”
“Thật ạ?”
“Nó còn nhỏ hơn con hai tuổi đấy, anh chàng kia là nha sĩ, công việc ổn định, cũng là người có trách nhiệm.”
Lâm Sơ Thịnh đáp lại câu được câu không, xe cũng nhanh chóng chạy về đến nhà.
Nhà cô là một tòa nhà nhỏ ba tầng, về sau có sửa sang lại thành một nhà nghỉ nhỏ, bố cô có công việc riêng, còn mẹ thì ở nhà trông coi nhà nghỉ, trước đây làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng giờ thiết bị trong nhà đã cũ kĩ, lỗi thời, thêm nữa có nhiều nhà nghỉ mới mọc lên, làm ăn ngày càng không tốt, bây giờ trước cửa đã dán giấy đỏ muốn cho thuê lại.
Cô ăn cơm xong rồi về phòng nghỉ ngơi, lúc này mới có thời gian mở điện thoại lên xem tin nhắn.
Trong nhóm lớp, bạn cấp ba đang thảo luận về buổi gặp mặt đêm mai.
【 Mọi người, đêm mai vào lúc 7 giờ, ở phòng 201 khách sạn Cảng Giang, những ai đang ở Giang Đô thì phải đi hết đấy, anh Thành của chúng ta nói sẽ bao hết, để chúc mừng những đêm độc thân hoàng kim cuối cùng của cuộc đời cậu ta. 】
【 Nếu như anh Thành đã mời, vậy thì mai tôi nhất định phải đi. 】
【 Đêm mai chị dâu cũng tới, còn dẫn theo bạn thân của cô ấy nữa, nghe nói bọn họ đều đang độc thân cả, ai nấy cũng xinh xắn dễ thương, nhóm đàn ông độc thân phải nắm chắc cơ hội đấy. 】
Mấy kiểu tụ họp như này, Lâm Sơ Thịnh vốn không muốn đi, cô thấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi còn đi học, có một vài người bạn có quan hệ tốt với cô cũng đến, và cũng đã nhiều năm rồi không gặp nhau, mãi mới có dịp này, cô mới quyết định đến tham gia bữa tiệc này.
Vì muốn gặp mặt bạn bè sớm hơn, cô đã đến khách sạn trước giờ, nhưng không ngờ lúc cô đến đã có rất nhiều người đến rồi, bên trong ồn ào náo nhiệt, chưa vào đến cửa đã nghe thấy từng tiếng cười đùa truyền ra.
Lâm Sơ Thịnh vừa tiến vào, trong phòng lập tức yên tĩnh hai giây.
“Lâm Sơ Thịnh? Cậu thật sự đến à, mau mau vào đi.”
“Mấy năm rồi không gặp mà cậu chẳng thay đổi chút nào, nghe nói cậu đang học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh à?”
“Mấy lần họp lớp không thấy cậu đâu, lần này bọn tôi còn tưởng cậu sẽ không tới.”
Ngoại trừ bạn học cấp ba, bên trong phòng còn có những người cô không quen biết, có vẻ như đều là bạn bè của cô dâu chú rể, tuy rằng không khí náo nhiệt, nhưng cũng có không ít người đang quan sát Lâm Sơ Thịnh, ánh mắt họ lộ ra vẻ kì quái.
“Sao cậu ấy lại tới? Đợi lát nữa anh Thành dẫn chị dâu tới đây thì xấu hổ chết mất.”
“Ai biết được.”
“Hay cậu ấy cố ý tới đây để phá hỏng bữa tiệc này?”
***
Bên này mọi người đang bàn luận sôi nổi, thì ở bên kia, Quý Thành Úc mới vừa đến khách sạn.
Hắn đi đón vợ sắp cưới và nhóm bạn thân của cô ấy, còn nhận lời của mẹ, phải tạo cơ hội cho anh hắn, cố ý dẫn anh hắn cùng đến.
Nhóm bạn kia rất nhiệt tình, cũng có vẻ có cảm tình với với anh hắn, nhưng người nào đó chỉ mang vẻ khách sáo, chứ không muốn phối hợp chút nào, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Quý Thành Úc sắp bùng nổ rồi, còn lén “chỉ bảo” anh hắn một hồi lâu.
“Anh, em đã tạo cơ hội cho anh rồi, anh có thể chủ động nhiệt tình hơn được không!”
“Ừm.” Quý Bắc Chu nói với vẻ uể oải, không tập trung.
“Em luôn khách sáo với nhóm bạn thân của cô ấy, còn mong đến ngày đón dâu bọn họ sẽ để cho em một con đường, anh mà đắc tội với bọn họ, e rằng em còn chưa vào được đến cửa đâu.”
“Ngày đón dâu mà không vào được cửa, cũng đâu phải vấn đề của anh, em mới là người phải xem lại xem có phải em vô dụng quá không.”
“…”
Quý Thành Úc cảm thấy có lẽ còn chưa cưới được vợ, thì đã bị anh hắn chọc tức chết rồi.
Sau khi một đám người tiến vào phòng, không khí ngay lập tức càng náo nhiệt hơn, dù sao thì vai chính cũng tới rồi, mọi người vây quanh cô dâu chú rể, lên tiếng chúc mừng.
“Cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay, đây là Triệu Thiến, vợ của tôi.” Quý Thành Úc ôm vợ sắp cưới, giới thiệu cho mọi người.
“Chào chị dâu.”
“Chị dâu thật xinh đẹp, anh Thành có phúc thật đấy.”
Mọi người đều lên tiếng chúc mừng, Lâm Sơ Thịnh cũng đứng dậy, chuẩn bị đến chào hỏi, trong lúc liếc nhìn xung quanh lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi vào trong căn phòng.
Lúc này không biết ai đó bỗng dưng thốt lên, “Đúng rồi anh Thành, Lâm Sơ Thịnh cũng tới!”
Căn phòng lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Lâm Sơ Thịnh, bao gồm…
Cả người đàn ông mới bước vào cửa!
Quý Bắc Chu cũng không ngờ rằng, sau lần gặp ở xe lửa mà vẫn còn có thể gặp lại cô.
Anh vẫn luôn cảm thấy cô gái này quen quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Hóa ra cô ấy chính là – Mối tình đầu của em trai anh!
Nói đúng hơn, là crush cũ của nó.
Trước đây vì muốn theo đuổi được, Quý Thành Úc còn chạy tới tận cửa nhà cô, cũng không ngờ rằng nhà hàng xóm cạnh nhà cô lại nuôi chó săn, tưởng hắn là kẻ trộm nên đuổi theo, kết quả là hắn bị cắn một miếng ở đùi.
Quý Thành Úc cứ bảo bệnh chó dại không có cách trị, tiêm vắc-xin phòng bệnh rồi nhưng hắn còn nằm ở nhà rên rỉ suốt hai ngày, bảo rằng gặp đại nạn sắp chết rồi.
Cả ngày ồn ào: “Người ta chết dưới đóa hoa mẫu đơn, còn mình lại bị một con chó cắn chết.”
Lúc ấy Quý Bắc Chu còn cố ý trêu chọc, “Nếu như em sắp chết thật, thì giờ còn có nguyện vọng gì không?”
Quý Thành Úc chỉ bùi ngùi: “Em còn chưa được nắm tay Lâm Sơ Thịnh nữa!”
Quý Bắc Chu khẽ hừ, vẫn si tình thế cơ đấy.
Còn đến nay trên đùi Quý Thành Úc vẫn còn hằn dấu răng chó.