Khi Quý Thành Úc theo đuổi Lâm Sơ Thịnh, không chỉ toàn trường, mà thậm chí bố mẹ hai bên đều biết chuyện.
Lúc đó Quý Bắc Chu thi đậu vào một trường Học viện Quốc phòng ở phương Bắc. Trường học quản lý nghiêm khắc, anh cũng không liên lạc nhiều với người trong nhà. Thỉnh thoảng mẹ có gọi điện thoại, ngoài việc dặn anh phải tự chăm sóc bân thân ra, bà còn bảo thành tích của em trai không tốt, lại còn yêu sớm.
“Không phải từ lúc tiểu học nó đã bắt đầu yêu sớm rồi à?” Quý Bắc Chu cười.
“Lần này không giống thế, nó rung động thật.” Quý Tô Hồng lại xúc động.
“Có lần nào mà nó không rung động thật?”
“Nhưng mà mẹ cũng thích cô bé này.”
“Mẹ gặp rồi à?” Quý Bắc Chu cười nhẹ.
“Là lớp phó học tập của lớp thằng bé. Lần mẹ đi họp phụ huynh đã gặp rồi, cô bé mặc đồng phục trường, dịu dàng ít nói. Mẹ cảm thấy em trai con không xứng với con nhà người ta đâu.”
Quý Bắc Chu chỉ cảm thấy như nghe một chuyện thú vị, về sau còn nghe được không ít chuyện nữa.
Em trai anh theo đuổi cô tận nửa học kỳ. Mỗi ngày đều viết thư tình, đưa kẹo đưa trà sữa, không chịu học tập mà chỉ biết vây quanh con gái nhà người ta. Cô cũng từ chối rồi nhưng người nào đó lại nhất quyết không chịu buông tay.
Cuối cùng xảy ra việc bị chó cắn kia.
Cũng bởi vì chuyện này mà bố mẹ hai bên đều biết chuyện.
Đến kì nghỉ Quý Bắc Chu về nhà. Anh tâm sự với em trai: “Nhiệm vụ trước mắt của em là cố gắng học tập, còn những chuyện khác, đợi đến lúc tôt nghiệp rồi bàn tiếp. Cho dù hiện tại cô bé kia có yêu đương với em, nhưng mà người ta học giỏi, nhất định sẽ thi vào đại học, còn với thành tích của em, cũng chi có thể đậu được trường cao đẳng chuyên khoa, em nghĩ em xứng với cô ấy à?”
Ngay lúc ấy Quý Thành Úc sục sôi tinh thần, sau khi có kết quả thi đại học lại đi thổ lộ tiếp.
Rồi lại bị từ chối một lần nữa.
Đêm đó em trai anh uống đến mức say mèm, ôm lấy cổ anh ồn ào: “Lâm Sơ Thịnh, sao cậu lại không thích tôi.”
Khi đó Quý Thành Úc vừa mới thành niên, lần đầu tiên uống rượu, đã phun hết lên người Quý Bắc Chu.
Cũng kể từ lúc ấy, Quý Bắc Chu đã nhớ kỹ cái tên Lâm Sơ Thịnh này!
Thổ lộ bị từ chối, nhưng người nào đó cũng không từ bỏ? Thậm chí còn tìm người hỏi thăm tên trường mà Lâm Sơ Thịnh nộp hồ sơ, không màng đến sự phân đòi của người trong nhà, đi theo cô đèn Băc Kinh học.
Đên khi khai giảng được một tháng. Quý Thành Úc nói cho người nhà biết chuyện hắn yêu đương rồi.
Mọi người đều tưởng Lâm Sơ Thịnh cảm động trước tình cảm thật lòng của hắn. Kết quả bạn gái hắn lại không phải Lâm Sơ Thịnh.
Hắn nói đã tìm được người có tâm hồn đòng điệu, cũng chính là Triệu Thiên, vợ sắp cưới hiện tại.
Triệu Thiên và Lâm Sơ Thịnh đều là sinh viên khoa chính quy cùng trường, nhưng không học chung chuyên ngành, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, Triệu Thiên cũng không để ý đến chuyện Quý Thành Úc từng theo đuổi Lâm Sơ Thịnh, ba người còn thường xuyên ăn cơm cùng nhau.
Đến kỳ nghỉ, Quý Thành Úc và Lâm Sơ Thịnh là đồng hương, về cùng đường, hai người cũng ngồi xe cạnh nhau.
Quý Thành Úc đã từng hỏi Triệu Thiên: “Anh về cùng với Lâm Sơ Thịnh, em không để ý chút nào hả?”
Triệu Thiên chỉ cười, “Cậu ấy thấy anh ngứa mắt thì có.”
Triệu Thiên cũng là người hiểu chuyện, trước kia Quý Thành Úc luôn theo đuổi Lâm Sơ Thịnh không chịu từ bỏ, có lẽ cũng do sự không cam lòng của thời niên thiếu, không cân thiết phải cho là thật.
Đời này Quý Thành Úc không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó, bạn gái của mình lại kết bạn với mối tình đầu.
Sau khi tốt nghiệp, Triệu Thiên theo Quý Thành Úc trở về Giang Đô tìm việc, Lâm Sơ Thịnh lại lựa chọn ở lại Bãc Kinh thi nghiên cứu sinh.
Lần này Lâm Sơ Thịnh trở về tham dự hôn lễ, cũng là do Triệu Thiên mời đến.
Lúc này ở trong gian phòng, mọi người nhìn Lâm Sơ Thịnh, rồi lại nhìn về phía Quý Thành Úc và Triệu Thiên, cho rằng sẽ có kịch để xem. Nhưng lại không ngờ rằng, Triệu Thiên lại đi đến kéo lấy cánh tay Lâm Sơ Thịnh.
“Cậu về mà cũng không gọi điện thoại nói cho tớ một tiếng nào thế?”
“Cậu nói cậu đang bận rộn chuẩn bị kết hôn mà, tớ không muốn tạo thêm phiền phức cho cậu.” Lâm Sơ Thịnh cười.
“Cũng chuẩn bị gần xong rồi, để tớ giới thiệu vài người bạn cho cậu.” Triệu Thiên kéo cánh tay Lâm Sơ Thịnh, giới thiệu bạn mình với cô.
Lâm Sơ Thịnh nhìn Quý Thành Úc rồi cười, nói hai tiếng chúc mừng.
“Cảm ơn.” Lúc này quan hệ giữa Quý Thành Úc và Lâm Sơ Thịnh là quan hệ bạn bè với nhau, gặp mặt cũng thẳng thắn vô tư, hắn thuận miệng hỏi một câu. “Cậu trở về khi nào thế?”
“Ngồi xe lửa tới hôm qua.”
Khi Quý Thành Úc học đại học vẫn luôn đi qua đi lại giữa Giang Đô và Bắc Kinh, nghe cô nói chuyến xe lửa tối qua, hắn cũng biết là tuyến nào, lập tức cười nói:
“Vậy cậu về cùng tuyến xe với anh tôi rồi? Tôi còn đến trạm xe đón anh ấy nữa. Sớm biết vậy thì đến đón cậu về luôn.”
“Anh trai cậu?”
Lâm Sơ Thịnh biết Quý Thành Úc có một người anh, nhưng cũng chưa từng gặp mặt.
“Để tôi giới thiệu một chút, anh tôi…” Quý Thành Úc xoay người muốn đi tìm người, hắn biết anh trai không thích chỗ náo nhiệt, còn nghĩ anh đang trốn ở ngóc ngách nào đây.
Kết quả vừa quay đầu lại, Quý Bắc Chu đã đứng ở phía sau.
Thân hình cao lớn, khí thế bức bách, dọa cả người hắn hồi hộp lo sợ.
Quý Thành Úc còn cảm thấy, nếu còn bị anh dọa thế này nữa, thì với cái thân thể này, khó mà chống đỡ được đến đêm tân hôn.
Lâm Sơ Thịnh không ngờ sau khi tình cờ gặp gỡ trên xe lửa, vẫn còn có thể gặp lại anh một lần nữa, càng không nghĩ tới anh chính là người anh trong miệng Quý Thành Úc.
“Anh, đây là Lâm Sơ Thịnh.” Quý Thành Úc giới thiệu hai người với nhau một cách nhiệt tình, “Đây là anh của tôi, Quý Bắc Chu.”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu đáp lời, người trước mặt lại vươn tay về phía cô.
Lâm Sơ Thịnh vẫn còn là sinh viên chưa bước vào xã hội, khi quen biết bạn mới, hầu như cô đều lễ phép gật đầu chào hỏi.
Còn về bắt tay… Vẫn là lần đầu tiên.
Quý Bắc Chu đánh giá cô gái ở trước mặt, người có thể khiến em trai anh theo đuổi tương tư đơn phương lâu như vậy, dáng vẽ tất nhiên không tệ.
Cô có mày ngài mắt sáng, đôi măt giống như vũng nước sâu, sạch sẽ đơn thuần.
Bên trong phòng có bật máy sưởi, cô mặc một bộ áo lông cô thấp màu vàng nhạt, lông xù, thoải mái mềm mại, làn da trắng nõn dưới cổ trơn bóng như nước, tỏa sáng, khiến cả người cô mềm mại khó mà tưởng tượng nổi.
Khi tay hai người chạm vào nhau, Lâm Sơ Thịnh có thể cảm nhận rõ được lòng bàn tay thô ráp và vết chai mỏng trên tay anh.
“Quý Bắc Chu.”
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn tựa như ngậm thuốc lá nhiều quá.
Lâm Sơ Thịnh lí nhí bắt tay chào hỏi anh, hơi thấy mất tự nhiên, “Xin chào, tôi là Lâm Sơ Thịnh.”
“Đã nghe nói từ lâu.”
Lâm Sơ Thịnh đương nhiên hiểu rõ hàm ý của câu nói này, chắc là nói đến chuyện Quý Thành Úc từng theo đuổi cô.
Khi Quý Thành Úc theo đuổi cô có làm không ít chuyện bậy bạ. Quỷ Bắc Chu là anh trai Quý Thành Úc, nhất định cũng đã biết được, Lâm Sơ Thịnh bỗng thấy hơi ngượng ngùng, cảm thấy lời này của a như có ý trêu chọc cô.
Mà lúc này, lòng bàn tay thô ráp của anh, bỗng nhiên nắm tay cô.
Trên xe lửa Lâm Sơ Thịnh nhìn trộm bị phát hiện, giờ lại bị câu nói của anh trêu chọc, trong lòng cô giống như chứa đầy nước.
Anh nắm chặt như vậy, những giọt nước kia tựa như muốn tuôn ra, nhất thời cả lỗ tai của cô cũng đỏ lên.
Lòng bàn tay dán chặt vào nhau, vết chai mỏng vô tình cọ vào mu bàn tay của cò
Vuôt nhẹ một cái, trái tim cũng ngứa theo.
Khi hai người rút tay lại, vết chai mỏng ở đầu ngón tay anh không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay cô, chỗ đó có hơi nóng lên.
“Anh Bắc…”
Mấy người bạn tốt của Quý Thành Úc đều quen biết Quý Bắc Chu, tất cả đều nhiệt tình lên chào hỏi anh, Lâm Sơ Thịnh tự nhiên cũng bị xô đẩy ra bên ngoài.
Trong lòng cô lại cảm thấy mừng rỡ nhẹ nhõm, hơi xoa nhẹ lòng bàn tay.
Chắc là do máy sưởi nóng quá, cô đã toát hết cả mồ hôi.
*****
Căn phòng này rất lớn, giờ vẫn chưa đến thời gian ăn cơm. Mọi người tụ tập nói chuyện với nhau, nói về công việc, mua nhà, mua xe. Lâm Sơ Thịnh cũng không xen vào lời nào.
Lúc này thầy hướng dẫn lại gửi tài liệu đến, cô bèn tìm nơi yên tĩnh để xem.
[ Tháng sau thầy sẽ đến Vân Nam. Có ai muốn đi cùng không, có thể đăng ký nhé, có trợ cấp. Nội dung cụ thể viết ở trong tài liệu, chỉ có hai suất đi, ai muốn đi thì liên lạc lại với thầy. ]
Tín hiệu mạng trong căn phòng này không được tốt. Đợi một lúc lâu cũng không load được tài liệu, cô khẽ thở dài một cái, nhìn xung quanh bốn phía, chuẩn bị tìm chỗ có mạng tốt hơn.
Bỗng dưng không kịp chuẩn bị, chạm phải một đôi mắt. Ánh mắt thờ ơ, nhưng cũng sâu xa khó hiểu.
Khác với cách ăn mặc trên xe lửa ngày đó, anh đã cởi áo khoác ra. Bên trong mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, không cài khuy hai nút áo để lộ cổ. Tay áo vẫn được xăn lên sạch sẽ gọn gàng, đầu ngón tay anh xoa nhẹ điếu thuốc, dưới ánh đèn tối mờ, hiện lên vẻ mập mờ, buông thả.
Lâm Sơ Thịnh bỗng nhiên có… cảm giác bị người khác theo dõi.