Mười giờ hơn, trong phòng khách sạn, Ân Quả trằn trọc nằm trên giường, tâm trạng lo lắng không thôi.
Lòng cô đang rối bời như mớ bòng bong.
Thành viên hai câu lạc bộ đều ở đó, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên các anh em tụ tập sau bao nhiêu năm, lỡ như không ai cản lại thì sẽ uống đến mức nào đây? Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Diệc Dương nhưng không thấy anh trả lời, nhắn cho Mạnh Hiểu Đông cũng vậy.
Cuối cùng cô đành tìm Ngô Ngụy.
Tiểu Quả: “Các anh uống bao nhiêu mà anh em và Lâm Diệc Dương vẫn chưa về vậy?”
Không Hề Gì: “Em qua đây đi, phòng 1000.”
Qua đó ư?
Ân Quả thấp thỏm, hiếm khi Ngô Ngụy nói ngắn gọn như vậy.
Cô thay quần áo, cầm điện thoại chạy xuống tầng, đến trước cửa phòng 1000 thì bắt gặp dòng người nối đuôi nhau ra về.
Nhìn thấy Lý Thanh Nghiêm và Tiêu Tử, cô bèn kéo Tiêu Tử lại, hỏi: “Lâm Diệc Dương có ở trong đó không?”
“Có.” Tiêu Tử định nói thêm gì đó, song Ân Quả chẳng buồn nghe, tay phải gạt đám người ra, liên tục nói “Cho tôi đi nhờ, cho tôi đi nhờ”.
Sau khi len lỏi qua đám đông, cô vào trong phòng, thấy có ba người nằm đó.
Mạnh Hiểu Đông và Trần An An mỗi người nằm một bên trên giường, ngủ say như chết.
Lâm Diệc Dương đã được đám Ngô Ngụy thay cho một bộ quần áo sạch sẽ khác, đang nằm nghiêng trên sô pha.
Quần Âu màu xám, áo sơ mi trắng, đều là của Giang Dương.
Cổ áo sơ mi của anh được nới rộng cho dễ thở, đầu gối lên cánh tay trái, không biết đang thức hay đã ngủ.
Tim Ân Quả thắt lại.
Đàn ông uống say là chuyện bình thường, nhưng có vẻ tửu lượng của anh không cao lắm.
Cô lặng lẽ đi tới trước sô pha rồi ngồi xuống, áp tay lên vầng trán mướt mồ hôi của anh.
Thấy chiếc khăn vắt trên thành ghế, cô bèn cầm lấy lau trán cho anh.
“Bánh kem đó…!để lâu ăn không ngon đâu…” Lâm Diệc Dương lẩm bẩm, câu chữ lúng búng trong miệng nghe không rõ ràng: “Ông đi đưa cho Bé Quả đi.”
Bánh với chả kem gì đấy, ai muốn ăn bánh kem chứ.
Uống say khướt thế này rồi còn bánh kem gì nữa.
“Đừng nói tôi uống say.” Lâm Diệc Dương thì thào, giọng rất khẽ.
Ân Quả vắt chiếc khăn lên đùi mình, gạt những lọn tóc loà xoà che mắt anh sang một bên, cô không nói gì vì không muốn làm ồn đến anh.
Tốt nhất không nên lải nhải bên tai người say rượu, vì thật ra họ không nghe thấy, cũng không nhớ được gì.
Cho anh không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi là nhân từ nhất rồi.
Lâm Diệc Dương không nghe thấy tiếng trả lời thì cực kỳ không vui, mày níu chặt lại, “Không nghe thấy à?”
Sống mũi Ân Quả cay cay, sao lại đối xử vơi em tối như vậy, chúng ta mới ở bên nhau chưa bao lâu mà.
Anh không biết lại mềm buộc chặt ư? Không biết làm bộ làm tịch ư? Đẹp trai thế này mà chẳng biết tận dụng gì cả, chỉ biết ngốc nghếch đối xử tốt với em thôi.
Sao mà ngốc thế không biết!
Cô đau lòng quá đi mất.
“Em biết rồi.” Ân Quả khẽ khàng dỗ anh: “Em ăn luôn đây.”
Nghe thấy giọng nói của cô, Lâm Diệc Dương ngẩn ngơ mấy giây rồi mới chầm chậm mở mắt ra, trong con ngươi đen tuyền phản chiếu hình bóng cô.
Anh nhìn Ân Quả cứ như không nhận ra cô vậy…
“Uống nhiều thế này…” Cô thì thầm: “Không ai ngăn anh lại à?”
Xương mày anh nhô cao, sống mũi cũng coi như cao so với tạng người châu Á, mắt hoa đào hai mí cong cong.
Bình thường, hiếm khi anh nhìn người khác bằng ánh mắt nghiêm túc, nên chẳng thể hiện ra cái đẹp.
Nhưng bây giờ không giống thế.
Chỉ nhìn thôi mà tim đã đập thình thịch rồi.
Chẳng trách nhiều cô gái cứ nhớ nhung anh mãi như thế.
Ân Quả nghĩ, người như anh ở phòng bi a, dù đang chơi hay ngồi trên bậc thềm trước cửa ngậm điếu thuốc nghỉ ngơi, ngắm một cô gái nào đó hồi lâu, có lẽ cũng đủ để khắc sâu trong tim người đó cả đời.
Khăn mặt đã hơi lạnh, cô định đi giặt lại bằng nước nóng để lau mặt và tay cho anh.
Lâm Diệc Dương bỗng nhiên vòng tay qua cổ Ân Quả, kéo khuôn mặt cô kề sát với mình, áp trán mình lên trán cô, gọi cô bằng giọng say mèm: “Bé Quả.”
Đúng là khi ngập trong men rượu, cơ thể rất khó chịu.
Anh nhìn cô, cứ ngỡ không phải là thật.
Ngập ngừng hồi lâu, anh mới hỏi: “Bây giờ…!trong lòng em có anh không?”
Kể từ nụ hôn ngoài nhà vệ sinh ở căn hộ cô thuê cho tới hôm nay, họ đã yêu nhau hai tuần – mười bốn ngày.
Ân Quả, trong lòng em có anh không?
Trong căn phòng này không chỉ có mình Ân Quả.
Phạm Văn Thông và Ngô Ngụy đều phải ở đây “hầu hạ” ba con ma men, Giang Dương pha trà cho Ân Quả, định mang vào rồi trò chuyện đôi câu.
Ba người họ đều nghe thấy câu này.
Do tính cách quá ương bướng cố chấp, Lâm Diệc Dương mới tự tay đánh mất sự nghiệp của mình.
Một người đàn ông như anh đã phải mong mỏi bao nhiêu, thiếu tự tin bao nhiêu về tình cảm giữa người với người mới phải hỏi vậy? Nhất là khi đứng trước cô gái mình yêu, anh đã để tâm đến nhường nào?
Ân Quả chưa kịp trả lời, Lâm Diệc Dương đã kéo cổ áo của mình xuống.
Trong người rất khó chịu, anh lấy mu bàn tay che nửa mặt để chắn ánh sáng, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Sao lại ra nông nỗi này? Lúc ra ngoài còn vui vẻ lắm cơ mà…
Ân Quả cầm chiếc khăn mặt đã nguội ngắt, ngồi xổm trước sô pha một lúc lâu, thấy anh không ồn ào gì nữa bèn đứng lên xem Mạnh Hiểu Đông thế nào.
Vừa ngoảnh đầu lại, Giang Dương đã rót cho cô tách trà nóng, buồn cười mở điện thoại của Lâm Diệc Dương ra, đặt lên chiếc bàn tròn,
“Nào, ăn đi.”
Ân Quả không hiểu.
Trong điện thoại có đủ hình các loại bánh, nào là bánh matcha nghìn lớp, bánh hoa hồng, bánh crepe…
Ngô Ngụy cười ha hả ấn Ân Quả ngồi xuống bàn, kể lại đầu đuôi câu chuyện về những bức ảnh này cho cô nghe.
Nửa đêm nửa hôm Lâm Diệc Dương rời khách sạn, đi bộ qua mấy con phố, cuối cùng cũng tìm thấy khách sạn The Plaza để mua bánh cho cô.
Khách sạn đóng cửa, nhưng cửa hàng bánh ngọt dưới tầng hầm đã đóng cửa từ lâu.
Khi Ngô Ngụy và Giang Dương tìm thấy anh, Lâm Diệc Dương đang ngồi trên bậc thềm ngoài cửa khách sạn, tựa đầu vào bức tường trong góc ngủ thiếp đi, không khác gì người vô gia cư.
Lúc được gọi dậy anh chỉ làm một việc, đó là dúi điện thoại vào tay Ngô Ngụy, ảnh bên trong máy đều được anh lưu lại nhân lúc còn tỉnh táo, dặn Ngô Ngụy đi mua…
Đưa di động xong thì anh cũng bất tỉnh.
Hai người đàn ông cao lớn chẳng buồn gọi taxi, mỗi người một tay vác anh về khách sạn.
Trong phòng vẫn còn mấy người đang say tí bỉ, họ thay quần áo sạch cho Lâm Diệc Dương xong thì qua chỗ Mạnh Hiểu Đông và Trần An An, nào ngờ anh lại uống nốt chỗ rượu còn lại trong mấy cái chai trên bàn.
Lần này thật sự say đến nỗi không biết trời trăng là gì, chỗ rượu ấy tính ra cũng bằng hai chai rượu mạnh.
Theo suy đoán của Giang Dương, Lâm Diệc Dương sẽ chẳng thể dậy nổi ít nhất là một ngày nữa.
Ngô Ngụy vốn không định gọi Ân Quả xuống, anh ta không muốn cô thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lâm Diệc Dương khi say khướt.
Nhưng Giang Dương lại nhớ tới chuyện Mạnh Hiểu Đông từng nhắc đến, vì vậy muốn nói chuyện với Ân Quả.
Ngô Ngụy chỉ vào mấy chai rỗng trên bàn, nói với cô: “Anh quẹt thẻ của cậu ta nên không dám mua rượu đắt tiền. Đống này còn lâu mới bằng ly rượu nhỏ xíu cậu ta mời em lần trước.”
Ân Quả nhìn mấy chai rượu, lúc nghe Lâm Diệc Dương nói qua điện thoại là rượu Chivas, cô còn tưởng là loại rượu đắt tiền mà anh họ hay uống, vậy mà nó chỉ là loại rượu bình thường rẻ nhất được bày bán trong siêu thị.
“Lâm Diệc Dương thật lòng với em đấy.” Giang Dương ôn hoà nói thêm.
“Không chỉ thật lòng đâu, còn rất nhiều chuyện em chưa biết đấy thôi.” Ngô Ngụy hùa theo Giang Dương, hai người họ kẻ tung người hứng: “Cậu ta rời khỏi Đông Tân Thành bao nhiêu năm rồi? Sắp mười hai năm đấy, trước đây cậu ta chưa bao giờ chơi bi a ăn tiền, chỉ có năm nay mới phá lệ một lần.”
Nói xong, anh ta nhìn cô, “Nhớ ra chưa?”
Ân Quả ngẩn người, là vì cô, điều quan trọng hơn nữa là: Hoá ra anh không bao giờ chơi cá cược bi a.
Tối hôm đó cô đã hỏi Lâm Diệc Dương có thích cá cược bi a không, anh chỉ đáp lại bằng câu “Bình thường”, cũng chưa từng phủ nhận.
Nhất là sau đó Mạnh Hiểu Đông còn nói với cô rằng, nếu có cơ hội thì nhờ cô khuyên anh đừng cá cược bi a nữa, chắc hẳn anh ấy cũng hiểu lầm Lâm Diệc Dương kiếm tiền sinh nhai bằng cách này.
“Cậu ta mà chơi cá cược bi a thật thì đâu nghèo tới mức này.” Ngô Ngụy bật cười, “Ở Flushing, cậu ta không lấy một đồng nào cả, tất cả tiền đều chuyển vào tài khoản của người bạn cùng trường.”
Trận tối hôm đó anh thắng ba nghìn đô la Mĩ, nếu một tuần làm vài ván thì đã giàu từ lâu rồi.
Nếu vậy đã chẳng nỗi nghèo túng như thế này.
Ân Quả nhìn người đàn ông đang ngủ trên sô pha.
“Em không phải người của Đông Tân Thành nên chắc không biết.” Giang Dương tiếp lời: “Hồi xưa thầy bọn anh nhận cậu ta vào câu lạc bộ đã đặt ra ba quy định: Không được cá cược, không được bán độ, càng không được vi phạm quy tắc.”
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Giang Dương kể lại toàn bộ chuyện ngày xưa cho cô nghe.
*****
Năm ấy là năm thứ tư Lâm Diệc Dương chơi giải chuyên nghiệp.
Sự nghiệp cơ thủ chuyên nghiệp của anh bước vào giai đoạn bế tắc và bắt đầu thời kỳ xuống dốc mà không có dấu hiệu báo trước nào.
Anh chính là thiên tài thiếu niên đã giành được hai chức vô địch khi chỉ mới chơi chuyên nghiệp được ba năm, nhưng chỉ cần là người, là vận động viên thì sẽ có lúc đứng trên đỉnh cao, cũng có lúc rơi xuống vực sâu.
Khi vượt qua được vực sâu này, thì sẽ đứng trên đỉnh cao tiếp theo.
Đáng tiếc Lâm Diệc Dương quá tài năng, nhưng cũng quá ngông cuồng, bỗng nhiên ngã từ trên đỉnh cao xuống, liên tiếp thua những trận đấu quan trọng.
Dần dà có tin đồn anh nhận tiền bán độ.
Tin đồn lan xa, bị đồng nghiệp coi thường, cùng với việc cứ mãi giậm chân tại chỗ không tiến bộ được khiến anh trở thành đối tượng bàn tán của mọi người trong phòng nghỉ.
Sau khi thua một trận đấu nữa, anh và thầy đã cãi nhau ầm ĩ rồi rút khỏi câu lạc bộ.
Ở trận cuối cùng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, anh xung đột với trọng tài nên bị cấm thi đấu sáu tháng.
Sáu tháng sau, Lâm Diệc Dương hoàn toàn biến mất khỏi giới bi a.
Thật ra mọi người đều hiểu rằng, từ cái đêm rời khỏi Đông Tân Thành, anh đã từ bỏ rồi.
“Tại sao anh ấy không giải thích? Thầy Hạ không tin anh ấy ư?”
“Vì…” Chỉ có mấy anh em Giang Dương biết chuyện này, họ cũng chỉ được biết khi ở trong văn phòng của thầy Hạ ngày hôm đó, “Đúng là cậu ta đã chơi một ván cược tiền với người ta ở ven đường.
Là cậu ta sai thật.”
“Đều do cái nghèo mà ra cả, suốt nửa năm ấy cậu ta không có một xu nào trong túi.” Ngô Ngụy nói: “Em trai vừa mới được đưa sang nhà người thân nuôi, cậu ta muốn đi thăm nhưng không mua nổi vé.
Sau này cậu ta có nói với anh rằng, khi đó cậu ta chỉ nghĩ chơi một lần thôi, mua được tấm vé về đón sinh nhật của em trai, sau đó quay về dùng số tiền còn lại mua sách ôn luyện môn Tiếng Anh và Toán.”
Những năm qua, mỗi khi nhắc đến chuyện này, mấy anh em đều rất buồn.
Nếu không phải lòng tự tôn của Lâm Diệc Dương quá cao, không chịu hạ mình vay tiền anh em thì cũng chẳng đến mức ấy.
Hồi nhỏ Ân Quả thường nghe anh họ kể, ngày xưa môn thể thao này chưa được nhiều người quan tâm, các cơ thủ thường dùng cách cực đoan này để kiếm cơm.
Nếu một cơ thủ trong nước không có sự tài trợ thương mại, thì thu nhập một năm khoảng hai mươi đến ba mươi nghìn tệ.
Hơn nữa họ còn phải đi khắp nơi thi đấu, phải mua quần áo và dụng cụ.
Mạnh Hiểu Đông có một người bạn, buổi tối trước khi đi Tuyển Châu thi đấu còn đến phòng bi a chơi với người ta để kiếm tiền thuê phòng khách sạn, kết quả thua sạch sành sanh, cuối cùng đành phải ngủ lại ở phòng bi a, ngày hôm sau cứ thế đi thi đấu luôn.
Cơ thủ trưởng thành còn chật vật như thế, huống hồ khi đó Lâm Diệc Dương mới chỉ là một cậu thanh niêm vừa lên cấp ba.
Nhưng sai chính là sai.
Không ai cho anh cơ hội sửa sai, mà chính anh cũng không cần.
*****
Ánh nắng hắt lên gò má anh, Lâm Diệc Dương thấy khát nước bèn quơ tay tìm kiếm ở phía bên ngoài, ngỡ rằng mình đang ở nhà.
Độ cao này, góc độ này là bàn trà đầu giường, bình thường khi anh uống rượu đều sẽ chuẩn bị sẵn một cốc nước để hôm sau uống cho đỡ rát cổ.
Không thấy bàn trà và cốc nước đâu cả, anh sực tỉnh, đây là khách sạn.
Giờ là lúc nào rồi? Ngày hôm sau? Hay là hôm sau nữa?
Hình như lần cuối anh tỉnh lại thì trời tối đen, trong phòng không có ai, anh ngại người mình hôi hám, sợ cô đi thi đấu về ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người mình nên đi tắm…
Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô.
Ân Quả ôm gối nằm cạnh anh trong chiếc chăn bông màu trắng, quay mặt về phía anh, anh không thấy rõ trên người cô mặc gì, hình như là áo phông rộng thùng thình màu xanh đậm hoặc màu đen, “Anh tỉnh rồi à?”
Cô giống hệt như búp bê sứ có má lúm đồng tiền được bán trong hội chùa hồi bé, có điều trên má búp bê sứ có hai chấm màu đỏ, còn cô thì không, “Sợ anh ngủ đến mụ mị đầu óc…”
Bàn tay nhỏ huơ huơ trước mặt anh, “Mụ mị thật rồi à?”
Cánh tay đầy hình xăm của Lâm Diệc Dương bắt lấy tay Ân Quả, kéo cô lại gần, áp khuôn mặt cô vào hõm cổ mình, “Không xử lí em thì không được mà.”.