Thứ Tư, trước khi trời sáng, họ về đến căn hộ ở New York.
Trong bóng tối, Ân Quả đẩy cánh cửa căn hộ đã từng quen thuộc, nay có phân xa lạ ra, khẽ nói với Lâm Diệc rất Dương: “Mọi người còn đang ngủ.”
Cô kéo tay anh đi qua phòng khách, hai người lần mò đến căn phòng Ân Quả từng ở, đẩy cửa ra, suýt nữa đá phải đống vali cất bên trong.
Nghe thấy tiếng va chạm, Lâm Diệc Dương lập tức bế cô lên, dùng chân đá đống vali sang một bên, chạm “bịch” một tiếng vào góc tường.
Hai người nhìn nhau.
“Hình như tiếng động hơi to.” Ân Quả nói nhỏ.
Lâm Diệc Dương đặt cô xuống đất, căn hộ này cách âm không đến nỗi nào nên anh không lo lắm.
Hai người chia nhau ra làm việc, thu dọn đồ đạc, sẵn tiện tắm rửa sạch sẽ.
Khoảng chín giờ, hai người khác sống cùng nhà cũng tỉnh giấc.
Sắp tới giờ chia tay, Ân Quả và Lâm Diệc Dương đều nhàn rỗi, gần như đã làm xong hết mọi việc.
Hóa ra cảm giác người quan trọng sắp đi xa là như thế này, bình thường, vô cùng bình thường, không nói những lời thừa thãi, cũng không giống như thời chưa có WeChat phải dặn dò đôi ba câu.
Hai người cũng chẳng có gì cần dặn dò nhau cả, ngoài mười mấy tiếng trên máy bay, họ có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.
Cô và anh không có chuyện gì để làm và cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngồi ngẩn ngơ ở đây thôi.
Thế nhưng trong lòng họ vẫn luôn bồn chồn, từng giây từng phút trôi qua, dường như trái tim hai người đã hóa thành đồng hồ cát, dần dần trống rỗng.
Lâm Diệc Dương rảnh rỗi bèn lấy một chiếc khăn lau quầy bar, dọn dẹp nhà bếp.
“Ở đây anh có quần áo bẩn không?” Cô đứng bên cạnh quầy bar hỏi, “Hay là chúng mình xuống phòng giặt là nhé?”
“Xuống đấy làm gì?”
“Giặt quần áo.” Ân Quả đáp: “Muốn ngắm lại nơi ấy thêm lần nữa, em sắp phải đi rồi.”
Phòng giặt là ở dưới tầng một của tòa nhà cũ kỹ lâu đời này chẳng có gì đặc biệt cả, trong thành phố này nơi đâu cũng có, nhưng đó chính là nơi lần đầu tiên anh nói muốn theo đuổi cô.
Ân Quả vẫn nhớ ở giữa căn phòng có chiếc bàn nhựa dài màu xanh, hai người ngồi đối diện nhau, thu lu trong một góc trò chuyện với nhau qua điện thoại, dường như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Lâm Diệc Dương vỗ nhẹ đầu cô, “Sau này về đây rồi xuống xem cũng được.”
Anh không muốn làm như chia tay không có ngày gặp lại.
Kết quả là khi Ngô Ngụy lượn một vòng bên ngoài quay lại, phát hiện ra hai người họ vẫn ở trong phòng khách không đi đâu cả, cũng không vào phòng ngủ mặn nồng, anh chàng khó hiểu, lặng lẽ hỏi Lâm Diệc Dương: “Sao thế? Cãi nhau trước khi đi à?”
Anh không buồn để ý đến anh ta, nhìn đồng hồ rồi vào phòng kéo vali ra, “Đi thôi.”
Ngô Ngụy trợn tròn mắt nhìn hai người họ rời khỏi căn hộ, ngẫm nghĩ giây lát, anh ta đoán cảm giác này không khác gì ngày mình rời nhà đi du học.
Sắp phải đi rồi, muốn nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn song không biết phải nói gì, hết thảy đều trông vẫn như mọi ngày, bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, chỉ ngồi bên bàn ăn chờ thời gian trôi qua, chờ tới giờ khởi hành để xuất phát.
Đến khi thật sự xách vali ra khỏi cửa, ngồi lên xe rồi, anh ta mới bất giác cảm thấy buồn bã khi phải xa nhà.
Ngô Ngụy không có bạn gái, nên chỉ có thể hiểu sự bình tĩnh của Lâm Diệc Dương và Ân Quả theo cách ấy.
Xuống dưới tầng một, khi đi ngang qua phòng giặt là, Ân Quả bắt đầu thấy buồn.
“Anh chờ em chụp bức ảnh đã.” Cô nói.
Lâm Diệc Dương dừng lại.
Ân Quả lấy điện thoại ra, vào phòng giặt là chụp mấy bức ảnh, rồi vội vã ra ngoài, “Em xong rồi, đi thôi.”
Cô biết xe đang chờ bên ngoài, chụp trong lúc vội vàng nên không kịp căn chỉnh, đến lúc lên xe mở ra xem, mới nhận ra hai tấm bị nhòe, chỉ có hai tấm còn lại là tạm được.
Lâm Diệc Dương thấy Ân Quả cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, bèn nói: “Đợi anh tiễn em đi xong sẽ quay về chụp cho em mấy tấm.”
Cô đáp “Vâng”, dụi mắt giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra nước mắt sắp tràn mi rồi.
Trên đường đi, hai người không ai nói gì.
Đến sân bay, Lâm Diệc Dương thấy vali của cô bị nứt, sợ trên đường vận chuyển về nhà bị rơi vỡ, bèn nhờ nhân viên sân bay bọc thêm một lớp nylon dày bên ngoài.
Lúc trả tiền, Ân Quả vẫn muốn giành với anh, nhưng không giành nổi.
Hai người đi gửi hành lý.
“Khoan đã, kiểm tra lại xem còn vấn đề gì không.” Anh đang nói đến vali, sợ qua cửa an ninh xảy ra vấn đề, lỡ bị xách ra ngoài, người khác rất dễ mở ra.
Thật ra anh cũng có suy nghĩ riêng, nếu kiểm tra thêm mấy lần thì có thể ở bên cô thêm một lúc nữa.
“Nếu bị làm sao thì lại lãng phí tiền bọc.”
“Chắc không sao đâu, trước khi ra khỏi nhà anh đã kiểm tra vali rồi mà.” Anh nói.
Nơi ấy không phải nhà của hai người, chỉ quen miệng nói vậy thôi, nhưng Ấn Quả thực sự cảm thấy rất buồn như rời khỏi “nhà” thật vậy.
Rõ ràng cô sắp về nhà cơ mà?
“Không sao rồi, đi thôi.” Anh bỗng lên tiếng.
Cô lắc đầu, “Thêm một phút nữa đi anh.”
Hai người nhìn nhau quyến luyến không rời mắt, mười mấy giây sau Lâm Diệc Dương chủ động ôm chặt lấy cô.
Anh muốn nói rằng nếu không có gì đột xuất thì chừng giờ năm sau có lẽ anh sẽ được về với cô, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thốt nên lời, làm được mới nói được, nếu không chẳng khác nào lời đầu môi chót lưỡi.
Nếu bây giờ chưa bắt tay vào làm, thì tương lai khó mà đoán trước được.
“Em hối hận không?” Anh cọ cằm lên đầu cô, “Mới bắt đầu đã phải yêu xa rồi.”
“Ừm.” Cô dụi đầu vào ngực anh, “Hối hận lắm, khi về nước anh phải theo đuổi lại em đấy.”
Anh bật cười.
Không có sự xuất hiện của em, ai biết anh có muốn về nước hay không?
“Sẽ vẫn giữ liên lạc chứ? Cho đến khi anh về nước?”
“Vâng”
“Không sợ anh là tên lừa tình à? Nói chuyện hẳn một năm mà không gặp mặt?”
Ân Quả không biết phải trả lời ra sao, mắt đã ươn ướt rồi, từng giọt nước mắt tí tách rơi.
Lâm Diệc Dương lau nước mắt cho cô, “Đừng khóc.” Anh khuyên nhủ.
Người khóc không sao kìm lại được, càng được khuyên càng buồn bã hơn.
Lâm Diệc Dương bèn lấy gói khăn giấy trong túi quần ra nhét vào tay cô, “Em cầm lấy dùng trên đường, nếu không đủ thì trên máy bay cũng có.”
Nước mắt Ân Quả vẫn lã chã rơi, cuối cùng phì cười vì anh.
Lâm Diệc Dương chờ cô nín khóc mới đưa cô vào cửa an ninh, dõi mắt nhìn theo cho đến khi không thấy bóng hình cô đâu nữa.
Anh đứng bên ngoài nhẩm tính thời gian cô ra khỏi cửa an ninh rồi nhắn tin WeChat cho cô.
Lin: “Đi đường bình an.”
Red Fish: “Anh xóa biệt danh đi, xóa biệt danh của em đi.”
Lâm Diệc Dương nhoẻn miệng cười, xóa biệt danh của cô.
Sau đó mới nhận ra cô đã thay tên WeChat của mình thành “Quả Ở Trong Rừng” *
* Ân Quả đã lồng ghép tên của cô và họ của Lâm Diệc Dương.
Chữ “Lâm” ở đây có nghĩa là rừng.
Quả Ở Trong Rừng: “Tên WeChat bốn chữ liệu có dài quá không nhỉ?”
Anh nhìn cái tên mới đổi, lặng thinh hồi lâu.
Tin Lin: “Không đâu.”
Quả Ở Trong Rừng: “Cũng đúng, dù sao nó cũng hiển thị bên cạnh khung chat.”
Lin: “Ừ.”
Quả Ở Trong Rừng: “Em phải đi thật rồi.”
Lin: “Ừ.”
Quả Ở Trong Rừng: “Anh gửi lại cho em icon đó đi, icon “Cà phê” ấy.”
Ân Quả vừa mới kiểm tra an ninh xong, dây giày còn chưa kịp buộc lại, thả lủng lẳng ở hai bên.
Cô đeo ba lô lên vai, nhìn WeChat chờ đợi, mãi mà không thấy anh nhắn lại.
Mạng yếu ư? Cô nhìn vạch mạng căng đét của mình, đáng lẽ ra anh ở bên ngoài thì mạng phải khỏe hơn của cô mới đúng.
Bên cạnh Ân Quả là dòng người không ngừng ra khỏi cửa an ninh, có người đội mũ, có người kéo khóa ba lô rồi đeo lên vai.
Cô cúi người, vừa cầm điện thoại vừa thắt dây giày, bỗng nhiên điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.
Lin: [Icon cà phê]
Một icon như đẩy một cánh cửa ra.
Cô nhớ lại lần đầu tiên thấy icon này, cứ tưởng anh chê mình phiền phức nên đuổi khéo cô.
Ân Quả nhìn điện thoại hồi lâu, cúi đầu thắt tiếp dây giày bên kia thành hình nơ bướm nhưng mãi mà không thắt được, cuối cùng cô ngồi xổm trong góc ôm đầu gối, vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, nhìn mặt đất chằm chằm.
Mặt đất phía trước chợt xa chợt gần, như phủ một lớp nước mỏng..