Trên đường về nhà, về nhà, trong xe yên tĩnh lạ kỳ.
Trong đầu Ân Quả ngập tràn hình bóng Lâm Diệc Dương.
Hôm nay coi như là lần đầu tiên họ cãi nhau, chẳng ai vui vẻ cả.
Bà ngoại ngồi bên cạnh bất chợt hỏi: “Cháu kể cho bà nghe chuyện về cái cậu Lâm Diệc Dương ấy đi.”
Vì liên quan đến Mạnh Hiểu Đông nên bà ngoại rất quan tâm.
“Để về nhà rồi cháu kể cho bà ạ.” Ân Quả nói rất nhẹ nhàng: “Cháu hơi say xe.”
Chị cô ngồi ở ghế phụ bỗng hỏi: “Tiểu Quả, em rất thân với anh ta đúng không?”
“Bọn em khá hợp nhau.” Ân Quả đáp.
“Mạnh Hiểu Đông không quan tâm à?” Chị gái ngồi ở hàng trên hỏi tiếp.
Ân Quả chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, “Anh Hiểu Đông cũng quen anh ấy.”
“Mạnh Hiểu Đông đã kể với em chưa?” Chị cô nói: “Hồi bé anh ấy bị Lâm Lâm dùng gạch đập vào đầu, tiền viện phí đều do cái cậu Lâm Diệc Dương đó và Lâm Lâm trả.”
Ân Quả ngẩn người.
“Chính là cậu ta à?” Bà ngoại vô cùng đau lòng, “Lân ấy làm bà sợ chết khiếp, còn tưởng Mạnh Hiểu Đông đắc tội với ai cơ.
“Nhưng đó là chuyện hồi nhỏ mà bà.” Ân Quả tranh luận: “Bây giờ mối quan hệ giữa anh Hiểu Đông và chị Lâm Lâm cũng không đến nỗi nào.”
“Đâu chỉ có một việc đấy, từ nhỏ đến lớn không lúc nào là anh ta không gây chuyện.” Chị cô ngập ngừng, quay đầu nhìn cô, “Xem ra em có ấn tượng tốt với anh ta nhỉ?”
Ân Quả nhận ra chị cô rất có thành kiến với anh.
Cô vẫn muốn tranh cãi thêm, nhưng mẹ cô chợt lên tiếng: “Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được cãi nhau trước mặt bà ngoại.”
“Không cãi nhau đâu mẹ.” Ngô Đồng nói: “Chỉ là nói lý thôi ạ.”
“Con cũng không cãi chị.” Ân Quả đáp: “Chẳng qua hôm nay con thấy Lâm Diệc Dương chân thành đến mời trà mẹ, nên muốn giải thích cho anh ấy mấy câu thôi.” Cô do dự, cuối cùng vẫn nói: “Mẹ và chị đều làm việc ở Tổng cục Thể dục thể thao, nếu cứ giữ thành kiến như vậy, chẳng phải là không công bằng với anh ấy sao?”
Mẹ Ân Quả bật cười, “Con nghĩ mẹ sẽ nói gì làm ảnh hưởng đến cậu ta à?”
“Không ạ.” Dù nói vậy nhưng cô vẫn lo lắng, vì thái độ của mẹ cô sẽ tác động đến các đồng nghiệp khác, gián tiếp làm ảnh hưởng đến anh.
“Mẹ không quen cậu ta, không có mối quan hệ cá nhân, cũng chẳng thù ghét gì cậu ta.” Mẹ cô lái xe vào trạm thu phí, dừng xe lại, nhận tiền lẻ từ Ngô Đồng đưa cho nhân viên, “Nhưng đúng là mẹ không thích cậu ta.
Chưa nói đến chuyện của Hiểu Đông, mẹ vốn là trọng tài, không thể nào vỗ tay tán thưởng người có hành vi xích mích với đồng nghiệp.
Vì tôn trọng con nên mẹ sẽ không đánh giá thêm về bạn bè của con, nhưng trong lòng mẹ sẽ không thay đổi ý kiến.”
Mẹ cô lái xe ra khỏi trạm thu phí, nói tiếp: “Tiểu Quả, con cũng lớn rồi, phải học cách chấp nhận rằng, trên thế giới này mỗi người đều có suy nghĩ, quan điểm và lập trường khác nhau.
Xuất phát từ góc độ cá nhân, mỗi người sẽ có tính cách riêng và trải nghiệm của riêng mình, dù thân thiết đến mấy thì vẫn có sự khác biệt.”
Ân Quả không lên tiếng.
“Còn Đồng Đồng nữa.” Mẹ Ân Quả nhìn con gái lớn ngồi ở ghế lái phụ, “Trong xe đều là người nhà, con có thể nói thế.
Nhưng ở trong Cục, liên đoàn và những nơi công cộng thì không được nói linh tinh.
Hôm nay mẹ nghiêm túc nhấn mạnh chuyện này, con hãy nhớ kỹ lấy.”
Ngô Đồng không nói gì.
“Giải Trung Quốc mở rộng sắp bắt đầu rồi đúng không? Mẹ Ân Quả hỏi cô.
“Vâng.” Ân Quả đáp: “Tuần sau bắt đầu thi đấu ạ.” Lâm Diệc Dương về nước đúng thời điểm này là để tham gia giải Trung Quốc mở rộng, nội dung snooker.
*****
Lâm Diệc Dương đưa em trai về nhà xong thì đến phòng bi a, Giang Dương vẫn còn ở đó.
Tối qua anh nói hôm nay sẽ đi tảo mộ, dặn các anh em chuyển mấy thùng rượu đến đây xong thì ai về nhà người nấy, chỉ còn Giang Dương ở lại chỗ anh nghỉ ngơi.
Giang Dương vừa kết thúc đợt huấn luyện kín, ở nhà cũng chỉ có một mình.
Thấy Lâm Diệc Dương về, anh ấy vô cùng mừng rỡ, có vẻ định ở đây lâu dài.
Tầng ba đã sửa sang xong từ tháng trước, còn tầng hai bị chậm mấy tháng nay vì quán lẩu mãi không chuyển đồ đi.
Bởi vậy đồ đạc ở tầng trên đã có đủ cả, trông phòng bị a cũng không đến nỗi nào.
Góc trong cùng phía Bắc trên tầng ba có hai phòng ngủ với nhà vệ sinh riêng.
Trước đó Giang Dương đã chuyển tạm mấy món đồ gia dụng vào nhà anh, tuy chỉ là mấy thứ đơn giản nhưng nhìn rất có phong cách, y như một gia đình nhỏ.
Lâm Diệc Dương không ngủ được, tựa lưng vào sô pha, lấy tờ giấy nhớ kẹp trong ví tiền ra.
Lớp keo dán bên góc đã đen sì do được cầm vô số lần.
“Đã gọi chưa?” Giang Dương muốn đi vệ sinh, vừa trở người ngồi dậy thì bắt gặp anh đang cầm tờ giấy đó.
Lâm Diệc Dương lặng thinh.
Giang Dương nghĩ anh sẽ không trả lời, liền đi về phía nhà vệ sinh, lần mò công tắc, bỗng nghe thấy người đàn ông phía sau lên tiếng: “Sức khỏe của thầy vốn đã yếu, nghe thấy tiếng em, chắc thầy sẽ tức giận đến đổ bệnh mất.”
Giang Dương không phản bác lại, quả thật thầy chưa từng nhắc đến tên Lâm Diệc Dương.
Dù một năm nay anh ấy đã cố tình tiết lộ chuyện anh quay trở lại, nhưng thầy cũng chỉ nghe cho qua, không hề hỏi bất cứ câu nào.
Một người là thầy, một người là đàn em, tính cách giống nhau như đúc, anh ấy cũng đành bó tay.
Cứ đứng thế một lúc, Giang Dương nương theo ánh trăng nhìn thấy bồn cầu, sau đó bước vào mà không bật đèn.
Lâm Diệc Dương nghịch tờ giấy trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn cất đi.
Anh ra khỏi phòng, dừng lại ở bàn bi a pool 9 bi gần mình nhất, chiếc bàn này anh chuẩn bị riêng cho Ân Quả.
Tối qua anh còn thử mấy đường cơ với Trần An An.
Trên bàn phủ vải nhung màu xanh nước biển vẫn còn mấy viên bi nằm lăn lóc.
Lâm Diệc Dương cầm viên bi gần nhất rồi ném mạnh bi dọc theo mép bàn, bi trắng lao nhanh va vào bi đen, “cạch” một tiếng, bi rơi xuống lỗ.
Trong căn phòng rộng thênh thang hàng trăm mét vuông vang vọng tiếng bi lọt lỗ.
Giang Dương tháo kính xuống, day day ấn đường, tựa người vào cạnh cửa nhìn hình bóng mơ hồ dưới ngọn đèn trên bàn bi a, hình như người đó đang lấy bị ra khỏi lỗ, “Có tâm sự à?”
“Anh cứ đi ngủ đi.” Lâm Diệc Dương trả lời.
Nghe ngữ khí của anh, Giang Dương nhận ra hình như đáy lòng cậu em mình đang chất đầy tâm sự.
*****
Cả đêm Lâm Diệc Dương không liên lạc với cô.
Trên đường về nhà Ân Quả còn cố tranh cãi với mẹ và chị, vậy mà anh không thèm liên lạc với cô, cũng chẳng chịu nhượng bộ.
Chiều nay phải đến trại huấn luyện kín, cô mang theo đôi mắt gấu trúc, cùng với mấy chị em đồng đội đặt một chiếc xe bảy chỗ đến địa điểm huấn luyện trước.
Trên xe, mọi người bàn tán rôm rả, cuối cùng chủ đề quay sang giải Snooker Trung Quốc mở rộng.
Trong lúc trò chuyện có nhắc đến cái tên “Lâm Diệc Dương”, một đàn chị lén chọc cánh tay cô, hỏi tại sao năm ngoái anh không tham gia giải Trung Quốc mở rộng?
Ân Quả lắc đầu, Lâm Diệc Dương không nói cho cô biết.
“Đáng tiếc quá.” Đàn chị ngồi bên cạnh cũng nói: “Nếu năm ngoái tham gia, thứ hạng của anh ta chắc chắn sẽ không thấp hơn Giang Dương.”
“Cũng khó nói lắm.” Ân Quả cười cười, “Phong độ của Giang Dương luôn rất tốt.”
Xe đi được nửa đường thì dừng lại ở trạm dừng chân trên đường cao tốc nửa tiếng cho mọi người nghỉ ngơi.
Trạm dừng chân này nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh, rất rộng rãi, có cửa hàng bán đặc sản của hai tỉnh đó, cửa hàng thức ăn nhanh cũng rất nhiều.
Vì họ xuất phát sớm nhất nên dư dả thời gian, mọi người chia nhau ra đi khắp nơi, hẹn nửa tiếng sau sẽ tập trung lại.
Mọi người đều đi mua đặc sản và đồ ăn vặt để tích trữ lương thực cho kỳ huấn luyện kín.
Thấy Ân Quả không xuống xe, tài xế bèn cười hỏi: “Để cửa xe cho cháu đấy, chú cũng xuống đi loanh quanh đây.”
Cuối cùng trên xe chỉ còn lại mình cô.
Ân Quả đội chiếc mũ tai bèo, ngồi chếch bên cạnh cửa xe đang mở, để đôi chân được phơi nắng.
Nửa tiếng trước Lâm Diệc Dương đã gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Lin: “Dậy chưa? Anh muốn nói chuyện với em.”
Ân Quả vẫn chưa trả lời lại.
Đầu tiên là vì cả đêm qua cô giận mà anh chẳng thèm liên lạc, hai là vì trên xe có nhiều người, không tiện gọi điện thoại.
Cô cầm di động bằng hai tay, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, định nhắn lại cho anh
Dường như hiểu được lòng nhau, một tin nhắn mới bỗng xuất hiện.
Lin: “?”
Lâm Diệc Dương thuộc nằm lòng thời gian biểu của cô, giờ này chắc chắn cô đã dậy từ lâu rồi.
Ân Quả tự làm công tác tư tưởng cho mình hồi lâu, rồi mới gọi điện cho anh.
Điện thoại được kết nối.
Có vẻ anh đang ở bên ngoài, tiếng ồn ào trên đường vọng vào điện thoại.
Cô không lên tiếng.
“Vẫn còn giận à?” Ở đầu bên kia, Lâm Diệc Dương mở lời.
Ân Quả vẫn không đáp.
“Anh đang ở bên ngoài khu nhà em.” Anh nói: “Bao giờ em dậy thì xuống nhé, anh cũng không vội đâu.”
“Em không ở nhà.” Cô đè thấp vành mũ xuống che ánh nắng, trái tim dần tan chảy, “Em phải tham gia huấn luyện kín, bây giờ đã ra khỏi tỉnh rồi.”
Lần này đổi lại là Lâm Diệc Dương im lặng.
“Lúc về có lẽ sẽ kịp lịch trình nửa sau giải mở rộng của anh.” Ân Quả nói.
Thấy anh mãi không nói gì, cô lại lẩm bẩm: “Ai bảo tối qua anh không tìm em, em bực lắm, sáng nay liền đi luôn.
Nếu không hôm nay đã được gặp anh một lúc rồi.”
Hồi lâu sau Lâm Diệc Dương vẫn không nói gì.
Thấy tài xế đang đi về phía mình, Ân Quả hạ thấp giọng xuống: “Anh nói gì nhanh lên, sắp có người lên xe rồi, không tiện nói chuyện điện thoại đâu.”
“Bao giờ về thì báo anh một tiếng.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng mở miệng: “Nhớ em rồi.”.