" " ""
Hải Thượng Phồn Hoa truyện: Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì điều gì? Là bởi ánh mắt thoáng buồn khiến ta xót xa? Là bởi một nụ cười dịu dàng hay một lời nói tình cờ chạm đến trái tim? Hay chỉ đơn giản là vì đó chính là người ấy – một người không thể thay thế bằng bất kỳ ai khác?
Đỗ Hiểu Tô – cô phóng viên văn nghệ trẻ đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ – trong một lần cải trang thành y tá để theo đuổi tin tức nóng hổi, đã tình cờ gặp được bác sĩ ngoại khoa Thiệu Chấn Vinh. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là trùng hợp lại giống như được an bài bởi số phận. Trước một người đàn ông điềm đạm, tài giỏi và dịu dàng như anh, Hiểu Tô không thể không rung động. Cô bắt đầu kế hoạch theo đuổi bằng sự chân thành và kiên định của mình. Cuối cùng, tình yêu cũng nảy nở, và họ bên nhau giữa muôn lời chúc phúc. Nhưng đáng tiếc thay, hạnh phúc ấy giống như pháo hoa trên nền trời đêm – rực rỡ, lộng lẫy, nhưng cũng quá đỗi mong manh.
Ngay khi tình yêu tưởng chừng đã trọn vẹn, Lôi Vũ Tranh – anh trai của Thiệu Chấn Vinh – bất ngờ xuất hiện, phá tan tất cả. Một sai lầm thời tuổi trẻ, một lần yếu lòng, một đêm buông thả, và rồi mọi thứ sụp đổ khi Hiểu Tô phát hiện người đàn ông bên cô đêm hôm ấy không ai khác, chính là Lôi Vũ Tranh. Bao hy vọng, bao mộng tưởng vỡ vụn trước hiện thực nghiệt ngã. Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, và định mệnh không phải lúc nào cũng nhân từ. Đến cuối cùng, Đỗ Hiểu Tô cũng chẳng thể biết mình nên đi đâu, về đâu…
Đây là câu chuyện về sự chờ đợi – sự chờ đợi âm thầm và cố chấp của Hiểu Tô. Cô chờ Thiệu Chấn Vinh, chờ một tương lai vốn chẳng biết có thể quay lại. Có lẽ, cả cuộc đời cô sẽ mãi đắm mình trong sự chờ đợi ấy, không oán trách, không hối hận. Và cũng bởi vì quá đỗi hướng về một người, nên Hiểu Tô chẳng hề hay biết, phía sau cô vẫn còn một người khác – Lôi Vũ Tranh – đang âm thầm chờ đợi cô quay đầu, chỉ một lần ngoảnh lại.
“Anh yêu em từ khi nào, chính anh cũng không rõ. Anh yêu em vì điều gì, chính anh cũng chẳng thể lý giải. Giống như không ai biết vì sao hoa lại nở, vì sao cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, hay vì sao đứa trẻ sơ sinh lại bật cười…”
Tuyết rơi nhẹ trong những giấc mơ, rồi lặng lẽ tan biến trên mặt biển bao la. Mọi thứ như chưa từng hiện hữu, tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua… cũng như tình yêu của anh – âm thầm, mơ hồ và mãi mãi không thể giữ lấy.