Tìm kiếm thông tin bệnh án của bác sĩ Hannibal Lecter không dễ dàng chút nào. Nếu kể đến sự coi thường tuyệt đối của hắn đối với nền móng y khoa và những y bác sĩ khác thì không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn chưa từng có bác sĩ riêng nào.
Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore mà bác sĩ Lecter từng ở cho đến khi được chuyển đến Memphis đã không còn nữa. Chỉ còn lại một tòa nhà vô chủ đang chờ phá sập.
Cảnh sát tiểu bang Tennessee là những người quản giáo cuối cùng của Lecter trước khi hắn trốn thoát. Nhưng họ nói rằng không hề nhận được hồ sơ bệnh án nào của hắn. Mấy viên chức áp tải hắn từ Baltimore tới Memphis đã qua đời. Họ cũng chỉ ký vào hồ sơ tù nhân chứ không có hồ sơ bệnh án nào cả.
Starling bỏ một ngày bên điện thoại và máy tính, sau đó là tận tay tìm kiếm trong phòng lưu trữ chứng cứ ở Quantico và cao ốc J. Edgar Hoover. Suốt buổi sáng, cô leo trèo quanh quất gian phòng lưu trữ bằng chứng cồng kềnh bụi bặm và hôi hám của Sở Cảnh sát Baltimore. Cô cũng mất cả buổi chiều bấn loạn vì xem xét bộ sưu tập lẻ tẻ về Hannibal Lecter ở Thư viện Văn kiện Luật Fitzhugh, đó cũng là nơi thời gian như đứng lại trong khi những người gác cổng cố tìm chìa khóa.
Cuối cùng, cô tìm được một tờ giấy đơn – tờ kiểm tra sức khỏe sơ bộ của bác sĩ Lecter khi hắn bị cảnh sát tiểu bang Maryland bắt lần đầu. Không đính kèm tiền sử bệnh án nào cả.
Inelle Corey sống sót trong lần Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore bị sập và chuyển tới chỗ tốt hơn tại Hội đồng Bệnh viện bang Maryland. Cô không muốn để Starling phỏng vấn trong văn phòng vì thế họ gặp nhau ở quán cà phê tầng trệt.
Thói quen của Starling là đến sớm hơn cuộc hẹn để quan sát chỗ gặp mặt từ một quãng xa. Corey hết sức đúng giờ. Cô tầm ba mươi lăm tuổi, nặng nề và xanh xao nếu không trang điểm và phục sức. Tóc cô dài gần tới eo như thời cô còn đi học. Cô mang xăng đan trắng với vớ da.
Starling lấy mấy gói đường trên giá gia vị và theo dõi Corey ngồi vào bàn đã hẹn trước.
Có lẽ bạn sẽ có suy nghĩ sai lầm rằng mọi tín đồ Tin Lành trông đều giống nhau. Không phải thế. Cũng như một người Caribê có thể phân biệt hòn đảo này với hòn đảo kia, Starling, một người được những tín đồ Lutheran nuôi dưỡng, nhìn người phụ nữ này và tự nhủ, nếu nhìn bề ngoài thì người này theo Hội Thánh Đấng Christ, cũng có lẽ là Nazarene.
Starling tháo hết trang sức ra, một vòng tay giản dị và khuyên tai vàng ở bên tai không bị thương. Cô bỏ chúng vào trong túi xách. Đồng hồ của cô bằng nhựa, tốt rồi. Cô không thể làm gì nhiều hơn với vẻ bề ngoài của mình.
“Inelle Corey phải không? Uống cà phê chứ?” Starling đang bê hai ly.
“Đọc là Eyenelle. Tôi không uống cà phê.”
“Tôi sẽ uống cả hai ly. Cô uống gì khác không? Tôi là Clarice Starling.”
“Tôi không uống gì đâu. Cô muốn cho tôi xem vài tấm ảnh thẻ phải không?”
“Đúng rồi.” Starling nói. “Cô Corey, tôi có thể gọi cô là Inelle không?”
Người phụ nữ nhún vai.
“Inelle à, tôi cần cô giúp một việc chẳng liên quan gì đến cô cả. Tôi chỉ cần hướng dẫn để tìm một số hồ sơ ở bệnh viện Baltimore.”
Inelle Corey nói năng quá ư gãy gọn để thể hiện sự đúng đắn hay giận dữ. “Hồi đóng cửa bệnh viện, chúng tôi đã xem qua với ban quản trị rồi, cô…”
“Starling.”
“Cô Starling, không có bệnh nhân nào ra viện mà không có hồ sơ. Cô sẽ thấy rằng không một hồ sơ nào có thể ra khỏi bệnh viện mà không được cấp trên phê chuẩn. Nếu là người chết, Sở Y tế không cần hồ sơ, Cục Thống kê cũng không cần và theo như tôi biết thì hồ sơ chết, nghĩa là hồ sơ của những người chết vẫn còn ở tại Bệnh viện Bang Baltimore sau khi tôi đi và tôi gần như là người cuối cùng rời khỏi đó. Những hồ sơ đào tẩu sẽ được chuyển tới cảnh sát thành phố và phòng cảnh sát quận.”
“Đào tẩu?”
“Là khi có ai đó chạy trốn. Tù đặc ân lâu lâu cũng trốn mất tăm.”
“Có khi nào bác sĩ Hannibal Lecter là một trường hợp đào tẩu không? Cô có nghĩ là hồ sơ của hắn đã chuyển đến bên hành pháp không?”
“Hắn không có trong hồ sơ đào tẩu đâu, không bao giờ. Khi bỏ trốn, hắn không nằm trong sự quản lý của chúng tôi. Tôi có xuống hầm thăm hắn một lần, giới thiệu hắn cho em gái tôi khi nó đang ở đấy với mấy đứa con trai. Tôi thấy thật buồn nôn và lạnh người khi nghĩ về điều đó. Hắn đã kích động một trong những người bệnh khác xịt…” – cô ta hạ giọng – “tinh vào chúng tôi. Cô có biết là gì không?”
“Tôi có biết.” Starling nói. “Có phải là ông Miggs không? Ông ta có cánh tay khỏe lắm.”
“Tôi đã bỏ chuyện đó ra khỏi đầu rồi. Tôi nhớ ra cô rồi. Cô đã đến bệnh viện nói chuyện vói Fred – bác sĩ Chilton và còn xuống hầm thăm Lecter, đúng không?”
“Đúng.”
Bác sĩ Frederick Chilton, viện trưởng Bệnh viện Tội phạm Tâm thần Baltimore, đã mất tích trong một kỳ nghỉ sau khi bác sĩ Lecter trốn thoát.
“Cô đã biết là Fred mất tích rồi đúng không?”
“Vâng, tôi có nghe nói.”
Corey ứa nước mắt. “Anh ấy là hôn phu của tôi,” cô nói. “Anh ấy ra đi sau đó là bệnh viện đóng cửa. Cứ như là trời sập vậy. Nếu mà không có nhà thờ có lẽ tôi không vượt qua nổi mất.”
“Tôi rất tiếc.” Starling nói. “Bây giờ cô đã có một công việc tốt rồi.”
“Nhưng tôi không còn Fred nữa. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Chúng tôi có một tình yêu hiếm thấy. Thời trung học, anh ấy còn được bầu là Chàng trai của năm ở Canton.”
“Vậy ư! Cô cho tôi hỏi cô điều này nhé, Inelle, anh ấy có giữ hồ sơ trong văn phòng không hay là nó ở quầy tiếp tân chỗ bàn làm việc của cô…”
“Chúng nằm trong chiếc tủ tường trong văn phòng anh ấy, sau này khi có quá nhiều hồ sơ thì chúng tôi đựng trong tủ hồ sơ lớn bên ngoài ở khu tiếp tân. Dĩ nhiên lúc nào nó cũng được khóa lại. Khi chúng tôi dọn đi, có một phòng gây tê dọn vào tạm thời và rất nhiều thứ bị chuyển đi.”
“Cô có từng trông thấy và quản lý hồ sơ của bác sĩ Lecter không?”
“Chắc chắn rồi.”
“Cô nhớ xem có phim X-quang nào trong đó không? Phim X-quang lưu chung hay riêng rẽ với bệnh án?”
“Chung. Lưu chung với nhau. Thường chúng to hơn tập hồ sơ và làm nó cồng kềnh hơn. Chúng tôi có máy X-quang nhưng không có bác sĩ X-quang làm việc toàn thòi gian để lưu giữ hồ sơ riêng. Thật sự tôi không nhớ rõ là có phim trong hồ sơ của hắn hay không. Có một cuộn băng ghi điện tim mà Fred từng cho mọi người xem. Bác sĩ Lecter, tôi không muốn kêu hắn là bác sĩ, được nối dây với máy điện tim khi hắn bắt được cô y tá tội nghiệp. Cô biết đấy, thật là quái đản. Nhịp mạch của hắn chả tăng mấy khi hắn tấn công cô ấy. Hắn bị trật khớp vai, cô biết đấy, khi mấy người trợ lý túm lấy hắn và kéo ra khỏi cô ấy. Họ nên chụp X-quang cho hắn mới phải. Tôi nghĩ là hắn bị nặng hơn chứ không chỉ là trật khớp vai.”
“Nếu cô nhớ ra điều gì, bất kỳ chỗ nào có thể có hồ sơ, cô gọi tôi nhé?”
“Chúng tôi sẽ làm một cuộc tìm kiếm toàn cầu nhé?” Cô Corey nói và nhấm nháp cụm từ. “Nhưng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không tìm thấy gì cả. Có rất nhiều thứ bị bỏ đi song không phải chúng tôi làm mà là những người ở phòng gây mê.”
Cốc cà phê có vành miệng thật dày đang nhỏ giọt xuống. Starling nhìn Inelle Corey bước đi thật nặng nề tựa như địa ngục là sự chọn lựa của bản thân cô ấy, đoạn uống nốt nửa cốc cà phê với khăn giấy lót dưới cằm.
Starling thoáng trở về với bản thân mình. Cô biết mình đã mệt mỏi vì điều gì đó. Có lẽ là sự tồi tàn, tệ hơn thế nữa, sự nhạt nhẽo, phải chăng là thế. Một sự thờ ơ với những gì đẹp đẽ. Có lẽ cô đang khao khát một phong cách nào đó. Ngay cả một phong cách đĩ thõa cũng còn hơn là không có gì. Đó là một quan điểm dù bạn có muốn lắng nghe hay không.
Starling tự ngẫm về thói hợm hĩnh và kết luận rằng cô có quá ít thứ để hợm hĩnh. Và, khi nghĩ về phong cách, cô lại nghĩ đến Evelda Drumgo, một người đầy phong cách. Với ý nghĩ đó, cô muốn được thoát ra khỏi chính bản thân mình đến điên cuồng.