NGỌN GIÓ khi họ bước vào phòng ăn khuấy động ngọn lửa của những cây nến và bếp hâm thức ăn. Starling chỉ mới thoáng thấy phòng ăn và thật sự tuyệt vời khi nhìn thấy căn phòng hoàn toàn biến đổi. Rực rỡ, mời gọi. Những đồ pha lê cao phản chiếu ánh nến trên khăn bàn màu kem nơi chỗ họ. Không gian được thu nhỏ thân mật với lẵng hoa che đi phần còn lại của cái bàn.
Bác sĩ Lecter đem bộ đồ ăn trong bếp hâm thức ăn lại vào phút cuối. Khi Starling đang xem xét bộ đồ ăn bày cho mình, cô cảm thấy cán dao nóng hầm hập như lên cơn sốt.
Bác sĩ Lecter rót rượu và chỉ đưa cho cô một chút xíu món ăn để khai vị, một con hàu Belon và một mẩu xúc xích, vì hắn phải ngồi nhấm nháp nửa ly rượu và chiêm ngưỡng cô trong cảnh trí của chiếc bàn ăn do hắn bày biện.
Độ cao của chúc đài vừa chính xác. Ngọn lửa chiếu vào rãnh ngực sâu của cô và hắn không phải cảnh giác tay áo của cô.
“Chúng ta ăn gì đây?”
Hắn giơ ngón tay lên môi. “Đừng bao giờ hỏi, thế còn gì là ngạc nhiên nữa.”
Họ nói về việc vặt lông quạ và hiệu quả của ống lông quạ đối với tiếng đàn clavico, và trong giây lát cô nhớ lại một con quạ đã cướp xe thức ăn của mẹ cô trong một ban công khách sạn đã lâu lắm rồi. Từ xa cô xét thấy ký ức đó không phù họp trong lúc vui vẻ này nên cố ý gạt nó đi.
“Đói chứ?”
“Vâng!”
“Vậy thì chúng ta sẽ dùng món đầu tiên.”
Bác sĩ Lecter bưng một khay từ tủ bát đặt lên bàn bên cạnh chỗ hắn và lăn xe thức ăn tới mép bàn. Và đây, chảo của hắn, bếp cồn và gia vị trong những chén pha lê nhỏ xíu.
Hắn đốt lửa lên và bắt đầu thả miếng bơ Charante lớn vào nồi đồng. Hắn khuấy bơ chảy và để hơi cháy thành bơ nâu. Khi nó có màu nâu hạt dẻ, hắn bắc nồi bơ lên một cái kiềng ba.
Hắn mỉm cười với Starling, hàm răng hắn rất trắng.
“Clarice, cô có nhớ những gì chúng ta nói về những lời nhận xét dễ chịu và khó chịu và những chuyện rất buồn cười trong ngữ cảnh của nó không?”
“Mùi bơ thật tuyệt. Vâng, tôi nhớ.”
“Và cô có nhớ cô nhìn thấy ai trong gương, cô ta xinh đẹp thế nào không?”
“Bác sĩ Lecter, nếu ông không ngại thì tôi xin thưa là những cái này bắt đầu lặp đi lặp lại như chuyện con nít rồi đấy. Tôi nhớ rất rõ ràng.”
“Tốt. Ông Krendler sẽ ăn với chúng ta món đầu tiên.” Bác sĩ Lecter dời lẵng hoa lớn trên bàn sang tủ bát.
Phó Trợ lý Tổng Thanh tra Paul Krendler bằng xương bằng thịt đang ngồi ở bàn trên ghế bành bằng gỗ sồi chắc chắn. Krendler mở to mắt nhìn xung quanh. Hắn đeo băng đô chạy bộ và mặc chiếc tuxedo tang lễ rất đẹp với sơ mi và cà vạt đồng bộ. Bộ đồ bị xẻ ở sau lưng để bác sĩ Lecter có thể dém kín quanh người hắn, che đi những thước băng keo dán hắn vào ghế.
Mi mắt Starling có lẽ đã hạ xuống một chút và môi cô mím nhẹ như lúc nhắm bắn.
Giờ đây bác sĩ Lecter lấy cái kẹp bạc từ tủ bát để lột băng keo dán miệng Krendler.
“Xin chào lần nữa ông Krendler.”
“Xin chào.” Krendler có vẻ không giống hắn lắm. Chỗ của hắn xếp một cái liễn nhỏ.
“Ông có muốn chào Starling không?”
“Xin chào Starling.” Mặt hắn có vẻ sáng lên. “Tôi luôn muốn nhìn cô ăn.”
Starling nhìn hắn từ xa như thể cô là cái gương dài lâu đời uyên bác đang theo dõi hắn. “Xin chào ông Krendler.” Cô ngang mặt nhìn bác sĩ Lecter đang bận bịu với mớ xoong chảo. “Ông làm sao mà bắt hắn được thế?”
“Ông Krendler đang trên đường tới một hội nghị quan trọng về tương lai của mình trong chính trị.” Bác sĩ Lecter nói. “Margot Verger mời hắn giúp tôi. Kiểu như quid pro quo – trao đổi ấy mà. Ông Krendler chạy bộ lên sân bay trong công viên Thung lũng đá để đón trực thăng của Verger. Nhưng thay vì thế ông ta đã bắt được xe của tôi. Ông có muốn cầu nguyện trước khi ăn không ông Krendler. Ông Krendler?”
“Cầu nguyện? Có.”
Krendler nhắm mắt. “Thưa Cha, chúng con tạ ơn Người vì phúc lành chúng con sắp sửa nhận và chúng con nguyện dâng hiến nó để phụng sự Người. Starling là một cô gái can đảm dám làm tình với cả cha cô ta dù rằng cô ta là người miền Nam. Xin hãy tha thứ cho cô ta vì điều đó và đem cô ta đến phụng sự con. Nhân danh Chúa, amen.”
Starling nhận thấy bác sĩ Lecter vẫn nhắm mắt một cách thuần thành suốt trong khi cầu nguyện.
Cô cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh. “Paul, tôi phải nói với ông là kể cả Tông đồ Paul cũng không thể làm tốt hơn. Ông ta cũng căm ghét phụ nữ nữa. Ông ta phải tên là Đáng Sợ mới phải.”
“Cô đã để tuột mất cơ hội rồi, Starling. Cô sẽ không bao giờ được phục chức nữa.”
“Đây có phải là một lời mời làm việc mà ông biến thành phúc lành không? Tôi chưa bao giờ thấy ai tài như vậy đấy.”
“Tôi sắp vào Nghị viện.”
Krendler cười khó chịu. “Hãy đến trụ sở vận động tranh cử, tôi sẽ kiếm gì cho cô làm. Cô có thể làm việc văn phòng. Cô có biết đánh chữ và xếp hồ sơ không?”
“Tất nhiên.”
“Cô có nghe ghi được không?”
“Tôi dùng phần mềm nhận dạng giọng nói.” Starling nói. Cô tiếp tục với giọng sáng suốt. “Xin lỗi nếu tôi bàn chuyện công việc tại bàn ăn, nhưng ông không đủ nhanh nhẹn để ăn cắp trong Nghị viện. Ông không thể chỉ dùng trò chơi bẩn để bù vào trí thông minh hạng hai. Nếu làm chân chạy việc cho các chính trị gia thì ông sẽ tồn tại lâu hơn đấy.”
“Đừng đợi chúng tôi, Krendler.” Bác sĩ Lecter giục. “Hãy ăn chút xúp khi còn nóng này.” Hắn nâng liễn xúp và đưa ống hút vào miệng Krendler.
Krendler nhăn mặt. “Xúp này không ngon lắm.”
“Thật ra nó là nước sắc mùi tây và cỏ xạ hương.” Gã bác sĩ nói, “và có lợi cho chúng tôi hơn là cho ông. Uống vài ngụm nữa đi rồi để nó ngấm.”
Starling hình như đang cân nhắc điều gì đó, cô dùng hai lòng bàn tay như cái Cân Công lý. “Ông biết không ông Krendler, mỗi lần ông nhìn tôi bằng ánh mắt đểu cáng, tôi lại có cảm giác khó chịu là tôi đã làm gì đó để đáng bị vậy.” Cô đưa lòng bàn tay lên xuống một cách có suy xét, giống như đang chơi trò Slinky. “Tôi không đáng bị vậy. Mỗi lần ông viết một điều tiêu cực vào hồ sơ công chức của tôi, tôi rất phẫn nộ. Tuy nhiên tôi vẫn xét lại mình, tôi tự vấn một lúc rồi cố xóa bỏ cảm giác khó chịu khi phải chấp nhận quan niệm bố là người biết rõ nhất.”
“Ông không phải là người biết rõ nhất, ông Krendler. Thực ra ông chả biết gì cả.” Starling nhấm một ngụm rượu vang trắng Burgundy ngon tuyệt rồi nói với bác sĩ Lecter, “Tôi thích chuyện này. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn.” Cô xoay lại như một nữ chủ nhân ân cần với khách. “Ông luôn là một… một kẻ đần độn, chả ai thèm để ý.” Cô nói với giọng hài lòng. “Và vậy là đã nói đủ về ông tại bàn ăn đẹp đẽ này. Vì ông là khách của bác sĩ Lecter, tôi hy vọng ông thích bữa ăn.”
“Thật ra thì cô là ai?” Krendler nói. “Cô không phải Starling. Cô có nốt ruồi ở mặt nhưng cô không phải Starling.”
Bác sĩ Lecter cho hành vào bơ nâu nóng và khi hành phi dậy mùi thơm phức, hắn cho ngay bạch hoa xay nhỏ vào. Hắn bắc xoong xuống rồi đưa chảo chiên lên bếp. Hắn lấy trong tủ bát một tô pha lê đựng nước đá cùng một khay bạc rồi đặt cạnh Paul Krendler.
“Tôi có vài kế hoạch cho con nhỏ hay chõ mõm đó,” Krendler nói, “nhưng giờ thì tôi sẽ vĩnh viễn không mướn cô. Thật ra ai đã bổ nhiệm cô?”
“Tôi không hy vọng ông có thể thay đổi thái độ hoàn toàn như Tông đồ Paul đã làm, ông Krendler.” Bác sĩ Lecter nói. “Ông không phải đang trên đường tới Damascus, và cũng không trên đường tới trực thăng của Verger.”
Bác sĩ Lecter gỡ băng đô khỏi đầu Krendler như ta gỡ vòng dây thun khỏi hộp trứng cá muối.
“Tất cả những gì chúng tôi cần là ông hãy để đầu óc rộng mở.” Cẩn thận dùng cả hai tay, bác sĩ Lecter nhấc phần đỉnh đầu Krendler ra, để trên khay bạc rồi cất vào tủ bát. Chẳng có lấy một giọt máu rơi ra từ vết cắt. Những mạch máu chính đã được thắt lại, những mạch còn lại được bịt gọn ghẽ bằng cách gây tê cục bộ, và được cưa vòng quanh trong nhà bếp khoảng nửa tiếng trước bữa ăn.
Cách bác sĩ Lecter cắt phần đỉnh sọ Krendler đã có từ lâu đời như nền y học Ai Cập, ngoại trừ việc hắn thuận lợi hơn nhờ có cưa chuyên mổ xác dùng lưỡi dao mổ sọ, khóa sọ, và có thuốc tê tốt hơn. Vậy nên bộ não không cảm thấy đau đớn.
Phần não hình vòm xám hồng của Krendler nhô ra khỏi cái sọ bị cắt lửng. Đứng khom người trên Krendler với dụng cụ như muỗng cắt amiđan, bác sĩ Lecter cắt một miếng thùy trước trán Krendler, rồi lại cắt đến khi hắn có bốn miếng. Mắt Krendler ngước lên nhìn như thể hắn đang theo dõi chuyện đang xảy ra. Bác sĩ Lecter đặt bốn miếng thùy vào tô nước đá có pha thêm nước cốt chanh để làm chúng cứng lại.
“Bạn có muốn ngồi đung đưa trên một ngôi sao.” Krendler bất chợt hát. “Mang ánh trăng về nhà trong lọ.”
Trong nghệ thuật nấu ăn cổ điển, não được ngâm rồi ép và để lạnh qua đêm cho cứng lại. Muốn não tuyệt đối tươi, thử thách chính là không được để nó rã ra thành một mớ bầy nhầy.
Với sự khéo léo tuyệt vời, gã bác sĩ để những lát não cứng lên một cái đĩa, rắc lên một chút bột mì trộn hương liệu, rồi một chút vụn bánh mì tròn còn tươi.
Hắn thái một cái nấm cục đen vào xốt rồi vắt chút nước chanh, thế là nước xốt đã xong.
Hắn nhanh nhẹn ram những lát não cho vừa vàng tới ở hai mặt. “Thơm quá!” Krendler nói.
Bác sĩ Lecter đặt mấy miếng não ram vàng sém lên bánh mì nướng bày trên những cái đĩa ấm, rồi rưới lên nước xốt có nấm cục thái mỏng. Trang trí bằng mùi tây và quả bạch hoa còn nguyên cuống, cùng một hoa sen cạn đặt trên xà lách xoong để đĩa thức ăn trông cao hơn, thế là màn bày biện của hắn hoàn tất.
“Nó thế nào?” Krendler hỏi, một lần nữa bị khuất sau lẵng hoa và nói to thái quá như những người bị phẫu thuật thùy não hay nói.
“Phải nói là tuyệt vời.” Starling nói. “Cả đời giờ tôi mới được ăn bạch hoa đấy.”
Bác sĩ Lecter cảm thấy nước xốt bơ bóng trên môi cô gây xúc động lạ kỳ. Krendler hát sau lẵng hoa, toàn là bài hát trong nhà trẻ, và hắn mời khán giả đưa ra yêu cầu.
Không thèm để ý tới hắn, bác sĩ Lecter và Starling nói chuyện về Mischa. Starling biết số phận em gái gã bác sĩ qua những cuộc nói chuyện về sự mất mát, nhưng lúc này gã nói về chuyện em bé có thể sẽ quay lại với giọng đầy hy vọng. Và tối nay Starling thấy không đến nỗi vô lý nếu Mischa có thể trở lại.
Cô bày tỏ hy vọng được gặp Mischa.
“Cô sẽ chẳng bao giờ được nghe điện thoại trong văn phòng của tôi. Giọng cô như một con nhà quê.” Krendler hét lên qua những bông hoa.
“Không biết tôi có giống Oliver Twist không nếu tôi muốn ăn THÊM.” Starling trả lời làm bác sĩ Lecter không kiềm chế nổi niềm hân hoan trong lòng.
Phần ăn thứ hai dùng gần hết thùy trước trán, gần chạm vào phần vỏ não tiền vận động. Krendler giờ chỉ biết nói nhăng nhít về những gì hắn thấy trực tiếp và đọc một đoạn thơ dâm dật dài dòng chẳng ra vần điệu tên “Shine” sau lẵng hoa.
Mải nói chuyện nên Starling và Lecter cũng chỉ thấy giống như đang phải nghe hát chúc mừng sinh nhật ở bàn bên cạnh trong nhà hàng, nhưng khi giọng của Krendler trở nên quá sức chịu đựng, bác sĩ Lecter với lấy cái nỏ trong góc tường.
“Tôi muốn cô nghe âm thanh của nhạc cụ dây này, Clarice.”
Hắn đợi một khoảnh khắc yên lặng của Krendler và bắn một mũi tên xéo qua bàn xuyên qua lẵng hoa cao.
“Tần số rung động đặc thù của dây nỏ, nếu cô có nghe được lần nữa trong bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ chỉ có nghĩa là cô được tự do hòa bình và độc lập tuyệt đối.” Bác sĩ Lecter nói.
Túm lông chim và một phần mũi tên vẫn ở phía có thể quan sát được của lẵng hoa, nó ít nhiều rung với tốc độ của cây đũa chỉ huy nhịp đập của tim. Tiếng Krendler im bặt và cây đũa chỉ huy cũng rung vài nhịp rồi dừng hẳn.
“Khoảng D dưới C trung đúng không?” Starling nói.
“Chính xác.”
Một lát sau Krendler phát ra tiếng ùng ục sau lẵng hoa. Đó chỉ là cơn co giật trong thanh quản do độ axít máu tăng cao, hắn vừa chết.
“Chuyển sang món tiếp theo thôi,” gã bác sĩ nói, “một chút kem chanh để tráng mồm tráng miệng trước khi dùng món chim cút. Không, không phải đứng lên đâu. Ông Krendler sẽ giúp tôi dọn dẹp, nếu cô không trách ông ấy.”
Mọi thứ được làm chóng vánh. Sau lẵng hoa, bác sĩ Lecter gạt thức ăn thừa trong đĩa vào hộp sọ của Krendler rồi dúi mớ đĩa vào lòng ông ta. Hắn lấy chóp hộp sọ đậy lại, nhặt sợi thừng buộc vào con búp bê dưới ghế Krendler để lôi ông ta vào bếp.
Bác sĩ Lecter sạc lại nỏ trong bếp. Thật tiện khi chiếc nỏ dùng cùng bộ pin với máy cưa xác của hắn.
Da chim cút được rán giòn và nhồi gan ngỗng béo. Bác sĩ nói về Henry VIII trong vai trò nhà soạn nhạc, còn Starling nói về việc sử dụng CAD – thiết kế bằng máy tính – để thiết kế âm thanh động cơ, tái tạo lại những tần số êm tai.
Bữa tối sẽ diễn ra trong phòng khách, bác sĩ Lecter thông báo thế.