BUENOS AIRES, Argentina, ba năm sau.
Barney và Lillian Hersh đi dạo gần Obelisk trên Đại lộ 9 de Julio khi trời vừa tối. Cô Hersh là giảng viên Đại học London đang nghỉ phép. Cô và Barney gặp gỡ trong một bảo tàng nhân chủng học ở Mexico City. Họ quý mến nhau và đã cùng nhau đi du lịch hai tuần, thử một ngày mỗi lần và thấy việc đó ngày càng vui. Họ không thấy chán nhau.
Bọn họ đến Buenos Aires quá trễ vào buổi chiều nên không đi được Bảo tàng Quốc gia, chỗ đang mượn một bức tranh của Vermeer. Sứ mệnh đi xem tất cả các kiệt tác của Vermeer trên thế giới của Barney làm cho Lillian Hersh thấy thích thú và nó không cản trở những thời khắc tốt đẹp. Anh đã thấy được một phần tư những kiệt tác của Vermeer và vẫn còn nhiều tác phẩm để xem tiếp.
Họ đang tìm một quán cà phê xinh đẹp để dùng bữa ngoài trời.
Những chiếc Limousine đang de lại Teatro Colon, nhà hát opera tráng lệ của Buenos Aires. Họ dừng lại để ngắm những người yêu nhạc kịch đi vào.
Một dàn diễn viên xuất sắc sắp diễn vở Tamerlane và đám đông về đêm ở ngoài trời Buenos Aires rất đáng để xem.
“Barney, anh có muốn xem nhạc kịch không? Tôi nghĩ anh sẽ thích đấy. Tôi chủ chi.”
Cô dùng tiếng lóng của Mỹ làm cho anh thấy hay hay. “Nếu cô dắt tôi len qua được đám đông này, tôi sẽ chủ chi.” Barney nói. “Cô có nghĩ họ sẽ để cho chúng ta vào không?”
Ngay lúc đó, một chiếc Mercedes Maybach màu xanh biển đậm và bạc rít bánh nhẹ bên vệ đường. Một người gác cửa vội vàng mở cửa xe.
Một người đàn ông mảnh dẻ lịch lãm thắt cà vạt trắng bước ra và đưa tay cho một phụ nữ. Sự xuất hiện của cô làm cho đám đông trầm trồ xôn xao nơi cửa vào. Cô có mái tóc ngắn màu bạch kim ôm gọn khuôn mặt và mặc váy bó mềm mại màu cam san hô có lớp tuyn phủ ngoài. Những viên ngọc lục bảo sáng rực rỡ ở cổ cô. Barney chỉ thoáng thấy cô qua những cái đầu trong đám đông. Cô và người đàn ông lịch lãm của cô nhanh chóng bị cuốn vào trong.
Barney nhìn rõ người đàn ông hơn. Đầu ông ta bóng như một con rái cá và mũi khoằm y như mũi Peron. Dáng đi làm cho ông ta cao hơn thực tế.
“Barney? Ô, Barney,” Lillian nói, “khi anh trấn tĩnh lại, nếu anh có đang mất tỉnh táo, thì nói cho tôi biết anh muốn vào xem nhạc kịch không nhé. Nếu bọn họ để chúng ta mặc quần áo bình thường vào. Phải, tôi nói vậy đấy, dù không hẳn chính xác. Bao giờ tôi cũng muốn nói mình đang mặc quần áo thường.”
Khi Barney không hỏi “thường” là sao, cô liếc sang bên anh. Anh luôn luôn hỏi mọi thứ.
“Vâng.” Barney nói lơ đãng. “Tôi sẽ chủ chi.” Barney có rất nhiều tiền. Anh cẩn trọng với tiền bạc nhưng không bủn xỉn. Tuy nhiên chỉ còn lại vé ở tầng mái giữa đám học trò.
Đoán trước được độ cao của chỗ ngồi, anh thuê ống nhòm ở hành lang. Nhà hát khổng lồ là sự kết hợp của nét Phục hưng Ý, Hy Lạp và Pháp
thật xa hoa với đồng thau, vàng mạ và nhung đỏ. Trang sức lấp lánh trong đám đông như những bóng đèn trong trận đấu bóng.
Lillian giải thích cốt truyện trước khi khúc mở màn bắt đầu. Cô nói thật khẽ vào tai anh.
Ngay trước khi đèn tắt, đảo mắt qua khán phòng từ dãy ghế ngồi rẻ tiền, Barney đã thấy họ, người phụ nữ tóc bạch kim và người đồng hành của cô. Họ vừa đi qua những tấm rèm vàng để vào trong lô ghế có trang hoàng lộng lẫy bên cạnh sân khấu. Những viên lục ngọc trên cổ cô lấp lánh trong ánh đèn rực rỡ của nhà hát khi cô ngồi xuống.
Barney chỉ thoáng thấy mặt bên phải của cô khi cô vào trong nhà hát. Giờ đây anh có thể thấy cả bên trái.
Đám học trò xung quanh họ, các cựu binh ngồi chỗ cao đem vào đủ các thứ dụng cụ hỗ trợ nhìn từ xa. Một cậu học trò có cái ống nhòm xịn dài đến nỗi đụng cả vào tóc người đằng trước. Barney đổi ống nhòm với cậu ta để nhìn tới lô ở xa. Thật khó tìm lại lô ghế đó vì ống dài của ống nhòm làm giới hạn tầm nhìn, nhưng lúc anh tìm thấy, đôi trai gái ngồi sát nhau đến ngạc nhiên.
Má cô gái có một nốt ruồi duyên ngay chỗ người Pháp gọi là “Dũng cảm”. Mắt cô quét qua khán phòng, qua khu vực của anh và chuyển sang chỗ khác. Cô có vẻ đầy sức sống và điều khiển cái miệng màu san hô của mình rất điệu nghệ. Cô ngả sang phía người đi cùng nói gì đó rồi họ cùng cười với nhau. Cô đặt tay vào tay ông ta và giữ ngón cái của ông ta.
“Starling.” Barney nói trong hơi thở. “Cái gì?” Lillian thầm thì.
Barney thấy thật khó theo dõi màn đầu của vở nhạc kịch. Ngay khi đèn sáng lên trong đợt nghỉ giải lao đầu tiên, anh giơ ống nhòm tới lô ghế lần nữa. Người đàn ông lấy một ly ruợu sâm banh từ khay của người phục vụ đua cho người phụ nữ, rồi lấy tiếp một ly cho mình. Barney phóng to khuôn mặt nhìn nghiêng của ông ta, hình thù tai của ông ta.
Anh dõi theo cánh tay trần của của người phụ nữ. Cánh tay lộ ra không có tì vết và săn chắc theo như con mắt chuyên nghiệp của anh.
Khi Barney đang theo dõi, người đàn ông quay đầu lại như thể bắt được tiếng động từ xa và hướng về phía Barney. Người đàn ông giơ ống nhòm lên mắt. Barney có thể thề rằng ống nhòm nhắm về phía anh. Anh cầm tờ chương trình che mặt mình và sụm xuống trong chỗ ngồi để cố làm ra bộ mình có chiều cao trung bình.
“Lillian,” anh nói, “tôi muốn nhờ cô giúp một ơn huệ to lớn.”
“Ờ,” cô nói, “nếu cũng giống như những chuyện khác thì tốt hơn tôi nên nghe xem là chuyện gì trước đã.”
“Khi đèn tắt thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Bay với tôi đi Rio tối nay. Đừng hỏi gì.”
Kiệt tác Vermeer ở Buenos Aires là tác phẩm duy nhất Barney không bao giờ thấy.