Hannibal

Chương 14
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

MASON biết tấm phim X-quang của hắn chính là tay của bác sĩ Lecter từ rất lâu trước khi Starling được báo cáo, vì nguồn tin của hắn trong Bộ Tư pháp tốt hơn cô.

Mason nhận được một email có tên hiển thị là Token287. Đó là tên hiển thị của trợ lý cho nghị viên Parton Vellmore trong ủy ban Tư pháp Hạ viện. Văn phòng của Vellmore đã nhận được email từ Cassiusl99, tên hiển thị của Paul Krendler trong Bộ Tư pháp.

Mason rất phấn khởi. Hắn không nghĩ bác sĩ Lecter lại ở Brazil, thế nhưng tấm X-quang lại chứng tỏ rằng giờ đây tên bác sĩ đã có số ngón bàn tay trái bình thường. Thông tin đó khớp với đầu mối mới từ châu Âu về hành tung của gã bác sĩ. Mason tin rằng đầu mối là từ cảnh sát Ý và đó là hơi hưóm rõ nhất về Lecter mà hắn có được từ nhiều năm nay.

Mason không hề có ý định tiết lộ đầu mối của hắn vói FBI. Nhờ vào nỗ lực không ngừng trong bảy năm qua, tiếp cận hồ sơ liên bang mật, phát tờ roi rộng rãi, không giới hạn quốc tế và tung tiền không tiếc tay, Mason đã vượt xa FBI trong cuộc truy đuổi Lecter. Hắn chỉ tiết lộ thông tin cho FBI khi muốn rút tin từ họ.

Để nắm bắt được diễn tiến của việc điều tra, hắn hướng dẫn thư ký của mình liên tục quấy rối Starling, sổ ghi nhớ của Mason nhắc người thư ký gọi cho cô ít nhất ba lần một ngày.

Mason lập tức chuyển khoản năm ngàn đô la cho người đưa tin của hắn ở Brazil để theo nguồn của tấm X-quang. Quỹ dự phòng hắn chuyển sang Thụy Sĩ còn nhiều hơn gấp bội và hắn còn chuẩn bị chuyển thêm khi có được thông tin cụ thể trong tay.

Hắn tin rằng nguồn tin từ châu Âu đã tìm được bác sĩ Lecter nhưng do bị lừa nhiều lần nên hắn đã học được bài học phải cẩn trọng. Chứng cứ rồi sẽ sớm lòi ra. Và cho đến khi đó, để giải tỏa sự phẫn nộ vì phải chờ đợi, Mason tự ngẫm về những gì sẽ xảy ra một khi tên bác sĩ rơi vào tay hắn. Sự sắp xếp này đã được vạch ra từ rất lâu vì Mason là môn đồ của đức cam chịu hành hạ…

Lựa chọn của Chúa trong việc bắt con người ta phải cam chịu không bao giờ làm hài lòng chúng ta, cũng như không thể nào hiểu được, trừ phi sự vô tội khiến Ngài cắn rứt. Rõ ràng là Ngài cần giúp đỡ trong việc điều chỉnh sự phẫn nộ mù quáng mà Ngài đã dùng để trừng phạt trái đất.

Mason đã thấu hiểu được vai trò của mình trong tất cả việc này vào năm thứ mười hai bị liệt, vào lúc mà cơ thể hắn dưới tấm chăn không còn lại là bao và biết rằng mình sẽ không bao giờ ngồi dậy được nữa. Một phần tư cuộc đời hắn ở lâu đài nông trại Muskrat đã trôi qua và hắn có của cải nhưng không phải vô tận bởi trưởng họ của nhà Verger là Molson vẫn còn đang nắm giữ quyền hành.

Thời điểm bác sĩ Lecter trốn thoát là vào Giáng sinh. Do cảm xúc thường thấy vào dịp này, Mason ao ước một cách cay đắng phải chi mình đã bố trí ám sát bác sĩ Lecter trong trại giam. Mason biết rằng ở nơi nào đó bác sĩ Lecter đang đi lại trên mặt đất, bước lên bước xuống và rất có thể là đang tận hưởng những giờ phút vui vẻ.

Mason nằm dưới máy hô hấp phủ kín chăn. Một người y tá đứng bên, đổi chân qua lại, chỉ mong được ngồi xuống. Mấy đứa trẻ tội nghiệp được đưa đến nông trại Muskrat bằng xe buýt để hát thánh ca. Được bác sĩ cho phép, cửa sổ phòng Mason mở ra trong chốc lát để đón gió mát, và, bên dưới cửa sổ, mấy đứa trẻ cầm nến trên tay mà hát.

Đèn trong phòng Mason vụt tắt. Trên màn trời đen của nông trại, sao chiếu thật gần.

“Ô ngôi làng Bethlehem bé nhỏ, làm thế nào ta thấy được ánh sáng!” Làm thế nào ta thấy được ánh sáng.

Làm thế nào ta thấy được ánh sáng.

Lời hát nhạo báng đè nén lên hắn. Làm thế nào ta thấy được ánh sáng, Mason!

Ngoài cửa sổ, những ngôi sao đêm Giáng sinh vẫn lặng im đến ngột ngạt. Những ngôi sao không nói lời nào với hắn khi hắn nhìn lên cầu khẩn qua mắt kính và vẫy chào chúng bằng những ngón tay vẫn còn động đậy được. Mason nghĩ rằng hắn không thở được. Hắn ngẫm nghĩ nếu như hắn bị ngạt thở trong không gian, điều cuối cùng hắn thấy được là bầu trời chân không tĩnh lặng tuyệt đẹp đầy sao. Hắn nghĩ là hắn đang ngạt thở và máy hô hấp không chạy kịp, hắn phải chờ để thở theo nhịp sống của đêm Giáng sinh, nhịp điện tâm đồ màu xanh lá, những cây xanh bé nhỏ trong bóng đêm rừng thẳm của nhịp tâm đồ. Nhịp tim đập, nhịp tim thu, nhịp tim trương.

Người y tá hoảng hốt định nhấn nút báo động và chuẩn bị lấy thuốc kích thích adrenaline.

Lời hát ngạo nghễ, làm thế nào ta thấy được ánh sáng, Mason.

Sự hiển linh đã xảy ra vào Giáng sinh. Trước khi người y tá kịp bấm chuông hay lấy thuốc, cơn gió giận dữ thù hận đầu tiên của Mason đã lướt qua bàn tay móng vuốt xanh xao trông như hồn ma bóng quế của hắn và xoa dịu hắn.

Trong buổi lễ Giáng sinh trên trái đất, kẻ mộ đạo tin vào điều kỳ diệu của sự hóa thể và họ đã ăn thân xác và máu thật của Chúa. Mason đã bắt đầu chuẩn bị cho một nghi lễ ấn tượng hơn nhiều mà không cần phải hóa thể. Hắn chuẩn bị để bác sĩ Hannibal Lecter bị ăn sống.

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!