Với tất cả các diễn viên – ngoại trừ bác sĩ Lecter – đều sẵn sàng trên vùng núi Gennargentu ở Sardinia, Mason đã hướng sự tập trung vào việc ghi lại cái chết của tên bác sĩ để cho hậu thế cũng như để cho chính hắn tiêu khiển. Kế hoạch của hắn đã được sắp xếp từ lâu nhưng giờ đây phải cảnh giác.
Hắn thi hành phi vụ nhạy cảm này trên điện thoại thông qua tổng đài của trung tâm cá độ thể thao hợp pháp gần Castaways ở Las Vegas. Những cuộc gọi của hắn chỉ là những dòng nhỏ xíu lạc trong khối lượng lớn những hoạt động cuối tuần ở đó.
Trừ đi những phụ âm bật và phụ âm xát, tiếng nói như trên đài phát thanh của Mason bật lên từ rừng quốc gia gần bờ biển Chesapeake tới sa mạc và dội lại xuyên qua Đại Tây Dương, đầu tiên đến Ý:
Trong một căn hộ trên tầng bảy của một tòa nhà trên phố Via Archimede, phía sau một khách sạn cùng tên, điện thoại đang reo lên, giọng trong điện thoại khàn đặc tiếng Ý. Trong bóng đêm, những giọng nói ngái ngủ.
“Cosa? Cosa c’e?”
“Accendi la luce, idiota”
Đèn ngủ bật lên. Ba người đang ở trên giường. Gã trai trẻ ở gần điện thoại nhất bắt máy rồi đưa cho một người đàn ông to béo lớn tuổi hơn ở giữa. Phía bên kia là một cô ả tóc vàng cỡ hai mươi mấy. Ả ngẩng khuôn mặt ngái ngủ lên ánh đèn rồi lại hạ xuống.
“Pronto, chi? Chi parla?”
“Oreste, anh bạn của tôi. Mason đây.”
Người đàn ông nặng nề ngồi hẳn dậy, ra hiệu cho gã trẻ tuổi lấy một ly nước khoáng.
“À, anh Mason, xin lỗi, tôi đang ngủ, ở bên đó mấy giờ rồi?”
“Ở đâu cũng trễ rồi, Oreste. Anh có nhớ tôi nói tôi sẽ làm gì cho anh và anh phải làm gì cho tôi không?”
“A, dĩ nhiên rồi.”
“Giờ đã đến lúc rồi anh bạn. Anh biết tôi muốn gì. Tôi muốn dàn dựng hai máy quay, tôi muốn chất lượng âm thanh tốt hơn mấy phim sex của anh, và anh phải có nguồn điện riêng cho nên tôi muốn máy phát điện phải sẵn sàng. Tôi cũng muốn vài dấu ấn thiên nhiên đẹp để sau còn biên tập, và tiếng chim nữa. Tôi muốn anh xem lại địa điểm vào ngày mai để dựng bối cảnh. Anh có thể để lại đồ ở đó, tôi sẽ cung cấp bảo vệ và anh cú quay lại Rome cho đến khi bắt đầu quay. Nhưng anh phải sẵn sàng vào cuộc khi có thông báo trước hai tiếng đồng hồ. Anh hiểu không, Oreste? Phiếu chuyển tiền đang chờ anh ở Citibank tại EUR, hiểu rồi chứ?”
“Mason, vào lúc này, tôi đang làm…”
“Anh có muốn làm không Oreste? Anh bảo đã mệt mỏi với việc làm phim thằng gù, phim sát nhân và mấy phim lịch sử rác rưởi cho RAI. Anh có nghiêm túc muốn làm phim truyện này không, Oreste?”
“Có, Mason.”
“Vậy thì đi hôm nay đi. Tiền đang ở Citibank. Tôi muốn anh đi ngay.”
“Ở đâu Mason?”
“Sardinia. Hãy bay đến Cagliari, sẽ có người gặp anh ở đó.”
Cuộc điện thoại kế tiếp là gọi đến thành phố Porto Torres ở bờ biển Đông của Sardinia. Cuộc điện thoại rất ngắn. Không có nhiều chuyện để nói vì máy móc đã được lắp đặt từ lâu và chỉ có năng suất cỡ như cái máy chém xách tay của Mason. Nó cũng lành lặn hơn, về mặt sinh thái, nhưng không nhanh bằng.