MỘT CON HẺM CỤT trong một xóm lao động ở Arlington, Virginia, quá nửa đêm một chút. Đó là một đêm thu oi bức sau cơn mưa. Không khí di chuyển nặng nề trước khi cơn lạnh đến. Giữa mùi đất ẩm và đám lá, một chú dế đang chơi nhạc. Bỗng chú im bặt bởi một rung động tới gần. Ấy là tiếng nổ nghèn nghẹt của một chiếc Mustang 5.0 lít với đầu xe bằng thép khi rẽ vào con hẻm cụt, theo sau là xe của cảnh sát tư pháp. Hai chiếc xe rẽ vào lối đi của một tòa nhà đôi thì dừng lại. Chiếc Mustang rung lên khe khẽ chuẩn bị tắt máy. Khi động cơ đã tắt hẳn, chú dế chờ đợi một lát rồi mới tiếp tục bản giao hưởng của mình, bản giao hưởng cuối cùng trước kỳ sương giá và cũng là bản nhạc cuối đời của chú.
Trong bộ đồng phục, một viên cảnh sát tư pháp bước ra khỏi ghế lái của chiếc Mustang. Ông đi vòng sang bên để mở cửa xe cho Clarice Starling. Cô bước ra, đầu quấn băng trắng giữ một miếng gạc ở bên tai. Trên cổ chiếc áo bệnh viện màu xanh lá cô mặc thay áo sơ mi loang lổ vết Betadine cam đỏ.
Cô cầm tư trang trong chiếc túi nhựa có khóa kéo. Một vài đồng xu và chìa khóa, thẻ nhân viên FBI, một khẩu liên thanh còn chứa năm băng đạn và một chai xịt hơi cay nhỏ hiệu Mace. Ngoài chiếc túi, cô còn mang thêm đai lưng và một bao súng rỗng.
Viên cảnh sát đưa cho cô chìa khóa xe. “Cảm ơn ông, Bobby.”
“Cô có muốn tôi và Pharon vào trong ngồi với cô một lát không? Hay là tôi gọi Sandra nhé? Cô ấy đang đợi tôi. Tôi sẽ chở cô ấy đến ngay thôi, cô có cần ai ở cùng…”
“Không cần đâu, tôi vào luôn đây. Ardelia sẽ về nhà sớm thôi. Cảm ơn ông nhé Bobby.”
Viên cảnh sát bước vào chiếc xe đang đợi cùng với đồng sự, khi ông thấy Starling đã vào nhà an toàn, xe liền lăn bánh rời đi.
Phòng giặt bên trong nhà Starling ấm áp và thơm mùi nước xả vải. Máy giặt và máy sấy được khóa vào đúng chỗ bằng những vòng khóa nhựa. Cô đặt tư trang lên trên máy giặt. Chùm chìa khóa bằng kim loại va vào nhau lanh canh. Cô lấy đồ trong máy giặt ra dồn vào máy sấy, sau đó trút bỏ chiếc quần bụi bặm, chiếc áo bệnh viện màu xanh và cái áo ngực loang vết máu vào trong máy giặt rồi ấn nút cho máy chạy. Giờ trên người cô chỉ còn đôi vớ với quần lót, một khẩu .38 Special và một khẩu khác trong bao súng giấu ở mắt cá. Trên lưng và xương sườn cô hằn đầy những vết bầm tím còn cùi chỏ thì trầy xước. Mắt và má phải sưng húp lên.
Máy giặt khởi động và bắt đầu nhào quần áo. Trùm chiếc khăn tắm lên người, Starling đi vào phòng khách. Cô quay ra mang theo chiếc cốc vại sạch sẽ đổ whiskey Jack Daniel đầy đến lưng cốc. Trong bóng tối, cô ngồi xuống tấm thảm cao su trước máy giặt, tựa người vào đó trong khi chiếc máy nóng vẫn tiếp tục rung bần bật và nhào từng hồi. Cô cứ ngồi trên sàn nhà, ngước mặt lên và nấc vài tiếng khô nghẹn trước khi nước mắt trào ra. Nước mắt bỏng rát trên má, chảy xuống mặt cô.
Bạn trai của Ardelia Mapp đưa cô về đến nhà lúc mười hai giờ bốn lăm phút sáng, sau một chặng đường dài từ quận Cape May, rồi cô từ giã anh ở cửa. Mapp đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong đường ống lúc máy giặt quay.
Cô bước ra sau nhà, bật đèn căn bếp mà cô và Starling vẫn dùng chung. Cô nhìn thấy phòng giặt, thấy cả Starling đang ngồi trên sàn với băng quấn quanh đầu.
“Ôi Starling bé bỏng.” Cô lập tức quỳ xuống bên cạnh. “Chuyện gì vậy?”
“Tớ bị bắn sượt qua tai, Ardelia ạ. Họ đã chữa trị cho tớ ở Walter Reed. Đừng bật đèn lên được không?”
“Được mà. Để tớ pha gì cho cậu nhé. Tớ chưa nghe thấy gì hết. Chúng tớ nghe nhạc trong xe. Kể cho tớ nào.”
“Ardelia ơi, John chết rồi.”
“Không phải Johnny Brigham chứ!” Mapp và Starling đều phải lòng Brigham khi anh còn là thầy dạy bắn súng tại Học viện FBI. Cả hai đã từng cố nhìn cho rõ hình xăm của anh qua tay áo sơ mi.
Starling gật đầu và lấy mu bàn tay quệt nước mắt hệt như một đứa trẻ. “Evelda Drumgo và vài thằng trong băng Crip. Evelda bắn anh ấy. Chúng cũng hạ luôn cả Burke, Marquez Burke trong đội BATF ấy. Bọn tớ đã cùng tiến vào. Evelda đã được báo động trước và đám phóng viên truyền hình đến đó cùng lúc với bọn tớ. Tớ tóm được ả rồi nhưng ả không chịu đầu hàng, Ardelia ạ. Ả không chịu đầu hàng, trong tay lại đang ẵm đứa trẻ. Bọn tớ bắn nhau. Giờ thì ả chết rồi.”
Mapp chưa bao giờ thấy Starling khóc. “Ardelia, hôm nay tớ đã giết năm người.”
Mapp ngồi xuống sàn bên cạnh Starling rồi vòng tay ôm lấy cô. Họ cùng dựa vào cái máy giặt đang chạy. “Con của Evelda thế nào rồi?”
“Tớ đã rửa hết máu khỏi người nó. Tớ không thấy vết thương nào trên da nó cả. Bệnh viện bảo là sức khỏe nó vẫn bình thường. Mấy ngày nữa, họ sẽ trao nó lại cho mẹ của Evelda. Cậu có biết Evelda nói gì với tớ lần sau cùng không, Ardelia? Ả nói ‘Hãy đổi máu đi, con điếm.’ ”
“Để tớ nấu gì cho cậu nhé,” Mapp nói.
“Gì cơ?” Starling hỏi.