THẺ vân tay của bác sĩ Hannibal Lecter là một thứ lý thú và một cái gì đó được sùng bái. Bản gốc được đóng khung trên tường ở bộ phận nhận dạng của FBI. Theo quy định của FBI, trên thẻ vân tay dành cho người có trên năm ngón tay, ngón cái và bốn ngón kế được in ở mặt trước, ngón thứ sáu ở mặt kia.
Bản sao của thẻ vân tay rải khắp thế giới khi tay bác sĩ trốn thoát lần đầu tiên và vân tay cái được phóng to trên cáo thị truy nã của Mason Verger với đầy đủ chi tiết để một người thẩm tra được đào tạo tối thiểu cũng nhận ra được.
Kỹ thuật lấy dấu vân tay đơn giản không phải là việc gì khó, Pazzi có thể khéo léo lấy vân và thực hiện một so sánh thô để cho chắc ăn. Nhưng Mason Verger đòi một vân tay mới, in situ mà không phải là vân tay lấy ở hiện trường để chuyên viên của hắn tự khám nghiệm; Mason đã từng bị lừa bằng những dấu vân tay cũ lấy ở những hiện trường gây án đầu tiên của bác sĩ Lecter nhiều năm trước.
Nhưng làm thế nào để lấy dấu vân tay của Tiến sĩ Fell mà không để hắn biết? Trên tất cả, ông không được rút dây động rừng. Tay tiến sĩ có thể biến mất rất tài tình và Pazzi sẽ không còn gì cả.
Tay tiến sĩ không hay rời khỏi Biệt điện Capponi và còn một tháng nữa mới tới cuộc họp kế tiếp của Belle Arti. Còn phải chờ quá lâu để cài một cốc nước ở chỗ hắn hay ở bất kỳ chỗ nào, vì Ủy ban không cấp mấy thứ đó.
Một khi đã quyết định bán Hannibal Lecter cho Mason Verger, Pazzi phải hành động một mình. Ông không thể mạo hiểm để cho Questura chú ý đến Tiến sĩ Fell bằng cách xin lệnh khám xét để vào biệt điện, và tòa nhà cũng canh gác quá cẩn mật với chuông báo động nên ông khó mà đột nhập vào lấy dấu vân tay được.
Thùng rác của Tiến sĩ Fell sạch và mới hơn rất nhiều so với những cái khác trong cùng dãy nhà. Pazzi mua một thùng rác mới và đến khuya ông tráo nắp thùng này với thùng ở Biệt điện Capponi. Bề mặt mạ kẽm không lý tưởng chút nào và sau cả đêm mày mò, Pazzi thu được một cơn ác mộng toàn những đường vân hình chấm li ti mà ông không tài nào giải mã nổi.
Sáng hôm sau, ông xuất hiện ở trên Ponte Vecchio với đôi mắt đỏ kè. Trong tiệm trang sức trên cây cầu cổ, ông mua một chiếc vòng tay bạc đánh bóng loáng và một cái đế bằng nhung để trưng nó. Ở khu thủ công phía Nam sông Arno, trên con phố hẹp phía bên kia điện Pitti, ông nhờ một người thợ bạc cạo tên nhà sản xuất khỏi chiếc vòng. Người thợ bạc đề nghị phun một lớp chống xỉn lên bạc nhưng Pazzi không chịu.
Sollicciano Hãi Hùng – nhà tù ở Florence – nằm trên đường đến thành phố Prato.
Trên tầng hai của khu nữ, Romula Cjesku đang dựa vào một bồn giặt cao, xát xà phòng lên ngực tắm rửa và lau khô cẩn thận trước khi mặc chiếc áo sơ mi rộng bằng cotton sạch sẽ. Một ả Digan khác trở về từ phòng thăm thân nhân nói bằng tiếng Digan túm lấy Romula khi đi ngang. Một nếp nhăn nhỏ xíu hiện lên giữa hai mắt Romula. Khuôn mặt xinh đẹp của ả giữ nét nghiêm nghị như thường lệ.
Ả được phép xuống lầu vào tám rưỡi sáng như thường lệ nhưng khi vừa đến phòng thăm thân nhân, ả đã bị một người giữ trại chặn lại và dắt sang một bên vào phòng thẩm tra riêng ở tầng trệt của nhà tù. Bên trong, thay vì người y tá như thường lệ, Rinaldo Pazzi đang ẵm đứa con trai của ả.
“Chào, Romula.” Ông nói.
Ả tiến thẳng về phía người cảnh sát cao to và không cần hỏi han gì, ông trao đứa trẻ cho ả ngay. Đứa bé muốn bú sữa liền rúc đầu vào người ả.
Pazzi hất hàm về phía bình phong ở góc phòng. “Ở kia có ghế đấy. Chúng ta có thể nói chuyện trong lúc cô cho nó bú.”
“Nói chuyện gì hả Dottore?” Tiếng Ý của Romula cũng tàm tạm như tiếng Pháp, tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Digan của ả. Ả nói mà không bị ảnh hưởng gì – bộ dạng đẹp đẽ nhất của ả không giúp ả tránh khỏi ba tháng tù vì tội móc túi.
Ả đi lại phía sau bình phong. Trong cái túi nhựa giấu trong tã lót em bé là bốn mươi điếu thuốc và sáu mươi lăm ngàn lia, hơn bốn mươi mốt đô la một chút, toàn tiền nhăn nhúm. Ả phải lựa chọn. Nếu đã khám người đứa bé, ngài cảnh sát có thể phạt ả khi ả lấy ra mớ hàng lậu và tất cả quyền lợi của ả sẽ bị tước bỏ. Ả cân nhắc một lúc, nhìn lên trần nhà trong khi đứa bé đang bú. Tại sao ông ta phải quan tâm? Đằng nào ông ta cũng có lợi. Ả lấy cái túi ra và nhét vào trong đồ lót. Giọng ông vang qua bình phong.
“Romula, thật phiền phức cho cô khi phải ở đây. Những người mẹ còn cho con bú mà phải ở trong tù thật là phí thời giờ. Có những người bệnh hợp pháp ở đây cần sự chăm sóc của y tá. Cô có ghét việc phải trao con lại khi hết thời gian thăm thân?”
Ông ta muốn gì? Ả biết ông ta là ai, đúng rồi – một cảnh sát trưởng, Pezzo da novanta – một khẩu .90 khốn nạn.
Công việc của Romula là theo dõi đường phố để sống, và móc túi là một trong những việc đó. Cô ả ba mươi lăm tuổi dạn dày sương gió và có ăng
ten như của loài bướm đêm màu xanh lục lớn. Viên cảnh sát – ả ngắm kỹ ông qua tấm bình phong – trông thật gọn gàng, cái nhẫn cưới, đôi giày bóng lộn, sống với vợ nhưng có người giúp việc giỏi giang – đồ cố định cổ áo được nhét vào sau khỉ ủi cổ áo xong. Ví trong túi áo khoác, chìa khóa ở túi phải đằng trước, tiền ở túi trái đằng trước được gấp phẳng có lẽ có buộc dây thun. Dương vật ở giữa. Ông ta thẳng thắn và đầy nam tính, bên tai hơi sưng và một vết sẹo ở đường chân tóc do bị đánh vào đầu. Ông ta sẽ không đòi lên giường với ả – nếu có ý định đó, ông ta đã không đem đứa bé vào. Ông ta không cao quý gì nhưng ả nghĩ rằng ông ta không việc gì phải lên giường với đàn bà trong tù. Tốt hơn không nên nhìn vào đôi mắt đen cay đắng của ông ta trong lúc đứa bé đang bú. Tại sao ông ta lại mang đứa bé đến đây? Vì ông ta muốn ả thấy sức mạnh của mình, ngụ ý rằng ông ta có thể lấy nó đi khỏi ả. Ông ta muốn gì? Thông tin? Ả sẽ kể cho ông ta nghe về mười lăm kẻ Digan chưa bao giờ tồn tại. Được rồi, mình sẽ được gì từ tất cả những việc này? Để xem. Hãy cho ông ta thấy một chút về người da nâu.
Lúc từ sau bình phong bước ra, ả theo dõi gương mặt ông, một vầng hào quang lưỡi liềm bên cạnh khuôn mặt đứa bé.
“Bên trong đó nóng quá.” Ả nói. “Ông có thể mở cửa sổ được không?”
“Tôi còn làm được nhiều hơn thế, Romula. Tôi có thể mở cả cổng và cô biết điều đó.”
Im lặng trong gian phòng. Bên ngoài tiếng ồn của nhà giam Sollicciano như một con đau đầu âm ỉ, dai dẳng.
“Cho tôi biết ông muốn gì. Tôi rất vui được làm điều gì đó nhưng không phải bất cứ điều gì.” Bản năng cho ả biết chính xác rằng ông sẽ tôn trọng ả vì đã báo trước.
“Chỉ là la tua solita cosa – chuyện bình thường cô vẫn làm thôi,” Pazzi nói, “nhưng tôi cần cô làm hỏng nó.”