CẢ NGÀY, họ theo dõi mặt tiền Biệt điện Capponi từ cửa sổ chớp trên cao của một căn hộ bên kia đường – Romula và một người đàn bà Digan giúp coi đứa bé và có lẽ là chị họ của ả, cùng với Pazzi trốn khỏi văn phòng lâu hết mức ông có thể.
Cánh tay gỗ mà Romula dùng trong công việc của ả vẫn nằm chờ trên ghế trong phòng ngủ.
Pazzi đã giành được quyền sử dụng căn hộ vào ban ngày từ một giáo viên của trường Dante Alighieri gần đó. Romula kiên quyết đòi một ngăn trong cái tủ lạnh nhỏ cho mình và đứa bé.
Họ không phải chờ lâu.
Lúc chín rưỡi sáng ngày thứ hai, người giúp việc của Romula “suỵt” từ ghế ngay cửa sổ. Một khoảng hư không màu đen xuất hiện bên kia đường khi một trong những cánh cửa lớn của biệt điện mở toang vào bên trong.
Hắn đó, kẻ được nhiều người ở Florence biết đến là Tiến sĩ Fell, nhỏ con và khẳng khiu trong bộ quần áo màu tối, đẹp mã như một con chồn lúc hắn ra ngoài trời đứng trên bậc thềm quan sát đường từ cả hai hướng. Hắn bật điều khiển từ xa để cài báo động rồi đóng cửa lại bằng cách kéo quả đấm cửa lớn bằng sắt rèn, lỗ chỗ gỉ sét và không thể nào lấy dấu vân. Hắn mang một cái giỏ đi chợ.
Thấy tay tiến sĩ lần đầu tiên qua khe cửa chớp, ả Digan lớn tuổi hơn nắm chặt lấy tay Romula như thể muốn ngăn cô ả. Ả nhìn vào mặt Romula và lắc đầu một cái thật nhanh khi người cảnh sát không để ý.
Pazzi biết ngay là hắn muốn đi đâu.
Trong đống rác của Tiến sĩ Fell, Pazzi nhìn thấy mấy tờ giấy gói đặc biệt của cửa hàng thực phẩm thượng hạng tên Vera dal 1926 trên đường Via San Jacopo gần cầu Santa Trinita. Tay tiến sĩ giờ đang đi về hướng đó, trong lúc Romula khoác bộ đồ vào còn Pazzi đang theo dõi bên ngoài cửa sổ.
“À, tạp hóa,” Pazzi nói. Ông không thể không lặp lại chỉ dẫn cho Romula đến lần thứ năm. “Bám theo, Romula. Chờ ở bên này Ponte Vecchio. Cô sẽ đón được hắn khi hắn quay lại tay cầm một giỏ đầy. Tôi sẽ ở trước hắn khoảng nửa dãy nhà, cô sẽ thấy tôi trước. Tôi sẽ bám sát. Nếu có gì trục trặc, nếu cô bị bắt, tôi sẽ lo. Nếu hắn đi chỗ nào nữa thì hãy trở về căn hộ. Tôi sẽ gọi cô. Để thẻ này trên kính chắn gió của taxi rồi đến chỗ tôi.”
“Eminenza,” Romula nói, nâng giọng kính cẩn theo cái kiểu chế giễu của Ý. “Nếu có gì xảy ra và ai đó giúp đỡ tôi, đừng hại anh ta, bạn tôi không lấy gì đâu, hãy để cho anh ta chạy.”
Pazzi không đợi thang máy, ông chạy xuống cầu thang trong bộ quần áo bảo hộ đầy dầu mỡ, đầu đội nón. Thật khó bám đuôi ai đó ở Florence vì lề đường rất hẹp và mạng sống của bạn không đáng giá gì trên đường phố. Pazzi có một chiếc motorino cổ lỗ sĩ ở vệ đường cột một bó mười hai cái chổi. Mới đạp cái đầu tiên, chiếc xe đã nổ máy và trong làn khói xanh ngài tổng thanh tra bắt đầu xuống con đường sỏi. Chiếc xe máy nhỏ bên dưới ông nảy bần bật trên mặt đường sỏi như một con lừa chạy nước kiệu.
Pazzi lái xe chầm chậm và bị dòng xe đông nghịt bóp còi inh ỏi. Ông mua thuốc lá, giết thời gian để ở lại phía sau cho đến khi biết chắc Tiến sĩ Fell đang đi đâu. Ở cuối đường Via de’ Bardi là con đường một chiều Borgo San Jacopo hướng về phía ông. Pazzi bỏ xe máy trên vệ đường và đi bộ theo, lách người qua đám đông du khách ở cuối chân cầu phía Nam của cây cầu Ponte Vecchio.
Người Florence bảo rằng cửa tiệm Vera dal 1926 – với cơ man phó mát và nấm – thơm như bàn chân của Chúa.
Hẳn nhiên gã tiến sĩ cứ chậm rãi ở trong. Hắn đang chọn những cục nấm trắng đầu tiên của mùa này. Pazzi thấy lưng hắn qua cửa sổ sau chỗ trưng bày thịt và mì pasta đầy hấp dẫn.
Pazzi vòng qua góc đường để quay lại. Ông rửa mặt trong đài phun có khuôn mặt với ria mép và đôi tai sư tử đang phun nước ra. “Ông phải cạo râu đi để làm việc cho tôi.” Ông nói với đài phun nước qua cái bụng bị lạnh của mình.
Tay tiến sĩ đã ra ngoài, trong giỏ hắn có vài túi giấy nhẹ. Hắn bắt đầu trở xuống con phố Borgo San Jacopo hướng về nhà. Pazzi di chuyển trước phía bên kia đường. Đám đông trên lề đường hẹp buộc Pazzi phải xuống lòng đường. Kính của một chiếc xe Carabinieri tuần tra đi ngang đụng vào đồng hồ tay của ông đau điếng. “Stronzo! Analfabeta!” gã lái xe chửi qua cửa sổ và Pazzi cũng chửi trả. Khi đến cầu Ponte Vecchio, ông đã dẫn trước bốn mươi mét.
Romula ở ngay lối đi, tay gỗ bồng con, tay kia chìa về phía đám đông. Cánh tay rảnh bên dưới lớp áo rộng sẵn sàng để nẫng thêm một cái ví nữa thêm vào tổng số hơn hai trăm cái ả từng lấy trong đời. Cánh tay giấu đi đeo một vòng tay lớn bằng bạc sáng bóng.
Chỉ lát nữa thôi nạn nhân sẽ đi qua đám đông đổ xuống từ cây cầu cổ. Ngay khi hắn vừa ra khỏi đám đông lên đường Via de’ Bardi, Romula sẽ giáp mặt hắn, làm việc của ả là trà trộn vào dòng du khách đi qua cầu.
Trong đám đông, Romula có một người bạn mà ả có thể tin cậy. Ả không biết gì về nạn nhân và không tin tên cảnh sát sẽ bảo vệ ả. Giles Prevert, được biết đến trong hồ sơ cảnh sát là Giles Dumain, hay Roger LeDuc nhưng ở trong vùng là Gnocco, đang chờ trong đám đông ở phía Nam cầu Ponte Vecchio để Romula lẩn đi. Gnocco tong teo đi do những tật xấu và mặt gã bắt đầu gầy trơ xương sọ, nhưng gã vẫn còn dẻo dai và đủ khả năng giúp Romula nếu cuộc lẩn trốn của ả gặp khó khăn.
Trong bộ đồ nhân viên văn phòng, gã trà trộn vào đám đông, thi thoảng lại ló ra như thể đám đông là một bầy sóc chó. Nếu nạn nhân đã nhắm túm được Romula và giữ ả, Gnocco có thể vấp ngã lên người hắn và quấn lấy hắn, xin lỗi rối rít cho đến khi ả chạy mất. Gã đã từng làm thế.
Pazzi đi ngang qua ả, dừng lại trong hàng khách ở quầy nước trái cây để tiện bề quan sát.
Romula bước ra khỏi lối cửa. Với con mắt nhà nghề, ả ước định dòng người trên lề đường giữa ả và cái người khẳng khiu đang tiến về phía mình. Ả có thể di chuyển khéo léo xuyên qua đám đông với đứa bé đằng trước được đỡ bởi cánh tay giả bằng gỗ và tấm vải. Được rồi. Như thường lệ, ả sẽ hôn các ngón tay của bàn tay để lộ ra rồi đặt nụ hôn đó lên mặt hắn. Tay rảnh của ả sẽ sờ soạng xương sườn gần ví của hắn cho đến khi hắn túm được cổ tay ả. Sau đó ả sẽ chạy thoát khỏi hắn.
Pazzi đã hứa rằng người này không thể bắt ả nộp cho cảnh sát, rằng hắn muốn chạy xa khỏi ả. Trong tất cả những phi vụ móc túi của ả, chưa ai lại bạo lực với một phụ nữ đang bế con. Nạn nhân thường nghĩ đấy là một người nào khác bên cạnh đang lục lọi áo khoác của mình. Chính Romula từng tố cáo những người vô tội xung quanh là kẻ móc túi để thoát tội.
Romula di chuyển cùng đám đông, buông xuôi cánh tay được giấu đi, nhưng giữ nó bên dưới cánh tay giả đang bồng đứa bé. Ả có thể thấy mục tiêu đang tiến đến trong đám đầu người nhấp nhô, mười mét, gần tới.
Đức Mẹ ơi! Tiến sĩ Fell đổi hướng ra khỏi đám đông dày đặc, đi cùng dòng du khách lên cầu Ponte Vecchio. Hắn không về nhà. Ả chen vào đám đông nhưng không thể tới chỗ hắn. Gnocco vẫn ở phía trước tay tiến sĩ, nhìn ả ra vẻ thắc mắc. Ả lắc đầu và Gnocco để hắn đi qua. Chả có ích gì nếu Gnocco móc túi hắn.
Pazzi càu nhàu đằng sau ả như thể đó là lỗi của ả. “Về căn hộ đi. Tôi sẽ gọi cô sau. Cô có thẻ taxi để qua khu phố cũ chứ? Đi. Đi!”
Pazzi lấy xe và dắt qua cây cầu Ponte Vecchio nối hai bờ dòng nước Arno, xanh màu ngọc thạch. Ông nghĩ mình đã để lạc tay tiến sĩ, nhưng kìa hắn ở đó, bên kia sông dưới mái vòm bên cạnh Lungarno, đứng săm soi qua vai một họa sĩ vẽ tranh một lúc rồi lại đi tiếp bằng những bước sải nhanh và nhẹ nhàng. Pazzi đoán rằng tay tiến sĩ đang đi đến nhà thờ Santa Croce, ông bèn đi theo từ xa qua dòng xe đông khủng khiếp.