Nhà thờ Santa Croce, thuộc dòng thánh Francis, bên trong không gian rộng lớn vang lên tám thứ tiếng khi đám du khách nườm nượp qua, bước theo những cái dù sáng chói của người hướng dẫn, lục tìm đồng hai trăm lia trong bóng tối để trả tiền chiếu sáng những bích họa tuyệt tác trong nhà nguyện trong một phút quý giá của đời người.
Romula bước vào từ buổi sáng rực rỡ ngoài kia nên phải dừng lại gần mộ của Michelangelo để cho đôi mắt bị lóa có thời gian thích nghi. Khi đã nhìn thấy mình đứng trên nấm mồ trên sàn, ả thầm nói, “Mi displace!” và nhanh chóng bước ra khỏi tấm đá; đối với Romula đám người chết bên dưới sàn cũng thực như những người ở trên sàn và có lẽ còn có ảnh hưởng nhiều hơn. Là con gái và cháu gái của một thầy đồng và thầy bói chỉ tay, ả cho rằng những người ở trên mặt đất và những người bên dưới là hai nhóm cách nhau có một nấm mồ. Theo ả, những người ở dưới thông minh và già dặn hơn nên đáng nể hơn.
Trong khi đứa bé đang rúc đầu vào ngực, ả nhìn quanh quất kiếm người coi nhà thờ, một người có thành kiến sâu nặng với dân Digan và trốn bên dưới cây cột đầu tiên dưới sự che chở của “Madonna del Latte” của Rossellino. Pazzi đang nấp gần mộ Galileo nên thấy ả ở đó.
Ông hất cằm về phía cuối nhà thờ qua cánh ngang, đèn chiếu và những máy quay bị cấm nháy lên như ánh chớp xuyên qua màn tối cao vợi trong lúc đồng hồ canh giờ đang ăn từ từ những đồng hai trăm lia và lâu lâu là đồng xu giả hay đồng hai mươi lăm cent Úc.
Lần nữa và lần nữa Đức Chúa được sinh ra, bị phản bội và bị đóng đinh vào khi những bức tranh vĩ đại xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ rồi chìm trở lại vào bóng tối chật kín và đông đúc, những người hành hương chen chúc tay giữ sách hướng dẫn mà họ không đọc được. Mùi người và hương trầm bốc lên nung nóng cái hầm hập của những con chiên.
Ở cánh ngang trái, Tiến sĩ Fell đang làm việc trong nhà nguyện Capponi. Nhà nguyện Capponi lộng lẫy trong Santa Felicita. Nhà nguyện được trùng tu vào thế kỷ mười chín này thu hút Tiến sĩ Fell vì qua kiến trúc trùng tu này hắn có thể nhìn xuyên thấu vào quá khứ. Hắn đang chà chì than theo chữ khắc trên đá mòn đến nỗi ngay cả chiếu sáng chếch cũng không thể làm nổi nó lên.
Quan sát qua ống nhòm nhỏ, Pazzi khám phá ra tại sao tay tiến sĩ ra khỏi nhà chỉ với cái túi đi chợ – hắn cất giữ những đồ nghệ thuật sau bàn thờ ở nhà nguyện. Pazzi suy nghĩ một thoáng hay là mình hủy nhiệm vụ của Romula và để cho ả đi. Có lẽ ông có thể lấy dấu vân tay từ những đồ nghệ thuật. Không, tay tiến sĩ đang mang găng tay vải để tránh chì than nhọ vào tay.
Quả là cực khó. Kỹ năng của Romula là để dùng cho đường phố. Tuy nhiên, ả quá lộ liễu, đó là thứ mà một tên tội phạm sẽ ít sợ sệt nhất. Ả là người ít có khả năng làm tay tiến sĩ bỏ chạy nhất. Không. Nếu tóm được ả, hắn sẽ giao cho người giữ nhà thờ và Pazzi có thể can thiệp sau đó.
Nhưng hắn là một kẻ điên cuồng. Nếu hắn giết ả thì sao? Nếu hắn giết cả đứa bé thì sao? Pazzi tự đặt hai câu hỏi cho mình. Ông có đánh nhau với hắn không nếu như tình thế trở nên hung hiểm? Có. Ông có dám mạo hiểm để Romula và con ả bị thương nhẹ cốt sao lấy được tiền của mình không? Có.
Họ chỉ cần đợi đến lúc Tiến sĩ Fell cởi bỏ găng tay đi ăn trưa. Đi qua đi lại dọc theo cánh ngang, Pazzi và Romula có thời gian thì thầm trò chuyện. Pazzi bắt gặp một gương mặt trong đám đông.
“Ai đang theo cô vậy, Romula? Tốt hơn hết nên nói với tôi. Tôi từng thấy mặt hắn trong tù rồi.”
“Bạn tôi, chỉ để cản đường nếu như tôi phải chạy thoát thân. Anh ta không biết gì cả. Không gì hết. Tốt hơn cho ông. Để ông khỏi phải bẩn tay.” Để giết thời gian, họ cầu nguyện trong mấy nhà nguyện. Romula thì thầm bằng thứ tiếng Pazzi không hiểu được và ông thì có một danh sách dài những thứ cần cầu nguyện, đặc biệt là ngôi nhà trên bãi biển vịnh
Chesapeake và một vài thứ khác ông không nên nghĩ tới trong nhà thờ. Những giọng ca ngọt ngào từ ban nhạc đang tập hát vang lên át tiếng ồn xung quanh.
Tiếng chuông vang lên, đã tới giờ đóng cửa giữa ngày. Những người trông coi nhà thờ xuất hiện, khua chìa khóa và sẵn sàng trút những hộp tiền xu.
Tiến sĩ Fell từ chỗ làm việc đứng dậy bước ra từ phía sau bức điêu khắc Pietà của nhà điêu khắc Andreotti trong nhà nguyện, tháo găng tay rồi mặc áo khoác vào. Một nhóm đông người Nhật tụ tập trước điện thờ đã hết tiền cắc đang đứng bối rối trong bóng tối chưa biết rằng họ phải rời khỏi đó.
Pazzi huých Romula một cách không cần thiết. Ả biết đã đến lúc. Ả hôn vào đỉnh đầu đứa bé đang ngủ trong cánh tay gỗ của ả.
Tay tiến sĩ đang tiến lại. Đám đông sẽ buộc hắn phải đi gần qua ả. Và với ba sải chân dài, ả sẽ giáp mặt hắn, đứng thẳng trước mặt hắn và giơ tay lên tầm nhìn của hắn để thu hút con mắt hắn. Ả hôn ngón tay mình và sẵn sàng đặt nụ hôn lên má hắn còn cánh tay giấu bên trong đã sẵn sàng lục lạo.
Đèn mở lên vì có ai đó đã tìm được một đồng hai trăm lia, vào giây phút sờ vào Tiến sĩ Fell, ả nhìn vào mặt hắn, cảm thấy như bị hai đồng tử đỏ lòe trong đôi mắt hắn hút lấy, cảm thấy như có luồng khí lạnh khổng lồ lôi trái tim ả khỏi lồng ngực và bàn tay ả vụt khỏi mặt hắn để che lấy mặt đứa bé và ả nghe thấy tiếng mình nói: “Perdonami, perdonami, signore,” rồi quay người bỏ chạy khi tay tiến sĩ nhìn theo một lúc lâu cho đến khi đèn tắt và hắn trở lại là cái bóng trong ánh nến nơi nhà nguyện, rồi, với bước chân nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, hắn tiếp tục đi theo hướng của mình.
Pazzi tái đi vì giận dữ khi tìm thấy Romula đang lom khom rửa đi rửa lại đầu đứa bé bằng nước thánh, rửa cả mắt nó vì sợ nó đã nhìn thấy Tiến sĩ Fell. Tiếng nguyền rủa cay độc ngưng lại khi ông nhìn thấy vẻ mặt thất thần của ả.
Hai mắt ả mở to trong bóng tối. “Đó là một con quỷ.” Ả nói. “Quỷ Satan, con trai của bình minh, tôi vừa thấy hắn thôi.”
“Tôi sẽ chở cô về lại nhà tù.” Pazzi nói.
Romula nhìn vào mặt đứa con và thở dài, một cái thở dài bại trận, thật dài và cam chịu nghe kinh khủng. Ả cỏi bỏ cái vòng bạc rộng để rửa trong nước thánh.
“Chưa đâu.” Ả nói.